04, mười điều của chúng ta.
01. Đông.
Có một chú mèo con rất thích mùa Đông nhưng lại dễ đổ bệnh vì lạnh, đó là mèo con Tấn Khoa.
Phải, em luôn trở nên phấn khích hơn bao giờ hết khi thức dậy vào mỗi sáng Đông sắp về, em háo hức mở bung cửa sổ phòng ra cho dù cái lạnh sẽ ập đến đột ngột và chúng tất nhiên làm em ho khan không ngừng.
Còn anh chủ của mèo con, là Lai Bâng, cũng là người đặc biệt không cho phép em được cảm nhận mùa Đông quá lâu. Khi đi ra ngoài vào khuya đều là hai ba lớp áo, đến studio thi đấu thì luôn dặn với các Staff điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh dù cho có bị cả đội ping vào đầu: "Ai cũng nóng có mỗi bồ mày thấy lạnh mà Lai Bánh?"
Anh chủ của mèo con cũng luôn là người pha cho em tách cacao nóng vào mỗi tối cuối tuần, lựa chọn một quyển sách hay một bộ phim để đọc và xem cùng em.
"Lai Bánh! Chở em đi dạo đêm nhé, hôm nay người ta nói tối trời mát mát, dễ chịu lắm."
"Em vừa đi hôm qua rồi mà?"
Sau đó sẽ có một em mèo con phồng má nũng nịu, lại kéo kéo tay của anh chủ dễ mềm lòng, "Đi mà, một hôm nữa thôi mà Lai Bánh."
Lai Bâng cũng đến nể bản thân mình, anh nhiều lần muốn cứng rắn với đứa nhỏ này nhưng sau cùng đều bị vẻ nũng nịu của em làm cho uy quyền bay biến đi hết.
"Lần cuối trong tháng đó." Lai Bâng nói rồi nhìn em nhỏ đang mở cửa sổ nhìn ra ngoài phấn khích như đứa trẻ lên năm, em ấy thật sự rất thích cái se se lạnh của Sài Gòn vào độ cuối năm.
Anh chủ dịu dàng khoác chiếc áo bằng len dày cho mèo con, nhìn em cứ bồng bềnh như mây, sau lại còn xoa đến rối tung mái tóc đen của em mèo, cứ phải làm em cằn nhằn thì anh mới chịu được.
Chuẩn bị xong xuôi, Lai Bâng chỉ có độc nhất chiếc áo khoác mỏng dánh, thì ngược lại Tấn Khoa lại được khoác cho một chiếc áo len dày. Anh chủ còn muốn cho mèo con cả găng tay nhưng bị em doạ sẽ làm cho vài đường, thôi thì khỏi vậy, dù sao trời cũng không lạnh đến mức đó.
"Sao anh mặc mỏng thế? Vậy mà khoác cho em dày cui." Tấn Khoa bĩu môi, nhìn áo khoác mỏng chỉ để đi nắng của anh rồi nhìn lại áo khoác của mình, công bằng ở đâu chứ?
"Anh không sợ lạnh, còn em thì không sợ nhưng sẽ bệnh."
"Em bệnh, anh sẽ lo."
Có thể em chưa từng nghe qua, về việc Lai Bâng chưa bao giờ là thích mùa Đông. Không có lý do cụ thể, chỉ là anh không thích cảm giác cô đơn mỗi khi Đông về.
Nhưng cuối cùng lại vì em mà chấp nhận lấy xe chở em đi dạo đêm khi trời Sài Gòn về Đông vào mỗi ngày đến gần một giờ sáng, lại vì em mà mới tìm hiểu về mùa Đông.
Mùa Đông năm ấy trong mắt anh không màu, nhưng từ khi gặp em, mùa Đông lại là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất trong đời anh.
2. "Mật khẩu thì sao chứ?"
"Bánh, đưa điện thoại cho em."
"Pass là gì á?"
"Sinh nhật em đó."
"Bánh, thẻ của anh lại đổi mã pin hả?"
"Không có, là sinh nhật em mà."
"Bánh, anh—"
"Tất cả đều là sinh nhật của em cả, chỉ có Facebook là sinh nhật và tên em."
