(Hi Trừng) Ký ức về người
Ký ức..thứ có thể đẹp khiến người ta không thể quên cũng có thể đau đến chẳng muốn nhớ. Nhưng Ký ức là thứ ở bên trong một con người, không thể nói quên là quên, bỏ là bỏ tuy vậy có những ký ức buồn lắm nhưng khắc rất sâu, chỉ lỡ lướt qua một cảnh quen thuộc lại khơi lên cơn đau đến tê dại cả thân thể..
Giang Trừng-một người được thế gian miêu tả là đáng sợ, kiêu kì, không xem ai ra gì. Có thể nói hắn là kẻ ngông cuồng và nguy hiểm mà không ai dám động thế nhưng đâu ai biết trước kia hắn cũng từng như bao người khác, một thiếu niên vô tư vô lo đâu. Chỉ là đời nó bạc, nó đã giết đi thiếu niên ấy khi còn quá nhỏ.
Giang Trừng không có niềm tin vào người khác ngoại trừ Kim Lăng, cậu bé đó là thứ ánh sáng cứu rỗi hắn trong những ngày tăm tôi của cuộc đợi. Cứ ngỡ hắn sẽ mãi sống như thế, sống với nổi đau nơi lòng ngực, sống với ký ức đang day dức lương tâm, sống với vai kẻ ác để bảo vệ một đứa trẻ máu mủ cuối cùng lớn lên một cách trọn vẹn Thế nhưng có vẻ trời còn thương hắn vì đã cho một người tiến đến, chấp nhận mọi thứ của hắn và luôn trao cho hắn sự dịu dàng riêng biệt..Chỉ là cho đi cái thương không thì phải đổi lại cái giá chát.
Còn nhớ năm ấy vào mùa sen nở ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang cậm cụi làm việc với giấy tờ thì nghe chủ sự báo có Lam Tông Chủ Lam gia đến thăm. Hắn khá bất ngờ nhưng rồi cũng đi ra cung kính chào và đón tiếp chu đáo.
"Chẳng biết ngọn gió nào đưa Lam Tông Chủ đến đây vậy"
"Chẳng có gì đâu, chỉ là lâu rồi không ghé thăm Giang Tông chủ, nay tiện đường nên muốn vào chào hỏi thôi"
Lam Hi Thần cười, Giang Trừng luôn cảm nhận được vẻ khác lạ của nụ cười đó, nó rất khác..đối mặt với hắn nó lại càng khác biệt so với những lần Lam Hi Thần cười với người khác. Hắn lắc đầu vài cái rồi dẫn Lam Hi thần đi dạo quanh Liên Hoa Ổ ngắm sen nở, đồng thời bàn vài chuyện chính sự.
Chẳng biết thế nào mà từ hôm ấy trở đi Lam Ho Thần cứ viện cớ đến Liên Hoa Ổ, có khi ở từ sáng đến chiều cũng nên ấy. Giang Trừng khó hiểu nhưng cũng chẳng tiện đổi bởi họ có một vài chuyện cần hợp tác thật nên đành cam chịu việc này.
Lam Hi Thần ở Liên Hoa Ổ thường hay đi theo Giang Trừng, chẳng biết từ lúc nào mà miệng y đã luôn gọi hắn là "Vãn Ngâm" rồi, vài lần đầu còn khó chịu nhưng y cứ cố chấp gọi nên cũng để yên. Chưa kể Lam Hi Thần hay xuất hiện rất bất thình lình, đặc biệt là khi tâm trạng Giang Trừng tồi tệ, có khi y chỉ đến và ngồi bên cạnh cũng có khi là cất vài lời an ủi hoặc là đánh đàn cho hắn nghe.
Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần kỳ lạ, đôi khi nghĩ có khi nào y bị đập đầu ở đâu rồi tên nào nhân cơ hội đoạn xá không. Nhưng ở lâu riết Giang Trừng cũng quen với sự xuất hiện của Lam Hi Thần bên cạnh, ban đầu còn cọc cằn cảnh giác về sau lại như điều hiển nhiên mặc y muốn tiến muốn lùi, muốn ra muốn vào Liên Hoa Ổ. Giang Trừng cứ nghĩ đó là tình huynh đệ thân thiết bình thường thôi, cho đến khi..
