Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mùa xuân đang tới. Tôi có thể cảm nhận được không khí đang thay đổi. Nhiệt độ đã tăng lên nhiều, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa không còn cái màu nhợt nhạt như mọi khi nữa, cây anh đào được trồng ở vườn phía Nam dinh thự đang nở rộ. Màu sắc của các cánh hoa dường như đang nhuộm lấy cả bầu trời khi chúng rơi xuống. Đó là dấu hiệu của mùa xuân.

"Chị không thấy nóng sao?" Cô bé hỏi tôi.

Đó là một bé gái khoảng chín mười tuổi, và có thể là bé gái ở tuổi đó xinh xắn nhất mà tôi từng thấy. Cô bé đứng trước cửa sổ, từ nơi có thể nhìn ra khu vườn phía Nam, tuy nhiên từ phòng tôi không thể nhìn trực diện cây hoa anh đào đang nở rộ kia.

"Hả?" Khi đó tôi nhận ra mình vẫn đang mặc rất nhiều lớp quần áo. "Có... một chút. Chị nghĩ vậy."

Nói rồi tôi cởi các lớp áo dày cộp bên ngoài ra, đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc váy vừa vặn với thời tiết hiện tại. Thật kỳ lạ, chiếc váy đó giống hệt với chiếc váy mà cô bé đang mặc, nó có màu vàng nhạt, như màu của mặt trăng vào đêm trăng tròn và những diềm đăng ten trên cổ áo. Tôi vốn dĩ định mở miệng nói gì đó về việc tại sao chúng tôi lại mặc quần áo giống nhau dù tôi chẳng hề quen cô bé, và khi ấy tôi cũng đã nhận ra tôi chẳng hề biết tại sao cô bé lại ở trong phòng tôi, tuy nhiên tôi không thể phát ra âm thanh nào.

Cô bé bước tới và nắm lấy tay tôi trước khi ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như những gợn sóng để lại trên mặt nước lúc cánh hoa chạm vào khi rơi xuống. "Em muốn cùng chị tới một nơi."

Tôi vẫn không thể lên tiếng, và cứ thế để cô bé dẫn tôi đi. Chúng tôi ra khỏi phòng, xuống cầu thang ở góc hành lang và dừng lại một chút khi đã ở chiếu nghỉ tầng hai. Cô bé nhìn quanh để xác định phương hướng rồi lại kéo tay tôi đi về bên trái. Có một ngã rẽ nữa và chúng tôi lại rẽ trái. Tôi không thể nhớ ra nổi công năng của các căn phòng ở tầng này dù đinh ninh rằng tôi đã nghe rất kỹ những gì mà người hướng dẫn đã nói khi mới tới đây. Chúng tôi đi theo hành lang đó, qua hai ba gian phòng nữa rồi cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa. Cô bé đặt tay lên nắm cửa rồi xoay nó nhẹ như không.

Người ta có thể nhận ra ngay khi nhìn vào nội thất căn phòng này, rằng hẳn nó dành cho một bé gái. Các vật dụng bằng gỗ thâm thấp và những chi tiết diềm đăng ten màu hồng, búp bê được trang trí đầy trong một cái tủ cao chạm trần, cửa sổ lớn nhìn thẳng về phía cây anh đào. Căn phòng này được thiết kế để khung cảnh nhìn ra từ các cửa sổ bị bao phủ hoàn toàn bởi tán cây rực hồng vào mùa xuân. Đây chính là phòng của cô bé, tôi có thể nhận ra ngay điều đó.

"Chị cũng đến đây một lần đi.

Khi chị thức giấc."


Chương XI: Dưới ánh sáng, trong bóng tối



Vào những ngày này, chủ đề trên mọi chiếc bàn ăn, trong mọi lớp học ở trường Onawaki đều là về buổi dạ tiệc sắp tới trên du thuyền của Hoàng gia. Ai sẽ được mời, ai sẽ mặc trang phục thế nào, thứ gì sẽ được phục vụ ở đó, hay quan trọng hơn tất thảy, người ta sẽ tìm cách kết giao được với ai trong giới quý tộc. Chiếc vé để bước chân vào tầng lớp tinh hoa không dễ dàng gì mà có được.

Nhưng Harumi Eriji đã có được nó, bằng một cách không tưởng.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày tuyết tan, đó là tuần cuối cùng của họ ở trường trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết truyền thống. Vì gia đình Eriji vốn chỉ giàu có bởi chuyện làm ăn buôn bán của bố cô nàng, họ không được xem là quý tộc, cũng chưa từng được mời tham dự các buổi tiệc tối của Hoàng gia. Harumi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có cơ hội đến đó, những cuộc bàn tán của các thiếu nữ là con nhà quyền quý trong trường khiến cô phát ốm lên được. Mặc dù sau chuyện của Công chúa Miyano, mọi người đang đứng về phía cô vì không ai thích một kẻ cộp mác ve vãn những người có thế lực cả, mặc cho không ai có thể thay đổi được sự thật rằng bản thân Miyano cũng là một công chúa, Harumi đột nhiên trở thành người hùng vì đã vạch trần sự trơ trẽn đó. Tuy nhiên nó vẫn không cho cô một mối quan hệ nào đủ thân thiết để bước chân vào vòng tròn của họ. Đến cuối cùng cô nhận ra rằng cách họ nhìn cô vẫn không khác trước đây là bao.

Trở về nhà sau khi tan trường với tất cả sự bức bối đó, Harumi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải khuây và rốt cuộc là cô quyết định sẽ sang nhà chị gái của mình để tìm chút an ủi. Họ có thể cùng nhau đi ăn hay mua sắm, dùng tiền của mình mua lại thứ quyền lực mềm mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể chạm tới. Tuy nhiên rốt cuộc thì họ chẳng có cuộc đi ăn hay mua sắm nào cả. Thay vào đó Harumi bắt gặp chị của mình đang ở trên giường với ai đó, thật trớ trêu làm sao.

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Một cơn giận bùng nổ bên trong cô gái nhỏ, bất chấp việc cô không rõ sao mình lại nổi giận, cho dù chính cô là người vào nhà người khác mà không hề xin phép hay báo trước.

"Harumi!" Chị gái cô nhổm người dậy khỏi chăn và không rõ phải bày ra vẻ mặt gì trong tình huống này.

Không đúng, Harumi biết rằng mình đột dưng cao giọng với người chị thân thiết của mình vì lý do gì. Cô nàng đã nhìn thấy người còn lại trên giường.

Trong lúc chị gái cô túm lấy chiếc váy đang nằm dưới đất rồi tròng vội vào, cô nàng đùng đùng bước ra phòng khách và chờ đợi chị mình đuổi theo giải thích.

"Em không hề biết là chị có bạn trai?" Harumi chất vấn.

"Chị xin lỗi, đáng ra chị phải nói trước với em."

"Tanami, chuyện này bắt đầu từ bao giờ vậy?"

Tuy nhiên Tanami có vẻ lưỡng lự với câu trả lời, cô không chắc nói thật hay nói dối sẽ tốt hơn. Harumi cũng đọc ra được những gì mà chị mình đang nghĩ.

"Em sẽ tự đi hỏi ngài ấy."

Nhưng cô đã bị chị gái kéo tay lại. "Chị hi vọng đó là điều cuối cùng mà em làm", Tanami nói, kèm theo một cái nhìn cảnh cáo.

"Nhưng Tanami..." Chị gái của Harumi lớn hơn cô mười tuổi, tuy nhiên họ đủ thân thiết với nhau để gọi nhau bằng tên. "Đó là ngài Công tước?!"

Cô chị chỉ muốn bước tới và bịt mồm em gái của mình lại. Cho dù đây là nhà riêng của cô đi chăng nữa, cô có cảm giác rằng chỉ cần nó được nói ra thì sẽ ngay lập tức trở thành scandal và khiến cho sự nghiệp là một nghệ sĩ opera của cô đi tong. Như thể tên cô đã nằm trên mọi tít báo, mọi bản tin vắn trên mạng xã hội và mọi cuộc đàm tiếu. Có thể ngay bây giờ thì chưa, nhưng nó rồi sẽ thành như vậy.

Khi sự hoảng loạn của Tanami còn chưa nguôi thì Công tước Modoki đã từ trong phòng ngủ bước ra ngoài. Không giống như Tanami vội vã chạy theo em gái mà chỉ choàng vội chiếc áo choàng tắm, Hokuto Modoki đã mặc đủ phục trang trong khi hai chị em họ tranh cãi.

"Em nói đúng, đáng lẽ chúng ta phải làm điều đó sớm hơn." Ngài Công tước lên tiếng.

Harumi không thể tin được cô đang trực tiếp nghe giọng của Công tước Modoki. So với trên tivi thì nó trầm ấm hơn nhiều.

"Làm điều gì mới được?" Cô chị quay sang và bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng trấn an của anh. Nhưng thú thực thì nó không trấn an được cô chút nào.

"Ít nhất là kể với em gái em."

Sau khi nói xong, ngài Công tước nhìn sang Harumi lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình đòi hỏi một lời giải thích.

"Em là Harumi đúng không? Anh đã nghe nhiều về em."

"Vâng ạ, em có cần hành lễ không?"

"Không không."

"Vậy, ngài Công tước là gì với chị em thế? Hai người đang quen nhau sao?"

"Nếu nói theo nghĩa thông thường thì đúng là vậy."

"Vậy còn nghĩa nào khác nữa ạ?"

"Nghĩa còn lại là chuyện này không được phép công khai."

"À..."

Không rõ là Harumi có phải vì sống quá lâu cùng với mớ drama ở Onawaki dẫn đến cô có quá nhiều 'hiểu biết' về giới quý tộc hay không, nhưng đột nhiên cô cảm thấy như mình vừa hiểu một điều mà cô ước là mình không hiểu được. Những lời đồn thổi rõ ràng là có căn cứ.

Chị cô chỉ là người tình của anh ta.

"Thế em có thể giữ bí mật chuyện này chứ?"

Đột nhiên khi ấy có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Harumi rằng, không biết liệu ngài Công tước có biết chuyện giữa cô và vị hôn thê của mình hay không. Nếu biết có lẽ ngài sẽ cẩn trọng hơn.

"Em không hiểu."

"Harumi!" Chị cô lại muốn cảnh cáo cô.

"Dù sao thì trước đó em cũng có chuyện muốn hỏi."

"Được rồi, em cứ hỏi đi." Hokuto không thấy có vấn đề gì.

"Trước đó nữa, anh có thể để chị em vào mặc quần áo đàng hoàng lại không? Chuyện này thật là mất mặt quá."

Nhưng lần này không ai có thể phản đối được. Tanami đành để lại hai người rồi quay về phòng ngủ. Lúc cánh cửa đã đóng lại, Harumi mới lại lên tiếng.

"Hai người đã qua lại với nhau bao lâu rồi?"

"Điều đó có liên quan gì tới quyết định sẽ giữ bí mật cho bọn anh hay không?" Dù ngài Công tước đang cười nhưng có vẻ như Harumi không cảm thấy đó là một tín hiệu thân thiện.

"Có ạ. Mà cũng có thể là không, bởi vì chuyện này bại lộ thì cũng chẳng tốt lành gì với chị em cả."

"Em là một cô gái thông minh hơn cả những gì chị em kể đấy."

"Em sẽ xem nó như là một lời khen."

"Đây là năm thứ ba."

"Vậy đối với anh nó là một mối quan hệ nghiêm túc sao?"

"Anh cho là thế."

