kế hoạch thất bại 1-ver hiện đại-
Năm đó một trận hỗn chiến của các gia tộc lớn diễn ra. Thường các gia tộc này sau lưng chính là những người đứng đầu mafia hoặc là sát thủ ngầm, đối đầu với nhau nhầm giành cái ghế quyền năng có thể thao túng và thống trị toàn bộ mọi thứ trong giới. Gia Tộc họ Giang dù đã trụ đến cuối nhưng vẫn bị nhà họ lam và Nhiếp âm mưu hãm hại, diệt cỏ tận góc bởi vì họ biết nhà họ Giang là gia tộc có những bí mật có thể gây nguy hại trong giới.
"A Trừng..A Tiện..hai đứa phải sống tốt..hộc..v-và giúp chị chăm sóc đứa trẻ này.."
"Chị hai..hức..chị hai em sẽ đưa chị đi, chị cố chịu một chút..hức"
"Không kịp..rồi..hai đứa mau chạy đi..ngoan chạy đi..phải thoát..n-nhà họ Giang chỉ còn hai đứa thôi..p-phải nương tựa nhau mà sống nhé..b-bảo vệ A Lăng nữa"
Vừa nói xong Giang Yếm Ly liền không còn thở nữa, vết thương đã ghim sâu vào da thịt khiến cô mất máu rất nhiều không thể cứu chữa nữa. Giang trừng và Nguỵ Vô Tiện kiềm nén nổi đâu lại mà chạy thật nhanh khỏi nơi đo, trên tay Giang Trừng còn bồng theo một đứa trẻ chỉ mới một tháng tuổi nhưng thằng bé rất ngoan, không khóc không nháo dù nó đang mở mắt nhìn cậu mình. Có lẽ thằng bé hiểu được hoàn cảnh của bọn họ..đúng là đứa trẻ thông minh mà.
Giang trừng và Nguỵ anh chạy đến chân rả rời cũng không dừng lại nhưng dù có thế thì sao? giờ đây cả họ chỉ có thể nương tựa vào nhau còn đám người truy đuổi chính là gia tộc lớn nắm quyền nhất hiện tại, trốn thì trốn nhưng chắc chắn chẳng lâu được. Sớm muộn cũng bị bắt và giết thôi..Giang Trừng và Nguỵ Anh ẩn nấp trong một khu ổ chuột xập xệ rìa thành phố, vừa phải quan sát tình hình để kịp ứng phó trốn chạy vừa phải chăm đứa cháu nhỏ khiến họ rả rời. Nhưng trong cái rủi có cái may.
Hôm đó Nguỵ Anh và Giang Trừng đang chuyển chỗ ở bất ngờ bị một nhóm người áo đen vay quanh bắt lại rồi chuốc thuốc mê khiến họ không còn sức chống cự. Cả ba được đưa đến một nơi rất xa chẳng biết là đâu nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại thì cơ thể đã được băng bó vết thương rất kĩ, cũng được tắm và cho ăn khi tỉnh. Giang Trừng cảnh giác cao nhìn đám người áo đen đó, đứng nép vào Nguỵ Anh, tay thì bế Kim Lăng đang say giấc. Cả hai người họ cảnh giác cao độ như thể lơ là sẽ bị giết bất cứ lúc nào.
"Đừng sợ, chúng tôi là tổ chức sát thủ chính phủ thế giới không có ý định hại các bạn"
"các người là tổ chức của chính phủ..sao lại cứu người của gia tộc Mafia?"
"Không, hai bạn không phải gia tộc Mafia. Thật ra gia tộc Giang chính là sát thủ ngầm được cài cấm vào mafia từ rất lâu rồi, trước khi trận chiến xảy ra. Giang Phong Miên đã gọi cho chúng tôi nói về tình hình của các bạn. Thật may chúng tôi đã tìm được ba hậu duệ cuối cùng của nhà họ Giang"
Giang Trừng và Nguỵ Anh ngớ người, cú sốc quá lớn không thể tiêu hoá được, cái người đang nói kia cũng hiểu ý mà không nói thêm gì nữa. Sau khi tiếp nhận sự thật Nguỵ Anh cùng Giang Trừng đồng ý tham gia tổ chức, mối thù trong họ không thể nào xoá nhoà được, lấy thù làm động lực, lấy oán làm ý chí.
Năm đó Giang Trừng và Nguỵ Anh mới 15 tuổi phải đối mặt với việc gia tộc bị giết chết, người thân duy nhất của cả hai là đứa cháu nhỏ của chị gái đã qua đời thôi. Đúng là người của gia tộc sát thủ ngầm, Giang Trừng và Nguỵ Anh chỉ mất 10 năm để trở thành sát thủ giỏi, thêm 7 năm để đủ tham gia các nhiệm vụ nằm vùng và 3 năm để thu phục hai người đúng đầu gia tộc Lam. Kim Lăng, đứa trẻ năm đó cùng trốn chạy và là người thân duy nhất cũng được huấn luyện từ lúc nhỏ, năm 18 do thiếu người cũng tham gia nhiệm vụ nằm vùng thu thập thông tin bên cạnh tiểu thiếu gia nhà họ lam, con nuôi của Lam Vong Cơ, phó gia chủ nhà họ Lam và lớn hơn em 3 tuổi.