Hôm ấy Lam Hi Thần vẫn ở lại Liên Hoa Ổ, trời cũng đã tối, nến cũng đã tắt, bình thường Giang Trừng sẽ ngủ khá sớm nhưng hôm nay hắn không ngủ được, đặc biệt là mỗi năm đến ngày này lại thế. Giang Trừng bực bội mở tủ lấy hai vò Thiên Tử Tiếu rồi mang ra Liên Hoa Đình mà uống, gió đêm thổi nhẹ không quá lạnh, không gian yên tĩnh chỉ nghe được vài tiếng gió hay côn trùng kêu.
Giang Trừng ngồi nhâm nhi vò rượu, mặt ngước lên trời, hiếm khi nào để lộ vẻ buồn bã, ưu phiền đến thế, những suy nghĩ cứ cuồn trào trong tâm trí làm hắn đau đầu, chợt..có tiếng bước chân, hắn theo phản xạ mà quay đầu lại, cứ tưởng là ai khác ngờ đâu lại là Lam Hi Thần, y một thân bào trắng thanh cao, mặt vẫn vẻ hiền dịu như thường nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ gì đó thương yêu đối với hắn. LAm Hi Thần đứng đó, gió thổi tà áo hất nhẹ, mái tóc đen dài cùng mạt ngạch cũng theo gió mà phấp phới.
"Vãn Ngâm đêm khuya sao lại ngồi một mình thế này"
"Không gì cả chỉ là không ngủ được"
"Thế à, thế ta có thể ngồi chung với Vãn Ngâm không?"
"được, tuỳ ngươi"
Lam Hi Thần mỉm cười tiến lại ngồi kế bên Giang Trừng, một trắng một tím ngồi với nhau ở Liên Hoa Đình mà không nói thêm một lời nào. Giang Trừng biết Lam Gia không uống được rượu nên cũng chẳng mời lam Hi Thần nhưng y lại tỏ ý muốn làm hắn bất ngờ. Lúc sau liền đưa cho y một vò còn lại, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng sau đó liền nóc vò rượu một cách nhiệt huyết, Giang Trừng kế bên ngớ người nhìn y.
"Lam Hi Thần, nay ngươi trúng tà à, sao hành động là thế. Này uống ít thôi"
Lam Hi thần vẫn bỏ qua lời Giang Trừng nói mà uống phân nửa vò rượu rồi mới ngưng. mặt y đỏ bừng bừng, mắt cũng lờ đờ có vẻ say rồi tiếp sau liền gục xuống may có Giang Trừng đỡ không cái mặt này đập xuống sàn cũng đau phết. Hắn thở dài bất lực với người này, uống không được mà còn ráng. Lúc định đứng lên dìu lam hi thần vào phòng thì bất chợt y tỉnh dậy, vươn tay ôm hắn thật chặt. Giang Trừng hoảng hốt vội đẩy ra nhưng không được, khó chịu dân trào liền tuôn ra mấy lời khó nghe nhưng Lam Hi Thần không đáp, như kiểu hắn muốn nói gì thì nói y nghe hết.
"Ngươi làm sao đấy hả, còn không mau thả ta ra!"
"Vãn Ngâm..ta yêu ngươi"
Khoảng Khắc lời nói phát ra từ miệng Lam Hi thần làm Giang Trừng cứng người. Gì cơ, hắn nói cái quái gì vậy, yêu? yêu cái chó gì, chắc chắn tên này bị tà ma đoạt xá rồi, phải trục xuất. Giang Trừng vùng vẫy dữ dằn hơn nhưng đổi lại Lam Hi Thần càng ôm chặt lại.
"Ngươi bị điên à! yêu cái gì mà yêu chứ! uống rượu vào rồi ăn nói xằng bậy, ngươi có biết mình đang nói gì không hả Lam Hi Thần!"
"Ta Biết! ta biết nên ta mới nói! ta yêu Vãn Ngâm, rất rất yêu Vãn Ngâm. Ta muốn ở bên ngươi cùng ngươi bước qua những chặng đường cuộc sống. Ta muốn cùng Vãn Ngâm ăn quả ngọt trái đắng, cùng Vãn Ngâm nương tựa vào nhau như bến đổ bình yên. Ta yêu Vãn Ngâm, ta yêu Ngươi!"