"Thế còn vị hôn phu của anh thì sao?"

"Harumi, Công chúa Miyano sẽ là người quyết định liệu em ấy có muốn trở thành hôn phu của anh hay không."

"Nếu cô ta muốn thì hẳn là anh sẽ bỏ rơi chị em."

Công tước Modoki không nói gì.

Harumi tự cho rằng anh ta không có ý kiến gì và đó là điều anh ta sẽ làm.

"Anh có những trách nhiệm cần phải gánh vác."

"Em hiểu rồi. Em đánh giá cao sự thành thật của anh. Tuy nhiên em sẽ không thể cứ thế mà bỏ qua được."

"Anh có thể đáp ứng cho em nếu như điều đó trong khả năng của mình. Và em thấy đó, anh là một Công tước, có nghĩa là anh có thể làm được rất nhiều điều."

"Có một thứ mà em cần ngay bây giờ."

.

.

.

Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó và mọi chuyện đã dần tĩnh lặng trở lại. Không có kẻ theo dõi, không có thư nặc danh nào nữa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể xác định được danh tính của kẻ đã bày ra tất cả chuyện này. Như thế không có nghĩa là không có ai ở diện tình nghi.

Tôi đã không hề nói gì với Công chúa Kibiyou, anh Daichi hay cả mẹ của anh ấy. Rõ ràng tôi là người duy nhất có khả năng nghi ngờ bởi không một ai khác trong số họ từng biết về cuộc gặp giữa tôi và cận vệ của Công chúa vào đêm hôm đó. Anh ta biết tôi cũng tò mò về cô gái tóc đỏ và anh ta cũng hoàn toàn có thể để lại lá thư nặc danh vì đã có mặt trong mọi bữa trưa của chúng tôi. Tuy nhiên tại sao lại như thế? Tôi không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa anh Daichi và cận vệ Wataru cả, hai người họ có thể là những người ít liên quan tới nhau nhất trong vòng tròn quan hệ của tôi. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết sao?

Bây giờ tôi chỉ có thể phỏng đoán, hoặc là anh Daichi vẫn còn gì đó đang giấu tôi, hoặc là cận vệ của Công chúa có gì đó không đứng đắn. Nhưng tôi không dám chắc về phỏng đoán của mình đến vậy, mọi thứ chỉ đang ở mức độ giả thuyết. Nếu như kẻ nặc danh kia là một kẻ hoàn toàn khác thì giả thuyết này sẽ bị đạp đổ.

Tôi nhìn bản thân trong bộ váy dạ hội lộng lẫy sẽ được dùng trong buổi tiệc trên du thuyền tối nay. Tôi không nhớ mình có phải đã chọn nó vào hôm đó hay không vì có quá nhiều chuyện xảy ra và tâm trí tôi không có chút tập trung nào cho việc đó. Nó là một chiếc váy màu hồng nhạt cổ yếm hở vai, phần tay áo là những vạt bèo trông như cánh bướm cùng phần thân váy xòe ra khi dùng tùng phồng. Bởi vì tôi quyết định mình sẽ không dùng tùng phồng nên độ dài của nó hơi bất tiện khi di chuyển, rốt cuộc tôi đã phải nhờ họ sửa lại nó. Bây giờ thì mọi thứ đã hoàn hảo.

Nhưng dường như tôi không thể hiểu được người đã mua nó.

Công chúa Kibiyou kể từ ngày hôm đó không còn nói gì về chuyện ấy nữa. Người vẫn cư xử bình thường với tôi, chúng tôi vẫn ăn trưa cùng nhau, tán gẫu về mọi mối quan tâm của một nữ sinh trung học, nhưng dường như có gì đó không đúng. Tôi không thể bỏ ngoài tai những gì mình đã nghe ngày hôm đó. Người cứ như đang cố cảnh cáo tôi rằng tôi cần phải biết sợ hãi trước những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Và nên sợ hãi trước Người nữa, trong khi Người dường như là người gần gũi với tôi nhất vào lúc này. Hẳn phải có ẩn ý gì trong câu nói đó, hẳn Người cũng đang che đậy điều gì đó. Sự mâu thuẫn trong cách hành xử của Người không chỉ mới diễn ra lần đầu, khi ngẫm lại, tôi cảm thấy rằng giữa tôi và Người luôn là mối quan hệ kéo đẩy, nơi cảm xúc và hành động của chúng tôi xoay như chong chóng.

Không biết bằng cách nào các cực đó lại đổi chiều nhanh như vậy. Người hẳn phải đang mâu thuẫn với chính mình nhưng tôi không được biết nguyên nhân của mâu thuẫn đó là gì, và tôi cũng không chắc mình có muốn khám phá ra nó hay không. Có lẽ tôi chỉ thấy kỳ lạ và tôi nên biết khi nào Người tự mình nói ra.

Nếu Công chúa Kibiyou muốn tôi phải sợ hãi Người thì Người nên tỏ ra như thể một người có thể khiến tôi e dè.

"Nếu Công chúa thấy ổn thì giờ Người có thể dùng phòng thay đồ." Nhân viên cửa hàng nói với tôi.

Tôi nghĩ chuyện váy vóc như vậy là đủ rồi.

Nhưng khi tôi vừa bước chân xuống khỏi chiếc bục cao, căn phòng này là phòng để cô dâu thử váy cưới, thì đột dưng có một người đang bước ngang qua cửa dừng lại đột ngột để nhìn vào chỗ tôi.

Hội trưởng Hội học sinh trong bộ tuxedo chỉnh tề có vẻ ngạc nhiên hơn tôi nhiều. Anh ta hẳn sẽ không thể cứ vậy cất sự ngạc nhiên của mình vào và đi tiếp con đường đã định đi được.

"Em tới đây một mình à?" Anh ta vừa bước qua ngưỡng cửa vừa nhìn xung quanh, nhưng hôm nay không có ai ở chỗ ghế dành cho khách cả, kể cả chị Homie đi cùng tôi tới đây cũng đang đi vệ sinh.

"Vâng."

Tôi chờ đợi anh ta sẽ lại chòng ghẹo mình bằng cái cung cách châm chọc như mọi khi nhưng anh ta chỉ đơn thuần là đã bỏ lỡ một nhịp.

"Sao thế? Tôi không được thử váy dạ hội sao?"

"Không phải, anh chỉ đang nghĩ là hiếm hoi thật đấy, hôm nay em không có đuôi." Giờ thì đúng là cái cách nói chuyện này rồi.

"Tôi có đuôi bao giờ?"

"Em vẫn chưa nhanh nhạy lên tí nào cả. Hôm nay Công chúa Kibiyou không đi cùng à?"

"Hôm nay tôi đi một mình."

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"Nhưng giờ tôi phải thay váy ra rồi."

"Chuyện đó có thể để sau, dù sao thì em mặc cái này đẹp vậy mà." Nói rồi anh ta tự quay sang dàn xếp với nhân viên cửa hàng để cô ấy rời đi.

Tôi không ở cùng Công chúa Kibiyou nhưng sao giờ tôi lại có cảm giác không khác gì lắm thế này nhỉ?

"Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?" Tôi vừa nói vừa ngồi xuống sô pha.

"Không có gì, anh chỉ tò mò xem em có ổn không sau đêm hôm đó thôi."

Đêm hôm đó? Ý anh ta hẳn là cái hôm tuyết rơi ở nhà của Công chúa Kibiyou.

"Tôi vẫn ổn."

"Nhưng em vẫn bị cô lập nhỉ? Để một chuyện như vậy xảy ra trong trường, là Hội trưởng Hội học sinh thì anh cảm thấy hình như mình đã làm sai ở đâu đó."

"Đâu có, không phải anh cũng đã làm hết sức có thể rồi sao?"

"Em nói vậy là sao?"

"Chính anh là người đã đánh lạc hướng để mấy bức ảnh đó không bị tuồn ra ngoài còn gì."

Hội trưởng nhổm người dậy vì bất ngờ, hoặc vì cái gì đó khác vì tôi không nghĩ lời cảm ơn có phần muộn màng của mình làm anh ta bất ngờ được.

"Thật ra tôi nghĩ rằng mình nên nói cảm ơn anh vì chuyện đó. Nhưng không có cơ hội gặp, cảm ơn anh nhiều. Thêm nữa..."

"Thêm nữa?"

"Thêm nữa, tôi đã luôn chỉ có một mình. Hồi còn ở Bồ Công Anh Xuân, tôi vẫn luôn ở phòng học riêng với giáo sư của mình. Tôi cảm thấy việc bị cô lập cũng không phải chuyện gì đáng sợ đến thế, ban đầu quả đúng là có chút hụt hẫng nhưng sau đó thì cũng không tệ đến vậy. Ý tôi là anh không cần phải thấy trách nhiệm vì chuyện đó."

"Đó là kiểu an ủi gì thế?"

"Tôi đâu có an ủi anh. Chuyện là vậy đấy."

Đột dưng biểu cảm của Hội trưởng cứng đờ. "Anh làm sao thế?"

"Anh đang bị sốc đấy! Anh không nghĩ là có ai đó lại thoải mái khi bị cô lập cho được. Em không phải đang tự lừa bản thân mình hay khách sáo với anh đó chứ?"

"Nếu có thể thì anh là người cuối cùng mà tôi sẽ khách sáo đấy."

"Cái đó thì có vẻ đúng."

"Vậy... nếu anh đã thỏa mãn được sự tò mò của mình rồi thì tôi đi đây."

"Khoan đã... Thật ra vẫn còn một chuyện nữa." Dù sao thì anh ta cũng trông rất khẩn khoản nên tôi đành từ bỏ việc thoát thân vào thời điểm này. "Em có biết chuyện buổi tiệc tối nay được tổ chức trên du thuyền là do Công chúa Kibiyou sắp xếp chứ?"

"Vâng, đương nhiên là biết."

"Có lẽ sẽ có gì đó xảy ra, em nhất định phải cẩn thận."

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Có gì đó không đúng...

"Chỉ là dự cảm của anh thường không tốt vào đúng thời điểm thôi."

Trông anh ta vô cùng nghiêm túc nhưng tôi không thể hiểu được tại sao lại muốn cảnh báo tôi chuyện đó trong khi biết rõ Công chúa Kibiyou thân thiết với tôi.

"Nếu như anh muốn tôi thật sự tin anh thì tôi nghĩ anh cần một lý do thật sự ấy."

"Nhưng thật sự thì nó chỉ là linh cảm của anh thôi, em không thể tin anh thì anh cũng không thể làm gì khác. Ít nhất thì anh cũng hi vọng nếu như có chuyện gì xảy ra, anh cũng không hối hận vì đã không kịp cảnh báo với em."

Nói rồi Hội trưởng đứng dậy và chào tôi, như thể lần này anh ta mới là người muốn thoát thân khỏi căn phòng này chứ không phải tôi.

Rõ ràng anh ta không muốn trả lời câu hỏi đó. Rõ ràng đó không phải một dự cảm chẳng lành.

Hội trưởng Hội học sinh hẳn đã đánh hơi được gì đó.

.

.

.

