Đoản: Chú! Chú có muốn phạm tội không?
Tác Giả: Anh Đào.
Hôm nay, bữa tiệc lớn dành cho giới thượng lưu được tổ chức trong một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố với mục đích nhà giàu hợp tác làm ăn, con trai con gái tìm người môn đăng hộ đối.
Thẩm Mặc Ngôn từ sớm đã chuẩn bị ăn mặc thật lịch sự, trong khi không khí bên ngoài nhộn nhịp, thì anh lại đứng trong góc một mình uống rượu, quay lưng ra ngắm cảnh đêm bên ngoài.
Cố Quân Phàm từ xa đã thấy cậu em kết nghĩa của mình trốn trong góc, hắn lắc đầu, thằng nhóc này đúng là không màng tới thế sự mà.
"Tiểu Ngôn Ngôn"
Thẩm Mặc Ngôn không cần quay lưng lại cũng biết kẻ đang đi đến là ai. Anh hớp một miếng rượu vang, đợi Cố Quân Phàm đi đến gần, bất ngờ quay sang đấm một cú vào bụng hắn ta.
"Ái da! Tiểu Ngôn Ngôn thật biết làm người ta đau" Cố Quân Phàm ôm bụng cười hì hì.
"Anh mà còn dám gọi tôi bằng cái tên đó một lần nữa, tôi lập tức ném anh xuống dưới"
"Được rồi, thì không giỡn nữa"
Thẩm Mặc Ngôn lạnh lùng liếc hắn một cái, đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay hỏi hắn.
"Vợ anh đâu?"
Cố Quân Phàm nhắc đến người vợ xinh đẹp là mặt đỏ lên, hai tay ôm mặt một bộ như người vợ mới cưới nũng nịu với anh.
"Vợ anh đi lấy nước và đồ ăn cho anh rồi! Tại hồi nãy cô ấy "hành" anh mày quá, nên muốn bù đắp"
Thẩm Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Vô sỉ"
Cố Quân Phàm bật cười ha hả, không muốn giỡn với anh nữa. Hắn quàng tay lên vai Thẩm Mặc Ngôn nói nhỏ:
"Chỗ thân thiết, chú giúp anh một chút được không?"
Thẩm Mặc Ngôn liếc hắn một cái, nói: "Chuyện gì?"
Quả nhiên có chuyện mới chạy đến tìm anh.
"Một lát nữa hai vợ chồng anh phải bận bịu đi giao kết với các công ty, chú giúp anh trông con gái được chứ?"
"Con gái?" Thẩm Mặc Ngôn nhíu mày: "Không phải con bé đang ở Mỹ sao?"
Cố Quân Phàm gật đầu: "Nhưng hôm qua đã về rồi! Anh quên chưa nói với chú"
Thẩm Mặc Phàm gật đầu.
"Thế cô bé đâu rồi?"
"Hả?"
Cố Quân Phàm lúc này mới để ý, quay qua quay lại đã để mất con gái đáng yêu của hắn rồi.
"Hồi nãy mới đứng góc kia mà. Con gái ơi, con đâu rồi? Con gái, sao con lại bỏ ba ba?"
Hắn hoảng sợ nháo nhào lên nhìn xung quanh kiếm con gái, làm Thẩm Mặc Ngôn đen mặt lại. Anh đưa chân đá hắn một cái khiến hắn chúi nhủi mém té xuống đất. Cố Quân Phàm ủy khuất nhìn anh:
"Tiểu Ngôn Ngôn thật thô bạo"
Thẩm Mặc Ngôn tức giận, khách khưa xung quanh có vài người chú ý đến bọn hắn rồi, thật quá mất mặt.
"Anh cút về với vợ anh mau"
Cố Quân Phàm ôm mông lủi thủi đi đến chỗ vợ đang đứng cách đó không xa. Thẩm Mặc Ngôn phủi phủi tay, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Anh đi kiếm xung quanh bữa tiệc, gọi tên cô bé nhưng không thấy. Thẩm Mặc Ngôn đành đi ra ngoài, hành lang bên ngoài vừa dài vừa rộng, lại khá đông người, còn dẫn đi đến các khu khác nữa, cho nên sẽ khó kiếm thấy cô bé.
Thẩm Mặc Ngôn vừa đi vừa gọi tên cô bé, trong lòng mắng chết tên ngốc Cố Quân Phàm, trông con cái kiểu gì mà để lạc, thật không biết có phải là ba ba cô bé không.
"Tình Nhi, Tình Nhi, con ở đâu?"
Tầng lầu này là tầng trên cùng, rất rộng lớn, có đến bảy khu V.I.P, bữa tiệc của anh ở khu 1, còn sáu khu khác cũng đang có tiệc lớn, cho nên người rất đông. Giọng Thẩm Mặc Ngôn tuy lớn, nhưng cũng nhanh chóng bị tiếng ồn đè đi.
