Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Vọng Từ Quá Khứ

Sau sự ra đi của MC, xưởng vẽ của Rafayel trở thành một thế giới riêng, một ốc đảo cô độc giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời. Anh tìm thấy sự an ủi trong những bức tranh, những ký ức, và trong chính sự cô đơn của mình. Mỗi ngày, anh thức dậy với một nỗi đau âm ỉ trong tim, một nỗi nhớ da diết về MC. Nỗi nhớ ấy không nguôi ngoai, không vơi bớt, mà chỉ âm thầm lớn dần theo thời gian, trở thành một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của anh.

Một ngày nọ, trong khi dọn dẹp những vật dụng cũ trong xưởng vẽ, Rafayel tình cờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa kín. Anh không nhớ mình đã cất nó ở đâu, và cũng không nhớ bên trong có gì. Tò mò, anh dùng một chiếc chìa khóa cũ để mở chiếc hộp. Bên trong, anh tìm thấy một tập giấy da dày, buộc chặt bằng một sợi dây lụa đã phai màu. Anh nhận ra ngay, đó là những lá thư. Những lá thư anh đã viết cho MC trong kiếp trước, nhưng chưa bao giờ gửi.

Tay anh run rẩy khi cầm những lá thư ấy lên. Anh cảm thấy như thời gian ngừng trôi, như thể anh đang quay trở lại quá khứ, trở lại những ngày tháng hạnh phúc bên MC. Anh bắt đầu đọc những lá thư, từng dòng chữ, từng câu văn, từng lời yêu thương.

Những lá thư ấy kể về cuộc tình của họ, từ những ngày đầu gặp gỡ, đến những khoảnh khắc lãng mạn bên bờ biển, đến những lời hứa hẹn dưới ánh trăng. Chúng kể về những ước mơ, những hy vọng, và những lo lắng của anh về tương lai. Chúng kể về tình yêu vô bờ bến của anh dành cho MC, một tình yêu không gì có thể lay chuyển.

Đọc những lá thư này, Rafayel cảm thấy như MC đang ở bên cạnh anh, đang lắng nghe anh, đang chia sẻ những cảm xúc với anh. Anh cảm thấy như mình đang sống lại những ngày tháng tươi đẹp đã qua, như thể MC chưa bao giờ rời xa anh.

Nhưng rồi, anh cũng nhận ra một sự thật đau lòng. Những lá thư này chưa bao giờ được gửi đi. Anh đã viết chúng, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để trao chúng cho MC. Có lẽ, số phận đã an bài, đã ngăn cản họ đến với nhau. Hoặc có lẽ, anh đã quá nhút nhát, quá sợ hãi, nên đã không dám bày tỏ tình cảm của mình.

Dù lý do là gì, thì sự thật vẫn là, những lá thư này mãi mãi là những dòng chưa gửi, những lời yêu chưa nói, những ước mơ dang dở. Chúng là biểu tượng cho một cuộc tình dang dở, một cuộc tình đã không thể trọn vẹn.

Rafayel ôm chặt những lá thư vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Anh khóc cho MC, khóc cho cuộc tình của họ, và khóc cho chính bản thân mình. Anh khóc cho tất cả những gì đã mất, và tất cả những gì không bao giờ có thể có được.

Sau đó, anh quyết định, anh sẽ gửi những lá thư này. Anh sẽ gửi chúng đến một nơi mà MC có thể nhận được chúng, một nơi vượt thời gian và không gian, một nơi mà tình yêu của họ có thể tồn tại mãi mãi.

Anh biết rằng, MC vẫn luôn ở bên cạnh anh, trong tim anh, trong những giấc mơ của anh. Anh sẽ gửi những lá thư này đến trái tim cô, để cô biết rằng anh vẫn luôn yêu cô, và anh sẽ không bao giờ quên cô.

Anh cẩn thận đặt những lá thư vào một chiếc hộp gỗ mới, trang trí bằng những hình vẽ về biển đêm, về ánh trăng, và về những kỷ niệm của họ. Anh viết lên chiếc hộp một dòng chữ: "Dành cho MC, người em yêu mãi mãi."

Sau đó, anh mang chiếc hộp ra bờ biển, nơi mà họ đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Anh đứng trên bờ cát, nhìn ra biển khơi bao la, và thả chiếc hộp xuống nước.

