Chương 3
Ngày đọc sách được ấn định đột xuất tùy vào tình trạng sức khỏe của Hoàng thái hậu Kirita. Dù cho như thế, trông bà vẫn chẳng giống như một người cần đến đặc cách đó. Hoàng thái hậu tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng trông bà chỉ chừng bốn mươi. Bà có một bí mật to lớn giấu bên trong tiêu sử của mình, tuy nhiên dường như nó đã ở quá xa để có thể khiến người ta nhớ tới hoặc đã bị chôn vùi đâu đó bởi vì dù sao đó cũng là một bí mật hoàng gia. Khoảng cách tuổi tác không quá lớn đó khiến tôi vẫn nghĩ rằng bà không khác mẹ mình là bao. Trông họ như thể hai chị em vậy, khi họ đứng cạnh nhau, hệt như hai nàng công chúa. Nhưng trong sâu thẳm tôi biết rằng ở bà có thứ gì đó khác hơn nhiều. Thứ gì đó khiến bà không giống bất cứ ai mà tôi từng gặp.
Cho dù thế, ngày đọc sách vẫn luôn diễn ra đều đặn nhưng tôi mới là người ít khi tham gia. Nói ra thì tôi hẳn là người ít tham gia các buổi đọc sách nhất trong các thành viên hoàng gia. Có vẻ như tôi có thể đổ tội việc đó cho người xếp lịch trình, thế nhưng ngay cả bản thân tôi cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với bà ấy. Một cách hoàn toàn tự nhiên tôi đã né tránh bà ấy như thế. Rồi chợt tôi nhớ về chiếc váy của viện bảo tàng mà bây giờ nó đang nằm trong phòng tôi. Đối với chiếc váy tôi có một cảm tưởng khác hoàn toàn, như thể đó là thứ rất gần gũi, gần như hòa hợp với cơ thể, và có lẽ, đâu đó cả trong tâm hồn tôi. Sự đối lập đó thật kì lạ.
Vậy nhưng các buổi đọc sách thì luôn diễn ra rất bình thường, tôi vẫn giúp đỡ bà khi được nhờ và bà sẽ mỉm cười với tôi bằng nụ cười đẹp như một tuyệt tác.
Đúng thế, vì bà ấy mang một vẻ đẹp huyền diệu tới mức tưởng chừng như nó không có thật. Ngay cả lúc này, khi tôi đang nhìn bà đặt một túi trà vào tách nước nóng, vui vẻ đợi chờ trà ngậm nước rồi nhấc một viên đường cho vào tách của mình, hai viên vào tách của tôi. Sau buổi đọc sách, lúc nào chúng tôi cũng nán lại một chút trong phòng đợi nếu lịch trình không quá gấp gáp. Còn tôi thì nhìn ngắm bà làm những động tác thanh thoát đó đến mức quên cả việc mình đang ở đâu.
"Hôm nay..." Đột nhiên bà ấy lên tiếng phá tan bầu không khí thanh khiết đó.
"Sao ạ?"
"Lịch trình hôm nay của cháu sẽ được hủy bỏ."
"Sao cơ ạ?" Tôi như thể nhảy ra khỏi chiếc ghế mình đang ngồi. "Có chuyện gì xảy ra sao ạ?" Tôi vội chữa lại lời mình để nó trông điềm tĩnh hơn một chút.
"Ta đã nghe chuyện giấy báo nhập học của cháu. Ta có hơi lo lắng vì cháu chưa đến trường bao giờ."
Bất chợt tôi nhớ lại cảnh sáng nay Thế tử Daito đã chạy vào sảnh tòa lâu đài phía Nam trong sự hoảng loạn thế nào. Anh ấy mang tới cho tôi tờ giấy báo nhập học lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời từ ngôi trường danh giá bậc nhất: trường Quốc học Liên hành tinh Onawaki. Không ai mà không biết nơi đó, nhưng điều kì lạ hơn cả chính là việc tôi chẳng có nguyện vọng nào với nơi đó. Không thi tuyển, không bài luận, đơn thuần là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có gì tuyệt vời hơn Ngài Waboro của tôi và những buổi học bên khung cửa sổ đầy nắng.
Mặc dù ở nơi đó cũng có thể có nắng, nhưng không có nghĩa là tôi có động thái nào muốn tới nơi đó. Tôi ngờ rằng ngôi trường có một phương thức chiêu mộ nào đó khác.
"Giờ thì cháu đã nghĩ đó là một thiếu sót. Việc cháu chưa từng đến trường như người khác. Nó cho cháu một không gian học tập mở rộng nhưng cháu lại dường như không có một mối liên hệ thực sự nào."
"Ta cho rằng cháu đúng. Nhưng luôn có những vấn đề mà cháu chưa sẵn sàng cho nó."
"Cháu tin là mình có thể làm tốt. Dù sao cháu cũng là công chúa của Hoàng gia Kojimoto."
"Vậy là cháu hoàn toàn chấp thuận việc nhập học?" Bà ấy hỏi khi đặt xuống trước mặt tôi tách trà. Rồi bà cũng ngồi xuống, cẩn thận gói gém chiếc váy màu đỏ gụ của mình cho ngay ngắn.
"Cháu không có quá nhiều thời gian để nghĩ nhưng hình như cháu không có nhiều lựa chọn như cháu nghĩ thì phải."
"Lúc này, Hội đồng Hoàng gia đang có một cuộc họp mà cháu không được tham gia nhưng ta nghĩ mình có trách nhiệm phải thông báo cho cháu nội dung của nó. Cho dù cuộc họp ấy có bàn về những đề gì thì nó cũng không thể thay đổi được kết quả rằng cháu sẽ phải chấp thuận lời mời đó."
"Thế thì tại sao?"
"Narukiri." Bà ấy vừa gọi tên tôi và tôi cảm thấy hình như mình vừa nín thở. "Chuyện này không hề đơn thuần chút nào. Quốc học Liên hành tinh Onawaki không chỉ là một ngôi trường mà nó còn đại diện cho một vương quốc thu nhỏ. Thu nhỏ và độc lập, giống như một quốc đảo giữa lòng Noari vậy. Nơi đó không phải là nơi người ta tới để thử sống một cuộc đời học đường ngập tràn màu sắc thanh xuân. Bản thân ngôi trường cũng chính là một quan điểm chính trị. Nó là cái nôi của nền văn minh và là nơi mà mọi điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một thành viên Hoàng gia phải trải qua. Và đối với việc nhập học của cháu, Hoàng gia cũng phải đối mặt với một vấn đề chính trị mà họ không thể từ chối."
"Đó là quyền lực của họ, cháu biết."
"Ta đã nghe được vài chuyện, và ta e là mẹ cháu cũng không thích thú gì chuyện đó." Tôi hơi nhíu mày, và bà ấy nói tiếp. "Chuyện cháu và Thế tử đang âm mưu trốn khỏi đất nước này."
Tôi không có gì để nói về chuyện đó. Đúng là nó gần như đã trôi tuột ra khỏi đầu tôi nhưng tôi không thể phủ nhận được. Tôi đã bị bắt thóp.
"Với cái lịch sử của gia tộc này thì chuyện đó cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì." Hình như bà tôi vừa thở dài vừa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, như thể chuyện bà đang nói chẳng hề quan trọng gì vậy.
Nhưng càng như thế tôi càng thấy áp lực. Tôi đang phải đứng trước cái gì đó rất to lớn nhưng tôi dường như lại cảm thấy nó hoàn toàn hợp lí, rồi bà ấy lại khiến nó trở thành một chuyện gì đó thật bình thường đến mức giờ đây tôi cũng không chắc là chuyện này to lớn hay tầm thường. Hay chính xác nó là thứ gì tôi cũng không biết.
"Nhưng cháu biết đấy, thế giới này rộng lớn hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều. Giống như ta và mẹ cháu, cháu cũng cần phải biết về nó, dù sẽ có khó khăn hơn một chút. Mẹ cháu đã luôn cố bảo vệ cháu khỏi bàn tay vươn dài của của ngôi trường ấy, hay cái thế giới nở rộng kia, nhưng mà con bé ấy đã thất bại. Cháu đã không biết được bất kì một ai cũng là chìa khóa cho cuộc đời của một người khác. Và cháu cũng có thể là chìa khóa cho cuộc đời của ai đó, tham gia vào vận mệnh nào đó. Và khi bánh xe đã lăn, cháu sẽ không thể dừng lại được."