Anh kiếm hết tầng lầu nhưng không thấy, lúc trở về anh liền rẽ ngang qua một hướng tắt để trở về khu của mình nhanh hơn, lúc này, phía sau lưng anh vang lên tiếng nói non nớt, nhưng có phần kiêu ngạo.
"Chú tìm tôi sao?"
Thẩm Mặc Ngôn nhíu mày, anh từ từ xoay về phía sau, muốn nhìn xem ai vừa lên tiếng.
Cô bé xinh đẹp trong bộ váy công chúa màu hồng, tóc xoăn đuôi thả dài sau lưng, chân mày nhếch lên ngạo nghễ, vẻ mặt lười biếng nói với anh.
Thẩm Mặc Ngôn nhíu mày, thử dò hỏi:
"Tình Nhi?"
"Hử?"
Thẩn Mặc Ngôn giật mình, cô bé nhỏ ba tuổi ngày ấy trưởng thành nhanh như vậy sao?
Cố Thiên Tình chắp tay ra phía sau, mỉm cười thần bí với anh:
"Chú nhìn tôi làm gì mà lắm thế? Không phải muốn ấu dâm đó chứ?"
Nói xong nhìn xuống chỗ đó của Thẩm Mặc Ngôn, gật gù như rất vừa ý.
"Của chú lớn quá! Tuy con gái bây giờ rất thích, nhưng của tôi nhỏ như vậy, chắc là không vừa với chú"
Thẩm Mặc Ngôn: "…"
Anh thở dài ngồi xuống, Cố Thiên Tình chỉ cao tới eo của anh, nên anh không thể đứng nói chuyện với bé được. Anh xoa xoa lên mái tóc mượt mà của bé, mỉm cười bất lực.
"Nhóc con, miệng còn hôi sữa mà dám nói những lời này, ai dạy con vậy hả?"
Cố Thiên Tình mỉm cười thật xinh đẹp, nhưng lời nói ra khiến anh thật muốn quay trở lại đạp cho thằng cha của bé một đạp.
"Sao chú biết miệng tôi còn hôi sữa? Chú có muốn hôn thử không?"
"Con..."
Thẩm Mặc Ngôn xoa xoa trán, cô bé nhỏ này một câu đều muốn chụp mũ hắn, hai câu đều làm hắn cứng họng. Không biết ở bên Mỹ ai đã giáo dục con bé.
Thẩm Mặc Ngôn ôm lấy vai bé, bật cười, cô bé này lớn lên sẽ rất thú vị đây.
"Thôi được rồi! Không giỡn nữa, theo chú về được chưa? Ba con rất lo cho con"
Cố Thiên Tình nhăn mày, khinh thường nói: "Ba ba ngốc, để con gái đi lạc mới biết lo lắng. Chỉ quan tâm tới mẹ là giỏi"
Thẩm Mạc Ngôn mỉm cười, bé con này thật độc miệng, mới tí tuổi đã suy nghĩ khá chín chắn rồi! Có người ba ba thích làm màu như Cố Quân Phàm, Thiên Tình chưa điên lên là còn may.
Thẩm Mặc Ngôn đứng lên, dắt tay cô bé muốn đưa cô về, nhưng Thiên Rình lại đứng yên tại chỗ không chịu bước đi. Anh khó hiểu quay lại hỏi:
"Sao thế? Con mệt sao?"
Cố Thiên Tình giơ hai tay ra, vẻ mặt thản nhiên nói:
"Chú ẵm tôi"
Anh bật cười: "Con đâu phải con nít"
"Tôi 10 tuổi, vẫn là con nít"
Thẩm Mặc Ngôn nghĩ, con nít như cô có phải gọi là con nít ranh không?
"Được rồi!"
Anh cúi xuống ôm bé lên, cô bé nhẹ hơn anh tưởng nhiều. Thiên Tình ôm chặt lấy cổ anh, cười rất tươi.
Không hiểu sao nụ cười kia làm anh thật không yên lòng.
"Chú đẹp trai thật đấy"
Thẩm Mặc Ngôn gật đầu: "Cám ơn con"
Trên cơ thể nhỏ xíu của cô bé có mùi thơm nhẹ dịu, cả người cô mềm mềm, làm cho tim của anh lỡ một nhịp.
Thẩm Mặc Ngôn, mày thiếu phụ nữ hay sao? Lại đi có cảm giác với một cô bé thế này.
Cố Thiên Tình nhìn anh thất thần, cô cười tà mị nói:
"Sao chú cứ như người mất hồn vậy? Không phải là yêu tôi rồi đó chứ?"
"…"
"Tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu chú có thành ý"
Thẩm Mặc Ngôn mỉm cười, anh nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, vậy mà ngày hôm nay đã cười nhiều hơn hai lần rồi.
"Con có thật là 10 tuổi không?"
