Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Này!"

Hội trưởng đột nhiên gọi tôi khi tiểu phẩm hài đang đến đoạn cao trào. Dù tôi thấy nó nhạt nhẽo không chịu được, từ đầu đến giờ tôi chẳng thấy nó buồn cười chút nào, có khi ở đoạn cao trào này sẽ có gì đó biến đổi chăng, nên tôi đang chờ đợi nó. Thế nhưng anh ta đã cắt ngang tâm trạng đó của tôi.

Có điều, trước khi tôi kịp hỏi xem rốt cuộc anh ta có chuyện gì gấp gáp đến nỗi phải gọi tôi vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng đó thì tôi đã thấy anh ta tiến gần về phía mình. Mặt Hội trưởng chỉ cách tôi có một ngón tay, tôi dường như có thể thấy rõ cả từng sợi lông mi của anh ta, chùng dài và rũ xuống như một bức rèm sáo. Sự việc tới đột ngột và rồi sau đó tôi bị hàng mi ấy cuốn vào tới nỗi khi Hội trưởng dùng ngón tay mình chạm vào khóe môi tôi, tôi cũng không kịp phản ứng gì. Sự ngạc nhiên chỉ tới ngay sau đó, khi cả hai cùng nhìn xuống vệt sốt cà chua vốn dĩ ở trên mặt tôi nhưng giờ lại ở trên đầu ngón tay của Hội trưởng. Tôi đã vô ý vô tứ vừa ăn vừa xem tivi, đến nỗi sốt cà chua dính đầy mặt như vậy, thật là một nỗi ô nhục với Hoàng tộc Bồ Công Anh Xuân.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn đào một cái hố ngay dưới tấm thảm lông màu ghi của phòng khách này. Nhưng rồi đột nhiên chuông cửa vang lên, cả hai người chúng tôi lại cùng nhìn về phía âm thanh đó.

Tuyết vẫn đang rơi, ai lại bấm chuông nhà vào thời điểm này?



Chương VIII: Thường xuân nở hoa



Hitoderi Kibiyou là con gái duy nhất của Quốc vương Hitoderi. Trên nàng là hai anh trai, những người đang đứng đầu danh sách quyền thừa kế Bán đảo này. Tuy gọi là Bán đảo nhưng Noari thật ra là một lục địa khổng lồ nằm ở bờ Tây của hành tinh này. Nhưng sức mạnh chính trị của vương quốc thậm chí còn vươn xa hơn thế nữa. Nó là những xúc tu với thứ quyền lực khổng lồ thâu tóm nhiều hơn và nhiều hơn những vương quốc nhỏ bé khác, thứ quyền lực tưởng chừng như sẽ không bao giờ sụp đổ.

Nhưng nó đã sụp đổ.

Chế độ mẫu hệ với một Nữ hoàng tối cao trị vì trước đây của nơi này đã bị nhà Hitoderi đảo chính. Đó là một cuộc chuyển đổi chế độ không có chiến tranh, người ta gọi đó là một cuộc đảo chính không đổ máu vì không có người dân nào phải chết một cách phi nghĩa, như thể nó chính là một cuộc đảo chính vì chính nghĩa vậy. Và Kibiyou đã sinh ra ngay sau khi Quốc vương lên ngôi, trong một thời đại đầy những biến động như thế. Nàng đã không ở trong danh sách các thành viên Hoàng gia cũng như không sống trong lâu đài dành cho cách thành viên Hoàng gia cho tới khi mười tuổi, có lẽ vì nàng là một Công chúa. Khi ấy Công chúa Kibiyou không phải là một con bài tốt cho việc củng cố ngai vàng cũng như chế độ phụ hệ mới của Quốc vương Hitoderi. Ông ấy muốn các con trai có một hình ảnh nhất định đối với các thần dân của mình, cho đến một ngày ông quyết định rằng có lẽ mình nên xoa dịu mọi người bằng sự có mặt của một Công chúa đầy lòng trắc ẩn. Đó là lý do Kibiyou được xuất hiện trước công chúng sau những năm tháng bị bỏ quên. Nhưng nàng không hề hận cha mình vì điều đó, suy cho cùng tất cả cũng chỉ là vì thời cuộc, không dễ dàng gì để trị vì một vương quốc với thứ quyền lực non trẻ như thế và công chúa cũng muốn giúp đỡ cho Quốc vương, nàng luôn làm tròn phận sự của mình mà không phàn nàn bất kì điều gì, nàng thật sự là một Công chúa đầy lòng trắc ẩn.