"Ý của bà là..."
"Cháu không còn muốn rời khỏi đây nữa ư?"
"Cái đó... cháu đã quên mất nó. Cháu phát hiện ra nó nhưng cháu không tin rằng mẹ cháu lại muốn giam cháu vào trong lâu đài này đến thế, mẹ cháu chỉ luôn làm điều tốt nhất cho cháu thôi. Rồi cháu thực sự đã quên mất cái ý định đó."
"Cháu không sai và mẹ cháu cũng không. Chỉ là mọi thứ phải như vậy và dù cháu có được bảo vệ hay muốn chạy trốn, định mệnh cũng đã tóm được cháu. Cháu phải tới đó, dù thế nào đi nữa, dù ở đó có xảy ra chuyện gì đi nữa, dù thế giới này có thay đổi đến mức nào đi nữa."
"Cháu đã từng nghe nói, rằng bà là một nhà tiên tri. Một người có thể kết nối với thế giới khác. Có điều gì đó ở bà luôn vượt trội hơn những người xung quanh. Vậy bây giờ, chính là nó sao?"
"Có lẽ là cháu đúng. Vì thế giới này rất rộng lớn mà, và ta chỉ là biết nhiều hơn người khác một chút. Một lúc nào đó, khi bị cuốn vào đủ sâu, cháu sẽ hiểu ra mọi chuyện nhưng ta muốn cháu hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình không hề dễ dàng phía trước. Trong khi những người trong Hội đồng kia đang bắt đầu đưa ra quan điểm chính trị của họ để nhờ cháu mang vào ngôi trường đó, trong khi họ đang cố nhồi nhét tham vọng của họ vào một đứa trẻ mười bảy tuổi thì ta chỉ hi vọng rằng ta có thể giúp cháu sẵn sàng trước mọi thứ. Và cả chuyện hôn sự nữa."
"Chẳng lẽ Hoàng gia đồng ý hôn sự đó thật sao?"
"Công tước Modoki là một người tốt. Khi gặp cậu ấy cháu sẽ thấy. Nhưng tình yêu và những gì nó mang lại thì lại quá sức so với những gì mà ta có thể tiên liệu được. Đó là vùng đất của phép màu."
"Cháu đang không hiểu gì cả. Kể cả chuyến đi hôm trước mẹ bắt cháu đến Tulip cháu cũng không hiểu nổi."
"Hôm đó con bé đã làm cho cháu một chiếc bùa hộ mệnh. Tuy nó không phải là thứ cháu đeo trên người nhưng nó là thứ tốt cho cháu. Thế nên đừng sợ, dù ngoài kia có gì thì sẽ luôn có thứ đang bảo vệ cháu."
.
.
.
Hôm đó là một ngày kì lạ. Khi tôi trở về phòng mình, chiếc váy của bà tôi vẫn nằm trong tủ. Người của Viện bảo tàng Hoàng gia không đánh tiếng bắt tôi trả lại. Tôi lấy nó ra khỏi đó và trải ra trên giường. Trông nó vẫn xinh đẹp và thoát tục hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Những điều cuối cùng bà nói với tôi trong buổi uống trà đó là hãy mang bộ váy theo. Đó là một bộ chiến phục, theo đúng nghĩa đen của từ đó. Tôi chẳng hiểu gì, như mọi khi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm theo. Tưởng chừng như tôi và bà mình có một khoảng cách rất xa xôi nhưng buổi nói chuyện đó đã khiến cảm giác của tôi thay đổi. Có kẽ bà ấy cũng choáng ngợp như chiếc váy này và cũng sẽ hòa hợp với tôi theo cách riêng của mình.
Chương III: Chúng ta không phải là những công chúa duy nhất
Quán ăn nhanh MO, quận Nansei, thủ đô Noari
9 giờ 25 phút AM, ngày 22 tháng 12
"Tuyệt thật!" Ở đầu dây bên kia, Koutaro Doumeki, một đồng nghiệp ngây thơ của Wataru ở NAI cảm thán. Nhưng rõ ràng đó không phải là dành cho một chuyện tốt lành gì. "Khi cậu về tới đây thì tớ lại bị thuyên chuyển."
"Lần này là tới đâu nữa? Cậu đã làm gì trong khi tớ không ở đây vậy?"
Wataru hơi mơ màng trong cuộc hội thoại. Anh vừa đỗ xe lại trước cửa hiệu thức ăn nhanh, trong một chốc anh hơi khựng lại, có thể vì để nghe nốt những câu than vãn không hợp thời của anh bạn đồng nghiệp.
Nhưng cũng có thể không phải vì thế.
Cho dù có là vì cái gì đi nữa thì anh cũng chưa vội xuống xe, cái lạnh của mùa đông đang bao vây Noari, tuyết đang rơi đầy ngoài trời nên anh không nghĩ đứng lưỡng lự ngoài trời sẽ là ý kiến hay trong trường hợp này. Wataru quyết định sẽ ngồi trong xe cho tới chừng nào suy nghĩ xong.
"Cậu có đang nghe không đấy?" Anh vừa lỡ mất khoảnh khắc Doumeki giải thích về lí do thuyên chuyển của mình. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm vào lúc này.
"Chuyện đó thì đành chịu." Wataru nói một câu vô thưởng vô phạt. "Cậu nên vào vị trí đi, tớ sắp xong ngay đây."
"Đây sẽ là ơn huệ cuối cùng tớ cho cậu trước khi thuyên chuyển."
"Rồi rồi. Tớ sẽ mang ơn cậu suốt đời."
Đang lúc Wataru định cúp máy thì đầu dây bên kia lại tiếp tục dai dẳng. "Nhưng cô gái đó là ai vậy? Sao lại phải mất công thế này?"
"Giờ tớ không thể nói được."
"Rồi rồi. Cậu lúc nào mà chẳng có bí mật."
Sau đó Doumeki cúp máy, Wataru thở một hơi dài đọng thành làn hơi trước mặt.
Bên trong cửa hàng ăn nhanh, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra. Vì hôm qua tuyết rơi quá nặng hạt nên buổi sáng nay vẫn chẳng có cảm giác là buổi sáng gì cả, bầu trời âm u như sáu giờ chiều thế nên một chút ánh sáng vàng khiến Wataru cảm thấy ấm cúng hơn bao giờ hết. Mặc cho đó chỉ là một thứ cảm giác giả tạo sẽ mau chóng biến mất rồi lại trả lại mọi thứ như ban đầu. Nhưng anh tự trấn an mình rằng mình chỉ đang làm nhiệm vụ, là một đặc vụ quốc gia thì anh đã phải đối mặt với bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn hơn là bắt một đứa con gái không có chút phòng bị nào như thế này.
Anh đang ngắm nhìn mục tiêu của mình. Đó là một cô phục vụ trong quán ăn nhanh MO. Cô gái khoảng hai mươi tuổi, chiều cao trung bình, mái tóc được tẩy sang màu bạch kim nổi bật bất chấp việc cô cũng đang mặc đồng phục giống như mọi người. Thế nhưng có điều gì đó ở cô ấy không khiến cô ấy nổi bật như vốn phải thế. Cô gái đang cố che giấu thứ khí chất đang phát sáng của mình, cô ấy không thể để lộ nó, cô ấy phải kềm chế và dìm nó xuống để mãi mãi không thể bị phát hiện. Cô ấy đã ở đó suốt năm năm qua và đã làm rất tốt. Tuy nhiên cô ấy không biết rằng Wataru không phải là vừa phát hiện ra cô ấy trốn ở đây nên đến thực hiện nhiệm vụ, anh đã biết mọi thứ từ đầu.
Anh đã luôn dõi theo cô ấy.
Wataru bước ra khỏi xe. Vừa đúng lúc đó thì có một cuộc gọi tới, người gọi là Cục trưởng của anh nhưng anh lờ nó đi. Ông ấy không bao giờ chờ quá hai hồi chuông nên anh chỉ cần giữ yên lặng là được. Anh bước vào quán ăn từ cửa chính, ánh đèn vàng ấm áp dần dần bao phủ lấy anh như thể chúng là một thứ chất lỏng được dội qua cơ thể. Người phục vụ đứng gần anh nhất lúc đó cất lời chào, một lời chào máy móc mà những người chủ vẫn dạy cho nhân viên của mình, nhưng không có ánh mắt nào nhìn anh. Wataru chọn một chỗ ngồi trong góc, xa nhất so với cửa ra vào, để đảm bảo rằng việc anh không thể chạy đuổi kịp mục tiêu của mình trở thành việc đương nhiên.
