Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa diều Daejeong .

Mùa hè . 

Mùa mà chúng tôi vẫn hay thân mật gọi là " Mùa diều của Daejeong " .

Mùa mà những chiếc diều giấy sặc sỡ của ông Daejeong bay lượn trên bầu trời trong xanh . 

Nếu những đứa trẻ khác mùa hè thường sẽ cố gắng ngủ thêm một chút nữa vào buổi sáng , thì chúng tôi hoàn toàn ngược lại . 

Chắc là do thằng Seojun từng phán một câu xanh rờn 

"Nếu tụi mình dậy sớm hơn thì một ngày sẽ có hẳn ba mươi tiếng đấy!"

Nó nói như vậy , thì trẻ con mà ai chả tin . Trẻ con mà, ai chả tin . Dù anh Inmyung với chị Jongjin cười xòa, bảo chẳng có lý nào như thế , nhưng dù vậy thì họ ngày nào cũng vẫn sẽ dậy rất sớm ừ năm giờ sáng để cùng chúng tôi lên đồi hái nấm . 

Mà hình như chúng tôi còn lập ra một thời gian biểu dùng riêng cho mùa hè ấy thì phải . Nếu tôi nhớ không lầm thì cái thời gian biểu đó như này : 

* 5 giờ : Chúng ta sẽ lên núi hái nấm !! 

Chúng tôi thời đó đa số không phân biệt được nấm độc và nấm lành . Chúng tôi chỉ hái những loại nấm mà cô Yeonghui đã chỉ cho . 

Cô ấy có mở một quán ăn sáng ở trên thị trấn , món súp nấm luôn được bán cháy hàng và vì phải bận rộn giữa vườn bắp cải lẫn quán ăn sáng nên việc hái nấm đã được cô trang trọng giao cho chúng tôi .  

* 6 giờ : Bà Hong ơiii 

Thường thì chúng tôi chẳng bao giờ đến được nhà bà Hong lúc sáu giờ cả vì mải nô đùa trên đường về . 

Bà Hong mỗi lần vậy đều nấu cho chúng tôi một nồi canh rong biển thơm lừng và kèm thêm mấy quả trứng luộc . 

Lần nào chúng tôi cũng ăn sạch sẽ những món ăn mà bà chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi . 

Từ khoảng bảy giờ sáng là thời điểm chúng tôi sẽ chơi đùa khắp làng . Khi trưa đến sẽ đứa nào về nhà nấy rồi đến chiều lại tụ tập tại quán tạp hóa của ông Daejeong . 

Đến thời điểm này thì tôi đã không nhớ được thời gian biểu vì nó cũng khá lâu rồi , nhưng những chiếc diều giấy do ông Daejeong làm thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên . 

Mặc dù chỉ là những chiếc diều bằng giấy đơn giản nhưng chúng lại có đủ loại màu sắc từ đỏ , xanh đến vàng . 

Ông Daejeong bảo chúng tôi có thể tự do lựa chọn màu ưa thích và ông sẽ giúp chúng tôi làm những con diều . 

" Không phải như vậy đâu Chul bé nhỏ ạ " 

Giọng ông khàn đặc , Chul bé nhỏ là biệt danh mà ông gọi thằng bé Byungchul . 

Mỗi buổi chiều nhà ông Daejeong lúc nào cũng giòn dã tiếng cười , đôi khi có cả tiếng cãi nhau ầm ĩ nhưng đó cũng chỉ là Seojun không chấp nhận việc chiếc diều của anh Jukyung đẹp hơn của nó . 

Sau đó, vẫn là khung cảnh chúng tôi chạy rợp đồng, diều tung bay theo gió. Ông Daejeong từng chụp lại khoảnh khắc ấy, chỉ tiếc tấm ảnh tôi giữ sau này bị nhòe nửa vì dính mưa.

Nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười của ông. Cái cười hiền đến lạ, như thể ông hạnh phúc chỉ vì biết tuổi thơ của chúng tôi có ông trong đó.

Cũng vì thế khi ông Daejeong đáng mến từ biệt ánh mặt trời đã để lại tất cả những gì đã gắn bó với ông cho chúng tôi - những đứa trẻ chẳng phải con cũng không phải cháu . 

Chiếc đàn guitar cho anh Inmyung , chú mèo tam thể cho anh Jukyung , những đĩa băng cho chị Jongjin , hai xấp giấy màu cho Seojun , chiếc máy ảnh cho Jungmin , chiếc xe đạp màu canh cho Byungchul , cuốn từ điển cho tôi và cửa hàng tạp hóa cho ngôi làng .  

Hơn tất cả ông đã để lại cho chúng tôi  mùa hè có những cánh diều bảy sắc trên cánh đồng vàng ươm . Không những một , mà là cả những năm chúng tôi gắn bó với làng - màu hè nào cũng có những cánh diều của ông bay theo ngọn gió . 

Hiện tại ông Daejeong đã mất . Năm đó tôi vừa tròn hai mươi tuổi . 

Tôi nhớ rằng khi vội vã chạy dọc theo con đường về làng , tôi đã thấy ông Daejeong , đứng phía xa nhìn tôi và mỉm cười vẫn là nụ cười phúc hậu như năm ấy ... Nhưng lần này tôi chậm một bước . 

Ngôi làng năm ấy , hiện tại chẳng khác là bao . 

Nhưng cánh đồng vàng ươm và lũ trẻ chạy theo cánh diều từ bao giờ đã mờ dần . 

Vì người làm diều đã thành cánh diều trong gió và những đứa trẻ ấy ... cũng đã thôi làm trẻ con  .

" Làng này , chỉ có tụi mình được thả diều thôi ! " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com