Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 : Huy hiệu

Bởi vì có một sự điều chỉnh nhẹ danh sách lớp, nên khi đi học trở lại, chỗ ngồi cũng đã điều chỉnh đi một chút.

Mina ban đầu ngồi kế cuối cạnh Nayeon nhưng rồi bị chuyển xuống cuối cùng của lớp và cạnh Bae Jinsol - Học sinh nhỏ tuổi nhất lớp và em họ cô.

Cạnh Nayeon chính là Seol Yoon Ah, cô bé người thương của Jinsol. Khi Jinsol biết bản thân sẽ vào lớp bậc A liền chạy tới van xin Nayeon cho thêm một cái tên vào nữa. Im Nayeon đương nhiên không thể từ chối.

Mina nhìn kẻ bên cạnh từ lúc bắt đầu học đến giờ không chú tâm học gì cả, mắt chỉ nhìn vào bóng lưng của người phía trước, tay cầm viết nhưng vẫn chưa bấm ngồi. Cô đá nhẹ vào chân kẻ bên cạnh.

- Lo học đi, Nayeon đã rất cố gắng cho em vào đây đó, còn xin xỏ cho thêm một người. Được voi đòi tiên

-Bộ chị tính cho em học một mình trong cái lớp toàn yêu nhau sao? Em không phải bóng đèn nha - Jinsol liếc liếc Mina rồi quay lại tư thế cũ. Gì chứ, cô biết hết nhé. Cả trường đều truyền tai nhau việc lớp Bậc A yêu nhau cả mà. Myoui Mina cho cô vô lớp này học với mục đích giúp cho kế hoạch nhưng cũng đừng khiến cô thành bóng đèn ngày nào cũng húp cơm chó chứ.

- Rồi việc chị nhờ em sao rồi?

- À quên mất, em đã xác định rồi. Não ông ta to phết chị ạ - Jinsol nhớ lại lúc bản thân đã xác định được vị trí mà Mina nhờ, bản thân cô không ngừng cảm thán với cái não của kẻ suy nghĩ ra được bản thiết kế này.

- Não to mới leo được cái vị trí hiệu trưởng đấy - Mina thì thầm

- Cũng phải - Jinsol gật gù, rồi tiếp tục tư thế cũ.

Mina cũng mặc kệ kẻ bên cạnh. Kẻ simp bồ Jinsol cô đương nhiên biết lâu rồi, chỉ là không nghĩ nó hơn cả cô nghĩ.

Như nhớ ra gì đó, Mina quay sang hỏi tiếp

- Em mượn máy chị cũng lâu rồi, có tò mò mà phá máy chị không đấy?

- Đương nhiên không rồi, em chỉ biết Mina chị cũng là kẻ simp bồ. Giữ cũng kha khá ảnh của Nayeon đấy, hình nào cũng hot - Jinsol cười nham hiểm, cô ghé sát tai Mina nói

Myoui Mina đỏ mặt, đánh liên tục vào người cô. Con nhỏ này, cô biết ngay mà. Nó không bao giờ ngừng tò mò việc riêng của cô cả.

- Im miệng đi, chị bẻ cổ em đấy

- Xì, giỡn thôi làm thấy ghê. Hay là chị có thiệt?

- L-làm gì có, im miệng đi Jinsol- Mina nghiến răng đe dọa nói

Jinsol chề môi rồi không quan tâm kẻ này nữa, cô quay lên ngắm nhìn tấm lưng của người yêu mình. Bản thân tự cảm thán, sao mình có thể yêu được một cô gái xinh đẹp như người yêu mình vậy chứ.
___________________________________

Kết thúc buổi học, mọi người chưa ra khỏi lớp nhưng Myoui Mina đã nắm lấy cổ áo của Jinsol kéo cô ra khỏi lớp với tốc độ bàn thờ.

Im Nayeon vừa quay người lại thì chỉ còn mỗi cái bàn trống, nàng liền mím môi một cái, ánh mắt thất vọng nhìn ra cửa

- Cái tên Jinsol này để quên đồ rồi kìa - Đột nhiên âm thanh bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý của nàng.

- Hửm cái huy hiệu này........cậu ta chưa bao giờ đeo mà?

Ánh mắt Nayeon rơi vào cái huy hiệu kì lạ trên tay cô gái bên cạnh. Nàng khẽ mở to mắt, bất ngờ đưa tay che miệng lại .