"Quý khách dùng gì ạ?" Một người phục vụ bước tới chỗ anh và mỉm cười niềm nở. Cô ấy hơi xinh đẹp quá để làm một công việc như phục vụ.
"Cho tôi một hamburger cỡ lớn và coca."
"Vâng ạ."
Cô gái vừa bước ra khỏi tầm nhìn của Wataru thì phía sau đã vang lên tiếng khay bưng thức ăn rơi xuống sàn. Cách chỗ họ hai bàn, cô nàng mục tiêu đang đứng trân trối mà không hề quan tâm gì tới cái khay dưới chân, hai mắt cô mở to như thể sắp rơi ra ngoài nhưng nó lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Ánh mắt họ gặp nhau chỉ trong phút chốc nhưng cả hai đều cảm thấy dường như nó có thể kéo dài cả thế kỉ trước khi cô gái tóc bạch kim bỏ chạy khỏi quán, mặc kệ việc cô phục vụ đứng cạnh Wataru đang réo gọi "Mae, Mae" trong sự hoang mang.
Wataru cũng rời khỏi chỗ của mình.
Mục tiêu của anh đã vào tròng. Wataru cũng rời khỏi chỗ ngay khi cô ấy chạm chân vào những lớp tuyết đầu tiên. Anh có thể bắt kịp cô ấy trong vòng ba giây tiếp theo đó nhờ hình thể vượt trội của mình nhưng anh không làm thế. Cô gái chui tọt vào chiếc taxi đang đỗ bên vệ đường, vai cô có hơi run nhưng rõ ràng cô vẫn giữ cho mình không được hoảng loạn và cô vẫn làm rất tốt. Cô hành động không dư thừa, như thể cô đã chuẩn bị cho tình huống này hàng mấy năm nay. Chạy ra khỏi quán – bắt chiếc taxi đầu tiên – tiền luôn để phía sau chiếc tạp dề đồng phục – chạy đến một nơi nào khác thật xa nơi nhân dạng của mình có thể sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Cô sẽ không quay trở về ngôi nhà bởi cô biết đó chỉ là một nơi tạm bợ, cô biết mình đang rình rập, cô biết ngày này sẽ tới.
Cả Wataru lẫn con mồi của mình đều đã có dự tính cho ngày này, dự tính cả phản ứng của bản thân sao cho thật phù hợp, thật quyết đoán, thật lạnh lùng. Để chống chọi lại với thứ cảm xúc mãnh liệt đang chạy tràn xuyên qua màn tuyết trắng.
.
.
.
Thành phố Ruleo, tỉnh Ruleo, Nam Noari
2 giờ 13 phút PM, ngày 22 tháng 12
Chiếc taxi vừa chạy qua địa phận thành phố Ruleo sáu phút trước. Cô gái tóc màu bạch kim nằm dài ở băng ghế sau, cô nàng đã ngủ được hơn ba tiếng rồi. Ban đầu cô rất cảnh giác trước sự truy đuổi, cô để ý từng chiếc xe xuất hiện trên đường đề phòng một trong số chúng có thể là người của Wataru nhưng dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng có nguy hiểm, nên cô đã bỏ cuộc. Tuy nhiên, cô ấy cũng biết rằng mình không thể nào quay trở lại nơi mà mình từng sống nữa. Một khi bọn người đó phát hiện ra cô thì cô phải bỏ chạy, không được ngoái đầu lại, từ bỏ chính con người mà mình đã tạo nên đó. Cô cũng nghĩ tới việc nhuộm lại mái tóc quá sức nổi bật của mình bởi vì nó quá dễ nhận diện nhưng bây giờ việc đó khá mất thời gian nên phải chờ cho tới khi cô tìm được nơi nào đó để trú chân. Trong khi nghĩ tới chuyện đó thì cô nàng đã ngủ quên mất.
Doumeki nhìn liếc qua kính chiếu hậu. Anh hơi nheo mày lại khi thấy cô ấy cựa mình. Tuy rằng anh không được hỏi gì về cô gái này nhưng anh cũng là người của NAI, anh không thiếu sự nhạy cảm đến thế. Đây không phải là nhiệm vụ chính thức, anh đang ở đây chỉ với tư cách muốn giúp người bạn của mình và rồi thì bạn anh đẩy cho anh việc chịu trách nhiệm về cô gái này. Hiển nhiên cô ấy phải có gì đó với Wataru, đó là điều không thể phủ nhận.
"Bác tài..." Cô nàng nói bằng giọng ngái ngủ, cô ấy không hề có sự đề phòng với Doumeki.
"Vâng, cô có cần gì không?"
"Chúng ta tới đâu rồi?"
"Giờ là ở Ruleo rồi. Chúng ta đã đi suốt gần năm giờ rồi đấy."
"Tôi không biết như vậy đã đủ xa chưa nữa."
"Cô không nói cho tôi biết là cô đi đâu nên tôi đã chạy suốt về phía Nam. Nếu cô muốn đủ xa thì tôi sẽ chở cô tới bãi đáp phi thuyền nhé?" Doumeki nói rồi lại thấy hối hận. Anh vừa mới đưa ra một gợi ý nghe không hay ho chút nào trong tình huống này.
"Tôi không đủ tiền để đi sang hành tinh khác đâu."
Chàng tài xế bất đắc dĩ thở một hơi ra.
"Có vẻ tình hình của cô không được tốt lắm? Cô trốn nợ à? Nên chúng ta mới đang đi về vùng quê đúng không?"
"Không phải." Cô nàng ngồi dậy rồi dụi mắt. Rõ ràng cô không hề đề phòng gì người tài xế. "Nhưng cũng đại loại giống như vậy."
"Trốn nợ mà cô không mang theo gì cả?"
"Tôi không cần."
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Tôi muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ chân trước khi trời tối."
"Chúng ta sẽ không kịp ra khỏi Ruleo nên tôi sẽ giới thiệu cô tới một khách sạn mà tôi biết nhé?!"
"Thế thì cảm ơn anh."
Doumeki liếc nhìn tấm thẻ tên trên bộ đồng phục của cô gái.
"Mae Tokuri. Đó là tên của cô à?"
"Từ giờ thì không phải nữa rồi. Mà này anh tọc mạch quá đấy!" Cô nàng bắt đầu gắt lên với anh.
"Nói ra thì tôi chỉ là một người tài xế taxi lái theo lộ trình được cho sẵn thôi, đến cuối cùng thì tôi có thể nói được với mấy người về chuyện một người khách của mình đang trốn nợ được chứ? Tôi nghĩ cô cần ai đó để tâm sự vào lúc này, chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện không đầu không cuối cũng được. Tôi nghĩ con đường mà chúng ta còn phải đi không ngắn đâu và tôi cũng không muốn trở thành kẻ câm trong mấy tiếng tới."
Cô nàng cảm thấy đề nghị đó cũng không hẳn là quá vô lí.
"Thế... cô nói từ giờ cô sẽ không phải tến là Mae Tokuri nữa nghĩa là sao? Trốn nợ tới mức từ bỏ cả tên mình à?"
"'Phải thế thôi, không đúng à?"
"Mặc dù đó là một cái tên đẹp..."
"Tôi cũng khá thích nó, nó được một người rất quan trọng đối với tôi đặt cho."
"Tôi có thể hỏi là ai không?"
"Là bà tôi." Khi nói câu ấy, cô nàng khẽ mỉm cười như thể khi nhớ về những điều tốt đẹp người ta thường làm thế.
Cuộc trò chuyện ấy cứ kéo dài một cách không có chủ đích như thế. Doumeki không bắt cô ấy phải nói lí do vì sao mình lại bị Wataru truy đuổi, chỉ đơn thuần là hỏi những câu vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, điều gì đã diễn ra giữa họ khiến cô gái này buộc phải chạy trốn bạn của anh đến mức từ bỏ cả cái tên của mình? Câu hỏi đó cứ lờn vờn trong đầu anh.
Những câu hỏi như thế cứ kéo dài về bà cô ấy, về những người phục vụ thân thiện ở quán ăn nhanh mà cô làm việc, về chuyện thời tiết thất thường ở Noari mà cô ghét cay ghét đắng, cô thích những mùa êm đềm và không quá khác biệt như ở Dainisiva hơn,...