3. "Một dĩa rau, một cái hôn."
Tấn Khoa cực kỳ kén ăn, em luôn tìm cách lấy ít phần cơm của mình nhất có thể nhưng luôn bị Lạc Lạc phát hiện và túm cổ mèo bắt em lấy thêm đồ ăn.
Và Lai Bâng lại là đồng phạm khi anh luôn giúp em tiêu thụ những đồ ăn không được yêu thích trong khẩu phần ăn của đứa trẻ này.
"Tấn Khoa! Lấy thêm rau đi." Lạc Lạc vừa kịp kéo lại cổ áo của con mèo nhỏ có ý định cầm dĩa đồ ăn tẩu thoát, để xem bây giờ thì em chạy đi đâu.
"Thôi mà Lạc em ăn như vậy đủ rồi mà.."
"Một nhúm nhỏ rau mà đủ hả? Đừng có giỡn, lấy thêm nhanh lên."
Người đi rừng ngồi xa tít tận bàn máy tính mà vẫn nghe hai người chí choé với nhau, vẫn là chuyện Tấn Khoa không thích ăn rau. Anh tiện đường đi ngang chỗ của hai người bọn họ, đem ra tô ăn cơm vừa xong của mình mà xin thêm.
"Lạc đưa tui, tui ăn dùm dưới danh nghĩa của Khoa."
"Hay quá ha." Lạc nhìn cảnh này không đặt nổi vào mắt, là cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân gì đây?
"Đưa cho anh."
Lai Bâng cầm lấy dĩa cơm vừa được cho một phần rau lớn đặt xuống bàn, dùng đũa mà từ tốn gắp tất cả qua phần của mình.
Trước khi trả dĩa đồ ăn về cho Tấn Khoa, anh còn không quên thơm vào trán em như một cuộc trao
đổi vậy.
"Lần sau phải ăn nhé, một dĩa rau bằng một nụ hôn đó."
4. "Lai Bánh, tải game về chơi với em nè."
Không chỉ Lai Bâng được gọi là người yêu của Tấn Khoa, vẫn có một con game mang tên Liên Quân cũng đã đồng hành cùng em một quãng đường dài như người bạn đời vậy.
Nhưng mà có những ngày em lại chẳng muốn nhìn thấy tựa game gắn bó cùng mình mấy năm ròng rã, cứ bật cửa hàng ứng dụng lên xem một vòng để cố tìm ra trò chơi khác để giết thời gian cho đỡ chán trong quá trình giận dỗi bạn đời của mình.
Và điều đặc biệt thay là em luôn tìm được những trò chơi rất.. vô tri. Chúng đơn giản và vui vẻ đến mức vô tri, đấy là anh bạn trai của em đã nói như vậy.
Lai Bâng luôn nhận được những lời năn nỉ ỉ ôi rủ chơi chung của em mỗi khi em tải về được một tựa game mới. Anh xem qua đều buộc miệng chê trẻ trâu hay vô tri quá, nhưng cuối cùng vẫn là chịu mày mò gần nửa tiếng để tải game về máy.
"Lai Bánh gà quá vậy!"
"Anh không biết ném con này xuống sao hết, nó ném anh hoài."
Ngoại trừ những trận đồng đội, mỗi lúc phải tự giành chiến thắng thì anh luôn nhường tất cả cho Tấn Khoa và vờ rằng mình không biết chơi.
"Lai Bánh thua rồi kìa, trà sữa của em!"
"Anh đặt sẵn rồi, họ giao tới sẽ lấy lên cho em."
Thật ra không cần phân định thắng thua bằng trò chơi, từ đầu Lai Bâng cũng đã muốn mua trà sữa cho em rồi.
5. Thuốc và rượu.
Mấy năm trời yêu nhau, Tấn Khoa chưa từng nói với Lai Bâng rằng em ấy muốn anh phải trở thành một người như thế nào.
Nhưng Tấn Khoa luôn biết cách bày tỏ cho anh một cách khôn khéo về những điều mà mình không thích.
Chẳng hạn là thuốc lá, cả rượu bia.