Cuối cùng tất cả mọi người cũng được đắm mình trong thứ mà họ đã chờ đợi bấy lâu, Tết truyền thống của Noari. Tết truyền thống được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 hàng năm vốn có tuổi đời vô cùng xa xưa, đến nỗi người ta còn không buồn ước lượng thời điểm mà nó xuất hiện nữa. Mọi người đều mặc nhiên cho rằng nó đã luôn ở đó và có một giá trị văn hóa không thể thay đổi cho dù giờ đây chế phụ hệ của Hoàng gia Hitoderi đang điều hành đất nước này thay cho chế độ mẫu hệ đã là chủ nhân của nó trong suốt bảy tỷ năm trước. Nhà Hitoderi đã cải cách đất nước trong một số bình diện nhất định nhưng cũng không thể quá cứng rắn trong một số bình diện khác. Giống như việc cần Công chúa Kibiyou để trấn an lòng dân, họ đã không thể từ bỏ ngày Tết truyền thống cũng như những hệ thống thờ phượng đã được củng cố qua một thời gian quá dài như vậy.

Quốc vương Hitoderi không từ bỏ ý định thay thế chúng nhưng cũng không thể làm điều đó quá nhanh. Người không thể đánh đổi nền độc lập non trẻ của mình để lấy một cuộc hỗn loạn về văn hóa có thể đánh bật ngai vàng của Người. Có lẽ lý tưởng về một Noari không còn phụ thuộc vào những giá trị của chế độ mẫu hệ trước đó sẽ thành hiện thực vào một lúc nào đó nhưng chắc chắn không phải là vào lúc này. Bây giờ đầy, điều duy nhất mà Quốc vương có thể làm đó là tham gia vào một buổi lễ quen thuộc theo thông lệ hàng năm ở ngôi đền thờ nữ thần tinh cầu Terahamatsu.

Nhiều năm trước Người đã đứng trong hàng ngũ quan thần bên dưới, nhưng giờ Người là người chủ trì nó. Hình ảnh Quốc vương Hitoderi trong trang phục màu nâu thêu chỉ vàng truyền thống dành cho người được phong là con của Nữ thần Terahamastu làm lễ trong gian thờ chính của đền được các đài truyền hình trong nước và một số đài truyền hình của các quốc gia khác ở Bán đảo Noari trực tiếp. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Người và những nghi thức đã có từ xa xưa, chỉ khác là trước đây nó luôn được thực hiện bởi một nữ hoàng.

Không phải tất cả các khách mời đều tham dự buổi lễ trang trọng đó. Dù sao thì đền thần Terahamastu không đủ chỗ cho tất cả mọi người, ngoại trừ các thành viên Hoàng gia và những người có chức sắc cao, hầu hết mọi người đều sẽ tập hợp ở nơi tổ chức tiệc tối và xem buổi lễ qua màn hình lớn ở sảnh chính. Lần này, vì địa điểm tổ chức là trên du thuyền nên tất cả những người còn lại đều đã ở trên thuyền trước khi buổi lễ bắt đầu. Tôi ngồi cùng bàn với Ami và hội bạn gái của cô nàng, bầu không khí trở nên gượng gạo đến mức hầu như chúng tôi chỉ còn cách đối phó với nó bằng việc vờ như, hoặc thật sự, bận rộn với điện thoại của mình. Ngài Công tước và Công chúa Kibiyou đều đang tham gia nghi lễ ở đền, tôi hoàn toàn không có đồng minh ở đây.

"Ôi chuyện quái gì thế này?" Đột dưng một cô nàng trong số mấy cô ở hội bạn của Ami thốt lên, cố kìm nén nó trong một tông giọng vừa đủ để giữ vẻ duyên dáng của một tiểu thư.

"Chuyện gì thế?"

Và như một phản xạ có điều kiện, mấy cô nàng khác cũng ngay lập tức chụm đầu vào.

"Cái quái gì thế?" Lại một cô khác ré lên.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Cuối cùng chuyện này cũng đánh động tới Ami đang ngồi bên cạnh tôi.

"Cậu nhìn này!" Cô nàng ngồi gần nhất đưa màn hình điện thoại về phía Ami, đủ gần để tôi cũng có thể nhìn thấy cho dù tôi có cố tình nhìn vào đó hay không.

Trên màn hình là một bài đăng mạng xã hội của một người đang check in địa điểm tổ chức buổi tiệc này. Người đó là Harumi Eriji.

"Thế quái nào cô ta ở đây được chứ?"

Ami chỉ nhíu mày rồi nhìn về phía tôi. Tôi không cho là mấy cô bạn của cô bé sẽ phản ứng theo một kiểu khác, chỉ là họ không giữ cái nhìn ái ngại đó quá lâu. Rõ ràng Harumi không có đủ tư cách để tham gia buổi tiệc này, chưa nói tới việc đăng nó lên mạng xã hội là có hợp quy tắc hay không, rõ ràng chuyện đó là không thể nào.

"Chắc chắn là đang nói dối rồi."

Trong khi một người đang cố gắng lật tung bài đăng đó lên thì một người khác cố gắng nhổm người cao nhất có thể để tìm bóng dáng của cô ấy trong hội trường này. Tôi nghĩ mình nên ngồi yên ở đây cho tới khi có ai đó xác nhận.

Tôi không hề nói dối Hội trưởng Hội học sinh về chuyện tôi có lẽ không cảm thấy khó chịu đến thế khi bị mọi người cô lập, tôi chỉ đơn thuần chấp nhận cách mà mọi người nhìn mình, dù nó có đúng hay không, chỉ cần nó không ảnh hưởng gì tới những việc tôi đang làm là được. Tôi thoải mái khi ở một mình, trò chuyện với các người hầu và làm việc của mình. Có một khoảnh khắc ngỡ ngàng kỳ lạ tôi chưa từng trải qua khi Harumi vốn dĩ đã trở nên thân thiết với tôi cuối cùng lại là người bóc mẽ chuyện của tôi khiến nó trở thành chuyện mà nhiều người phải nhảy vào giải quyết hơn. Nó làm tôi trở nên nghi ngại những sự tốt đẹp mà người khác đang đối xử với tôi. Liệu có phải ai cũng sẽ đối xử tốt đặc biệt với người mà mình muốn lợi dụng? Có lẽ không phải tất cả nhưng cũng là hầu hết chăng? Liệu đó là bản chất của con người chăng? Cho tới khi thật sự thấu hiểu được điều đó tôi nghĩ mình cần phải quan sát thêm. Có lẽ đó là lý do chính dẫn đến thái độ hơi bàng quan của tôi trước Harumi. Cô ấy có thể làm được chuyện tồi tệ hơn bằng cách nào nữa cơ chứ?

Dù sao thì chuyện đó cũng không khiến tôi lưu tâm lúc này. Đúng vậy, có vẻ như tôi không thể ngừng nghĩ về mấy lời Hội trưởng Futoshi nói với mình ở cửa hàng hơn là tôi tưởng. Rốt cuộc thì việc có ai đó sẽ muốn nhắm vào một sự kiện lớn thế này là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, quy kết cho người đã tổ chức nó thì thật kì cục. Bất kể tôi có nghi ngờ thế nào thì suy luận ngược lại vẫn không giúp tôi đi đến được kết luận. Tại sao Công chúa Kibiyou lại muốn thực hiện mưu đồ gì trong buổi dạ vũ này được cơ chứ? Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và danh tiếng của Người. Cái thứ linh cảm vớ vẩn của anh ta hoàn toàn chẳng có cơ sở nào.

Hội trưởng Hội học sinh ngồi ở bàn ngay phía sau tôi. Khi tôi quay lại nhìn anh ta thì tôi nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình. Chúng tôi trao đổi với nhau một tín hiệu không lời:

Rằng liệu điều gì sắp diễn ra?

.

.

.

"Ngài không cảm thấy việc mình tới tận đây quá lộ liễu sao, ngài Hajime?" Mayumi hỏi ngài chủ tịch công ty giải trí Hajime đứng ngay sát sườn mình trong gian làm lễ của đền thờ Terahamatsu.

"Tôi là bên đưa tin." Nói rồi, người đàn ông đạo mạo trong bộ tuxedo màu ngà voi đó chỉ tay về hướng những camera trong sảnh. "Cũng đâu có quá lộ liễu."

Cả hai đều đứng nép về phía bên góc trái của sảnh, ngay cạnh họ là nhân viên quay phim của đài truyền hình quốc gia trạc tứ tuần đang điều chỉnh ống kính, bận rộn với việc nhận liên lạc từ cấp trên để đảm bảo việc ghi hình buổi lễ diễn ra trơn tru nhất. Tuy nhiên chẳng ai nhận ra người nhân viên đang phải hét vào bộ đàm để át đi tiếng từ những cuộc trao đổi đang phát ra từ mọi phía. Các nhà nghị sự, các thành viên quan trọng bậc nhất của đất nước này đang tranh thủ cuộc gặp gỡ này cho những động cơ của riêng họ.

"Ngài đang trông chừng ai ở đây à?"

"Dù sao thì ở đây có quá nhiều người mà ta cần phải để mắt tới, không phải sao? Nhưng người mà cô cần phải để mắt tới đâu có ở đây, tôi mới phải hỏi cô đang làm gì ở đây đấy chứ nhỉ?"

"Bộ tôi có nói mình ở đây để nhòm ngó ai sao?"

"Thế cô tới đây để hòa vào không khí lễ hội à?"

"Chắc vậy đấy."

Mặc cho câu trả lời đó, Mayumi vẫn đang nhìn về phía những người có mặt trong sảnh thay vì người đang nói chuyện với mình.

"Daichi dạo này vẫn ổn chứ?"

"Tôi tưởng nó là nhân viên của ngài mà?"

"Dù vậy tôi cũng không thể biết hết mọi điều về nhân viên của mình được."

"Nó vẫn ổn. Mặc dù vẫn hơi hoảng loạn sau vụ con gà đẻ trứng vàng của ngài."

Nhân viên quay hình ở cạnh họ có vẻ đã ngừng nhận tín hiệu từ bộ đàm, bầu không khí trong sảnh cũng đang lắng dần xuống báo hiệu rằng buổi lễ sắp bắt đầu.

"Tôi biết là chuyện đó khó vượt qua." Tông giọng của ngài chủ tịch cũng được điều chỉnh theo những gì đang diễn ra quanh gian thờ làm lễ.

"Ai cũng phải đối mặt với khủng hoảng vài lần trong đời, chúng ta đâu thể mong cuộc sống cứ êm đềm trôi đi được."

"Ai cũng phải tiến về phía trước mà."

Buổi lễ đã chính thức bắt đầu, từ phía bên phải của gian thờ, Quốc vương Hitoderi tiến vào trong, sau vị sư trụ trì của ngôi đền, theo sau họ là các nữ tư tế mặc trang phục màu trắng chứng minh cho việc họ là những trinh nữ. Ở cuối hàng là Công chúa Kibiyou và nữ tư tế riêng của Người. Cận vệ của Công chúa theo chân Người cho tới khi Công chúa bước lên bục làm lễ, sau đó anh ta dừng chân ở đó và giữ nguyên vị trí cùng với các cận vệ khác.

Maymi lén nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Cô đang đợi nó điểm đúng thời khắc mình cần. Bên trên bục làm lễ, mọi thứ đang diễn ra đúng nghi thức. Nghi thức này cũng quan trọng như những điều sắp tới vậy, nó cần phải được diễn ra theo đúng trình tự, từng bước một, để thể hiện được lòng thành ở mức độ cao nhất, không được phép lơ là, không được xem thường bất kỳ bước nào. Quốc vương đã làm điều này đến lần thứ hai mươi ba trong triều đại trị vì của mình, hẳn Người phải biết rất rõ. Việc Người thể hiện sự thành tâm của bản thân, cho dù nó có thật hay không, sẽ giữ cho ngai vàng mà mất bao lâu Người mới cướp được, giang sơn vốn dĩ chỉ cách bàn tay Người một cái sải, ở yên vị trí của nó. Mọi thứ cần ở yên vị trí của nó cho tới khi thời điểm tới.