"Cô đã từng ở Dainisiva à?"
"Khi tôi còn nhỏ."
"Cô không nghĩ là giờ mình nên về đó à? Thường vào những lúc thế này không phải người ta vẫn thường nghĩ tới những điều như thế sao?"
"Trước mắt thì tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó."
Doumeki phì cười. "Tôi có cảm giác cô thích nơi này hơn là cách cô nói về nó."
Cô nàng hơi ngạc nhiên về lời bình luận đó. Tuy nhiên cô cũng không hỏi anh vì sao anh nghĩ thế, chỉ đơn giản là cười cho qua.
Không, Doumeki đã lầm. Anh vẫn tưởng cô ấy không hề đề phòng gì mình nhưng dường như anh đã sai. Cô ấy không dễ để lộ bất kì điều gì quá sâu trong những câu chuyện của mình. Bằng chứng là sau vài tiếng nói nhăng cuội, anh vẫn chưa thể đi quá xa những chủ đề nhăng cuội ấy. Doumeki không nói là mình không giỏi trong trò này, thế nên anh không hiểu vì sao cô nàng này lại xây được một bức tường vững chãi đến thế xung quanh mình. Ánh mắt cô ấy luôn lơ đãng mỗi khi cuộc hội thoại giữa họ tạm đứt đoạn, nó trôi về nơi đâu đó mà anh biết chắc rằng nó không phải là nơi mà anh có thể dò ra được.
Bốn tiếng sau, khi các con phố xung quanh đã lên đèn, cuối cùng họ cũng đã tới nơi cần tới. Đó là một khách sạn gia đình nhỏ đi kèm với suối nước nóng ở ngoại vi vùng Ruleo, họ đã đi cách thành phố trung tâm khá xa nhưng vẫn chưa thể rời khỏi địa phận tỉnh này, có thể nói nó là tỉnh lớn nhất ở vùng Nam Noari.
"Nếu như nó không phù hợp với điều kiện của cô thì tôi có thể tìm một chỗ khác cho." Doumeki quay xuống băng ghế sau, lúc này anh đã đỗ xe lại trước khách sạn.
"Không sao, giờ trời cũng đã tối. Tôi có thể ở đây." Cô gái nói và lục tục rời khỏi chỗ của mình.
"Mà khoan đã. Tôi biết cô đang chạy trốn, nhưng mà không phải người ta luôn nói rằng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à?" Doumeki nói rồi chìa ra cho cô một tờ danh thiếp. "Đây là bạn của tôi, khi cô cần giúp đỡ có thể gọi cho ông ấy."
Cô nàng nhìn tấm danh thiếp. Trên đó ghi một cái tên khiến người ta liên tưởng tới một người đàn ông sinh ra ở thời đại trước, có thể gấp đôi tuổi cô hoặc hơn. Ở chỗ vị trí làm việc có một dòng chữ màu xanh lam khiêm tốn:
Quản lí khuôn viên trường Quốc học Liên hành tinh Onawaki.
.
.
.
Tôi đến Noari vào một ngày tuyết rơi trắng xóa. Tuyết rơi nặng hạt đến mức không thể nhìn thấy quá vài mét trước mặt. Mặc dù thế, chỉ cách đó vài hôm tôi vẫn nghe thấy dự báo thời tiết bảo rằng ở Noari dấu tích của mùa thu vẫn còn rất mạnh mẽ. Thời tiết nơi đây trông chừng như không hề chào đón tôi vậy. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác khi bây giờ đã là cuối tháng mười hai, tuyết sẽ rơi dù thế nào đi nữa. Cũng không phải là tôi không thích thứ thời tiết khó chịu này, có lẽ thích nữa là đằng khác, nhưng vào hôm nay thì nó lại khiến tôi cảm thấy hơi khó thở. Như thể nơi này có thứ gì đó đang cố ngăn tôi lại. Ngăn mắt tôi nhìn quá xa, ngăn tai tôi nghe quá nhiều âm thanh hỗn tạp trong nó, cố bảo vệ tôi trước thứ gì đó có thể quá nguy hiểm đối với tôi. Tuyết rơi suốt trên con đường từ bãi đáp đến nơi mà tôi sẽ ở lại trong những ngày tháng tới đây, làm tôi không thể trông thấy rõ con đường mình đã đi qua.
Nó ngăn mình chạy trốn.
Cuối cùng vì cái suy nghĩ đó quá sức kì cục nên tôi đã bỏ qua. Tôi lại nghĩ quá mọi thứ lên rồi.
Xe chở tôi đến dinh thự của Công tước Modoki vào lúc trời đã chập tối. Hiển nhiên là tôi không muốn chuyện này xảy đến. Hoàng gia Kojimoto chẳng có ý định sẽ trở thành thông gia với nhà Modoki, bố mẹ tôi hoàn toàn bác bỏ chuyện đó như thể đó là thứ gì đó rất kinh tởm với họ. Ngay đến cả việc cho tôi nhập học ở Onawaki cũng là cả một nỗ lực thuyết phục của Hoàng thái hậu. Mẹ tôi trông mềm hẳn ra nhưng tôi biết rằng bà ấy vẫn không muốn điều đó. Tuy nhiên Thế tử cho rằng đây là lần đầu tiên tôi đến Noari, không thể để tôi ở một nơi nào đó thiếu tin tưởng được. Vì anh có quen biết với nhà Modoki nên tôi nghiễm nhiên sẽ được ở lại đây cho tới khi nào tôi tìm được nơi phù hợp hơn.
Dinh thự của nhà Modoki là một tòa nhà ốp cẩm thạch trắng trên những bước tường nhìn ra nơi sông Niol rẽ làm hai nhánh. Vào mùa này, những bức tường trông như hoàn toàn biến mất khỏi khuôn viên, chìm hẳn vào trong màn tuyết trắng. Khi xe của tôi chạy vào đến cửa chính của dinh thự, có hai người đang đợi ở đó, hai chiếc bóng vận đồ đen nổi bật lên khiến người ta không thể không thấy.
"Chào mừng Công chúa đã đến Noari." Một trong số hai người mở cửa xe cho tôi. Đó là một thanh niên trẻ không quá ba mươi, trông như là quản gia của nhà này.
Người còn lại đang đứng trên những bậc thang cẩm thạch trắng chính là người mà tôi đã tìm thấy thông tin trên mạng, Công tước Modoki, người đáng ra sẽ đính hôn với mình. Người ấy có dáng cao giống như trong những bức ảnh nhưng khi đến gần tôi mới cảm nhận thấy được sự vượt trội ấy, dường như nó không chỉ là chiều cao của anh. Đó còn là bầu không khí nghiêm trang nhẹ nhàng đang vây quanh anh, nó khiến anh ấy trông hơn cả một quý tộc bởi sự thoát tục của mình.
"Công chúa đã có một chuyến đi vất vả rồi." Anh nói bằng một chất giọng chuẩn mực đến kinh người và đưa tay giúp tôi bước lên những bậc cầu thang.
"Không ạ, cũng không đến mức ấy."
Công tước mỉm cười. "Chắc em đã biết tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn tự giới thiệu một chút. Tôi là Hokuto Modoki, Công tước của Noari, dòng họ Modoki là dòng họ ngoại của nhà Hitoderi." Trong khi ngài Công tước nói, chúng tôi cùng nhau bước vào sảnh chính. "Tôi nghĩ nói ra điều đó với Công chúa là hơi phô trương nhưng tôi muốn em biết, không phải thông qua những kênh thứ ba nào khác."
"Sao tôi phải như thế khi đã gặp ngài Công tước bằng xương bằng thịt chứ?!"
"Công chúa khéo ăn nói thật. Vì bố mẹ tôi đều đã qua đời nên tôi và em gái cùng một số gia nhân thân cận là những người duy nhất sống ở dinh thự này. Hôm nay con bé bận chút công việc nên chắc là Công chúa sẽ gặp sau thôi. Vì Thế tử Kojimoto là một người bạn quan trọng của tôi nên Công chúa không cần phải quá khách sáo gì cả."
Nói ra thì không khách sáo cũng không được, nhưng tôi không thể nói ra.
"Đúng rồi, vài ngày nữa một buổi lễ Giáng sinh gây quỹ sẽ được tổ chức ở đây. Tôi sẽ rất vui nếu Công chúa cũng muốn tham dự."
