Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hi Trừng) Nơi em thuộc về


Đêm khuya thanh vắng, mặt hồ yên tĩnh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mặt nước dao động từng chút như những lọn tóc dài mượt mà của người đàn ông ngồi ở Liên Hoa Đình vậy. Giang Trừng hay còn được gọi là Tam Độc Thánh Thủ-Giang Tông chủ, người mà được cho là lạnh lùng vô tình, đáng sợ, không có lòng thương người ngay cả sư huynh cũng có thể ra tay, giờ đây hắn đang ngồi lặng lẽ nhìn màn đêm u tối bị che phủ bởi mây mù.

Giang Trừng mặc trên người một bộ xiêm y đơn giản, không quá mỏng cũng chẳng dày, giờ này mọi người đều yên giấc chỉ có hắn một mình ở Liên Hoa Đình nghe tiếng gió thổi. Đôi mắt đẹp như viên ngọc sáng ngày nào giờ trở nên mù mịt đến lạ, à mà cũng chẳng lạ lắm dù sao một mình đạp lên nổi đau từ thể xác đến tinh thần thì làm sao không mất đi ánh sáng chứ.
Giang trừng mang nhiều nổi đâu không ai thấu nổi, có lúc hắn từng nghĩ hắn có nơi nào để thuộc về, có thứ ánh sáng ấm áp nào tồn tại để sửa ấm tâm hồn hắn, cho hắn một chỗ dựa tinh thần vững chắc không? Nhưng rồi suy nghĩ đó đã bị chính hắn bác bỏ đi, vì sao nhỉ? Vì hắn chẳng còn người thân để dựa vào dù rằng có Kim Lăng nhưng đó là đứa trẻ hắn yêu thương nhất trên đời và phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho thằng bé, thế nên con đường hắn đi chỉ có chông gai, bóng tối và những quyết định dứt khoác không thể thay đổi nếu chọn sai. Còn nơi thuộc về có lẽ là Liên Hoa Ổ, nơi hắn đã tự thân gày dựng từ đống hoang tàn đổ nát trở nên hưng thịnh vượt bật, ngang hàng và có thể là hơn cả những gia tộc kia, ừm chắc đây là nơi hắn thuộc về cũng là nguồn sống máu thịt của hắn.

Cuối cùng là chỗ dựa tinh thần. Giang Trừng từng nghĩ cả đời này mãi mãi sẽ chẳng có ai chấp nhận người như hắn, nếu có chắc chỉ là kết hôn vì lợi ích khi cần hoặc là ở vậy đến già, chí ích chỉ cần Kim lăng có thể khoẻ mạnh lớn lên cho đến khi đủ chững chạc để đứng vững một mình là được, đến lúc đó Giang Trừng vẫn có thể cũng cố và làm lá chắn cho Kim Lăng, bảo vệ thằng bé bình an. Đến cuối cùng chẳng có nơi nào cho hắn cả. Ừm chắc thế, nhưng là trước kia, giờ thì không phải rồi..

"Vãn Ngâm, sao lại ăn mặc mỏng manh như thế còn ra ngoài lúc nữa đêm nửa, nhỡ bệnh thì sao, ta sẽ xót đó"

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như thể dành riêng cho Giang Trừng vang lên, trên vai lại có một tấm áo khoác lông thú dày dặn bào trùm rồi từ từ bao bọc hắn lại như cách người mẹ lo cho con mình. Giang Trừng không cần nhìn cũng biết hắn là ai vì thế hẵn vẫn thản nhiên hướng ánh mắt ra xa xăm ngoài kia. Người đó tiến lại ngồi kế bên hắn, không ồn ào chỉ im lặng cùng hắn hít khí trời đêm thôi, y là người duy nhất thuộc gia tộc khác có thể ngang nhiên ra vào Liên Hoa ổ, cũng là người có đặc quyền xen vào tất cả chuyện của Vân Mộng nếu có thể bởi vậy có thể thấy Giang trừng đã tin tưởng người này đến nhường nào. Không phô trương, không rầm rộ, không rườm rà như những đôi khác, người bên cạnh hắn hiện giờ cứ từ từ, dùng sự dịu dàng vun đấp những vết thương hở trong tim hắn rồi từ từ tiến vào làm hắn yên tâm mà buông thả bản thân mình khi bên cạnh y.

"Vãn Ngâm sao thế, cần tâm sự à" y cười, đặt nhẹ tay lên vai eo hắn kéo hắn vào lòng ngực rắn chắc của mình

"Lam Hoán, sao lại đối xử tốt với ta"

Giang Trừng dựa đầu vào người y, Lam Hoán có một mùi hương rất thơm, nó dịu nhẹ và thanh thoát như y vậy và Giang Trừng rất thích ngửi mùi này, nó làm hắn cảm thấy an toàn hơn. Lam Hi Thần vẫn cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về người tâm y duyện, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Vì sao nhỉ? Vì chúng ta giống nhau nên ta mới có cảm tình chăng?"