"Ngươi..Ngươi điên rồi!"
"Ta điên, ngươi nói ta điên tức là ta điên rồi. Chỉ cần là ngươi nói, bất cứ thứ gì ta cũng trao cho ngươi, kể cả trái tim ta..ta điên rồi..thế nên Vãn Ngâm hãy cho ta cơ hội ở bên ngươi đi"
Giang Trừng không tin nổi vào tai mình, hắn cứng đờ người lại, mắt mở to ra nhìn người đang bỏ bừng mặt vì men nhưng ánh mắt lại kiên định. Gì thế này, chẳng hiểu sao trái tim hắn đập rất nhanh, đầu chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Từ lâu rồi chẳng nhớ cảm giác này là gì nữa nhưng nó hồi hợp, ấm áp như thể được chữa lành. Nhưng nổi sợ và ký ức đen tối lại ập đến, Giang trừng đẩy mạnh Lam Hi Thần ra rồi bỏ chạy, như sự trốn chạy thứ gì đó đáng sợ lắm, hắn bỏ lại Lam Hi Thần bơ vơ đứng ở đó dõi theo bóng lưng hắn xa dần..xa dần..
Kể từ hôm ấy giang trừng không gặp lại Lam Hi thần trong một khoảng thời gian dài, cứ nghĩ y đã bỏ cuộc nhưng không, y lại quay về lần này là một sự theo đuổi công khai đối với Giang trừng. Lam Hi thần rất kiên trì, mười lần bị từ chối chưa bỏ cuộc, tám lần bị hắt hủi cũng chưa bỏ cuộc, năm lần bị cấm vào Liên Hoa Ổ cũng tìm cách lẻn vào. Giang trừng rất đau đầu vì cái tên bám dai này nhưng chẳng thể làm được gì.
Lam Hi Thần cứ thế mà tiến lại gần Giang Trừng hơn, có thể cả hắn cũng cảm nhận được rồi, Lam Hi Thần tiến lại không vì lợi ích hay mục đích xấu nào cả, y tiến lại gần để từng bực gom nhặt mảnh vụn trong trái tim hắn rồi vá lại mỗi khi cả hai ở bên. cứ thế mà làm một cách chậm rãi có chừng mực..và rồi Giang Trừng cũng đồng ý, chấp nhận ở bên Lam Hi thần.
Đến tận bây giờ Giang Trừng vẫn chẳng thể nào quên được ngày ấy Lam Hi Thần đã vì hắn mà làm rất nhiều thứ, y yêu chiều hắn, cưng hắn như trứng, coi hắn là bảo vật mà chăm bẩm, đảm nhận cả việc của Giang Gia và Lam Gia, dù có mệt cũng chịu đựng để hắn không lo lắng mà an phận nghỉ ngơi. Quả thật Lam Hi Thần đã thắp sáng lên ngọt nến ấp áp trong lòng Giang Trừng rồi.
Nhưng cái cho không đổi lại cái giá chát, năm đó chiến tranh từ bên ngoài đổ vào, trận chiến này chẳng thua gì Bất Dạ Thiên năm ấy, bầu trời đỏ như nhượm máu, những thế lực khác tràn vào trấn áp mọi nơi. Thương vong cả hai bên nhiều không xuể.
Lam Hi Thần cùng những gia tộc khác đồng lòng đứng lên giành lại hoà bình, trận chiến ấy cũng có sự góp mặt của Giang Trừng,hắn và y tâm đầu ý hợp mà hạ hơn vạn địch, đến khi đánh sặp căn cứ của địch thì trời cũng hừng sáng, tưởng rằng chuyện kết thúc rồi, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, ai cũng mệt rã rời nhưng đúng lúc đây..Lam Hi Thần kéo mạnh Giang Trừng vào lòng ôm chặt, đến lúc hắn kịp nhận ra đã phát hiện người thương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, máu cứ từ miệng mà chảy ra.
Lam Hi Thần phát hiện có kẻ phóng tên lén về phía Giang Trừng, không kịp nghĩ ngợi mà ôm lấy hắn dùng thân mình chắn tên. Giang Trừng mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi ôm lấy Lam Hi thần mà khuỵ gối, tên kia đã bị Lam Vong Cơ xử lý. Giang Trừng giọng run run lên tiếng.