Tuy nhiên dù có như thế thì cũng có những khi Công chúa Kibiyou không có nhiều lòng trắc ẩn cho lắm. Chẳng hạn như ngay lúc này.

"Wataru này, về nhân vật trong bộ phim mà tôi đang xem..."

"Vâng?" Khi học đang ngồi đối diện nhau trong xe, chàng cận vệ giả vờ bận rộn với chiếc máy tính bảng cá nhân của mình, cố không để lộ rằng anh biết tỏng cô ấy đang nói về chuyện của mình.

Nhưng khi anh lén ngước nhìn về phía Công chúa, anh nhận ra sắc mặt của cô ấy không tốt cho lắm.

"Hình như cô em gái của nhân vật chính đã làm sai rồi."

"Sao ạ?"

"Trong tập mới cô ấy đã thật sự giữ khoảng cách với người bạn mới quen. Nhưng chính vì thế nên cô ấy đã không thể ở bên cạnh người bạn đó khi bạn mình gặp phải chuyện không tốt, trong khi đáng ra mọi chuyện hoàn toàn có thể tránh được nếu như cô ấy không cư xử lạnh nhạt như thế."

"Thế thì tệ thật nhỉ. Cô nàng đó hối hận vì đã bỏ rơi bạn mình à?"

Có một khoảng lặng sau câu trả lời hờ hững của Wataru, Công chúa đang nghĩ về từ "bỏ rơi" dù nó dường như mang một sức nặng không đáng có trong trường hợp của cô ấy và Công chúa Miyano. Nhưng sự suy ngẫm đó, nói thế nào thì cũng cần thiết cho mối quan hệ giữa hai người họ.

"Không hẳn là hối hận..."

Là hối hận.

"Nhưng cô ấy không biết rằng mình có đang làm đúng hay không."

"Nhưng mà vậy thì thần có một câu hỏi đấy."

"Hửm?" Công chúa Kibiyou hơi ngạc nhiên khi Wataru không tiếp tục những câu nói xã giao vô thưởng vô phạt như mọi khi anh vẫn thường nói mỗi lần cố gắng không khiến cô cụt hứng lúc đang kể chuyện phim ảnh mà anh ta không hề quan tâm.

Chàng cận vệ buông chiếc máy tính bảng xuống đùi và nhìn thẳng vào Công chúa, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì trong nội quy dành cho vị trí của anh, Wataru không được phép tiếp xúc với cô ấy quá lâu dù là bằng mắt hay bằng tay. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy hiểu anh không thể tiếp tục giả vờ mình không hề quan tâm gì đến chuyện này được nữa.

"Bộ phim này sẽ kết thúc nếu như quan hệ của hai người đó vẫn cứ lạnh nhạt như thế còn gì. Chắc chắn cô ấy sẽ làm gì đó thôi."

Công chúa Kibiyou dường như vẫn còn chưa hết kinh ngạc về chàng cận vệ của mình.

"Người nghĩ thần nói đúng chứ?"

"Hả?"

"Công chúa không phải cũng nghĩ thế sao?"

Trước ánh mắt sắt đá của anh, cô không thể nói dối. "Đúng thế, chắc chắn phải như thế."