Tấn Khoa đã từng dựa đầu lên vai anh rồi vu vơ về tàn thuốc, em nói mình không thích mùi thuốc. Cơ thể dễ đổ bệnh khiến em cũng có thể lăn đùng ra ốm mấy ngày chỉ vì ngửi thấy khói từ thuốc lá mà ho khan không ngừng. Nên em nói em ghét thuốc lá lắm, nó vừa không dễ ngửi, lại còn độc hại nữa.
Lai Bâng lúc đó đã biết, à, là em không thích mình hút thuốc lá.
Lại thêm một lần, cả đội cùng nhau đi ăn một bữa nhân dịp cán đích vị trí đầu tiên trong vòng bảng, đồng thời cũng là bữa ăn khích lệ tinh thần để chuẩn bị tiến vào PlayOffs.
Cả đội hôm ấy đều uống rất nhiều, duy chỉ có Lai Bâng là người có tửu lượng rất tốt còn tỉnh táo, và Tấn Khoa - người không uống được đồ uống có cồn.
Ba người đều đã gục hết xuống bàn, Lai Bâng cầm trong tay lon bia thứ ba còn chưa uống xong đã phải nghĩ đến chuyện một tí làm sao vác ba con người này lên xe khi chỉ còn mình anh và em bạn trai còn tỉnh táo. Người đi rừng nghĩ rồi lắc đầu, chắc ném hết ở đây bắt rửa chén cho quán quá.
"Lai Bánh."
Lai Bâng thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ, quay sang mới biết là em nhỏ của mình gọi.
"Sao vậy? Em mệt hả, mình về nhé?"
"Không có.. Ý em là anh uống tốt đến vậy hả?" Tấn Khoa nhìn số vỏ lon trên bàn rồi ngập ngừng, "Em không nghĩ Lai Bánh uống được nhiều như thế."
Lai Bâng nhìn vẻ lấm lét của em mà phì cười, "Sợ anh say rồi không ai đem em về sao? Hay say rồi em làm gì tui?"
Tấn Khoa đỏ mặt đáp lại người đi rừng, "Không có! Anh nghĩ gì vậy?"
Doạ được em nhỏ một phen, làm anh chỉ muốn trêu em hoài hoài thôi, ai bảo em cứ dễ thương như vậy làm gì.
"Hay vì sợ anh lúc không tỉnh táo sẽ làm ra chuyện quá đáng hả?"
Người đi rừng nói rồi lưu manh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của người bên cạnh, em chẳng kịp phản ứng mà chỉ biết nhăn mặt vì mùi cồn trong khoang miệng của anh.
Tấn Khoa bị hôn đến choáng váng đầu óc, em không thể thở nữa mới đập mạnh vào vai của anh.
"Anh bị điên rồi hả! Lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Thế về nhà rồi hôn tiếp nhé?"
Cả khuôn mặt em đỏ bừng như trái cà chua, thật sự muốn đấm cho cái tên đẹp trai này một trận quá, nhưng sao em đánh nổi?
"Nhưng mà Lai Bánh.."
"Không ngọt như mọi ngày."
"Mùi cồn, khó chịu quá."
Lai Bánh chưng hửng, nghĩ một lúc mới nhận ra em muốn đề cập đến chuyện gì.
À, thì ra là vì mình uống bia nên em mới thấy nụ hôn hôm nay không ngọt ngào.
"Là em không thích anh uống đồ có cồn hả Tấn Khoa?"
"Không có mà! Em chỉ nói do anh uống bia nên.."
"Vậy từ giờ về sau anh sẽ không uống bia để cho em chỉ cảm nhận vị ngọt trong lúc hôn anh, được chứ?"
6. "Anh không bao giờ muốn lớn tiếng với em."
Tấn Khoa dạo gần đây lướt Tiktok cứ thấy mấy cái clip với mấy tiêu đề như kiểu, "Cọc cằn với cả thế giới, dịu dàng với riêng mình em."
Nổi da gà hết trơn, em chán nản tắt ứng dụng ấy đi khi thấy chiếc clip tương tự tiêu đề như vậy lần thứ mười trong ngày rồi. Sao mà sến sẩm quá không biết nữa.
Nhưng mà nếu để sâu sắc nghĩ lại, thì không phải anh bạn trai của em cũng như vậy hả?