Anh nhìn theo chiếc hộp trôi dạt ra xa, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường chân trời. Anh biết rằng, những lá thư này sẽ đến được với MC, sẽ mang tình yêu của anh đến với cô.

Anh tin rằng, tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi rào cản, sẽ chiến thắng mọi thử thách, và sẽ tồn tại mãi mãi.

Ngoài những lá thư, một thứ khác thường xuyên xuất hiện trong tâm trí Rafayel là giai điệu du dương mà anh đã nghe thấy trong giấc mơ. Đó là một giai điệu buồn da diết, được chơi bằng một cây đàn harp cổ. Anh không biết tên bài hát, và cũng không biết ai là người đã sáng tác nó. Nhưng anh biết rằng, giai điệu này có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh, một ý nghĩa liên quan đến MC.

Anh bắt đầu tìm kiếm giai điệu này. Anh nghe tất cả các loại nhạc, từ nhạc cổ điển đến nhạc hiện đại, từ nhạc phương Tây đến nhạc phương Đông. Anh hỏi ý kiến những người am hiểu về âm nhạc, hy vọng rằng họ có thể giúp anh nhận ra giai điệu này.

Nhưng không ai biết đến giai điệu này. Nó dường như là một giai điệu độc nhất vô nhị, một giai điệu không thuộc về thế giới này.

Rafayel không nản lòng. Anh biết rằng, anh sẽ tìm ra giai điệu này, dù cho có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Anh tin rằng, giai điệu này sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về kiếp trước của mình, về cuộc tình của anh và MC.

Một ngày nọ, trong khi đang lang thang trên mạng, Rafayel tình cờ đọc được một bài viết về một nhạc sĩ trẻ, người chuyên chơi những bản nhạc cổ bị thất lạc. Anh quyết định liên hệ với nhạc sĩ này, hy vọng rằng anh ta có thể giúp anh tìm ra giai điệu mà anh đang tìm kiếm.

Nhạc sĩ trẻ tên là Elias. Anh là một người có tâm hồn nghệ sĩ, luôn đam mê với những điều bí ẩn và cổ xưa. Anh rất hứng thú với câu chuyện của Rafayel, và anh đồng ý giúp anh tìm ra giai điệu này.

Elias yêu cầu Rafayel hát lại giai điệu mà anh đã nghe thấy trong giấc mơ. Rafayel ngần ngại một chút, rồi bắt đầu hát. Anh hát bằng tất cả trái tim mình, cố gắng truyền tải những cảm xúc mà anh đã cảm nhận được khi nghe giai điệu này.

Elias lắng nghe một cách chăm chú, ghi lại từng nốt nhạc, từng nhịp điệu. Khi Rafayel hát xong, Elias im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi đã từng nghe giai điệu này rồi."

Rafayel mừng rỡ. "Thật sao? Anh đã nghe nó ở đâu?"

Elias kể cho Rafayel nghe về một bản nhạc cổ, có tên là "Khúc Tương Tư," được sáng tác bởi một nhạc sĩ vô danh vào thế kỷ thứ mười tám. Bản nhạc này kể về một câu chuyện tình buồn, giữa một chàng trai và một cô gái, bị chia cắt bởi chiến tranh và số phận.

"Khúc Tương Tư" đã bị thất lạc từ lâu, và chỉ còn lại một vài đoạn nhạc được lưu giữ trong các thư viện cổ. Elias đã từng tìm thấy một trong những đoạn nhạc này, và anh đã cố gắng phục dựng lại toàn bộ bản nhạc.

"Tôi nghĩ rằng giai điệu mà anh đã nghe thấy trong giấc mơ, chính là một phần của 'Khúc Tương Tư,'" Elias nói.

Rafayel cảm thấy một sự xúc động trào dâng trong lòng. Anh biết rằng, Elias đã tìm ra giai điệu mà anh đang tìm kiếm.

Elias chơi lại "Khúc Tương Tư" cho Rafayel nghe. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Rafayel cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới của những ký ức, những cảm xúc, và những trải nghiệm. Anh cảm thấy như mình đang trở lại kiếp trước, trở lại những ngày tháng hạnh phúc bên MC.