Trong những năm đó gia đình ba người Giang Trừng có nhận nuôi một đứa trẻ bằng tuổi Kim Lăng và huấn luyện nó trở thành sát thủ, năm em cùng tuổi với Kim Lăng cũng đã tham gia nhiệm vụ thu thập thông tin Nhiếp Hoài Tang, người chỉ mới 28 tuổi nhưng có thể thao túng và lên kết hoạch gài bẫy cảnh sát cùng sát thủ của chính phủ. Lý do tại soa là Cảnh Nghi ư, vì Cảnh Nghi là người chứng kiến cảnh Nhiếp gia tàn sát gia đình mình, chính em cũng là người nài nỉ cấp trên cho bản thân tham gia nhiệm vụ.
Cả bốn người bọn họ làm rất tốt phần của mình, chỉ trong hai năm đã có thể khiến 4 người nguy hiểm nhất tin tưởng cũng như yêu chiều họ rồi. Đặc biệt là Giang Trừng, người có nhiệm vụ bên cạnh Lam Hi Thần-kẻ đang ngồi trên cái ghế quyền năng của giới đó, không biết bao lần xém lộ ra nhưng vẫn có thể thoát được một cách êm xui.
Cả bốn người hẹn nhau ra quán cà phê cũ nói chuyện, cũng như gửi thông tin cho cấp trên. Cũng may làm xong mọi thứ rồi nên có thêm chút thời gian trò chuyện giải toả một chút.
"Haiz..cũng may Tứ đại ác nhân đó từ sau khi có chúng ta thì ở chung một nhà đó, không chắc cũng khó mà hành động" Kim Lăng lên tiếng, nằm dài trên bàn
"Phải đó, chẳng hiểu chơi cái trò gì mà tài liệu người này nằm ở người kia, cái tào lao thì giấu, cái quan trọng thì bày, nhiều lúc chẳng hiểu nổi." Cảnh Nghi phụ hoạ theo
"chịu, sau lần đột nhập cuối nữa là hoàn thành rồi, lúc đó tha hồ mà chơi" Giang Trừng, nhâm nhi ly cà phê, cất tiếng.
"Hừ, chỉ cần xong vụ này tớ sỉ nhục, đốt hết mọi thứ quan trọng của Lam Vong Cơ!" Nguỵ anh bực tức lên tiếng.
"đúng đúng, con cũng sẽ làm như cậu Nguỵ anh, cái tên Nhiếp Hoài Tang cáo già đó đêm qua dám hành hạ con đau muốn chết!" Cảnh Nghi bực dọc lên tiếng.
Kim Lăng im lặng nghe ba người kia bàn chuyện mà người lớn nào cũng biết, đã thế người cùng tuổi với em cũng đã thử mà em thì từ lúc ở bên hắn chỉ làm bên ngoài nên không chen vài được, với nhìn bọn họ rã rời mỗi sáng cũng hiểu nó đáng sợ rồi.
Sau khi bàn tán xấu về bốn tên đáng ghét kia đủ thì mới chịu đi về nhà, không quên mua đồ ăn vặt. Vừa mở cửa căn biệt thự chung đã thấy bốn tên kia ngồi đợi sẵn, vẫn không gian quen thuộc suốt ba năm ấy, nói thật chứ người thiết kế cả căn biệt thự là bốn bé bot đó, nên căn nhà mang tông màu ấm áp lắm.
Bốn người top ngồi bên trong xem tv, họ mặt bộ đồ đơn giản ở nhà như bao người bình thường. Nguỵ Anh từng nói nếu trên đời có ai nói bốn người kia xấu chắc chắn sẽ chẳng có ai đẹp cả, Kim Lăng cũng từng nói nếu như họ là những người bình thường, không dính dán đến mafia hay gì cả chắc hẳn là những ông chồng tốt và nếu có duyên chắc chắn Kim lăng sẽ bám chặt Tư Truy không buôn. Nhưng đời không có chữ nếu, số phận đã sắp đặt thì không thể nào làm trái được. Đời này họ là kẻ thù không đội trời chung.
Nguỵ Anh vừa vào đã nhập tức nhập vai, nhào tới ôm Vong Cơ mà hôn hít. Cảnh Nghi nhảy chân sáo đến bên cạnh Hoài Tang mà kể chuyện hôm nay ra đường thế nào. Còn hai cậu chú kiêu ngạo kia được Lam Hi Thần và Lam Tư Truy đích thân ra bế vào. Ai không biết nhìn vào cứ ngỡ bọn họ là địa gia đình hạnh phúc không ấy, có lần người như Giang Trừng cũng nghĩ thật mong họ có thể thành đôi nhưng rồi cũng nhanh chóng bác bỏ bằng hận thù.