Cùng điểm lại nhé.
Lai Bâng là một người cực kỳ nóng tính. Ấn tượng ngay lần đầu gặp của Tấn Khoa là một anh trai dường như hội tụ những gì khó tính nhất vào trong một con người. Anh vừa khó tính, kỹ tính lại vừa dễ nóng nảy. Em không muốn nói là em không thể quên được ngày đầu tiên train team đã bị anh mắng lên bờ xuống ruộng đến muốn khóc đâu.
Nhưng những lời nói ra lúc nóng giận ấy đều được anh nhận ra rất nhanh chóng, khi cơn giận qua đi thì anh lại lủi thủi đi xin lỗi với từng người, em cũng không ngoại lệ.
Tấn Khoa luôn hiểu cho anh, khi đã mang trên vai băng đội trưởng thì áp lực ra sao, nên luôn bỏ qua cho anh những lúc anh lỡ lời với mình, vì em vốn biết anh không hề có ý muốn nói như thế.
Nhưng từ khi anh trai nóng tính ấy chính thức trở thành anh bạn trai của em, thì em cứ tưởng như cuộc đời này không còn một ai to tiếng quát tháo với em vậy.
Lai Bâng vừa thét ra lửa với người đi đường trên trời đánh Ngọc Quý, thì vài giây sau lại có thể gọi em đến nhường bùa xanh rất ngọt ngào.
"Con đỉ Quý mày cút ra khỏi cái Blue chưa?"
"Blue nè Tấn Khoa, ăn xong ra quẩy hết cho anh."
Tấn Khoa cũng đã từng thắc mắc với anh chứ, là vì sao anh không mắng em như mấy ngày đầu đồng hành cùng nhau vậy. Người đi rừng bật cười rồi cốc đầu em, "Mèo con ngốc, anh chưa từng muốn lớn tiếng với em đâu mà. Người của anh, anh nói lời ngọt ngào còn không đủ."
Dù rằng không ít người trong nhà cảm thấy bất bình chuyện này, nhưng em cũng cảm thấy tự hào vì mình đã biến một anh trai nóng nảy trở thành anh bạn trai cún con hiền khô chứ bộ.
7. Nhường nhịn em là trách nhiệm của anh.
Sự nhường nhịn Tấn Khoa không chỉ được thể hiện qua mấy wave lính hay con bùa trong game, mà còn được Lai Bâng thể hiện ở cuộc sống bình thường.
Lai Bâng luôn nhường cho em đi trước, Lai Bâng luôn mở cửa cho em, Lai Bâng luôn nhường em ăn trước một món ăn, hay chỉ đơn giản là Lai Bâng luôn nhường cho em những gì tuyệt vời nhất.
"Lai Bánh, thịt bò chỗ này ngon ghê."
"Ừa, còn mấy miếng, em ăn hết đi."
"Lai Bánh, cặp ly này anh muốn lấy cái nào? Sinh nhật em nên Rạp phim tặng đó!"
"Em thích cái nào hơn cứ lấy cái đó, anh sẽ lấy cái còn lại."
Hiển nhiên tất cả những thứ em thích, anh đều nhường cho em.
Bởi vì nhường nhịn em luôn là trách nhiệm của anh.
8. Trông "người đẹp" ngủ.
Tấn Khoa có một thói quen, bất kỳ nơi nào êm ái và dễ chịu đều sẽ là chỗ ngủ của em.
Người đi hỗ trợ có thể ngủ trên ghế stream, ngủ trên sofa phòng khách, ngủ trong lòng của anh bạn trai, tất cả đều có thể ngủ rất ngon. Nên cũng không có ít lần Lai Bâng phải bế em lên phòng ngủ vì ở dưới nhà không có chăn nệm đầy đủ, sáng ngủ dậy em sẽ bị đau lưng, tệ hơn nữa là còn có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.
Người đi rừng vì vậy nên bất đắc dĩ lại trở thành người "trông người đẹp ngủ".
Có một lần, Lai Bâng mới mấy phút trước vẫn còn nghe em huyên thuyên chuyện đi quay content cho Garena hôm nay, lúc ngước xuống đã thấy em ngủ mất tiêu, nằm gọn trong lòng của anh rất ngoan.