Wataru nghĩ thế là mọi chuyện đã được giải quyết, nàng công chúa sẽ thôi mè nheo với anh về mấy trò trẻ con ấy nữa nên anh quay lại với công việc của mình. Ngoài làm cận vệ cho cô ấy, anh vẫn còn phải kiểm soát rất nhiều thứ khác, một vài trong số chúng là những công việc không tên Công chúa Kibiyou chất lên thêm trên đôi vai đã mỏi mệt của anh. Trong cương vị của mình anh không được phép nghi ngờ những việc đó hay hỏi xem nó rốt cuộc là gì nhưng trong cương vị một người 'giúp sức', Wataru thật ra cảm thấy cô ấy đang làm một việc rất nguy hiểm. Đó là linh cảm của một người sinh ra để làm điệp viên như anh.

Trong tình huống như thế này, anh không biết Công chúa đang nghĩ gì khi bỏ lại anh với đống hỗn độn đó và chạy đến bên Công chúa Miyano nữa.

Tuy nhiên đúng lúc đó thì anh nghe thấy âm thanh báo tin nhắn, không phải của chiếc máy tính bảng công việc anh đang cầm trên tay. Wataru kiểm tra cả ba điện thoại cá nhân của mình, đó là tin nhắn của một trong ba chiếc đó. Tin nhắn ấy hiện lên như phát bắn báo hiệu cho thấy mọi thứ sẽ không còn tiếp tục yên bình thế này thêm được bao lâu nữa.

Có khi còn chẳng kịp để hai nàng công chúa làm hòa với nhau.

.

.

.

Chúng tôi đã sai về tiếng chuông cửa.

Người bấm chuông cửa không hề có ý định gọi người trong nhà ra mở cửa giống công dụng thông thường của một chiếc chuông cửa, và như cách hai người chúng tôi đã hiểu về sự báo động đó. Người bấm chuông chỉ muốn thông báo về sự có mặt của mình trong vài giây ít ỏi sau đó, sau tiếng cánh cửa bật mở cho biết cô ấy mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này và rồi xuất hiện trong phòng khách như một người bắt quả tang vợ mình đang dang díu cùng một người đàn ông khác.

Tình huống ấy thật kỳ cục. Cả tôi và Hội trưởng đều vẫn đang ngồi ở khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa, chúng tôi như bị mắc kẹt ở đó khi Công chúa Kibiyou bước vào và nhìn chúng tôi như thể cô ấy thật sự là một người chồng bị cắm sừng. Tôi thậm chí còn không hiểu rõ lắm cái khái niệm mà mình vừa sử dụng để so sánh nhưng trong giây phút đó, thật lòng tôi có nghĩ như thế.

"Công chúa..."

Hội trưởng định choảng người đứng dậy nhưng Công chúa Kibiyou đã hành động trước. Cô ấy bước tới phía bên kia bàn trà và gần như nhìn vào những chiếc hộp rỗng còn lại trên đó.

"Là lỗi của tớ khi đã không bảo đầu bếp tới, cậu đã ăn thứ này sao?"

"Sao ạ?"

Rồi Công chúa lại quay sang chàng Hội trưởng mà không màn đến câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"À..." Đến lúc này anh ta mới có thể thực sự đứng dậy được để tiếp nhận cuộc tra hỏi. "Trùng hợp là thần ở ngay nhà bên cạnh, thần nghĩ là cô ấy có thể chưa ăn tối nên..."

"Được rồi, giờ thì cậu có thể về được rồi." Giọng của Công chúa nghiêm túc đến khác thường. Như thể chỉ vì vài lát pizza mà giờ đây anh ấy đang trở thành một tội đồ vậy.

Nhưng Hội trưởng không thể chống lại lời của cô ấy, vì thật ra anh ta cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa. Hội trưởng quay sang nhìn tôi trước khi cầm lấy áo khoác của mình trên sofa rồi rời đi, lách qua người cận vệ cao lớn đang đứng phía sau Công chúa Kibiyou. Sau đó, người cận cũng theo tiễn anh ấy ra cửa nên rốt cuộc chỉ còn tôi và Công chúa trong căn phòng ngập mùi của sự ngượng ngùng. Tôi không biết vì sao tôi phải ngượng ngùng và liệu tình huống này có phù hợp để thấy ngượng ngùng hay không nữa.

"Tớ xin lỗi."