"Giống ư, giống chỗ nào chứ?"

"Giống đó"

Lam Hi thần cười,y ngước mặt nhìn ra khoảng không xa xa kia để mặc đôi mắt đẹp đẽ nào đó đang hướng về mình với vẻ khó hiểu. Y từ từ kể lại mọi chuyện của mình. Lam Hi Thần cũng có những nổi đau của riêng chứ, năm đó vừa phải bảo vệ những tài liệu quan trọng của Lam Gia vừa phải trốn chạy khỏi quê hương, cảm giác một mình chạy trốn trong khi nhà đang lâm nguy lúc đó lòng y nặng trĩu, tràn ngập tội lỗi và thất vọng về bản thân.

Rồi khi mà mọi thứ bình ổn lại phải đối mặt với việc sư đệ phản bội, cái chết của cả hai làm y cảm thấy mất niềm tin, bất an trong lòng và nhiều cảm xúc hổn độn khác. Nhưng Lam Hi Thần vẫn luôn hiểu rằng dù có thế nào, bên cạnh y vẫn có gia đình, vẫn có thúc phụ các lão tiên sinh Lam Gia, Tiểu bối, đệ đệ Vong Cơ bên cạnh chống lưng cho y, dù có bế quan lâu thế nào Lam Gia vẫn không bao giờ trách phạt hay nói năng gì y, công việc cũng được phân công giải quyết, không ràng buộc hay cưỡng ép. Đó là điều may mắn mà Lam hi Thần có.

Điểm Giống là cả hai mất nhà cửa, phải một mình gày dựng lại mọi thứ, điểm khác là người có người thân người mất tất cả. Lam Hi Thần luôn hiểu điều đó nên khi biết bản thân có tình cảm với Giang trừng, y đã tìm hiểu mọi thứ có thể thông qua những người từng quen biết hắn. Rồi từ từ theo đuổi hắn một cách thầm lặng nhưng cũng rõ ràng, giống Lam Vong Cơ không nói yêu nhưng mọi thứ đều là yêu. Lam Hi Thần cũng thế, không khi không thể nhưng hành động nào cũng thể hiện ý muốn, không vội vã mà tạo cảm giác an toàn bởi thế giờ đây y mới có được người mình thương bên cạnh.

"Chúng ta giống nhau nổi đau nhưng khác nhau hoàn cảnh. Nhưng dù thế nào đối với ta khi đã xác định Vãn Ngâm là người ta sẽ yêu thương và bảo vệ trọn đời thì ta sẽ dùng mọi cách đã khiến ngươi vui vẻ hạnh phúc. Miễn là ngươi vui dù có bắt ta phải tự ô uế thanh danh ta cũng làm. Đối với ta hiện giờ Vãn Ngâm chịu tâm sự với ta để ta tiến vào trái tim của ngươi đã là điều đến mơ ta cũng chẳng tin được rồi"

Lam Hi Thần cười nhẹ, quay lại nhìn Giang Trừng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Giang trừng không từ chối ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận. Y nói đúng, sau bao lần chứng kiến Lam Hi Thần vì hắn mà xả thân, vì hắn mà làm nhưunxg thứu chưa bao giờ làm, vì hắn mà làm tất cả thì giờ Giang Trừng đã tin lời y nói rồi, tin một cách tuyệt đối. Thế Giới này không ai cần hắn cũng được nhưung chắc chắc có Lam Hi Thần cùng Kim Lăng cần hắn, chỉ hai người họ là đủ rồi.

"vãn Ngâm, đừng lo lắng nhiều nữa, từ giờ có ta bên cạnh ngươi, có ta giúp ngươi làm mọi thứ, có ta làm chỗ dựa vững chắt cả thể xác lẫn tinh thần. Có cả Kim Tông chủ nữa. Dù có thế nào có phải trả qua bao nhiêu đau khổ chỉ cần Vãn Ngâm quay lại ta vẫn sẽ đứng đây chờ ngươi nhào vào lòng ta, yêu thương ngươi, trao cho ngươi mọi thứ và bảo vệ ngươi bình an"

"Ta cũng có thể làm thế với ngươi đấy Lam Hoán"

Giang Trừng bật cười, dụi nhẹ vào lòng ngực Lam Hi Thần, tâm trạng hắn đã thoải mái hơn rồi, đúng là chỉ cần một trong hai người họ còn thương nhau thì dù đất lở trời sặp chỉ cần quay lại vẫn sẽ có người đứng đó chờ và ôm họ vào lòng. Nơi đó là nơi cả Giang trừng và Lma Hi Thần thuộc về.

Ánh Trăng dần lộ diện sau lớp may mù, chiếu xuống trần giang làm ánh sáng dẫn đường cho đên tối như cách Lam Hi Thần trở thành ánh sáng ấm áp sửa ấm trái tim Giang Trừng còn Giang trừng trở thành người dẫn đường dẫn dắt Lam Hi thần rời khỏi vực sâu thâm thẩm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #madaotosu