Đoản 8
Tác Giả: Anh Đào.
Năm 15 tuổi, cô lẽn bẽn theo anh. Nói sau này sẽ lấy anh làm chồng.
Anh cho là cô còn nhỏ, nên không quan tâm tới cô.
Năm 18 tuổi, cô càng lớn trở nên xinh đẹp, càng được nhiều người theo đuổi. Cô vẫn bám lấy anh, vẫn muốn anh làm chồng.
Anh cũng cho là cô còn nhỏ, lại tiếp tục không để ý tới cô.
Năm 21 tuổi, cô đã trưởng thành hơn, sắc xảo hơn. Lần này thì không còn nhỏ nữa, chỉ là anh đã có bạn gái. Một cô gái xinh đẹp, lại hiền lành biết cảm thông. Cô vẫn như cũ muốn lấy anh làm chồng, chỉ là lần này cô không nói ra.
Năm 25 tuổi, cô như ước nguyện từ trước đến giờ, lấy anh làm chồng. Bạn bè ai cũng đều chúc mừng cô, cũng cho là cô hạnh phúc. Họ không biết cô ngoài hạnh phúc nhưng tâm lại đau.
Vì anh, chồng cô... lấy cô chỉ vì tức giận người yêu cũ chia tay.
Năm 28 tuổi, cô vẫn như cũ, làm tròn bổn phận một người vợ, tiếp tục chăm lo cho gia đình. Mặc dù biết anh ở ngoài còn qua lại với người cũ, nhưng cô không để ý đến chuyện đó, còn nuôi cả đứa con cho họ. Thậm chí anh còn cho là cô biết cảm thông, hiểu chuyện. Cô chi mỉm cười, cảm thông cũng được, hiểu chuyện cũng được, miễn ở bên anh là được.
Năm 31 tuổi, cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Cô vẫn như cũ, thủy chung yêu anh, thương anh. Thủy chung làm một người vợ hiền, cảm thông và ngoãn ngoãn... như ý của anh.
Dù cho anh phản bội cô, làm nhiều chuyện có lỗi với cô. Cô vẫn không quan tâm, cô vẫn như trước đây, vẫn rất yêu anh.
Năm 32 tuổi, cô mất trong một đêm mưa. Lúc đó đang cùng anh, người chồng của mình ôm nhau ngủ. Vẻ mặt cô lúc ấy vô cùng hạnh phúc. Và cô... vẫn như cũ, vẫn là yêu anh như ngày nào. Cô mong kiếp sau nếu còn duyên còn nợ... xin anh hãy yêu cô, thương cô thật lòng, dù chỉ là một chút.
Đêm đó, mưa rất to. Hòa cùng tiếng khóc đau đớn của một người đàn ông.
Ba năm sau ngày cô mất, một người đàn ông ngồi bên mộ cô, tay sờ lên di ảnh của cô, chạm vào nụ cười hạnh phúc mà khi còn sống cô vẫn cười như thế khi ở bên chồng mình. Đôi mắt ướt nhòe đi, miệng lẩm bẩm:
._Vợ ơi! Anh nhớ em. Em ngủ gì mà lâu quá vậy? Sao không dậy thế? Anh ngồi ở nhà đợi em dậy lắm rồi! Ngủ lâu quá không tốt đâu vợ ơi!
_Vợ, em nói em chỉ ngủ một chút thôi mà, sao em chưa tỉnh dậy? Dưới đó lạnh lắm! Vợ sợ lạnh lắm mà, vợ dậy đi, chồng ôm ôm một chút sẽ ấm ngay thôi.
_Vợ, vợ nói nếu rảnh chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau, chụp thật nhiều ảnh, ăn thật nhiều món ngon, chúng ta sẽ đôi vợ chồng hạnh phúc. Vợ mau dậy, chồng đã chuẩn bị hết rồi, chúng ta cùng đi.
_Vợ, chồng thèm mấy món ăn vợ nấu lắm. Ngoài kia nấu chả ngon gì cả, lạc nhách lạc nheo, không có tí hương vị, chẳng bằng món ăn vợ nấu. Vợ dậy dậy mau, nấu cho chồng ăn, vợ đã hứa là khi nào dậy sẽ nấu cho chồng một bữa thật ngon mà.
_Vợ, vợ... là chồng có lỗi. Chồng biết lỗi rồi, vợ đừng giận, chồng không dám nữa đâu. Vợ dậy dậy, chồng dẫn vợ đi ăn, ăn món vợ thích nhé!
_Vợ ... vợ ... chồng yêu vợ lắm...
_Người đàn ông đó lại như vậy rồi!
_Phải đó, cứ vài hôm là anh ta lại tới đây ngồi lẩm bẩm với ngôi mộ.
_Chắc cậu ta phải yêu vợ mình lắm. Mất cũng 3 năm rồi, mà cậu ta vẫn cứ như vậy mãi. Không lẽ cậu ta cứ mong người trong đó một ngày sẽ tỉnh lại chứ?
_Thật tội nghiệp.
Mấy người đi viếng, quản mộ gần đó nhìn mà không khỏi thương tiếc.
_Vợ... vợ... anh xin lỗi...
Người đàn ông vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Tình yêu vốn không sai, sai ở chỗ là không đặt đúng người.
Tình yêu vốn không sai, sai ở chỗ là đến khi biết hay nhận ra thì đã quá muộn.
Tình yêu vốn không sai, sai ở chỗ là cố chấp không chịu nhận ra.
Để bây giờ, kỉ niệm, tình yêu, nụ cười... vẫn ở đó, cảnh xưa vẫn như thế... nhưng người nay đâu còn...
Có hối hận... phải chăng là quá muộn???
P/s: AD vừa đá tên bạn trai, an ủi AD. 😂😂😂
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com