Anh nghe "Khúc Tương Tư" hết lần này đến lần khác, không biết chán. Anh cảm thấy như mình đang được kết nối với MC, như thể cô đang ở bên cạnh anh, lắng nghe anh, và chia sẻ những cảm xúc với anh.

Anh quyết định, anh sẽ sử dụng "Khúc Tương Tư" làm nguồn cảm hứng cho những bức tranh của mình. Anh sẽ vẽ những bức tranh về cuộc tình của anh và MC, về những ký ức mà anh đã nhớ lại được, và về những cảm xúc mà anh đã trải qua.

Anh tin rằng, những bức tranh của anh sẽ giúp anh giữ lại ký ức về MC, và sẽ giúp anh chia sẻ câu chuyện của họ với thế giới.

Trong những giấc mơ của Rafayel, chiếc vòng cổ bằng ngọc bích hình phượng hoàng luôn là một hình ảnh nổi bật. Anh nhớ rõ từng chi tiết của chiếc vòng, từ màu xanh biếc của ngọc, đến những đường nét tinh xảo của phượng hoàng. Anh cảm thấy rằng, chiếc vòng cổ này có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh, một ý nghĩa liên quan đến MC.

Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về chiếc vòng cổ này. Anh tìm đến những nhà sưu tập đồ cổ, những chuyên gia về ngọc, và những người am hiểu về lịch sử và văn hóa. Anh muốn biết về nguồn gốc của chiếc vòng, về ý nghĩa của nó, và về những người đã từng sở hữu nó.

Anh phát hiện ra rằng, chiếc vòng cổ bằng ngọc bích hình phượng hoàng là một vật gia truyền của một gia đình quý tộc cổ xưa, có tên là gia tộc Hoàng. Gia tộc Hoàng là một gia tộc giàu có và quyền lực, đã từng thống trị một vùng đất rộng lớn ở phương Đông.

Chiếc vòng cổ được truyền lại từ đời này sang đời khác trong gia tộc Hoàng, và nó được coi là biểu tượng cho quyền lực, sự giàu có, và sự may mắn. Người ta tin rằng, chiếc vòng cổ có khả năng bảo vệ chủ nhân khỏi những điều xấu xa, và mang lại cho họ những điều tốt lành.

Nhưng rồi, gia tộc Hoàng đã suy tàn, và chiếc vòng cổ đã bị thất lạc. Người ta không biết chiếc vòng cổ đã đi đâu, và ai là người đang sở hữu nó.

Rafayel không bỏ cuộc. Anh tiếp tục tìm kiếm, hy vọng rằng anh sẽ tìm được chiếc vòng cổ. Anh tin rằng, chiếc vòng cổ sẽ giúp anh kết nối với MC, và sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về số phận của họ.

Một ngày nọ, trong khi đang tham dự một buổi đấu giá đồ cổ, Rafayel tình cờ nhìn thấy một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích hình phượng hoàng. Anh nhận ra ngay, đó chính là chiếc vòng cổ mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ.

Anh cảm thấy một sự xúc động trào dâng trong lòng. Anh biết rằng, anh phải có được chiếc vòng cổ này, dù cho có phải trả bất kỳ giá nào đi nữa.

Anh tham gia vào buổi đấu giá, và anh đấu giá một cách quyết liệt. Những người khác cũng muốn có được chiếc vòng cổ, nhưng Rafayel không chịu nhường bước. Anh đấu giá cho đến khi không còn ai có thể cạnh tranh với anh nữa.

Cuối cùng, anh đã mua được chiếc vòng cổ bằng ngọc bích hình phượng hoàng. Anh cảm thấy một niềm vui khôn tả khi cầm chiếc vòng cổ trên tay. Anh cảm thấy như mình đang được kết nối với MC, như thể cô đang ở bên cạnh anh, và đang mỉm cười với anh.

Anh đeo chiếc vòng cổ lên cổ, và anh cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy như mình đang được bảo vệ, được yêu thương, và được che chở.

Anh quyết định, anh sẽ giữ chiếc vòng cổ này bên mình mãi mãi. Anh sẽ đeo nó mỗi ngày, để luôn nhớ về MC, và để luôn cảm nhận được tình yêu của cô.

Anh tin rằng, chiếc vòng cổ này là biểu tượng cho tình yêu của anh và MC, một tình yêu đã vượt qua mọi rào cản, đã chiến thắng mọi thử thách, và đã tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com