Chap 1: cậu ấy cũng sống ở đây á hả???
Tòa chung cư cao cấp Cửu Minh.
Tết Trung Thu năm ấy.
Thanh Ngọc kéo tôi lên tầng 3 - nơi tổ chức tiệc Trung Thu của chung cư nơi chúng tôi sống. Mái tóc dài óng ả của cậu ấy phản phất mùi hương của thanh mát của chanh, làm tôi dễ chịu lắm! Tôi thích mùi chanh.
" Trời ơi Ngọc ơi! Đã bảo là lúc nãy tớ bắt gặp bố của thằng Khang ấy. Hình như Khang cũng sống ở chung cư này. Mừng quá đi thôi! "
" Cậu bớt nhắc đến nó đi! Đã bảo là nhớ đặt báo thức để chiều nay đi chơi mà cậu cũng quên. "
Nãy giờ hì hục chạy, chúng tôi đã đến thang máy lúc nào không hay. Tôi nhanh nhảu bấm số 3 trên bảng. Thở hòng học.
Lát sau, tôi nghe bên tai tiếng nói trong trẻo có phần hơi trẻ con của cô bạn bên cạnh.
Thanh Ngọc:
" Ủa Ngân? Mà bà gặp bố Đặng Khang ở đâu dọ? "
Những tiếng thở dốc của tôi đã đỡ hơn rất nhiều, tôi đáp:
" Thì vừa nãy đấy thôi! Tớ vừa ra khỏi cửa thì thấy bố của ổng đang đi ở hành lang nhà bên cạnh. Tớ chưa kịp đến gần chào hỏi thì cậu đã bay đến kéo tớ đi rồi. "
" Ồ! "
Tôi nói tiếp:
" Mà chẳng lẽ cậu ấy sống ở đây thật à? Mấy hôm trước nghe đâu đó bảo Khang đang chuyển nhà. "
TINH!
Thang máy đã đến nơi, chúng tôi ra ngoài, vừa đi Ngọc vừa bảo.
" Cũng có khả năng đó, nhưng mà tiệc Trung Thu năm nay có tổ chức thi đánh đàn cho thiếu nhi mà, có thể là bố của Khang được mời đến làm giám khảo í. "
" Ừ nhỉ. Bố cậu ấy là nghệ sĩ dương cầm mà."
" A! Đến nơi rồi! "
Chúng tôi đưa thẻ thành viên cho người kiểm vé. Check vé xong, cửa mở. Bên trong tối đen kìn kịt. Chúng tôi khá khó khăn để tìm chỗ ngồi. Xong xuôi mọi thứ thì sân khấu sáng bừng lên. Cuộc thi bắt đầu!
Đối với tôi mà nói, âm nhạc quả là 1 thứ diệu kì. Nó chửa lành mọi vết thương, nó là động lực, còn là nguồn cảm hứng bất tận. Những cái hay cái tốt của âm nhạc không thể cân đo đong đếm qua những con chữ. Mà chúng phải được cảm nhận từ trái tim.
Đúng như vậy đấy, những màn biểu diễn ngày hôm nay thực sự cuốn hút. Âm nhạc của những đứa trẻ tài hoa thực sự đã chạm đến điểm sâu thẳm trong tim tôi, và có lẽ là trong tim mọi người.
Giải Nhất thuộc về 1 cậu bé tên Anh Tuấn. Tôi rất đồng tình! Cậu bé ấy tuy không phải là người có kỹ thuật đánh đàn điêu luyện nhất mà là người mang âm nhạc của mình chạm đến lòng người nghe tốt nhất. Quả thật , trong đội ngũ giám khảo có bố của Khang. Bác ấy có cái nhìn công tâm quá đi!
Lúc trao các giải còn lại thì tôi và Ngọc vì đói quá nên di chuyển sang phòng tiệc để ăn.
Phòng tiệc được trang trí mang đậm nét Trung Thu. Nhìn vào là biết ngay hôm nay là tết Trung Thu luôn á.
Phía trên trần nhà là lơ lửng những chiếc đèn ông sao sặc sỡ. Bức tưởng màu cam có dán hình ảnh làng quê Việt Nam thời xưa và một ông Trăng siêu tròn, siêu sáng.
Phòng chia làm 2 phần chính : bên trái là các bàn để đồ ăn, bên phải có bàn ghế để ngồi ăn.
Đồ ăn phải nói là nhức cái nách luôn. Toàn những món trẻ con thích ( và tôi cũng thích nữa vì tôi là trẻ con ).
Gà rán này, pizza, burger. Tôi còn thấy đâu đó có món tôm sú sốt chanh dây nữa. Ôi! Món tôi thích nhất và tôi có thể ăn nó cả đời.
Còn khá nhiều món ăn nữa. Đến quầy đồ ngọt thì tôi và Ngọc phải trố mắt nhìn vì nó quá lấp lánh. Đúng vậy! Là lấp lánh đấy! Những chiếc bánh ngọt như ánh lên hào quang! Nào Red Velvet đỏ tươi, nào những viên bon bon chocolate với đủ hình thù khác nhau. Su kem nữa nè! Cả bánh trà xanh nhân đậu đỏ nữa.
" Trời ơi! Bánh Crossant ngon quá nè Ngọc ơi!!!!!! "
" Ngon thì lụm đi ba, ai cấm đâu, tụi mình được vé miễn phí vì là dân cư ở đây mà. "
" Ừa tớ biết rùi. "
Vì là ăn theo chế độ tự phục vụ nên tôi cũng tự giác lấy 1 cái Crossant bỏ vào khay của mình. Thêm ít su kem. Ngọc cũng lựa xong rồi. Cậu ấy chỉ trung thành với bánh Opera thôi.
Lấy xong rồi thì chúng tôi đi ngược lại quầy đồ măn để lấy đồ ăn. Tôi lấy nhiều chút tôm sốt chanh dây và 1 burger gà size M. Ngọc ăn cũng chẳng kém tôi. Cậu ấy cũng chọn burger nhưng là burger tôm và mì ý.
Xong xuôi, chúng tôi đến khu bàn ăn. Lúc đến đấy thì có bàn tay đã vẩy liên hổi để báo hiệu cho chúng tôi. Là Hương - bạn cùng lớp của tôi và Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com