Park Jongjin
Chị Park Jongjin .
Vào những năm tôi còn nhỏ chị Jongjin là người duy nhất luôn biết tôi cần gì , chị ấy hiểu tôi chỉ sau bà ngoại .
" Nếu con cứ như thế này thì làm sao mà đỗ cấp ba được hả Jongjin ? "
Tôi vẫn nhớ giọng nói chanh chua xen lẫn chút tức giận của mẹ chị Jongjin mỗi lần chị ấy đạt điểm kém trong bài kiểm tra .
Chị Jongjin trạc tuổi anh Inmyung, và theo trí nhớ của tôi, hai người họ là đôi bạn thân thiết nhất trong đám trẻ trong làng.
Nhưng chị học hành thì... có hơi kém cỏi thật.
Mặc kệ những lần anh Inmyung kiên nhẫn cố gắng chỉ dạy cho chị ấy những kiến thức trên lớp , nhưng hình như cũng chẳng vào đầu cho mấy .
Bù lại, chị Jongjin có một giọng hát tuyệt vời , thật sự là hay lắm, nhất là khi chị hát bài Oh! của nhóm SNSD.
Lần đầu tiên tôi được nghe chị hát bài ấy là vào năm tôi mười một tuổi cũng chính là ngày sinh nhật của chị.
Chị Jongjin là đứa con thứ hai của bác Minjae , nghe nói đứa thứ nhất đã chết yểu sau một trận ốm nặng . Khi ấy chị Jongjin hình như mới hai tuổi , tôi cũng không biết tình hình lúc ấy , đa số đều được các bà trong làng kể lại .
Chị ấy thích hát nhưng lại có phần nhút nhát .
Tôi nhớ có lần trường tổ chức một buổi diễn văn nghệ , chị Jongjin được cô chủ nhiệm đăng ký một tiết mục hát đơn ca . Lần đó cả làng chúng tôi cùng nhau đến trường chỉ để cổ vũ chị ấy .
Trước giờ lên sân khấu, chị đi đi lại lại sau cánh gà, lo lắng đến mức tay run bần bật.
Bác Minjae cũng chẳng khá hơn, cứ thỉnh thoảng lại quay sang phía tôi, giọng run run .
" Junghae à , con bé Jongjin không biết có hát được không nhỉ ? "
" Không sao đâu bác chị Jongjin hát rất hay mà "
Và chị ấy đã không làm chúng tôi thất vọng.
Giọng hát của chị trong trẻo, ngọt ngào mang theo một niềm vui nhỏ bé, mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể diễn tả được bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com