"Tiệc gây quỹ à?"
"Một buổi tiệc thường niên của dòng họ Modoki. Sẽ có rất nhiều chính khách tham gia, có lẽ Công chúa Kibiyou cũng sẽ tới nữa."
Khi nghe tới tên của Công chúa Kibiyou tim tôi như lạc mất một nhịp.
"Tôi rất vui lòng được tham gia." Tôi nói và cười với anh.
"Vì có lẽ Công chúa đã mệt rồi nên em nên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào bữa tối."
Tuyết đã ngớt cơn.
Tôi được sắp xếp ở một phòng trên tầng ba. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí vắng vẻ của nơi này khi đứng trong hành lang được lau chùi kĩ lưỡng nhưng không chút hơi ấm. Có vẻ tôi là vị khách duy nhất ở đây. Chỗ cầu thang có một bức tường bằng kính nhìn thẳng ra sông Niol, vào lúc này, dòng sông lặng như tờ, nằm im chuẩn bị cho mùa đóng băng sắp tới. Trong phòng tôi cũng có được điểm nhìn như vậy, bên ngoài cửa sổ trông như một bức tranh cổ với những hàng cây, con sông và rặng núi thì ở đằng xa, lờ mờ hiện ra giữa làn tuyết mỏng đang rơi. Thật kì lạ, tôi không cảm thấy được việc mình đang ở trong một thành phố hiện đại thế nào. Noari, sau cải cách của Hoàng gia Hitoderi đã trở thành cái nôi của công nghệ, của những tòa nhà thuộc về tương lai, của thứ kính bẻ cong mọi giới hạn của không gian. Thế nhưng khi đứng trong căn phòng này, nơi đầu tiên sẽ thuộc về tôi ở nơi đây, dường như không thể tưởng tượng nổi sự phồn thịnh đó. Dinh thự của nhà Modoki được bao bọc trong sự hoài cổ không chỉ bởi kiến trúc thừa hưởng mà còn bởi cái bầu không khí đang chậm chạp trôi cùng với nước trong lòng sông Niol này.
Tôi đã thẫn thờ mất một lúc trước khi có ai đó gõ vào cánh cửa gỗ.
"Mời vào."
"Tôi là người hầu được chỉ thị của Công chúa ạ."
Người vừa đến là một cô gái trông lớn hơn tôi một chút, trong bộ đồ hầu gái, chị ấy nói bằng chất giọng nhẹ nhàng được rèn luyện lâu năm. Tôi thường nghe cách nói đó ở những người hầu lớn tuổi trong Cung điện ở Bồ Công Anh Xuân.
"Tôi là Homie Takari."
"Narukiri Miyano. Chị không cần quá giữ khoảng cách..."
"Giữa tôi và Công chúa thì khoảng cách chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
Tôi đột nhiên bối rối. "À... Cũng có thể là vậy..."
"Vì Công chúa không mang theo người hầu nên tôi là người được chỉ định. Tôi chỉ mới làm việc ở đây được hai năm nên cũng khó có thể nói là chu toàn được cho Công chúa. Tuy nhiên, tôi sẽ dốc hết sức mình."
"Cảm ơn chị."
"Hành lí của Công chúa sẽ được mang lên ngay, cô có thể nghỉ ngơi cho tới trước bữa tối. Ngài Công tước sẽ cùng dùng bữa với cô."
Sự chuyên nghiệp của chị ấy có chút làm tôi ngạt thở. Không phải là người hầu ở Bồ Công Anh Xuân thiếu chuyên nghiệp, chỉ là chị ấy tuân thủ nó một cách cứng nhắc tới đáng sợ. Nó làm tôi liên tưởng tới một cái máy được vận hành trơn tru đến nổi cả gai óc.
Rồi chị ấy rời đi trong sự im lặng tuyệt đối bằng một cái cúi đầu ra hiệu. Tôi tự nhủ với mình rằng việc chị ấy giữ khoảng cách như vậy với thân thế của tôi là đương nhiên thôi, mặc dù đâu đó tôi vẫn mong rằng nó sẽ không quá câu nệ như thế.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn một mình tôi. Dường như đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác đó, không phải tôi một mình được ở trong căn phòng lớn nên thấy trống trải mà là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình chỉ có một mình. Thời gian sắp tới cũng sẽ như vậy. Nhận lời mời của trường, tôi đã bỏ lại mọi thứ mình có: quê hương, người thân, bạn bè, ngài Waboro kính mến để đến đây. Tôi không mang gì theo ngoại trừ vali hành lí chẳng bõ bèn gì và thân thế của một Công chúa. Nhưng những thứ đó có nghĩa lí gì khi tôi đang đứng trong căn phòng xa lạ này. Giờ đây, những thứ tôi mang theo được tưởng chừng như cũng đã bị khóa lại sau cánh cửa kia. Ở trong này, tôi chỉ có một mình. Tôi tự hỏi không biết niên đại của tòa dinh thự này là bao nhiêu, liệu nó đã đứng nhìn dòng Niol chầm chậm chảy được bao lâu rồi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước tất cả mọi thứ. Khi không ở bên trong lâu đài của mình, dường như tôi chẳng là gì cả. Khi ở trong căn phòng này, tôi chỉ nhìn thấy thân xác phàm tục của mình phản chiếu qua lớp sương mờ đọng lại trên cửa sổ.
Điều này hẳn phải có ý nghĩa gì đó, nhưng tôi lại quá ngỡ ngàng trước nó nên tạm thời không thể nghĩ được gì.
.
.
.
Phủ Công chúa, lâu đài Sunfloweria, trung tâm Noari
5 giờ 07 phút AM, ngày 25 tháng 12
Cô ấy đã tới.
Wataru thấy tin nhắn của Doumeki sáng lên trên thanh thông báo. Anh khẽ thở phào rồi lại nhìn lên, về phía Công chúa Kibiyou đang ngồi cách anh một sải tay, anh thầm hi vọng cô ấy sẽ không ngước lên nhìn mình vì cô ấy sẽ thấy thái độ của anh hơi thay đổi so với khi bước vào đây một chút. Công chúa Kibiyou là một cô gái vừa tinh tường vừa nhạy cảm, hơn nữa sau khi mất tích và mất trí nhớ, cô ấy càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh không thể để cho cô ấy để tâm thêm chuyện của mình nữa.
Tớ biết rồi, chúc cậu lên đường chuyển công tác bình an. Wataru nhắn lại.
Wataru, tớ nghĩ cậu biết đó không phải chuyện vui.
Được rồi, tạm biệt, đây không phải hội chat của nữ sinh.
Thỉnh thoảng Wataru cảm thấy Doumeki hơi quá mè nheo và anh phải chặn trước nó lại. Anh sẽ không nhắn lại cậu ta thêm tin nào nữa dù cậu ta có nói gì.
"Anh sẽ đưa ta đến chỗ bác sĩ tâm lý sao? Như những gì Hội đồng nghĩ là nên làm?" Công chúa hỏi Wataru. Anh biết điều đó vì lúc này chỉ có mình anh ở trong phòng cùng cô. Công chúa không nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào bầu trời đỏ sẫm đang lặn phía chân trời, từ khung cửa sổ này ở lâu đài, cảnh tượng đó quả thực là một cảnh tượng quá sức hùng vĩ.
"Nếu Công chúa cũng đồng thuận."
"Còn nếu ta không đồng thuận?"
Wataru hơi nghĩ ngợi. "Có lẽ ý Công chúa là chúng ta cũng chẳng còn phương án nào khác."