Khi điện thoại Mayumi rung lên, cô lập tức tắt nó đi. Ở bên kia sảnh, chàng cận vệ của Công chúa Kibiyou cũng hành động hệt như thế, cứ như thể có một tấm gương ở giữa hai người. Nhưng cũng đồng thời trong khoảnh khắc đó, Wataru nhận ra sự có mặt của cô gái tóc đỏ ở ngay đây. Ánh mắt họ va vào nhau trong một phần mười giây cho tới khi chàng cận vệ di chuyển vị trí, về phía cánh cửa ra gần nhất rồi biến mất phía sau đó.

Ngài Hajime cũng đã nhận ra có điều gì đó bất thường.

"Cô cũng sẽ đi sao?" Rõ ràng ông ta đã phát hiện ra việc cận vệ của Công chúa rời vị trí. Dù sao đó cũng là người dưới trướng ông ta.

"Phải hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở chứ." Mayumi nói rồi bước về phía cánh cửa gần đó, ngay sau lưng cameraman đang say sưa làm việc bên cạnh họ, mà không bận tâm xem cuộc hội thoại vừa rồi có được xem là một cuộc hội thoại thành công không.

Kể cả là bên ngoài gian làm lễ lúc này cũng có rất nhiều người. Từ bảo an đến người của đài truyền hình, nhân viên tổ chức sự kiện,... náo nhiệt không khác gì bên trong, chen chúc trong một không gian nhỏ và thấp vốn dĩ không sinh ra để tổ chức một sự kiện lớn đến vậy. Quy mô của buổi lễ này dường như đã thay đổi rất nhiều, phô trương hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên cả họ cũng không có thì giờ để ý xem rốt cuộc có ai đang rời khỏi gian chính hay không, hay có đi ngang qua họ rồi lần nữa rút khỏi hành lang đó qua lối chỉ dành cho nhân viên hay không.

Mayumi bước vào sau cánh cửa gỗ đề biển: "Dành riêng cho thành viên quản lý đền", chỉ sau Wataru một tích tắc.

"Cô ở đây cứ như thể biết rằng chuyện này sẽ diễn ra vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng đâu. Cậu gọi phi cơ hay là tôi gọi?"

"Tôi sẽ gọi."

"Nếu cậu không thể rời khỏi vị trí thì cứ quay trở lại."

"Không, tôi sẽ đi cùng cô."

"Còn Công chúa Kibiyou thì sao?"

"Cô ấy có phải trẻ con đâu, cô ấy sẽ ổn thôi."

.

.

.

Khi Wataru và Mayumi yên vị trên phi cơ, cũng là lúc buổi lễ ở đền Terahamatsu vừa kết thúc. Chương trình trực tiếp sẽ tiếp tục tới khi Quốc vương đến được bến đỗ du thuyền. Wataru ngả người sâu vào lưng ghế bọc da cao cấp, tay vẫn giữ máy tính bảng để đảm bảo theo dõi được động thái của Công chúa Kibiyou.

Mặc dù anh mạnh miệng bảo với cô nàng tóc đỏ rằng Kibiyou sẽ không sao, cô ấy không thiếu cận vệ trong một ngày lễ trọng đại như thế này, nhưng xét về lý thì Wataru đã rời vị trí không xin phép. Cả Công chúa và anh đều hiểu rõ vai trò của nhau trên bàn cờ này, cô ấy sẽ không hỏi lý do vì sao anh biến mất, cô ấy mặc nhiên sẽ hiểu cho điều đó. Cho dù có thế đi chăng nữa, đâu đó trong lòng anh vẫn thấy không yên. Có vẻ như việc lo lắng cho Kibiyou đã trở thành thói quen với Wataru.

Hơn nữa, không chỉ có mình Kibiyou.

Anh đã xem danh sách nhân viên có mặt trên du thuyền để phục vụ bữa tiệc. Ririka cũng ở đó, trong danh sách cuối cùng, dù trước đó anh đã đảm bảo để cô ấy không tham gia vào chuyện này. Chủ thầu cung cấp dịch vụ nhà ăn ở trường Onawaki không phải một trong những đơn vị tham gia vào buổi tiệc tối đó, đáng lẽ ngay từ đầu cô ấy đã không dính dáng gì. Tuy nhiên, xét tới việc Ririka đang là tay chân của Chủ tịch Hội học sinh, Wataru e là mình cần phải cảnh giác cậu ta muốn động tay động chân vào. Khoảnh khắc anh gạch tên cô ấy khỏi bảng danh sách cuối cùng, anh nghĩ mình đã không lo thừa.

Ririka không nên ở đó.

Quốc vương sẽ xuất hiện, và Kibiyou thì đang âm mưu gì đó. Chiếc du thuyền đó là một quả bom nổ chậm.

Nhưng còn một quả bom nổ chậm khác đang cần được giải quyết ở đây.

Thứ báo động Wataru khiến anh phải rời khỏi vị trí trong buổi lễ chính là thứ báo động mà anh không ngờ tới nhất: chiếc laptop bị đánh cắp. Lấy lại nó là nhiệm vụ anh từng thất bại, và giờ đây anh đang ngồi cùng với đồng nghiệp cũ của mình. Đồng thời là kẻ tình nghi đã dẫn tới thất bại kia của anh.

Mayumi đi từ quầy bar tới cùng ly rượu rum trên tay.

"Thong thả đi. Từ giờ đến Dainisiva còn hơn sáu tiếng nữa." Cô gái với mái tóc đỏ rực thả tràn qua vai nói với Wataru khi nhìn thấy dáng vẻ căng như dây đàn của anh.

Đúng thế, tín hiệu lần này phát ra ở Dainisiva, một quốc đảo nằm về hướng Đông Nam của Noari. Trên hành tinh Noari chỉ có hai quốc gia, một là Noari, hay là Dainisiva. Đảo Dainisiva nhỏ hơn tám lần so với Noari và từng thuộc cùng một chế độ chính trị với nó khi nó còn nằm dưới sự cai trị của chế độ mẫu hệ. Tuy vậy việc Dainisiva tách ra là từ trước khi chế độ sụp đổ, thế nên có thể nói nó càng không có liên hệ gì với tất cả những thứ lùm xùm ở đại đảo quốc. Noari ở bán cầu Tây, còn Dainisiva yên vị ở bán cầu Đông. Hành tinh này đã được định hình như thế.

Việc chiếc laptop đã được mang tới Dainisiva có lẽ sẽ thay đổi cục diện vấn đề.

"Sắp trở về quê nhà hẳn anh vui lắm nhỉ?"

Wataru vờ như mình đang tập trung xem tin tức mà không hề nghe thấy câu hỏi đó.

Mayumi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ gắn liền với bậu cửa sổ rồi ngồi luôn vào chỗ ghế đối đối diện anh. Khi liếc nhìn máy tính bảng trong tay Wataru, cô để ý thấy khung hình đang được đặt trong khán phòng trên du thuyền.

"Cô còn muốn khai thác thêm thông tin gì từ tôi hay sao?"

"Chúng ta giờ là đồng nghiệp mà, chia sẻ thông tin không phải chuyện hiển nhiên à? Hay anh tính là người thiếu chuyên nghiệp thế?"

"Vậy thì..."

Wataru vốn đã chuẩn bị sẵn một câu đối đáp chua ngoa vì anh cảm thấy mình không có tinh thần để nói chuyện, anh muốn tạm thời tập trung vào buổi lễ cho tới khi nó kết thúc phát sóng trực tiếp, vậy mà chính thứ xuất hiện trên sóng trực tiếp đó lại đẩy Wataru trở lại với người phụ nữ trước mặt mình.

Daichi đang ở đó, người duy nhất có khả năng giữ chiếc laptop và kích hoạt nó đang là một trong các vị khách trên du thuyền.

Wataru đã biết Mayumi là một Mirry và cậu chàng quản lý là con trai của cô ta, anh biết một khi tín hiệu này xuất hiện trở lại nó chỉ có thể là một cái bẫy khác. Họ có bản sao của thông tin từ lần mở máy trước và không cần phải mạo hiểm việc mở nó một lần nữa. Nhưng Wataru muốn bắt được cả hai trong phi vụ này nên anh đã sẵn sàng bước chân vào cái bẫy này, anh đã liên hệ với một đội đối ứng ở Dainisiva chuẩn bị cho tình huống sẽ tới.

Tuy nhiên không thể nào Daichi lại không ở cùng chiếc laptop được, việc trao tay nó cho bất cứ ai vẫn có quá nhiều rủi ro bất chấp việc họ có đồng phạm.

"Có một thông tin mà tôi cảm thấy còn thiếu, cứ như có mắt xích nào đó đã biến mất vậy."

Mayumi nghiêng đầu thay cho một câu hỏi.

"Cô có thể vui lòng trả lời cho tôi chứ?"

"Thì chúng ta đang trao đổi thông tin mà?"

"Tại sao Teguka Reika lại đánh cắp chiếc laptop đó? Sao một người ngoài như Reika lại có thể sờ vào nó?"

"Trong câu hỏi của anh có cả câu trả lời rồi đấy."

"Nếu bản thân cô bé là người của Hội đồng, tại sao lại cần phải đánh cắp nó?"

"Con bé phản bội." Mayumi vừa nhún vai vừa nhấp một ngụm rượu.

"Đó là phỏng đoán của cô hay cô thật sự biết nó?"

"Cái đó còn tùy vào điểm nhìn của cậu."

"Tôi tưởng chúng ta đang trao đổi thông tin chứ?"

"Được thôi, có vẻ anh chỉ là tay đánh thuê không biết chút gì về nhiệm vụ của mình nên tôi sẽ nói với anh trên tinh thần chia sẻ thông tin vậy." Mayumi đặt ly rượu lại xuống bàn rồi nhìn thẳng vào anh khi ngước dậy. "Reika Teguka đã phản bội, đánh cắp thông tin tuyệt mật của tổ chức hòng bán nó cho bên thứ ba và kết cuộc là phải gánh lấy hậu quả cho việc làm đó."

Wataru cảm thấy mình cần phải nhíu mày cho một thông tin như thế nhưng dường như anh đã quen với những thứ tương tự tới nỗi anh còn không thể bộc lộ chút biểu cảm nào.

"Bán nó cho bên thứ ba?"

"Lần này thì là giả định của tôi thôi." Mayumi nhún vai. "Bởi vì không còn ai trả lời được câu hỏi đó nữa rồi."

"Thế nên tôi mới nói có một mắt xích còn thiếu. Nếu kẻ trộm lần này biết thì sao?"

Đối phương im lặng.

Wataru biết vai trò của Reika là gì đối với Hội đồng mặc cho anh thật sự không rõ bên trong thứ đó có gì và nó có thể quan trọng đến đâu. Khác với Mayumi, ngay từ khi cô ta xuất hiện, anh đã không biết cô ta đang đứng ở vị trí nào và cô ta biết rõ tới đâu. Lão Hajime có lẽ cũng không định tiết lộ cho anh nên Wataru mới phải đang tự lần mò bước đi trong bóng tối. Anh không đơn thuần là một tay đặc vụ đánh thuê nhưng cũng không quá xa so với khái niệm đó. Tuy nhiên có vẻ có một điều mà anh dám chắc, hẳn cô ta cũng không hiểu được toàn bộ chuyện này, cô ta dường như cũng đang cố nắm bắt nó.

