1. Vũ khúc của chú én nhỏ lạc đường
Hắn luôn cho rằng kẻ như hắn chỉ có thể mục rữa nơi thối nát ấy, nơi chỉ để con người ta thể hiện phần con, nơi giải toả phần dục vọng mà không cần phải che giấu.
Hắn sống chỉ mong đến ngày vương quốc ấy sụp đổ, chỉ mong thế giới loạn lạc, chỉ mong ánh lửa hi vọng sẽ điêu tàn. Chỉ cần trước lúc ấy, những người ngu ngốc chấp nhận đi cùng hắn sẽ yên ổn mà rời đi, tìm nơi cư trú khác.
Hắn quan tâm họ? Có lẽ, nhưng hắn sẽ không bao giờ gần họ.
Có người hỏi hắn tại sao luôn đẩy mọi người ra dù yêu thương đến mức đó. Hắn chỉ cười rồi lờ đi.
Ngay đêm hắn dự định chết đi trong thầm lặng, vận mệnh dường như muốn hắn sống tiếp.
Vận mệnh lại thảy cho hắn một đứa nhóc gầy gò, cọc cằn và ngu ngốc khi dám chặn đầu hắn chỉ để "cướp" một cái lắc bạc không là bao với hắn.
Ngu xuẩn là điều hắn nghĩ đến đầu tiên, nhưng rồi, trong một thoáng hắn thấy, thấy được tiềm năng, thấy được một điều gì đó từ nó để rồi hắn đã đưa ra một quyết định chẳng ai nghĩ đến.
-Vừa hay ta đang thiếu người chà nhà tắm, người đến làm đi.
Đến tận lúc chết, hắn cũng không nghĩ được rằng đứa trẻ năm đó lại giúp hắn sống thêm được từng ấy năm, ngăn cản biết bao lần hắn nghĩ đến cái chết trong thầm lặng.
Ít ra, hắn cũng không "dơ bẩn" như hắn đã từng nghĩ.....
-Này, ngươi phải biết ơn vì đệ nhất mỹ nam ta đây đã cho ngươi được như ngày hôm nay đấy.
_________________________
-Màu đỏ.....thật chói mắt, chẳng hợp với ngươi chút nào. Màu vàng mới tôn nước da của ngươi được.
Nó cằn nhằn như thường ngày, soạn sẵn những trang phục tuyệt đẹp được đặt may riêng cho Người. Nó vẫn dọn dẹp "nhà", nó vẫn nấu ăn, nó vẫn chăm sóc cho những đứa nhỏ. Điều nó vẫn thường làm đến mức nếu có thể, nó có thể nhắm mắt mà thực hiện.
-Đám cưới của họ sắp đến rồi, nhanh thật đấy, em phải giục mãi họ mới chịu làm đám cưới đấy. Thật là, đứa nhỏ cũng 2 tuổi rồi mà chằng chịu làm đám cưới.
Nói rồi, nó chợt khựng lại trong một thoáng, đôi mắt màu nâu sẫm vô thức nhìn đến gốc cây nơi bờ hồ, ánh nhìn như lạc vào quá khứ.
-Em biết điều đó là vì Ngài đã nói những lời ấy, thật là ích kỷ mà, sao lại nói thế chứ.....
Rồi giọng nó nhỏ dần, đôi tay đang cắm hoa cũng ngừng lại. Nó thì thầm chỉ đủ cho nó nghe, dù biết rằng nơi ấy chẳng có ai khác ngoài nó.
-Dù sao nó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Ngài cũng biết chuyện đó mà.
Ngẩn ngơ một hồi, nó nhanh chóng dời mắt đi, nó vô thức hoàn thành nhanh chóng công việc của mình rồi rời đi, cứ như thể chỉ cần chậm thêm 1 khắc là nó sẽ bị nhấn chìm bởi hình bóng quen thuộc trong ký ức ấy.
Trước khi đi nó vẫn theo thói quen cũ, quét mắt khắp phòng rồi cúi người, đôi tay chai sần khẽ kéo nhẹ vạt áo, khụy chân, nhẹ giọng nói khẽ.
-Em phải đi đây, ngày đám cưới ấy..... Ngài nhớ đến nhé.
Dứt lời, nó ngẩng lên cười, một nụ cười chua chát, rồi đóng cửa rời đi. Nắng vẫn chói chang như ngày ấy, từng ngọn gió kéo đến chơi trong căn phòng ngập nắng, thổi tung bức rèm che nơi đầu giường làm những cánh hoa trà cùng oải hương bay khắp phòng.
Trong một thoáng như có một bóng dáng một người đứng giữa những cánh hoa ấy, đưa tay hứng nhẹ như sợ làm hư đi những cánh hoa mềm mại, dịu dàng mà trầm lắng hôn lên từng cánh hoa.
«ببخش عزیزِ دلم، که ناخواسته تو را به این راه کشاندم»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com