"L-Lam Hoán..Lam Hoán ngươi bị ngốc à! mấy cung tên đó sao giết được ta..Hoán..đừng ngủ đừng làm ta sợ.."
"vãn Ngâm..cung tên có độc..khụ..ta cũng không muốn ngươi bị thương..Vãn Ngâm, ta xin lỗi.."
"Đừng..đừng, Hoán ngươi cố chịu chút...y viện sắp đến rồi, cố lên..ngươi đừng ngủ, đã hứa cùng ta sống đến đầu bạc răng long mà..đừng làm ta sợ.."
Giang Trừng run rẩy ôm chặt lam Hi Thần, nước mắt đã thắm đẩm khuôn mặt nhếch nhắc của hắn rồi. Lam Hi Thần gắn sức vươn tay lau nước mắt cho hắn, khẽ thì thầm.
"Vãn Ngâm ngoan..sau này phải tự chăm sóc bản thân..không bỏ bữa thức khuya, không uống rượu quá nhiều, không..khụ khụ..không được tự dằn vặt bản thân..phải sống thật tốt nhớ chưa, ta luôn ở bên Vãn Ngâm nếu ngươi sống không tốt ta sẽ giận.."
Nói rồi Lam Hi thần nhướng người hôn lên môi Giang Trừng, nụ hôn chớm nhoáng nhưng lưu lại luyến tuyết và tình yêu chân thực dành cho đối phương và rồi..Lam Hi thần ngã người xuống vòng tay Giang Trừng. Hắn Ngẩn người rất lâu, cơn đau từ lòng ngực cuộn trào lên làm hắn khó thở, nước mắt cứ tuôn rơi mãi chẳng ngưng, đầu óc thì như một mảng trắng xoá..
Và rồi Giang Trừng Ôm chặt Lam Hi thần vào lòng hơn, cố gắng dùng những lời nói thường ngày đánh thức y những chẳng thành, cơ thể y lạnh dần, hơi thở cũng chẳng còn nữa..Giang Trừng gào khóc điên loạn, vùi mặt vào người Lam Hi thần mà nức nỡ, nếu là trước khi chắc chắn Lam Hi thần sẽ cuốn lên dỗ dành hắn rồi, giờ hắn cũng khóc sao y không dậy dỗ hắn đi chứ.
.
.
.
"Cữu Cữu..Cữu cữu"
Tiếng Kim Lăng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trừng. Kim Lăng mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, được trang điểm tinh xảo, nhớ rồi hôm nay là lễ thành hôn của cậu và lam Tư Truy.
"Sao, chuẩn bị xong rồi à"
"vâng, xem con đẹp không, hehe"
"Hừ, chẳng đẹp bằng ta"
"Xuỳ"
Lễ cưới diễn ra rất long trọng, Giang Trừng ở dưới nhìn đứa cháu một tay mình nuôi lớn nay đã thành gia lập thất cũng yên lòng. Nguỵ anh bên cạnh tiến lại vỗ vai hắn buôn vào câu trêu chọc, từ sau ngày ấy mối quan hệ cả hai cũng đã hoá giải được, Nguỵ anh giờ là nơi thứ hai để hắn có thể bày vẻ yếu đuối của mình. Sau những ngày dài lo cho lễ cưới của Kim Lăng, đến khi ngày cưới kết thúc thì Giang Trừng mới lững thững đi đến mộ của Lam Hi Thần. Hắn ngồi xuống, đặt một bó bông xen lên mộ y, nhìn vào chữ khắc trên bia mộ mà rũ mắt.
"Ta kể chuyện cho ngươi nhé..chuyện tên là "Ký ức mãi không quên""
Giang Trừng nói hăng say về chuyện hồi xưa, về những ký ức đẹp đẽ của cả hai nhưng hắn không biết rằng lam Hi thần vẫn giữ đúng lời hứa mà luôn ở bên hắn, giờ đây y đang kê đầu lên gối Giang Trừng mà lắng nghe, chỉ là giờ chỉ còn là hồn phách hắn không thấy được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com