Họ nói chuyện trong trạng thái không hề nhìn mặt nhau nên chàng đặc vụ cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Công chúa Kibiyou bị mất tích cách đây một tháng và rồi khi một người hầu của Hoàng gia phát hiện ra cô ấy trong hoa viên của Hoàng cung thì cô ấy đã hoàn toàn mất sạch kí ức về chuyện xảy ra trong vòng năm năm qua. Tất cả những gì còn lại trong đầu một Công chúa hai mươi ba tuổi là kí ức của một thiếu nữ mười bảy. Tuy nhiên Công chúa có vẻ không chấp nhận sự thật đó. Sau thời gian nằm viện để phục hồi sức khỏe, cô ấy đã từ chối mọi sự trợ giúp để nhớ lại. Theo lời bác sĩ, có vẻ như cô ấy đã trải qua chuyện gì rất khủng khiếp trong thời gian mất tích khiến kí ức bị xóa hết và ảnh hưởng cả tới những kí ức bên cạnh.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tất cả các tùy tùng của Công chúa Kibiyou đều đã được điều đi nơi khác nên người duy nhất thân cận và quen biết với cô ấy ở thời điểm trước khi kí ức kia biến mất và vẫn đang ở Noari chỉ còn mình Wataru. Bởi thế nên anh được triệu vào cung để trở thành cận vệ tạm thời cho cô ấy, vị trí của anh trước khi chuyển lên tổng bộ NAI. Mặc dù anh là người duy nhất thân thuộc với cô ấy trong thời điểm này nhưng cách nói chuyện của Công chúa với anh dường như vẫn đang cố giữ một khoảng cách nào đó.
"Công chúa vẫn không nghĩ là mình bị mất trí nhớ đúng không?" Anh lên tiếng sau khi cô ấy đã chìm trong một khoảng lặng dài. Ở phía cuối chân trời, mặt trời đã sắp lặn hẳn.
"Tại sao chỉ có mình ta là nghĩ vậy?"
"Cho dù thế nào thì thần cũng không cho rằng cả thế giới đang lừa Công chúa. Thật kì lạ khi cả Hoàng tộc và người dân đều biết một điều nhưng Người cho rằng chỉ có Người mới biết được sự thật thật sự."
"Sử dụng cách so sánh đậm chất triết học quả nhiên không phải sở trường của anh."
"Thật xin lỗi." Wataru hơi phì cười, anh nghĩ Công chúa cũng nhận ra điều đó. "Nhưng mà Công chúa thấy đấy, thật kì lạ khi chỉ mình Công chúa tin rằng mình không mất trí nhớ. Người dân đã rất lo cho Công chúa."
"Ta cũng rất lo lắng cho họ nữa."
"Thần nghĩ Công chúa chưa bao giờ tự viết diễn văn nên cách nói đó cũng không phải là sở trường của Người."
Đến lúc này, lần đầu tiên trong suốt một tháng qua Công chúa Kibiyou thật sự nhìn anh, bằng ánh mắt sắc như lửa đốt.
"Thần xin lỗi, thần tưởng chúng ta đang nói đùa một chút để thay đổi không khí?!"
"Đặc vụ Watsukihito, chúng ta không phải loại quan hệ có thể tùy tiện nói đùa như vậy." Cô ấy giằng từng chữ trong câu nói của mình.
Cho dù lúc này, Công chúa Kibiyou đang ở trong trạng thái vừa hoang mang vừa tức giận nhưng có một điều mà Wataru không thể phủ nhận được đó chính là cô ấy vẫn luôn xinh đẹp bất kể thế nào. Họ đang chuẩn bị tham gia buổi tiệc gây quỹ cuối năm được tổ chức thường niên ở dinh thự của nhà Modoki nên Công chúa đang mặc một chiếc váy satin màu đỏ rượu, đôi vai trần lộ ra giữa lớp tay áo trễ nải, gương mặt cô nhỏ nhắn và nước da như lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đang chảy tràn vào phòng. Cô ấy đang nhìn Wataru bằng đôi mắt ngây thơ của một công chúa được nuôi dạy mẫu mực, trong thời đại của chế độ phụ hệ này, cô ấy chưa từng một lần phải đối mặt với sự hỗn loạn của thời cuộc, của những cuộc tranh giành ngôi báu. Cô ấy lớn lên trong sự chăm sóc và bình yên như thế. Sự xinh đẹp của cô ấy không chỉ tới bởi đường nét thừa hưởng của Hoàng tộc hay nhung lụa, nó còn tới từ sự thanh thuần trong tâm hồn cô. Được bao bọc bởi lớp vài satin cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ, Công chúa Kibiyou chính là một tạo vật xinh đẹp và trong trẻo như thế.
Nó khiến cho Wataru không muốn nhắc tới chuyện đã từng xảy ra khiến cô ấy mất trí nhớ. Thế nhưng anh cũng không muốn để cô ấy cứ sống như vậy trong chuỗi ngày còn lại của cuộc đời mình.
"Công chúa, tôi nghĩ chúng ta phải xuống dưới thôi, xe đã đến rồi. Chúng ta cần phải tới dinh thự Modoki trước khi buổi lễ khai mạc bắt đầu."
Công chúa Kibiyou cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường mà mình đã dính ở đó hơn ba tiếng đồng hồ từ khi bước vào đây để thay đồ và trang điểm. Vì cô luôn cần phải suy nghĩ nhiều hơn sau khi bị bắt cóc nên thời gian đối với cô không phải là một khái niệm khả dĩ có tồn tại, nó chỉ là thứ gì đó vụt qua mà thôi. Họ rời khỏi phòng của Công chúa ở tầng hai, xuống một cầu thang có phần tay vịn dát vàng, Wataru cẩn thận nắm lấy tay cô ấy. Gương mặt Công chúa cho thấy cô có vẻ thoải mái với hành động đó của anh, có thể sự tiếp xúc với ai đó trong tình trạng thế này khiến cô ấy cảm thấy an toàn. Chàng đặc vụ cũng cẩn thận đỡ hộ cái chân váy bồng bềnh giúp cô, chúng luôn trông quá nặng với cơ thể mỏng manh của cô ấy.
"Thần đã làm cận vệ của Công chúa được bao lâu rồi ấy nhỉ?" Wataru bất chợt hỏi.
"Bốn tháng mười chín ngày."
"Công chúa chưa cộng năm năm mà cô bị mất kí ức vào kìa."
"Trong kí ức của ta chỉ có vậy thôi."
"Công chúa có nhớ lúc đó thần đã nói gì với Người không? Cũng vào ngày này, sau bốn tháng mười chín ngày chúng ta gặp nhau."
Công chúa không trả lời, không rõ là cô không muốn trả lời hay do đang bận cẩn thận những bậc thang dưới chân mà cô chưa kịp chuẩn bị câu trả lời.
"Thần sẽ luôn đứng về phía Công chúa, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thần sẽ bảo vệ Người."
Còn chín bậc nữa họ sẽ chạm sàn tầng trệt, nhưng Kibiyou đã dừng hẳn lại rồi nhìn chàng cận vệ của mình.
"À nhưng mà, công chúa chỉ nhớ từ đoạn sau bữa tiệc thôi đúng không? Vậy thì Người không thể nhớ thần đã nói câu đó được."
Công chúa Kibiyou nheo mày, Wataru cảm thấy cô ấy vẫn luôn là một đứa trẻ, và có lẽ lúc này cũng vẫn là như thế.
Và rồi Wataru mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy. "Như thế này thì thật sự Công chúa không thể đến gặp bác sĩ tâm lí được rồi. Ông ấy sẽ hỏi Công chúa vài câu và chưa tới lúc kết thúc buổi trị liệu đầu tiên thì Người đã bị phát giác rồi. Công chúa không hề bị mất trí nhớ mà."
.
.
.
Tôi đang cố gắng để thở đều. Tôi không nghĩ đây là hậu quả của việc tôi đã ăn quá nhiều vào bữa xế để bây giờ không thể chui vừa chiếc váy của bà mình. Tuy nhiên vì nó từng vừa khít với người tôi nên tôi nghĩ chỉ cần vận động một chút thì nó sẽ lại ổn trở lại. Trong khi chị Homie nghĩ nên tìm cho tôi một cái nịt bụng (tôi không biết chị ấy sẽ thực sự đi tìm nó) thì tôi thực hiện một vài bài tập đơn giản để ổn định trạng thái cũng như để mọi người không thấy tôi xuất hiện trong bộ dạng như sắp làm rách chiếc váy quý báu của bà mình đến nơi. Nói thật thì tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng bối rối thế này, chưa bao giờ tôi không chui vừa quần áo của mình cả, dù đã tự nhủ rằng đó là áo của bà mình thì tôi cũng không thấy khá hơn chút nào.
