Em Và Tôi
Em và tôi - tưởng như sẽ giống nhau...
Nhưng không...
Một kẻ bị mắt bị Mắc kẹt ở " hiện tại"
Còn người lại thuộc về nơi gọi là quá Khứ.
Em là tôi - Khi còn là mặt trời nhỏ.
Khi tự toả sáng cả bầu trời riêng,
Khi còn là đứa bé rực rỡ, hồn nhiên.
khi gió vẫn còn vút ve một thời ngây dại.
Còn tôi bây giờ - chỉ là chiếc bóng cũ kỹ,
Mỏi mệt giữa những ngày dài không nắng.
Có còn ai nhớ một thời trong trẻo ấy?
Hay chỉ tôi – đứng lại giữa cơn gió xưa.
Em ở đâu – trong những ngày đã mất?
Tôi lạc mình giữa gió, chẳng tìm thấy “tôi xưa”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com