Lai Bâng cũng không có khả năng đứng dậy rời khỏi ghế để bế em về phòng mà không làm em tỉnh giấc, chỉ bèn cúi xuống gầm bàn, có một cái hộp đựng hai cái gối bao gồm cả chăn. Đêm hôm ấy, người đi rừng dù có nhức lưng nhưng được ôm em bạn trai mà chìm vào giấc mộng, thật ra cũng không có là bao để than phiền. Còn em mèo nhỏ cứ thuận theo ấy mà ngủ rất ngon trong lòng anh đến tận sáng.
9. Tôn trọng em cũng là trách nhiệm của anh.
Từ những ngày đầu quen biết nhau, Lai Bâng đã ghi nhớ rằng Tấn Khoa không thích bị ghi hình hay sự xuất hiện của camera ở trước mặt em ấy.
Mỗi lần phòng phát sóng trực tiếp được mở, anh luôn quay sang nhắc nhở trước với em về việc mình chuẩn bị lên sóng để em tránh đi. Lai Bâng mỗi lần thay một cái camera mới cũng đều đặt loại góc không rộng, luôn canh chỉnh làm sao để em vẫn có thể ngồi bên cạnh mà không bị lọt vào khung hình.
Tuy rằng đôi khi anh vẫn mang camera ra để doạ em trên phòng phát sóng trực tiếp, nhưng đó chỉ là mỗi khi em quá quậy phá thôi.
Nhắc đến chuyện này, có một lần cả đội cùng nhau đến Hadilao ăn tối, vì muốn riêng tư nên người đi rừng đặt phòng ăn riêng, nhưng lại bị nhân viên nhận ra và chụp hình. Tấn Khoa rất tinh mắt, em là người đầu tiên cảm thấy có ống kính chiếu vào mình và cả đội, em có chút không thoải mái nên mới quay sang nói nhỏ với Lai Bâng.
Người đi rừng nghe em nói xong liền lập tức phản ánh với nhân viên, anh nhẹ nhàng trao đổi với bạn nhân viên về việc hôm nay cả đội đi ăn và đặt phòng riêng là vì muốn riêng tư, hy vọng bạn không chụp hình lại. Lai Bâng còn ngỏ ý nếu bạn muốn chụp hình với cả đội có thể đợi đến khi bữa ăn kết thúc.
"Em thấy không khoẻ nên mới không muốn bị chụp hình thôi.. Lai Bánh làm vậy có khi nào người ta mất thiện cảm với mình không?"
"Không có, em đừng nghĩ vậy. Anh đâu có cấm bạn ấy chụp ảnh đâu, nhưng anh không muốn khi mình ăn tối nhưng bị chụp lại, có thể đợi sau bữa ăn mà."
"Em ngại ống kính như vậy thật phiền nhỉ.."
Lai Bâng thấy em bạn trai ủ rũ liền xoa xoa lưng em mà dỗ dành.
"Không phiền gì cả. Em thoải mái là được mà."
Bởi vì tôn trọng em cũng là trách nhiệm của anh.
10. Kỷ niệm.
Vào những ngày kỷ niệm nhất định, Lai Bâng lúc nào cũng sẽ mua quà cho em. Từ những món quà đơn giản đến những món đắt tiền, chỉ cần là em thích, Lai Bâng sẽ mạnh tay chi trả hết tất cả.
Sinh nhật vào năm em tròn hai mươi tuổi, người đi rừng đã tặng cho em một bó hoa đan bằng len. Tất cả đều là do một tay Lai Bâng mày mò tự mình học đan lấy suốt cả một tháng trời.
"Lai Bánh! Anh tự đan hết chỗ này đó hả?"
"Ừa, anh học đan đó. Xấu quá hả?"
"Không mà, đẹp lắm."
Rồi em bạn trai hôn lên má Lai Bâng thật kêu.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều."
ngày mai mình đi gặp mấy em ấy rồi nên ráng viết cho xong rồi lên nhẹ con hàng mình nhây mấy tuần nay ಥ_ಥ tối cuối tuần vui vẻ nhen. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com