Không phải mổi Giang Trừng mà ba người kia cũng vậy, họ từng nghe những người trong nhiệm vụ của họ kể về quá khứ trong lúc say rượu. Nào là bị gia tộc ép bức, nào là chứng kiến người anh trai duỵ nhất của mình chết, hay là vì gia tộc ngay từ khi còn nhỏ đã phải làm điều xấu dù không muốn nhưng dù có thế nào..sự thật vẫn là sự thật..Nhà họ Lam và họ Nhiếp đã diệt nhà họ Giang là kẻ thù của Nguỵ Anh, Giang Trừng, Kim Lăng và Cảnh Nghi.
Có thể khác hoàn cách nhưng nổi đau khác nhau khiến họ hiểu nhau nhưng chẳng thể cùng nhau trên một con đường...
"Này, tối nay chúng ta mở tiệc nướng nhé" Lam Hi Thần lên tiếng
"hửm, sao lại nổi hứng làm tiệc nướng thế??"
"Không phải hôm trước Vãn Ngâm nói thèm đồ nướng sao, sẵn hôm nay tôi đặt nhiều món hải sản với bò về nên ăn thôi" Lam Hi Thần cưới hôn má Giang Trừng.
Giang Trừng nghĩ, đây là một cơ hội rất tốt, nếu bỏ thuốc họ rồi mang hết tài liệu mật đi thì dễ hơn rồi. Một năm trước họ đã chuyển hết mọi việc về đây, đúng là cơ hội!
Giang Trừng ra hiệu với ba người kia rồi cười đồng ý. Tối hôm đó tại sân vườn rất nhộn nhịp, một bên là lam Hi Thần, Lam Vong Cơ Tư Truy và Hoài Tang thay nhau làm hết mọi việc từ xiên thịt, nướng thịt đến việc làm nước hợp khẩu vị cho bốn vị tổ tông kia, còn bốn chim hoàng yến của họ chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi. ờm thì từ lúc mấy người kia lơ là cảnh giác đã thế rồi, chăm hơn chăm em bé nữa và tất nhiên hội sát thủ nhà ta trừ những lúc có nhiệm vụ còn lại sướng không ai bằng.
"Ê ê cái bánh của con màaa, trả đây" Cảnh Nghi bị Ngụy Anh giật cái bánh liền đi giành lại nhưng khổ nổi miệng người kia nhanh quá không kịp rút thế là hai cậu cháu đè nhau lăn lộn trên bãi cỏ.
Giang Trừng khinh thường nhìn hai người họ vì một cái bánh mà làm trò khó coi, chưa kịp ăn phần của mình đã thấy nó hết, quay qua liền thấy má của Kim Lăng phòng lên, môi còn sính kem nữa chứ. Thế là thêm một cặp nữa đè nhau ra vì cái bánh.
"a a aa, thả con ra, cậu ơi chết người đó!!" bị ép nằm sắp, cậu Trừng thì ngồi trên lưng cầm hai chân em kéo lên.
"cho chừa"kéo mạnh thêm chút thì thả ra.
Nguỵ Anh cùng Lam Cảnh Nghi lết tới chọt chọt xem Kim Lăng còn sống không. Còn bốn người kia thì nhịn cười nhìn cảnh tương tàn vì bánh kia. Sau khi làm xong mọi thứ, Lam Hi Thần gọi mọi người lại ắn. Lúc đó Giang Trừng mới lấy một chai rượu lớn ra nói cùng uống. Giang trừng biết bốn người này có tựu lượng và kháng thuốc rất lớn nên đã không chừng chừ mà lén bỏ một liều lượng thuốc ngủ gấp ba lần người thương rồi, an tâm mà lấy tài liệu rồi chuồn.
Mọi Chuyện diễn ra rất suông sẻ. lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Hoài Tang và Tư Truy uống xong liền gục xuống bàn. Cùng lúc đó Kim lăng đứng lên lấy dây trói chuẩn bị sẵn để trói họ lại, đề phòng có chuyện gì sảy ra xong mới vội vả lên phòng lục tài liệu. Cảnh Nghi đã đi vô hiệu hoá mọi camera rồi.
"Chia ra hành động, thu hết mọi thứ nhanh nhất có thể rồi tiêu huỷ mọi chứng cứ, sau khi xong lập tức rút!"
"Rõ"
Từng người vào từng phòng làm việc của mấy người kia. nhanh chóng lục tìm khắp nơi nhưng có lẽ họ đã tính toán sai lầm rồi. Bốn người kia không ngất mà ung dung cởi trói, âm thầm khởi động hệ thống an ninh rồi ung dung lên phòng bắt chú chim kiêu sa của mình. Không nhanh không chậm như đang thưởng thức con mồi đang tự rơi vào bẫy của sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com