Hơn cả thế, hôm nay, trong buổi tiệc này, cả Công chúa Kibiyou cũng xuất hiện. Tôi đã luôn ngắm nhìn cô ấy từ xa, cô ấy là hình mẫu của một nàng công chúa chuẩn mực, dịu dàng, điềm đạm, không bao giờ đi quá xa giới hạn. Cô ấy đã là chiếc gương để tôi soi theo trong suốt cuộc đời làm một công chúa của mình và giờ đây tôi đang có cơ hội đầu tiên để chạm mặt cô ấy. Nó giống như thể tôi đã sống cả quãng đời trước đây của mình cho giây phút đó của ngày hôm nay. Thế nên dù bất cứ giá nào, tôi cũng không thể trông như một công chúa không biết chăm chút cho phần nhìn của bản thân được. Yếu tố đầu tiên luôn là yếu tố quyết định.
Đang lúc tôi chuyển từ bài gập bụng nằm dưới sàn sang bài tập gập bụng đứng thì chị Homie đã xông vào.
"Công chúa vẫn chưa thay đồ sao? Công chúa Kibiyou tới rồi kìa."
"Hả?"
"Cô mau thay đồ đi." Chị ấy vừa nói vừa đẩy tôi lại chỗ giường, bộ váy của bà tôi được trải ra ở đó lúc tôi thử nó lầu đầu một tiếng trước rồi lại cởi ra vì sự không tương thích.
"Nhưng Công chúa đã tới rồi á?"
Tôi đã muốn nhìn thấy từ khoảnh khắc cô ấy bước xuống xe vậy mà...
"Vâng, vâng. Ngài Công tước đang đón Công chúa ở dưới sảnh rồi. Chúng ta chỉ có một chút thời gian trước khi cô ấy đọc diễn văn khai tiệc thôi." Nghe cách chị ấy nói, tôi có thể thấy chị ấy đã trải qua rất nhiều bữa tiệc thế này rồi.
Còn tôi thì là lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà tôi đã luống cuống thế này rồi.
"Thế còn cái nịt bụng..."
"Đây đây." Trong khi tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị Homie ướm một cái nịt bụng màu đen với những dải ren vào người.
"Nhưng khoan đã, màu đen á?"
"Là của em gái Ngài Công tước, nhưng bây giờ thì không có thời gian cho Công chúa kém chọn đâu."
Chị ấy nói đúng, giờ chẳng phải lúc để kén chọn nữa. Tôi nín thở khi chị ấy giật sợi dây phía sau cái áo nịt và cài hàng cúc vào, và hơi cắn răng một chút. Chị Homie giúp tôi tròng chiếc váy của bà vào người và lúc này thì nó lại hơi rộng hơn một chút.
"Em nghĩ là đã nịt hơi quá tay rồi đó chị."
"Chúng ta không có thời gian để cởi ra đâu."
Rồi chị ấy nắm tay và kéo tôi ra khỏi phòng trong cái tình trạng không thể thở nổi đó kèm theo lời dặn: "Em đừng ăn quá nhiều cái nịt sẽ bị bung ra đó." Tôi chưa bao giờ mặc áo nịt bụng nên đó có vẻ là một lời khuyên hữu ích và chân thành.
Ở đầu cầu thang, tôi thấy Ngài Công tước đang đứng đợi.
"Chào em, Công chúa."
"Ơ, em tưởng Ngài đang đón Công chúa Kibiyou?" Tôi hỏi trong khi chị Homie biến mất ở đầu kia hành lang.
"Công chúa Kibiyou thân thuộc với bữa tiệc này hơn ai hết, nếu không muốn nói cô ấy chính là người chủ trì, nên có lẽ một công chúa với nhiều bỡ ngỡ là một người cần sự dẫn dắt hơn."
Tôi khẽ mỉm cười với lời chào mời ấy.
Ngài Công tước Modoki giơ tay ra và tôi đặt tay mình vào đó. Chiếc váy màu xanh lục của bà tôi không quá dài nhưng trước hành động lịch thiệp và chuẩn mực của Ngài Công tước tôi không thể nào từ chối được.
Tôi nhìn đồng hồ lớn ở chỗ cầu thang, đã hơn bảy giờ tối. Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng bên dưới sảnh bầu không khí đã sôi sục. Tôi không nghĩ những người có mặt trong bữa tiệc này xa lạ với nó nhưng dường như sự khác biệt này đến từ sự có mặt của Công chúa Kibiyou. Tôi nhìn thấy cô ấy khi chưa bước xuống hết những bậc cầu thang. Công chúa đang đứng cùng với một nhóm những chàng trai và cô gái hơn cô ấy vài tuổi, hoặc có thể không vì cô ấy trông luôn quá trẻ so với tuổi thật của mình, họ đang nói về chuyện gì đó và rồi cô ấy phá ra cười. Nhưng cô ấy đang quay lưng về phía tôi nên tôi không chắc gương mặt cười đó của cô ấy ra sao, nàng công chúa xinh đẹp của tôi ấy.
"Cặp đôi chính của ngày hôm nay tới rồi!" Ai đó bên dưới sảnh hét lên.
Rồi bất chợt, tất cả cặp mắt của những người trong sảnh đều hướng về tôi và Ngài Công tước.
Khoan đã, không ai nói cho tôi biết là có chuyện này cả!?
"Cái đó..." Tôi giật giật tay Ngài Công tước.
"Không sao đâu." Ngài nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại hướng về phía mọi người. "Tôi biết em sẽ không thích nhưng để không ai ở đây dám đụng tới em nên em hãy chịu đựng một chút nhé."
Tôi nhìn Ngài ấy như thể Ngài là một sinh vật quý hiếm lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong chuyến đi săn ở cao nguyên Nimiaki, cái cao nguyên chẳng có gì ngoài loài cỏ lăn và rắn đuôi chuông ấy. Tôi bắt gặp Ngài Công tước trong tình huống đó, tình huống không thể nào đoán định trước được, nhưng đối với những người đi săn, bắt gặp loài động vật quý hiếm ở một nơi hoang vu chán ngắt đúng là một loại quà tặng trời ban. Tôi nhìn ngắm Ngài trước khi Ngài sẽ lẫn vào sau một bụi cỏ lăn nào đó rồi biến mất, tôi sẽ trân trọng cái khoảnh khắc nghìn năm có một ấy.
"Có thể là chưa chính thức nhưng tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người." Giọng Ngài cất lên giữa đám đông như một tiếng đàn du dương giữa các hợp âm rock nặng nề. "Đây là Công chúa Narukiri Miyano, Công chúa của Bồ Công Anh Xuân. Có thể cô ấy sẽ trở thành hôn thê của tôi."
Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay và những lời chúc mừng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn vui vẻ vang lên xung quanh tôi. Tôi không biết cảm giác này là gì. Khi có một vị hôn phu thì sẽ cảm thấy thế này sao? Có hơi ngượng một chút nhưng tôi vẫn cúi đầu mỉm cười như những gì được dạy, dù trong phút giây đó, tôi đã quên mất rằng Công chúa Kibiyou đang ở ngay kia. Cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên, mặc cho tôi không nghĩ việc công bố này có gì khiến cô ấy ngạc nhiên đến vậy, ban nãy cô ấy cũng không tham gia vỗ tay cùng mọi người. Công chúa nhìn chúng tôi với ánh mắt không đổi và cũng không biểu lộ thứ cảm xúc gì khác ngoài ngạc nhiên.
Rồi cô ấy ngoảnh đi khi nhận ra Ngài Công tước đang nắm tay tôi bước về phía cô ấy.
"Chúc mừng Ngài Công tước, mặc dù không biết Ngài tìm đâu ra một cô dâu xinh xắn thế này nhưng mà vẫn cứ là chuyện vui nhỉ?!" Một người trong nhóm ban nãy đứng cùng với Công chúa Kibiyou lên tiếng. Đó là một anh chàng mặc tuxedo màu xám với gương mặt không một chút tí vết, trông chừng chúng đã được chăm chút vô cùng cẩn thận.
"Để tôi giới thiệu với mọi người..."
Ngài Công tước đưa tay về phía từng người họ trong khi nói cho tôi về tước vị của từng người. Người vừa chúc mừng chúng tôi là con trai của Nam tước Horiki, tiếp đó là cô gái mặc chiếc váy bồng bềnh màu hồng nhẹ nhàng, cô ấy là con gái của Ngài Ngự sử Douhirate - một người luôn được nhắc tới như có quyền lực như một thành viên Hoàng gia dù Ngài chỉ là một dân thường bước chân vào chính trường làm người chép sử. Có hai người là anh em, họ là con của một Bá tước sống ở vùng Nam Noari chỉ đến vùng Trung tâm hạ nguồn sông Riol để tham gia vào buổi tiệc này. Người còn lại là một doanh nhân, chủ của một hệ thống may mặc cao cấp. Tất cả họ ở đây vì tính chất khác biệt trong việc gây quỹ của Công chúa Kibiyou - theo như họ nói. Sau màn giới thiệu có tính chất nghi thức đó, Ngài Công tước chìm vào cuộc nói chuyện với những nhân vật giới thượng lưu ấy trong khi tôi nhìn về phía Công chúa Kibiyou.