Khi câu chuyện quay trở lại với con trai mình, cô ta từ chối trả lời.

"Cô nghĩ con chuột nhắt đấy có biết không?"

"Ai mà biết được." Cô ngả người ra, mái tóc đỏ tràn từ vai cô sang lớp đệm ghế.

Trong tay Wataru, buổi trực tiếp dường như đã kết thúc. Phát thanh viên đang nói những lời dẫn cuối cùng trước khi chuyển sang chương trình thời sự buổi tối. Chàng đặc vụ chuyển sang tab khác để thực hiện một cuộc gọi nội bộ mà không buồn quan tâm xem Mayumi có đang theo dõi động tĩnh của mình hay không. Hoặc nói đúng hơn, anh đang diễn một màn cho cô ta xem.

"Tôi sẽ gửi cho cậu thông tin của một người. Hãy đảm bảo người đó sẽ không còn ở trên du thuyền khi nó nhổ neo." Anh nói vào mic vẫn treo tên cổ áo mình rồi quay lại với Mayumi. "Tôi nghĩ mình bắt được con chuột nhắt ấy rồi. Chúng ta chỉ còn chờ xem ai là kẻ đã kích hoạt ở Dainisiva thôi."

Đột nhiên cô nàng tóc đỏ phá lên cười. Tiếng cười của cô ta giòn tới nỗi nó hoàn toàn phá tan bầu không khí trang nhã trong phi cơ.

Đó là loại phản ứng mà Wataru không ngờ tới nhất.

"Cô say rồi hả?"

Cô ta lắc đầu quầy quậy. "Chỉ là tôi cảm thấy sau tất cả những gì anh đã trải qua thì anh vẫn nghĩ không cần ngửa bài mà có thể thắng được ván này là quá ngây thơ rồi."

Dù sao thì cũng thật khó chịu khi bị gọi là ngây thơ với một đặc vụ hai mang đầy kinh nghiệm như Wataru.

"Ý cô là sao?"

"Wataru Watsukihito, anh nghĩ tôi còn biết gì về anh ngoài xuất thân của anh?"

Wataru im lặng. Cô ta đang muốn chơi bài ngửa hay gì, anh sẽ để cô ta ngửa trước.

"Anh có tò mò muốn biết nếu anh biến Daichi thành con tin thì ai sẽ là con tin của tôi không?"

"Cô không thể biến Kibiyou thành con tin được, cho dù có làm được thì Kibiyou cũng đủ thông minh để chuyện đó không thể xảy ra."

"Tôi đâu có nói tới Công chúa Kibiyou, cô ấy cao quý như vậy, làm sao tôi dám đụng vào cô ấy chứ?!"

"Vậy cô đang nói tới ai?"

Khi câu hỏi vừa tuột ra khỏi miệng, đột nhiên câu trả lời lại lờ mờ hiện ra trong tâm trí của Wataru.

Anh nghĩ tôi còn biết gì về anh ngoài xuất thân của anh?

Mayumi mỉm cười sau khi đọc ra vẻ mặt anh. "Bing bong."

Wataru đang hoảng loạn nhưng anh cố để không để lộ điều đó. Ririka không có tên trong danh sách, cô ấy sẽ không lên du thuyền, và anh thì không biết cô ấy có đang ở yên trong nhà hay không. Thậm chí nếu cô ấy vẫn ở yên trong nhà thì cũng không ổn.

"Cô đang có mặt ở đây với vai trò là người của Hội đồng nhưng lại không hành động như thế. Sẵn sàng bắt con tin để bảo vệ con trai mình cho dù biết rằng nó đang phạm vào sai lầm. Rốt cuộc thì cô là gì hả?"

"Tôi tưởng anh có đủ thông tin về tôi để loại suy ra chuyện đó?"

Họ đang chơi một ván bài mà ai cũng có con át cho riêng mình. Wataru biết nếu Mayumi thật sự là mẹ của chàng quản lý thì cô ta là bạn thân nhất của Công chúa Hinaki, Công chúa của Bồ Công Anh Xuân. Bồ Công Anh Xuân đã cắt đứt liên hệ với Onawaki sau những chuỗi sự việc diễn ra ở lâu đài Hoa oải hương, có lẽ cũng không còn dính dáng tới Hội đồng nữa từ khi ấy. Đó đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Việc con trai cô ta làm việc ở công ty giải trí của lão Hajime đơn thuần là vì lão cũng là bạn cũ của họ. Daichi cũng không có liên hệ với Hội đồng, ít nhất là cho tới khi cậu ta nhúng tay vào nhầm chuyện.

Tuy nhiên nó vẫn không giải thích được chuyện tại sao Mayumi lại đứng ở phía Hội đồng. Thậm chí còn làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

"Dù sao đi nữa thì chuyến bay này cũng không đáp xuống Dainisiva đâu. Nếu anh chọn tôi thay vì Hội đồng thì người quan trọng nhất với anh sẽ vẫn giữ được mạng. Còn nếu không thì tôi không chắc đâu, nói thật, về bản chất thì tôi cũng không khác Hội đồng là mấy."

.

.

.

Có gì đó không đúng.

"Sao lại như vậy được chứ? Anh nhìn đi, có con dấu Hoàng gia hẳn hoi!" Ririka vừa nói vừa giơ thẻ nhân viên của mình lên trước mặt người giám sát.

Dù có thế, gương mặt anh ta vẫn không chút gợn sóng biểu cảm nào.

"Xin lỗi nhưng tên của cô không có trong danh sách nhân viên. Chúng tôi e rằng phải nghi ngờ thẻ của cô là đồ giả." Anh ta nói rồi liếc nhìn hai nhân viên bảo an đang giữ lấy cô nàng. "Tôi sẽ không làm khó cô bằng việc làm cách nào cô có được thứ đó. Nếu cô cứ lẳng lặng rời đi, chúng tôi sẽ không truy tố."

"Truy tố? Nhưng nó không phải đồ giả. Không phải anh nên kiểm tra lại danh sách đó một lần nữa sao?"

Tại sao chuyện lại thành thế này?

"Nếu tên cô có trong đó thì tôi đã không cần phải phí thời gian thế này."

"Không thể như thế được." Đó là lúc Ririka nhận ra mình không có lý lẽ nào cả.

"Hai vị đây sẽ đưa cô rời khỏi, tạm biệt." Nói rồi người giám sát quay lưng bước trở lại du thuyền.

Chỉ vài phút nữa du thuyền sẽ nhổ neo, khi đó sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng Ririka cũng không thể làm gì khác khi bị lôi xềnh xệch ra khỏi bến tàu rồi bị vứt lại bên vệ đường. Hông của cô đau nhói lên khiến cô phải nhăn mặt lại. Tuy nhiên lúc này còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

.

.

.

Ryuyuki nhìn tin nhắn mà Ririka để lại cho mình khi cậu đang đứng trong hành lang. Sự ngạc nhiên khiến chàng Hội trưởng Hội học sinh không nén được một hành động vô thức là tìm cánh cửa ra ngoài boong tàu ở gần nhất, đất liền đang dần rời xa khỏi mạn tàu vì họ đã nhổ neo. Cậu biết hành động đó chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ vỗ về sự bất an đang trỗi dậy trong cậu rằng, ít nhất thì cậu cũng đã làm gì đó.

Ririka không phải tai mắt duy nhất của cậu trên chiếc du thuyền này, hiển nhiên là thế, nhưng nó không khỏi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Tại sao tất cả những người khác đều không gặp trục trặc gì, nhưng với cô ấy lại như vậy? Đó còn không phải là điều kỳ lạ duy nhất của cô gái đó.

Tuy nhiên giờ không phải lúc để truy vấn chuyện đó, Ryuyuki cần phải tập trung vào buổi tiệc này. Cậu quay trở lại bên trong, đi dọc hành lang về phía đuôi tàu, lách qua một vài nhân viên đang mang thức ăn vào bên trong sảnh tiệc. Vào lúc này hầu hết mọi người đều đã tập trung ở trong sảnh, chào hỏi nhau, tìm cách gặp mặt Quốc vương, làm những động thái chính trị rẻ tiền, Ryuyuki cảm thấy hổ thẹn thay họ. Hơn hết thảy, sẽ không ai để tâm đến việc liệu cậu có đang hiện diện ở đó hay không.

Khi đi ngang qua một nhóm nhân viên khác, chàng Hội trưởng được dúi cho một bó hoa từ một trong các nội gián của mình. Đó là một bó linh lan nở nghịch mùa.

Mục tiêu của cậu là phòng nghỉ dành cho các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong buổi tiệc, dãy phòng nằm phía đuôi tàu buộc các nghệ sĩ cũng phải di chuyển một đoạn để tới được khán phòng, tuy nhiên họ sẽ dùng lối đi bên trong thay vì lối hành lang dọc theo boong. Nói cách khác, không ai nhìn thấy Ryuyuki vào đây, vì cậu có bản đồ chi tiết của du thuyền này và cậu biết con đường nào tối ưu nhất cho mục đích của mình. Kẻ nắm được thông tin luôn là kẻ chiến thắng.

"Ôi Hoàng hậu, thần không nghĩ là Người đang ở đây." Ryuyuki làm như chuyện đó không hề nằm trong dự tính của cậu khi thấy Người đang ngồi trên sofa trong phòng nghỉ của nữ danh ca opera Tanami Koi.

.

.

.

Quốc vương có một bài phát biểu trước mọi người khi bữa tiệc tối bắt đầu. Chúng vẫn là những câu khẩu hiệu thu phục lòng dân quen thuộc, mấy cô bạn của Ami bình luận như thế. Quốc vương có ngoại hình trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, trông Người ưa nhìn hơn so với kiểu mẫu của người làm chính trị. Nói thẳng ra là trông giống một minh tinh đã lui về sau hậu trường hơn. Tôi cũng có thể tìm thấy những điểm tương đồng giữa Người và Công chúa Kibiyou, không thể nhầm lẫn gì về quan hệ huyết thống giữa hai người được. Điều đó làm tôi nhớ đến bí mật của Công chúa. Suy cho cùng việc biến con cái mình trở thành một chiêu bài chính trị là việc làm khiến tôi một phần trở nên e dè hơn khi nhận định liệu Quốc vương là người tốt hay người xấu.

Mặc dù nhận định của tôi có thế nào thì liệu có gì thay đổi hay không?

Trong lúc Quốc vương phát biểu, những người con của Người cũng đứng bên cạnh. Công chúa Kibiyou vẫn luôn xinh đẹp lộng lẫy như thế. Gương mặt Người không chút gợn cảm xúc nào, tôi không thể đoán được Người đang nghĩ gì.

Vậy liệu Người có đang âm thầm thực hiện điều gì trong buổi tiệc này như tên Hội trưởng kia nghi ngại hay không?

Sau bài phát biểu của Quốc vương, mọi người được dùng bữa tại bàn tiệc trước khi ăn món ngọt ở sảnh buffet. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tên Hội trưởng đã biến đi đâu mất, rõ ràng tên đó đã ngồi ngay phía sau tôi cơ mà?

"Chị sao thế? Không định ăn à?" Ami tò mò khi món khai vị đã được dọn lên nhưng tôi vẫn đang loay hoay.

"À không có gì, chị đang tìm người thôi."

Mặc dù trả lời vậy nhưng tôi cũng nghĩ đã tới lúc thôi làm thế rồi.