"Chú hỏi làm gì? Tôi chưa muốn đăng ký kết hôn đâu"
"…"
Sau này, ai lấy được cô bé làm vợ sẽ rất mệt mỏi lắm đây.
Thẩm Mặc Ngôn lắc đầu, anh kí yêu vào trán cô.
"Đau, ai cho chú ký vào trán tôi. Chỉ có người đàn ông của tôi mới được ký vào trán tôi thôi"
"Thật là... con đúng là tùy hứng... thật làm người ta đau đầu"
"Hứ"
Thiên Tình nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nhưng Thẩm Mặc Ngôn không để ý, chỉ muốn mau chóng đem cô bé này về bữa tiệc thôi.
Anh không biết, sau này người chịu đựng cô bé tùy hứng này, lại là...
...
Thẩm Mặc Ngôn ôm Cố Thiên Tình đi đến bên đôi vợ chồng khủng khiếp kia, họ đang ngồi đút nhau ăn hoàn toàn không một chút nào là lo lắng.
Thấy người bạn thân ôm con gái về, Cố Quân Phàm vui vẻ nhảy nhót chạy tới chỗ anh. Giật lấy Thiên Tình trên tay anh, hôn tới tấp vào má cô.
"Tình Nhi nhỏ bé của ba ba, con đi đâu làm ba ba lo lắng quá"
Thiên Tình chán ghét đẩy hắn ra, khinh bỉ nói: "Ba ba mau lau miệng, dính hết vào mặt con rồi!"
Cố Quân Phàm bật cười ha hả, lấy khăn giấy lau má cho cô, rồi lau miệng cho hắn.
"Ba ba làm con mất mặt quá nên con không dám đứng chung. Ba ba 26 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít ba tuổi ấy, không hiểu sao mẹ lại cưới ba ba về"
Mẹ cô Lãnh Tử Tâm đang ngồi ăn liếc con gái một cái, nói: "Mẹ bị ba ba cưỡng hiếp"
Cố Quân Phàm che ngực, run rẩy ra vẻ như hắn mới là người bị hại: "Bà xã em nói cái gì? Rõ ràng năm đó là em cưỡng hiếp anh mà"
"Hừ! Mặc dày" Thiên Tình chun mũi nói.
Gia đình ba người tụ lại là có cãi nhau, Thẩm Mặc Ngôn lắc đầu nhếch môi, quả thật khiến người ta cũng ghen tỵ.
Ăn xong, Lãnh Tử Tâm kéo chồng đi để tiếp tục buổi giao lưu. Cô nói:
"Trông cậy vào chú đấy"
Còn vỗ vai anh ra vẻ thông cảm, như anh sẽ là người thay thế họ chịu trận.
Trước khi đi còn quay lại trừng mắt con gái mình một cái, hy vọng cô đừng có làm càn làm quấy.
Thiên Tình vẻ mặt vô tội nhìn mẹ mình, ra vẻ mình sẽ không làm gì hết.
Thẩm Mặc Ngôn để cô ngồi một mình, anh đi lấy đồ ăn về cho cô, cô bé này kén ăn, cái gì cũng không chịu, anh phải đi đổi thức ăn mấy lần.
Thẩm Mặc Ngôn là người cuồng sạch sẽ, mấy vị khách ở đây ai cũng biết Thẩm Tổng là người thế nào. Vậy mà bây giờ lại dùng tay bóc vỏ tôm và cua cho một bé gái, khiến ai cũng trố mắt nhìn.
"Chú bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Mặc Ngôn đút một con tôm vào miệng cô, anh thở dài, sao tự nhiên lại làm việc này?
"Chú 23 tuổi"
Thiên Tình gật đầu: "Cách nhau 13 tuổi, không sao"
Thẩm Mặc Ngôn nhíu mày, không hiểu cô bé nói gì.
"Chú tên gì?"
"Thẩm Mặc Ngôn"
Thiên Tình dùng nước súc miệng rồi lấy khăn lau miệng, sau đó cô ngoắc ngoắc anh.
"Chú, cúi xuống đi"
Thẩm Mặc Ngôn cúi xuống gần cô, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Thiên Tình ôm lấy mặt anh, hôn một cái rõ kêu vào má anh. Khiến Thẳm Mặc Ngôn cứng đờ trông giây lát, anh ngước nhìn xung quanh, rất may là không có ai thấy, nếu không sẽ bị nói làm sao? Là cầm thú.
"Con làm cái gì vậy?"
Thẩm Mặc Ngôn không biểu cảm hỏi cô.
Thiên Tình mỉm cười thật xinh đẹp, giơ tay chỉ vào người anh.
"Tôi chọn chú rồi!"
"Hả?" Thẩm Mặc Ngôn nhíu mày.
Thiên Tình vỗ vỗ mặt anh, cười rất quyến rũ:
"Thẳm Mặc Ngôn, chú có muốn phạm tội không?"
P/S: Thích nữ chính kiểu này nè❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com