"Sao ạ?" Tôi ngạc nhiên ngước nhìn cô ấy. Công chúa vẫn đang mặc áo khoác lấm tấm những bông tuyết, nhiều trong số chúng đã tan tạo thành những vệt sẫm li ti trên vai cô ấy. Công chúa chạy thẳng vào đây còn chẳng buồn để ý đến điều đó.

Hơn hết, tại sao cô ấy lại phải xin lỗi tôi?

"Đáng lẽ tớ phải cử đầu bếp và vệ sĩ đến. Đáng lẽ tớ không nên để cậu lại đây một mình. Dù sao thì mọi thứ ở đây đều xa lạ với cậu mà tớ thân là công chúa một nước lại không có chút trách nhiệm với khách nào."

"Không, không phải." Tôi xua tay như thể cổ tay của tôi có một động cơ vĩnh cửu vậy, thậm chí tôi còn không có ý thức làm như thế cho tới khi nhìn thấy năm ngón tay của mình huơ trước mặt. "Vì mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ mà, đó đâu phải là lỗi của Công chúa."

"Cậu thật sự thấy không sao chứ? Kể cả khi cậu phải ăn thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe chút nào? Trong một ngôi nhà chỉ có máy quay an ninh?"

"Thật mà."

"Tên đó không làm gì cậu chứ?"

Cô ấy đang nói tới Hội trưởng.

"Hội trưởng chỉ mua pizza thôi." Tôi quyết định sẽ không nói gì về những chuyện mà mình đã thấy qua bức tường kính trong căn phòng trên tầng hai.

"Thế thì ổn rồi. May quá." Cô ấy thở dài cái thượt như trút được gánh nặng.

"Nhưng sao Công chúa lại quay lại đây? Thần tưởng Công chúa vẫn còn chuyện chưa giải quyết?"

"Hôm nay tớ sẽ ngủ lại đây."

.

.

.

Trong khi hai nàng công chúa đang hòa giải với nhau, dù trông có vẻ nó giống một cuộc hỏi cung hơn là hòa giải, thì cận vệ Wataru hộ tống con trai của Bá tước Futoshi rời khỏi đó.

"Anh còn định đi theo tôi tới khi nào?" Hội trưởng Hội học sinh hỏi anh khi họ đang đứng trước cổng. Phía bên trên cổng có một mái hiên, nó giữ cho cả hai người không bị cơn bão tuyết này chôn vùi.

"Đến tận giường, nếu cậu muốn."

"Anh có thể thôi đi được không?"

"Đó là mệnh lệnh của Công chúa."

"Cô ấy đang đề phòng tôi đấy à?"

"Cô ấy muốn bảo vệ cậu, vì giờ cậu đã trở thành nguồn cấp tin của cô ấy. Dù tôi cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành như thế, nhưng nếu cậu có nhã ý muốn hỏi thì đúng vậy, cô ấy đang cảnh cáo cậu đó." Chàng cận vệ bước lại gần cậu hơn, dùng vẻ cao lớn của mình để thị uy bất chấp anh vốn dĩ không thể coi là cùng vai vế với cậu ta được. "Tốt nhất cậu nên tránh xa Công chúa Miyano ra."

"Anh không cần phải nhắc, tin đồn về mấy bức ảnh đã lan truyền chắc chắn có thể giấu được bên ngoài chứ không thể giấu được những người đã từng nhìn thấy nó. Tôi cũng không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm."

"Ai biết đâu được. Cậu đã ở trong căn nhà bí mật của Công chúa Kibiyou cùng cô ấy đấy thôi, dù cho tôi không biết bằng cách nào cậu lại có một bất động sản ở sát bên như thế."

"Đương nhiên là bố tôi mua cho rồi."

"Tôi cũng mong là ngài Bá tước đã mua nó cho cậu con trai quý hóa của mình an tâm học hành không bị quyền lực của cha ảnh hưởng."