"Nếu chị tìm Daichi thì anh ta bảo anh ta chỉ hộ tống tôi tới thôi chứ không ở lại đâu."

"Anh Daichi?" Tôi không hề biết là anh ấy có tới.

"Đúng thế. Anh ta chỉ đưa tôi tới thôi. Vậy mà còn mặc vest bảnh bao như khách tham dự ấy. Chả hiểu màu mè thế để làm gì?!"

"Vậy à."

Tên Hội trưởng vẫn biệt tăm cho tới khi phục vụ đã dọn xong món đầu tiên xuống. Tôi thấy anh ta chen qua giữa các chỗ ngồi và nhân viên lúc món thứ hai được chuẩn bị.

"Anh đi đâu thế?" Tôi hỏi khẽ lúc anh ta ngồi vào chỗ của mình, khéo léo chỉnh lại vạt áo tuxedo.

"Em đang lo lắng tôi bị Công chúa bắt cóc vì biết quá nhiều hả?"

"Anh bị điên à? Ít nhất anh cũng không bị tráo bởi người nhân bản."

"Anh không biết nên vui hay nên buồn vì em quan tâm tới anh vậy nữa."

"Anh dẹp đi." Tôi nói rồi ngồi thẳng lại.

Nhưng tên Hội trưởng thì chưa. "Biết anh vừa biết được chuyện gì không?"

"Hở?" Tôi không thể không nói là tôi có tò mò.

"Ở đây không tiện nói lắm. Chúng ta gặp nhau ở sảnh khiêu vũ lát nữa đi."

Tuy nhiên dù có muốn nghe ngay lúc đó, tôi cũng không có cơ hội, khi trên sân khấu xuất hiện ngôi sao opera mà mọi người ở đó đều trông đợi. Bên dưới vỗ tay không ngớt và tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía đó. Người háo hức nhất có vẻ là người đang ngồi bên cạnh tôi.

"Em thích cô ấy lắm nhỉ?"

"Sao chị biết chuyện đó?"

"Nếu như không phải ngài Công tước đã nhắc về chuyện em mè nheo với ngài ấy vì muốn nhờ vả được giới thiệu với cô ấy và bữa tối hôm trước thì chị cũng không thể không biết khi em trông..." Tôi nhìn một lượt từ trên xuống, như thể cô nàng không hề ý thức được bản thân mình trông như thế nào.

Ami ngay tức thì sửa lại điệu bộ của mình.

"Chị có vẻ ngày càng ra dáng chị dâu tôi rồi đấy."

"Không hề nhé. Nhưng nhắc mới nhớ, rốt cuộc thì ngài Công tước đang ngồi đâu vậy?"

"Anh ấy thường ngồi ở gần phía Hoàng gia ấy. Dù sao anh ấy cũng là một Công tước."

Món thứ ba được mang lên là một món thuần chay. Có vẻ như Công chúa Kibiyou đã rất dụng tâm làm một thực đơn dành cho tất cả mọi người. Món thứ tư là một món hầm đậu đỏ. Thú thật thì đây là một món sẽ không xuất hiện trên một bàn tiệc Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân, tôi không rõ tại sao, chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy nó và cũng chưa từng thắc mắc về nó. Có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là khác biệt văn hóa.

Tuy nhiên khi tôi nhìn sang, Ami có vẻ hơi bần thần. Rõ ràng Quận chúa đã cầm thìa lên nhưng lại không bắt đầu ăn.

"Em sao thế?" Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi mà lên tiếng.

"Không có gì." Cô bé trả lời.

Kể cả câu trả lời đó cũng rất hờ hững. Thi thoảng Ami lại ngước lên nhìn anhh trai mình, khiến tôi cũng bất giác nhìn theo. Mặc dù thế, ngài Công tước vẫn không có biểu hiện gì bất thường, ngài vẫn đang vui vẻ trò chuyện với những thành viên Hoàng gia khác ngồi cùng bàn.

Món hầm đó là món cuối cùng. Sau đó tất cả mọi người di chuyển về phía sảnh khiêu vũ, bữa tráng miệng cùng rượu và đồ uống không cồn cũng được phục vụ ở đó, đồng thời trong lúc mọi người giao lưu với nhau. Mọi người được hướng dẫn đi theo các hành lang khác nhau và đều phải tuân theo sự sắp xếp của người điều phối.

Bởi vì ngồi gần nhau nên khi đứng dậy, tên Hội trưởng chìa tay về phía tôi. Tôi không có cảm giác Ami sẽ muốn đi cùng mình nên đành vậy. Khi tôi đưa tay mình vào trong vòng tay anh ta, anh ta mỉm cười nhăn nhở.

"Tôi làm vậy vì lịch sự thôi đấy." Tôi cảnh cáo.

"Thì anh cũng làm thế vì lịch sự thôi." Anh ta đáp lại.

"Hôm nay thời tiết có tốt hơn dự kiến nhưng em mặc vậy vẫn phong phanh quá đấy."

"Người hầu có mang theo áo khoác đây này." Tôi chỉ cho anh ta thấy là tôi rõ ràng đang khoác một chiếc áo dạ dài đến chấm gót chân.

"Anh có mắt mà. Nhưng cứ thế này Công chúa Kibiyou sẽ giết anh mất."

"Khoan đã." Chúng tôi hơi khựng lại, để nhóm bạn của Ami vượt qua mình, và họ đã ngoái nhìn chằm chằm cả một đoạn sau đó. "Anh có vấn đề gì với Công chúa Kibiyou à?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Trưa nay ở phòng thử đồ cũng thế. Anh cũng đột nhiên nhắc tới Công chúa?"

"Không có gì đâu. Vì thấy em lúc nào cũng dính với cô ấy nên anh ghen tị thôi."

"Câu đó nghĩa là sao thế?"

"Thôi nào." Rồi anh ta kéo tôi bước tiếp theo dòng người đang di chuyển. Chúng tôi đã bị tuột lại phía sau so với mọi người. "Em không muốn nghe chuyện ban nãy à?"

Và tôi nhớ ra.

"Thấy không? Anh biết là em muốn nghe mà."

"Thế... đó là chuyện gì?" Tôi đột nhiên thấy hơi xấu hổ vì mình lại trở thành loại hình tượng đó trong mắt anh ta.

"Em nghe thấy tin đồn Harumi Eriji đang ở trên du thuyền chứ?"

"À..." Là câu chuyện làm xôn xao hội bạn của Ami.

"Đó là thật đấy. Cô ta tới đây với chị mình."

Tôi đã mất một lúc để nhớ ra chị của Harumi là ai, ký ức về thông tin đó dường như đã trôi rất xa. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp phản ứng gì thêm, mà thật ra phần nhiều là tôi không rõ việc xử lý thông tin đó ích gì, thì một phục vụ ở ngưỡng cửa sảnh đã tiếp cận chúng tôi. Anh ta ghé gì đó vào tai Hội trưởng, rồi tên Hội trưởng lại liếc nhanh về phía tôi.

"Mặc dù biết rằng chuyện này không chóng thì chầy cũng tới nhưng mà thành thật là có chút luyến tiếc." Anh ta làm một động tác ra hiệu trước khi cởi áo khoác cho tôi và nói điều gì đó mà tôi không hiểu sau khi người phục vụ đã rời đi.

"Sao cơ?"

"Công chúa Kibiyou đang tìm em đấy. Em nên nhanh chóng tìm cô ấy đi."

.

.

.

Hokuto Modoki không nhớ rõ lần cuối cùng mình ngắm cảnh là khi nào. Kể từ khi kế vị cha mình và trở thành Công tước Modoki, anh gần như coi đó là việc xa xỉ. Anh luôn bị chìm trong công việc giấy tờ, giao thiệp, đi công tác dài ngày, xử lý một khối lượng quá lớn những đòi hỏi mà tước vị của anh đem tới. Chúng gần như tước đi thời gian để anh có thể dừng lại và tự hỏi một bầu trời đêm đầy sao trông như thế nào.

Không hoàn toàn lộng lẫy như anh dự kiến, Hokuto quả quyết là thế khi anh ngước nhìn lên khoảng không trên đầu mình, mở rộng ra khắp mọi hướng từ trên boong của du thuyền.

Chiếc du thuyền chạy dọc theo sông Niol giữ một khoảng cách đủ gần với bờ, cho phép mọi người nhìn vẫn thấy được cảnh thành phố Noari lấp lánh về đêm. Tuy nhiên như thế có nghĩa là ánh đèn điện từ thành phố sẽ không cho phép anh nhìn thấy bầu trời đầy sao một cách đúng nghĩa. Mọi thứ gần như vẫn tối đen, thỉnh thoảng điểm những hạt sáng mờ nhạt, tựa như đó chỉ là bóng ma của ngôi sao chứ không phải thật sự là ngôi sao vậy.

Bóng ma à? Thật là một liên tưởng hợp thời làm sao. Anh thầm nghĩ rồi mỉm cười cay đắng.

"Em không ngờ anh còn bỏ trốn." Giọng của Ami vang lên ngay sau lưng anh ở một khoảng cách rất gần.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đáng ra mới phải là người hỏi anh câu đó, nhưng em nhận ra mình không cần phải hỏi nữa."

Họ đang ở một đoạn boong vắng vẻ, cách xa sảnh dự tiệc, không có ai lại cho rằng việc ra đây ngắm cảnh là một ý tưởng hay khi mà dạ tiệc đang diễn ra. Nàng Quận chúa bước tới và đứng cạnh anh mình, bắt chước anh tựa tay lên lan can và nhìn xa xăm lên trời.

"Anh không mang theo áo khoác như thế sẽ bị cảm đấy."

Lúc đó anh mới nhận ra. "Nhưng em không chia cho anh được vì em chỉ có một cái và đinh ninh rằng ngài Công tước luôn cẩn thận đây sẽ không thể quên một thứ quan trọng như vậy được."

"Anh không lạnh." Anh không rõ là mình đang nói thật hay nói dối.

"Anh không có tâm trí cho nó thì có." Cô nàng vạch trần.

Nhưng ngài Công tước không đáp lại.

"Không phải ông trời quá đáng lắm sao? Hôm nay là sinh nhật của con bé, đáng lẽ con bé phải được ăn món mình thích, vui vẻ nhảy nhót trong vũ hội, vậy mà..."

"Chị ấy sẽ như thế mà, dù ở đâu đi chăng nữa."

Hokuto biết rằng mình phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Ami, nhưng anh e rằng mình sắp sụp đổ. Còn Ami thì cảm nhận được nỗi đau đớn đang lớn dần bên trong anh trai mình nhưng lại chẳng thể làm gì được. Vì cô cũng đang như thế. Họ đang gặm nhấm cùng một nỗi đau.

"Anh có nghĩ rằng chị ấy đã trở thành một ngôi sao không?" Cả hai đồng thời ngước lên bầu trời để truy đuổi một điểm vô định nào đó.

"Con bé đã trở thành một ngôi sao rồi mà."

"Anh biết tại sao em lại muốn trở thành một người nổi tiếng không?"

"Anh cấm em vì lý do đó mà."

"Nhưng em lại ngoan cố hơn anh tưởng chứ gì?"

"Thế nên..." Ngài Công tước cúi xuống nhìn em gái mình, không rõ gương mặt anh đang thể hiện sự đau buồn hay phẫn nộ. Hay cả hai. "Anh không thể để mất của hai đứa em gái được. Coi như anh xin em đấy, hãy dừng lại trước khi..."

"Anh hoàn toàn có thể nhốt em vào cũi, nhưng anh đã không làm thế. Không phải bản thân anh cũng đang hi vọng gì sao?"