Yoon Ah bên cạnh thấy biểu cảm của nàng liền cảm thấy kì lạ

- Sao thế chị?

- Đây.........l-là huy hiệu của một tổ chức ngầm. Kẻ đối đầu với chính phủ hiện nay - Nayeon lấp bấp nói không nên lời

- Gì cơ? - Yoon Ah bất ngờ nói lớn

Mọi người trong lớp cũng bất ngờ quay xuống nhìn hai người. Chou Tzuyu có lẽ là người phản ứng nhanh nhất, cô bước vội xuống bên cạnh Yoon Ah, nhanh tay cầm lấy cái huy hiệu trên tay nàng.

- Em lấy nó ở đâu ra?

- D-dạ là trên bàn của Jinsol

- Chết tiệt - Tzuyu không tự chủ chửi lớn, tay nắm chặt cái huy hiệu như muốn bóp nát nó

- Myoui Mina đâu rồi chị? - Sana lúc này hỏi Nayeon, nàng thấy Nayeon đã đứng im bất động từ nảy giờ.

- C-chị không biết, em ấy đã rời khỏi đây lâu rồi......và cùng với Jinsol

- Jinsol chắc chắn không liên quan đến huy hiệu này nhưng.........Myoui Mina thì em không chắc - Chou Tzuyu nghiến răng nói tuy không ngẩn đầu lên nhưng với tông giọng của cô, mọi người cũng đủ biết Tzuyu đang giận dữ như thế nào

Im Nayeon như giật mình quay sang nhìn Tzuyu nhưng rồi lại quay đầu về vị trí cũ, làm như chưa từng có phản ứng gì cả. Nhưng nàng nào biết mọi phản ứng của nàng đều thu vào tầm mắt của Momo
____________________________________

Cùng vào thời điểm đó, Myoui Mina và Jinsol đang có mặt ở thư viện. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tuần và theo quy định của trường ngày đầu tuần chỉ có lớp bậc A được phép vào thư viện thôi.

Cũng nhờ cái quy định xàm này mà Mina và Jinsol mới có thể thoải mái tìm kiếm cái bản thân muốn.

Trên tay Jinsol là một cái thiết bị phản chiếu, một món đồ công nghệ chưa từng xuất hiện trên thị trường. Nó chiếu lên một bản thiết kế mà Jinsol đã tìm ra.

Myoui Mina đứng bên cạnh nhìn cũng mở to mắt ngạc nhiên

- Cái quái gì đây Jinsol?

- Não to đúng không? Chứ người bình thường làm gì nghĩ ra được cái bản thiết kế ngoằn ngoèo này.

- Chúng ta làm sao kiếm ra được vị trí chính xác của nó?

- Chị quên em là ai sao? Em là Bae Jinsol đó, việc này em đã tìm ra từ lâu rồi. Não ông ta to.........nhưng của em to hơn.

Jinsol híp mắt lại, cô tắt đi thiết bị trên tay mình, bản thân đi tới dãy sách cuối cùng trong thư viện. Cô không cần mất thời gian mà đã đưa tay rút đại một trong những quyển sách trên kệ ra.

Quyển sách vừa được lấy ra, phía dưới nó chính là một cái công tắc nhỏ. Jinsol mỉm cười đắc thắng nhìn Mina

- Chị không ngờ tới đúng không? Lúc đầu em cũng không nghĩ ông ta lại che giấu nó một cách dễ như vậy. Nhưng rồi em nhận ra, những thứ càng dễ thì lại càng khó - Jinsol đưa tay ấn vào nó

Đột nhiên cả thư viện như bị động đất mà run chuyển, Mina vội bám vào chiếc tủ đứng sách bên cạnh. Và ngạc nhiên hơn tủ sách trước mắt cô từ từ biến mất, thay vào đó là một cánh cửa gỗ.

- Chị có muốn vào bên trong không?- Jinsol đứng nhìn cánh cửa một hồi rồi hỏi Mina

Mina lúc này như suy nghĩ gì đó, rồi lại lắc đầu. Cô đi tới nhấn tắt công tắc đi. Đến khi cánh cửa biến mất, cô lấy quyển sách trên tay Jinsol đặt vào vị trí cũ. Lúc này ánh mắt Mina chăm chú nhìn vào vị trí mà cánh cửa đã biến mất nói

- Chị sẽ vào bên trong, nhưng không phải lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com