Tôi đang đứng cạnh cô ấy, gần rất gần. Gần đến nỗi tưởng như đôi vai trần của chúng tôi có thể chạm vào nhau trong một khoảnh khắc, và tôi sợ điều đó xảy ra đến mức run cả người. Tôi căng cứng các cơ để không chạm vào cô ấy. Công chúa Kibiyou theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người mà không hề nhìn tôi. Khi thấy phản ứng ngạc nhiên của cô ấy ban nãy, tôi nghĩ cô ấy có khi sẽ tò mò xem tôi là ai nhưng giờ đây trông như chuyện ấy với cô ấy không hề quan trọng. Rốt cuộc tại sao phản ứng của cô ấy lại khó dò như thế?
Dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn chùm, ánh mắt của Công chúa trở nên lấp lánh lung linh tựa như những vì sao vậy. Những lọn tóc gợn sóng hơi rung rinh mỗi lần Công chúa nhìn sang người khác. Chúng khiến tôi choáng ngợp. Tôi đứng cạnh cô ấy, nhớ lại những tưởng tượng của mình về khoảnh khắc này, tôi có lẽ đã tưởng tượng ra nó hàng triệu lần trong suốt mười bảy năm cuộc đời mình. Có lẽ nó cũng giống như vậy, một chút nào đó, về sự lộng lẫy của cô ấy trước mắt tôi. Nhưng có lẽ tôi đã không ngờ tới sự lạnh lùng trong thái độ của cô ấy. Cô ấy ở đó, trông như có thể chiều lòng tất cả mọi người nhưng cũng đồng thời không chiều lòng bất kì ai cả. Cô ấy có vị trí của mình và Công chúa ý thức rất rõ điều đó. Tôi đã nghĩ về hình ảnh nhân hậu và dịu dàng trong đôi mắt ấy nhưng giờ đây không có cái gì trông giống như vậy cả. Thậm chí trong khi đang nghe người khác, cô ấy còn trông như đang bận theo đuổi suy nghĩ nào đó trong đầu mình.
Rồi bất chợt tôi thở ra. Không, đó không phải là một hành động có ý thức, chính tôi cũng không nghĩ là mình vừa thở ra một cách rõ ràng như vậy. Nó nghe không giống tiếng thở dài, cũng không ai trong sảnh này có thể nghe thấy được nhưng tôi biết chắc rằng mình vừa thở ra. Tôi vừa nín thở trong ít nhất là ba mươi giây trước đó và tôi e rằng đó là do cái áo nịt bụng. Tôi bắt đầu thấy khó thở.
Tuy nhiên đúng lúc đó thì Công chúa Kibiyou rời đi, mà không nhìn về phía tôi một lần, bước lên những bậc thang về phía chiếc mic đã được chuẩn bị xong trên vị trí cao hơn, nhìn xuống mọi người dưới sảnh. Cô ấy đang bắt đầu bài diễn văn của mình.
Khi cô ấy cất tiếng, tôi nhận ra cô ấy lại trở lại là Công chúa Kibiyou trong tưởng tượng của tôi.
Không đúng, đó không phải tưởng tượng của tôi, đó chỉ là những gì cô ấy muốn cho tất cả chúng tôi thấy.
.
.
.
"Công chúa tới từ một đất nước nông nghiệp ư? Cái tên nghe có vẻ như thế đấy!"
Tôi thật không lạ lùng gì khi nghe người khác nói rằng tôi như Công chúa ở một nước nông nghiệp.
"Thật ra không phải thế." Tôi giải thích với cô nàng con gái của ngài Bá tước miền nam. "Bồ Công Anh Xuân tuy chú trọng nông nghiệp với lịch sử lâu đời nhưng chúng tôi cũng là một trong những nước phát triển trong khu vực về công nghiệp."
"Còn công nghệ thì sao? Có giống như ở Noari không?"
"Đương nhiên rồi." Tôi chỉ muốn hét lên với cô ấy rằng không phải cứ tới từ một nước xa xôi khỏi Bán đảo này nghĩa là chúng tôi phải trồng lúa quanh năm suốt tháng.
"Sao đấy, sao đấy?" Anh trai của cô nàng chen vào. "Em kết được bạn mới à, Akari?"
"Công chúa nhỏ hơn chúng ta nhiều nhưng lại cư xử rất chuẩn mực đấy, không giống như anh đâu, đồ nhà quê."
"Em cũng là đồ nhà quê đấy gái."
Anh em họ đùa giỡn với nhau hăng say trong khi tôi lui dần ra khỏi đó. Tôi chưa ăn gì cả và cảm thấy thế giới xung quanh đang xoay vòng cũng như tôi sắp chết ngạt vì cái áo nịt rồi. Quả nhiên cái gì lần đầu tiên cũng thật khó khăn.
Cả áo nịt lẫn Công chúa Kibiyou.
Tôi trở lại phòng của mình trên lầu để cởi cái áo nịt bụng ra và có khi sẽ gọi chị Homie mang lên cái gì đó cho mình ăn. Tôi ngó vào đồng hồ trên điện thoại mình, tôi đã chịu đựng cái áo nịt này hơn hai tiếng rồi và đó đúng là một kì tích. Đã gần mười giờ nhưng dòng khách của bữa tiệc trông chừng không có dấu hiệu sẽ giảm bớt đi. Cả trong sảnh lẫn ngoài sân của dinh thự đều có đầy người, ai cũng đang chìm trong sự tận hưởng và những câu chuyện xã giao. Tôi có thể nhìn thấy tất cả những cảnh đó từ cửa sổ phòng mình. Ở trong phòng này, sự tách bạch trở nên thật rõ rệt, tất cả mọi âm thanh và cảnh tượng đều bị bỏ lại ở bên ngoài. Có lẽ khách khứa không được vào những khu vực riêng tư của dinh thự nên không một ai bước chân lên tầng, nhờ vậy mà rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mình được an toàn ở đây.
Tôi tự mở khóa chiếc váy áo "chiến đấu" của bà mình một cách dễ dàng, để nó trượt xuống chân, nhưng với cái nịt bụng thì có vẻ khó khăn hơn. Và khi nghĩ tới cảnh có khi sau khi ăn tôi lại phải đeo nó vào cho tới lúc tàn tiệc, tôi cảm thấy như mình sắp nôn vậy, dù tôi chưa làm việc đó. Tôi vươn tay về phía sau hết mức có thể nhưng nó chỉ vừa đủ để tôi giật được cái dây nơ ra, còn những cái móc và hàng cúc thì không đơn giản như vậy, chúng đang căng như sắp đứt tới nơi và tôi nghĩ giật cho chúng rơi ra còn đơn giản hơn.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tôi bất chợt bật mở.
Tôi đã quên khóa cửa phòng.
Công chúa Kibiyou bước vào một cách vội vàng rồi đóng sầm cửa lại, không quên khóa cửa thay tôi. Trong khi tôi cứng đờ người ra vì sự đường đột đó thì cô ấy có vẻ không mảy may nhận ra. Công chúa đang tự đập đầu mình vào cánh cửa và tự nói một mình.
"Mình thật bất cẩn mà, nhưng đáng lẽ tên đó cũng không nên đuổi theo và hỏi dồn dập như vậy. Mình đúng là ngốc mà, mình đã nghĩ gì một tháng qua vậy chứ? Không phải, mình đã nghĩ gì khi đuổi hết mọi người trừ anh ta vậy chứ? Mình đã nghĩ mình có thể thông minh hơn anh ta sao?"
"À... Cái đó..." Tôi lên tiếng một cách ngập ngừng. Tôi thật lòng không biết có nên chen ngang vào dòng độc thoại của cô ấy hay không.
Rồi cô ấy quay người lại, chắc hẳn là cô ấy nghĩ không có ai trong phòng. Nhưng thật ra là có. Mà còn là một công chúa khác đang cố thay cái áo nịt ren màu đen quyến rũ của mình ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com