"Ami."

"Đúng vậy đấy. Anh biết em ở đó vì muốn bảo vệ chị ấy, điều mà anh không thể làm được với cái tước vị chết tiệt của mình."

"Ami!" Lần này thì cơn giận dữ thực sự đã bùng nổ bên trong anh.

"Anh là tên hèn nhát yêu cái tước vị chết dẫm của mình hơn cả em gái anh. Nếu anh có chút dũng khí thì hẳn anh đã xông vào hỏi tội nàng công chúa đã cho phục vụ món đậu đỏ hầm vào ngày sinh nhật của Irina."

"Công chúa không có lỗi gì cả."

"Có đấy. Lỗi duy nhất của cô ấy là vì cô ấy chính là công chúa của đất nước này, còn lỗi của Irina là chị ấy có một người cha và người anh nhu nhược..."

Trước khi Ami nói được hết những gì mình muốn thì đã bị ngài Công tước tát một bạt tai. Cơn đau râm ran dần lan ra trên má không khiến cô nàng bật khóc được, một cơn đau khác âm ỉ trong tim cô đã ngăn cản mọi loại đau đớn khác.

"Em nên mừng vì anh đã không nhốt em vào cũi."

"Nếu anh có nỗi oan ức nào thì cứ việc nói ra, em đã đủ tuổi để hiểu rồi đấy, và em chán ngấy việc làm một đứa con bất hiếu rồi."

"Em là người cuối cùng anh muốn lôi vào chuyện này."

"Được thôi, anh cứ ôm lấy bí mật đó xuống mồ đi. Càng sớm càng tốt."

Nàng Quận chúa hùng hổ bỏ đi, để lại một mình Hokuto với những cơn gió chợt thốc lên.

Nhưng không ai trong hai người họ nhận ra mình đã bị nghe lén.

Ngay nơi cầu thang thoát hiểm phía trên họ, có người đã luôn ở đó từ đầu.

.

.

.

Dưới sức nóng của dãy đèn chùm giữa sảnh khiêu vũ, tôi cảm thấy như mình sắp bị thiêu đốt. Các vị khách của Quốc vương ăn vận lộng lẫy, giống như đang tái hiện lại một vũ hội của vài trăm năm trước. Nhưng không, tất cả chúng tôi đều ở hiện tại, không phải phim trường của bộ phim nào đó. Công chúa Kibiyou đợi tôi ngay dưới chiếc đèn chùm đầu tiên của dãy, như vị chủ nhà đang chào đón quan khách của mình, mặc dù tôi nghĩ điều đó cũng gần đúng khi Người là người tổ chức buổi tiệc này. Người đang mặc chiếc váy xanh lam được may bằng loại vải thêu ren hoa lớn đang là mốt mới nhất của năm nay, dải vải cột ở cổ vòng qua phía sau rồi bung thành một chiếc nơ lớn. Trông Người như một món quà cỡ lớn, là phần thưởng của Vương triều dành cho người dân, là lọ hoa giữa bàn cờ chính trị của Hoàng gia. Người xinh đẹp đến siêu thực và đó là loại vẻ đẹp được sắp xếp cẩn thận.

Công chúa đón lấy tay tôi trong một cái đụng chạm kỳ lạ rồi nhanh chóng kết thúc. Tôi cùng Người đến chỗ Quốc vương, chào hỏi cho đúng nghi thức rồi gặp thêm vài người nữa trong Hoàng gia. Tôi cố gắng ghi nhớ họ, nhưng cũng giống như những ghi chép trong một cuốn sổ, tôi cho rằng khi sang trang là tôi sẽ không còn thấy cái tên của họ nữa. Một vài người thắc mắc tại sao tôi không đi cùng ngài Công tước vì dù sao với tất cả những tai tiếng trên mặt báo, ai cũng có cùng một ấn tượng rằng tôi là một phần đính kèm của Công tước Modoki.

"Hôm nay thì cô ấy là của tôi." Công chúa Kibiyou giải thích.

Tôi sự hỏi tại sao lại thế.

Người không giải thích cho tôi hay bất cứ ai điều đó.

Khoảng nghỉ giữa các cuộc giới thiệu, tôi đứng trong góc sảnh và chọn một món tráng miệng. Công chúa Kibiyou đi ngang qua tôi khi tôi chỉ vừa cắn dở một miếng bánh, tôi tưởng rằng thời gian nghỉ của mình đã hết.

Nhưng không phải thế. Người đi vội vàng và không gọi tôi, ánh mắt dường như đang có một mục tiêu nào đó. Công chúa không phải một sự tồn tại mà người khác có thể dễ dàng xem như vô hình như tôi, Người vẫn bị một toán những cô gái trong lớp bên cạnh tôi chặn lại để bị cuốn vào một cuộc giao thiệp khác nhưng Người nhanh chóng bức ra khỏi đó và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa bên kia phòng.

Đó là lúc tôi bỏ miếng bánh ăn dở xuống.

Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây.

Dường như những gì tên Hội trưởng nói với tôi lại vang lên trong đầu. Tôi đưa mắt tìm bóng dáng của anh ta nhưng rõ ràng điều đó hơi bất khả thi, sảnh tiệc này rất rộng và người thì có vô số. Tôi đuổi theo Công chúa mà không quan tâm xem liệu có ai đang chú ý tới chuyện đó hay không, nếu có thì câu hỏi đó sẽ được đặt cho Công chúa Kibiyou sau năm phút nữa, khi có lẽ đã quá muộn và đủ để chuyện gì đó đã xảy ra vào khi ấy.

Hành lang sau cánh cửa ấy vẫn có rất nhiều người, Công chúa bước qua giữa họ cùng những cái chào hờ hững, sau đó Người rẽ vào một lối vắng vẻ hơn, và vắng vẻ hơn nữa ở cú ngoặt tiếp theo. Tôi cố giữ cho bước chân mình nhẹ tênh để không gây ra tiếng động. Và rồi tôi nhận ra Người cũng đang làm vậy. Công chúa đang đuổi theo ai đó ư? Tuy nhiên từ vị trí của tôi không có cách nào xác nhận được chuyện đó, lê bước theo Người lách qua cửa thoát hiểm nằm gần hành lang ra ngoài boong ở đuôi tàu, tôi tin chắc rằng sớm muộn gì mình cũng được biết. Có ấn tượng rằng người ta thường không tới chỗ này để làm chuyện trong sáng.

Khi Công chúa Kibiyou bước ra bên ngoài, tôi nép người vào phía sau cánh cửa, vì phía bên kia cánh cửa đó là cầu thang khẩn cấp chỉ vừa đủ chỗ cho một hai người đứng. Sau đó là một khoảng lặng dài. Tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Người bên kia cánh cửa sắt, nhưng dường như lại không còn âm thanh nào nữa, trừ tiếng gió lùa qua mạn tàu. Người không tới đây để gặp ai cả. Đơn thuần là để hóng gió thì quá kỳ lạ, nó không hợp với cái cách mà Người vội vội vàng vàng rời khỏi sảnh dạ hội. Tuy nhiên tôi vẫn kiên nhẫn đứng đó và cố gắng lắng tai. Vẫn không có gì thay đổi.

Mười phút sau, cánh cửa bật mở và Công chúa quay trở lại. Tôi thầm cầu nguyện cho Người không nhìn thấy tôi khi tôi lèn người ở giữa cánh cửa và bức tường bên cạnh. Thật may mắn là tôi đã không mặc tùng phồng bên trong váy.

Trong bóng tối, bóng lưng của Công chúa như đang phát sáng. Người cứ đứng đó một lúc bất động, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là sẽ di chuyển, không có dấu hiệu nào cho tôi biết được rằng đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia. Rồi đột nhiên hai vai của Công chúa run run, trước khi Người ngồi sụp xuống.

Tiếng khóc nhỏ xíu vì kiềm chế của Người tạo thành những âm vang như những giọt nước rơi xuống và lan ra trong không trung. Có cái gì đó dường như đã bị ngưng đọng lại ở thời khắc đó, tôi đứng như trời trồng trước cảnh tượng ấy. Ánh sáng leo lét của chiếc đèn bên ngoài thân tàu tràn vào qua cánh cửa sắt khép hờ, rọi vào hình dáng đang sụp đổ của Người, và mọi thứ xung quanh bị nhấn chìm trong làn sóng của những giọt nước mắt mà tôi không rõ là có đang rơi hay không.

Tôi đã tới giới hạn, tôi không thể cứ mãi đứng trong cái hốc cửa này thêm nữa.

"Công chúa..." Dù đã cố gắng để điều chỉnh cho nó nghe như một tiếng thì thào, giọng tôi vẫn to hơn tôi tưởng.

Nó khiến cho Công chúa giật nảy mình. Khi Người quay về phía tôi, cuối cùng tôi cũng có thể xác nhận được một chuyện, Người đang khóc. Chỉ là một giọt thật mỏng lăn trên má phải.

"Sao cậu lại ở đây?" Bối rối, Người nhanh chóng lấy tay gạt nó đi.

"Thần thấy Người đột nhiên rời đi nên sợ là Người thấy không ổn."

"Tớ ổn."

"Đâu có."

"Cậu có thể không hỏi đó là chuyện gì không?"

"Thần sẽ không hỏi."

Có một nhịp nghỉ khi Công chúa Kibiyou cố nuốt một cơn nấc xuống cổ họng.

"Tớ cần cậu giúp chuyện này."

Chuyện Người cần tôi giúp, là đưa Người về phòng nghỉ trên tầng ba. Chúng tôi rời khỏi cái nơi tăm tối đó, và rồi ánh sáng vàng của những chiếc đèn chùm lại tràn vào khắp nơi.

.

.

.

"Cậu cởi giúp tớ được chứ?"

"Sao ạ?"

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cảnh này quen quen.

"Ý tớ là tùng phồng, cậu giúp tớ cởi ra được chứ? Tớ sẽ chỉ cho."

"À vâng."

Khi tôi kéo phần chân váy phía sau lưng Người lên để tìm dây cột của tùng phồng thì chợt nhớ ra. Nó giống hệt lần đầu tôi và Công chúa Kibiyou gặp nhau. Chỉ đó điều bây giờ chúng tôi đang đổi vai cho nhau, trong một vở kịch oái oăm chẳng hiểu sao chúng tôi phải diễn lại, thậm chí tình thế lúc này còn khó xử hơn. Nhưng tôi không còn cách nào khác, vì để giải thoát cho Người khỏi thứ diêm dúa này. Hơn hết thảy, tôi đã lật váy của Người lên, tôi không chắc bây giờ thoái lui thì có ý nghĩa gì hay không.

"Cậu chỉ cần tháo cái nơ sau lưng tớ là được."

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Phần thắt eo được nới lỏng và trượt qua hông Người, cuối cùng để lại một mớ vải màu trắng cùng cái khung kim loại của nó dưới sàn lót thảm.

"Người chắc là không cần thay đồ chứ?"

Công chúa tính mặc nguyên chiếc váy dạ hội để lên giường.

"Không cần câu nệ chuyện đó. Tớ chỉ muốn nằm xuống thôi."

Sau tất cả chuyện xảy ra ở chỗ cầu thang thoát hiểm, tôi cho rằng Công chúa thật sự chỉ cần việc nằm xuống thôi.

"Thần sẽ phải quay lại báo cho ai về sự vắng mặt của Người đây?" Tôi nói sau khi Người đã đắp chăn lên tận cằm, gương mặt trông vô cùng mệt mỏi.

"Không, tớ sẽ tự liên lạc với Tổng quản Hata, cậu cứ quay lại buổi tiệc đi, không nên làm xáo trộn quá nhiều thứ."

Cứ như thể rằng tôi cũng là một phần của thứ gì đó đã được sắp đặt vậy.

"Thần hiểu rồi."

Tôi quay lại sảnh tiệc từ căn phòng nghỉ trên tầng ba mà không hỏi thêm bất kỳ điều gì, làm như cuộc phiêu lưu nho nhỏ của tôi chưa từng tồn tại. Công chúa Kibiyou đang bị cảm xúc của mình nhấn chìm và tôi e rằng bây giờ là thời điểm thiếu thích hợp nhất để nhắc về lý do tại sao Người lại trở thành như vậy. Người cần có thời gian một mình để điều chỉnh lại nó và khi nào Người sẵn sàng, tôi sẽ sẵn lòng chia sẻ nó cùng Người. Đó cũng là một cách nói uyển ngữ rằng, tôi tò mò chết đi được.

Đến thời khắc này, rõ ràng những gì tên Hội trưởng nói là đúng. Có chuyện gì đó đang diễn ra trên chiếc du thuyền này. Nó là thứ gì đó nằm bên dưới sự xa hoa của những chiếc đèn chùm, của những món ăn cầu kỳ, của các điệu nhảy chỉ thuộc về giới quý tộc. Những gì mà tôi đang nhìn thấy trước mắt chỉ là cái vỏ bọc cho một dòng nước âm thầm chảy. Người duy nhất tôi có thể diễn tả cái cảm xúc này với, lúc này chỉ có một người.

Nhưng trước khi tôi tìm ra người đó giữa những hình thể đang xoay vòng theo điệu nhạc giữa sảnh, đã có một chuyện khác xảy ra.

.

.

.

"Công chúa Kibiyou chắc chắn không mất trí nhớ." Ryuyuki đưa ra kết luận.

"Cậu lại sao nữa đấy?" Hội phó Jinrebe cố kiềm nén một âm thanh tục tĩu. "Thế quái nào mà cậu lại đưa ra được kết luận đó?"

"Buổi tiệc này, có gì đó rất bất thường, Yuna." Chàng Hội trưởng nhìn một lượt quanh sảnh khiêu vũ khi cả hai đang đứng trong một góc phòng, họ vờ như đang tia những chiếc bánh ngọt màu anh đào trên bàn tiệc ngay đó nhưng thực chất chẳng hề cắn miếng nào. Yuna đang giữ cân còn Ryuyuki không thích đồ ngọt.

"Cậu có nghĩ chỉ mình cậu cảm thấy điều đó không?"

"Ai biết được."

"Cậu vẫn chưa nói lý do tại sao cậu nghi ngờ Công chúa không bị mất trí nhớ."

"Quy mô của buổi tiệc này không phải quá lớn với một Công chúa mười bảy tuổi sao?"

"Cô ấy là Công chúa Kibiyou đấy, cô ấy đã luôn chủ trì những buổi tiệc gây quỹ từ khi còn nhỏ, chuyện này không có gì bất thường cả."

"Nhưng Yuna, ý tôi là nó quá lớn so với các buổi gây quỹ từ thiện. Hơn nữa cô còn nhớ những gì chúng ta đã nói về chuyện Công chúa Miyano không?"

"Cậu lại đang nói về lý do Công chúa Miyano ở đây đấy à?"

"Đúng thế, cô nghĩ đi, tôi đã bảo rằng cứ như Công chúa Kibiyou và ngài Công tước đang cố gắng giành giật cô ấy. Nếu như Công chúa Kibiyou chỉ có ký ức khi cô ấy mười bảy tuổi, chẳng thể nào cô ấy lại muốn mời mọc lôi kéo Narukiri được."

"Khi Công chúa mười bảy tuổi, chúng ta mới mười hai, Ryuyuki cậu không biết là liệu cô ấy có động cơ để làm thế hay không?" Tuy nhiên, sau khi nói hết câu cô mới nhận ra điều mà Hội trưởng nói dường như cũng vô cùng hợp lý.

"Còn một điểm nữa. Công chúa từ chối đề nghị chữa trị và cho rằng mình không hề mất trí nhớ, buổi tiệc này chính là để chứng minh điều đó, cô ấy đã dùng nó như một điều kiện trao đổi với Quốc vương đấy."

"Làm thế quái nào cậu biết được chuyện đó thế? Nguồn tin của cậu có minh bạch không vậy?"

"Đương nhiên là tôi sẽ không đoán mò nếu nghi ngờ nguồn tin của mình."

Yuna vẫn kết luận rằng chạy theo suy nghĩ của Hội trưởng là quá khó đối với cô.

"Vậy là cậu vẫn tin Công chúa không mất trí nhớ à, chuyện đó là một scandal lớn hơn những gì chúng ta có thể chịu trách nhiệm đấy."

"Tôi đâu có bảo chúng ta phải chịu trách nhiệm, chúng ta có công bố nó cho ai đâu?!" Hội trưởng nhún vai. Cậu vẫn chưa tìm thấy Công chúa Kibiyou từ nãy tới giờ, đó là vấn đề. Dù sảnh này có rộng đến cỡ nào thì với việc họ đã ở đây quan sát suốt từ nãy, không thể nào không tìm thấy được. "Chúng ta có nên di chuyển tới chỗ cao hơn không nhỉ?"

"Sao thế? Vị trí này quan sát rất thuận tiện mà?"

"Nhưng tôi cảm thấy mình cần một tầm nhìn bao quát hơn, cậu đi cùng không?"

"Tôi sẽ vẫn ở đây để giữ tầm nhìn này cho cậu."

"Ý hay đấy!"

"Được việc để giải thoát tôi khỏi mấy cái suy diễn quá lố của cậu." Yuna không ngại che giấu.

"Cô không phải là đồng minh của tôi à?"

"Riêng chuyện này thì không." Hội phó mỉm cười và đánh mắt về phía cầu thang lên tầng hai. "Cậu đi đi chứ?"

"Thật không thể tin được."

Yuna Jinrebe quen biết Ryuyuki từ bé, cho dù việc họ hay đi cùng nhau kể từ khi cô trở thành thành viên của Hội học sinh hồi cấp hai khiến người ngoài nhìn vào trông như thể họ là một cặp thanh mai trúc mã. Hoặc ít nhất là một đôi bạn thân thiết. Tuy nhiên chỉ có Yuna biết rõ ràng không phải như vậy. Cô không hề có cảm giác mình là bạn của con trai Bá tước, đôi khi họ rất gần gũi và Ryuyuki sẵn sàng chia sẻ với cô nhiều chuyện vô cùng thầm kín về những mưu toan của cậu ta, như thể cô là quân sư mà cậu ta tin tưởng. Có thể đó mới là vị trí của cô, một quân sư. So với những người đưa tin khác của Hội trưởng thì cô chỉ đơn thuần là có giá trị hơn một chút vì địa vị của mình. Khi nhìn bóng lưng của Ryuyuki rời đi và hòa vào dòng những vị khách khác, cô cảm giác thấy có gì đó không ổn, dưới nhận định của một quân sư hay một người đã ở bên cậu ta lâu đi chăng nữa.

Đúng lúc đó thì một nhân viên phục vụ đến gần bàn chỗ cô để tiếp thức ăn. Đó là một trong số những người đưa tin. Cậu ta bí mật chuyển cho cô một mẩu giấy nhắn. Sau khi đọc nó, Yuna hơi nhíu mày rồi quyết định đuổi theo Hội trưởng đã đi được một quãng về phía cầu thang lên tầng.

Ryuyuki quay lại khi cô chộp được tay của cậu.

"Công chúa có vẻ không được khỏe nên đã đi nghỉ rồi."

"Hả?"

"Người đưa tin vừa tới, có vẻ Tổng quản của Người đã sắp xếp mọi việc. Chúng ta không còn việc để làm ở đây nữa rồi."

"Cô nói gì thế? Công chúa Kibiyou không khỏe thì cũng đâu có liên quan gì chứ?"

Cô nàng Hội phó hơi khựng lại. "Không phải cậu đang tìm Người sao? Cậu không muốn đi xem xem Người lại đang giở trò gì à?"

"Yuna, tôi đâu có thể nào hành động lộ liễu như vậy. Hơn nữa, tôi đâu có tìm cô ấy."

"Vậy cậu đang tìm ai?"

Khi chàng Hội trưởng định trả lời thì bị những tiếng xôn xao xung quanh cắt ngang. Cả hai cùng hướng mắt về phía chuyện gì đó đang xảy ra ở phía bên kia sảnh khiêu vũ.

.

.

.

"Tổng quản, Quốc vương đã được báo tin rồi ạ." Tổng quản Hata nhận được báo cáo của cận vệ khi đã đặt một tay lên nắm đấm cửa của căn phòng trên tầng ba.

"Cảm ơn cậu, tới đó được rồi."

"Khoan đã ạ. Quốc vương muốn biết liệu Công chúa có thể quay lại buổi tiệc không. Dù sao thì hôm nay cô ấy cũng là một nhân vật quan trọng."

"Tôi cũng không chắc, thái y sẽ ghé qua. Tôi đi xem rồi báo lại với Người sau."

"Tôi hiểu rồi."

Sau khi cúp máy, Tổng quản mới đẩy cửa bước vào trong phòng. Công chúa Kibiyou ngồi ở mép giường và quay lưng về hướng cửa. Ánh mắt vị Tổng quản đụng trúng vào mớ vải nằm dưới sàn trải thảm.

"Có liên lạc được với Wataru chưa?" Công chúa hỏi.

"Vẫn chưa. Người có cần thần cho người đi tìm không?"

"Không cần. Anh ta đâu phải trẻ con."

"Có phải Người quá dễ dãi với cậu ta rồi không?"

"Tổng quản, ngài cũng biết anh ta vốn dĩ không phải người của chúng ta mà."

Tổng quản Hata cúi người gom chiếc tùng váy lại rồi đặt nó lên tràng kỷ. Ông không rõ người của chúng ta trong lời của Người thật sự có ý gì, nhưng ông vẫn giữ im lặng. Đó là công việc của ông. Tổng quản Hata cũng là người của Hội đồng, phải có ai đó ở cạnh để đảm bảo rằng bí mật của Công chúa Kibiyou luôn được giữ kín, và chỉ có thế. Không như cận vệ của Kibiyou, vị Tổng quản giống một người cha luôn chăm sóc hơn là một người để chia sẻ những bí mật.

Ông bước về phía bên kia giường để đối mặt với Công chúa và chìa cho Người chiếc máy tính bảng.

Công chúa Kibiyou nhận lấy nó với một cái gật đầu cảm ơn rồi mở nó lên.

"Thái y sẽ ghé qua sớm thôi." Vị tổng quản thông báo. "Người sẽ quay lại buổi tiệc chứ?"

"Không biết nữa. Không phải chuyện đó sẽ được thái y quyết định sao?"

"Nếu Người không muốn thì tôi sẽ nói khéo với họ."

"Cảm ơn ngài. Nhưng mà có lẽ ta cũng không thể nằm rịt ở đây được. Bây gườ ở trong sảnh tiệc đang có gì đó náo nhiệt lắm."

Công chúa Kibiyou vừa mỉm cười vừa đưa Tổng quản xem cảnh đang diễn ra qua camera giám sát hiện trên máy tính bảng trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com