Trong năm giây sau đó, cả hai nhìn nhau mà không ai nói thêm gì. Có lẽ họ đã chuyển từ dùng lời nói sang dùng ánh mắt để tiếp tục cuộc chiến không đổ máu này, nhưng rồi sớm muộn gì nó cũng trở thành cuộc chiến đổ máu thôi, họ nhận thức được điều đó dù giờ đây chẳng có gì để chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng việc cơn bão tuyết mỗi lúc một trở nên bành trướng đã buộc họ phải dừng việc nhìn vào mắt nhau lại. Ryuyuki quay lưng, trầm mình vào màn tuyết trắng xóa để trở về nhà mình còn Wataru thì đến giờ mới có thời gian để chuyển sự chú ý sang cái thông báo đã khiến mình thần hồn thất kinh trước khi đưa Công chúa vào trong nhà. Vì đó không phải một trong các trọng trách của anh dưới vai trò là cận vệ của Công chúa, cũng không phải nhiệm vụ tới từ tổng bộ của anh ở NAI. Thông báo đó tới từ Hội đồng.

Sau khi thông báo cho Tổng quản của Công chúa quay xe trở về, anh một mình cuốc bộ trong cơn bão tuyết hơn mười phút để tới ga tàu điện ngầm gần nhất. Đó là phương tiện giao thông duy nhất có thể hoạt động được trong tình trạng thời tiết thế này. Wataru từng là một cựu lính hải quân nên chút tuyết bay này chẳng hề hấn gì tới anh, có điều quần áo anh thì không được khô ráo lắm nên anh ghé vào một cửa hàng ở tầng gần mặt đất nhất và mua một bộ đồ khác, cho bộ suit màu xám tro của mình vào một tủ đựng đồ cá nhân trong ga. Xong xuôi tất cả, anh gọi một cuộc điện thoại nặc danh.

Như thường lệ, đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông.

"Tôi nghe đây." Phía đầu dây bên kia là giọng của ngài Hajime.

"Ngài đang ở đâu thế?"

"Nhà tôi."

"Ngài nhìn thấy thông báo rồi chứ?"

"Có, tôi có thấy."

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao thứ đó lại xuất hiện ở Jirahiku? Không phải các hệ thống dự đoán của ngài đều cho rằng vẫn còn trong thành phố sao?"

"Các hệ thống dù sao cũng chỉ là những con số." Ở đầu dây bên kia, ngài Chủ tịch có vẻ ung dung như thể ông ta đã ngờ được chuyện này từ trước.

"Chết tiệt cái hệ thống của ông." Wataru cắn răng khi lách qua một người đàn ông mặc vest công sở đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Ga tàu điện ngầm đông nghịt người vì giờ đây nó không chỉ là phương tiện duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mà còn là con đường đi tạm cho những người đi bộ để băng qua cơn bão cũng như nơi trú tạm thời cho bất cứ ai vô tình quên xem dự báo thời tiết và có mặt trên đường phố vào thời điểm này. Wataru phải rất khó khăn để chen chúc qua dòng người đủ mọi thể loại với thể hình không được nhỏ bé gì cho cam của anh.

"Tín hiệu vừa tắt, chúng tôi sẽ gửi cho cậu tọa độ dự kiến của và chi viện cũng đã được gửi đến đó."

Ông ta vẫn nghĩ đến giờ mà anh vẫn còn tin cái hệ thống dự báo đó của ông ta.

Tuy nhiên giờ đây anh không có nhiều lựa chọn hơn để tin, nếu không tin nó, anh chỉ còn biết tin vào Chúa trời để tìm ra thứ đó.

Thứ đó vốn là một chiếc laptop chứa những thông tin vô cùng tuyệt mật của Hội đồng. Bởi vì tính chất tuyệt mật đó mà nó chỉ có thể định vị được một khi mật khẩu được mở và chiếc laptop đang ở trong trạng thái hoạt động, nếu không định vị của nó gửi về Hội đồng sẽ bị tắt và đồng thời cũng không thể dò được trên bất cứ hệ thống định vị nào khác, kể cả có dùng một chức năng định vị ngoại biên như một thiết bị được gắn vô sau đó thì khả năng phát sóng của thứ đó cũng sẽ vô hiệu hóa. Tức là nếu nó không được bật, nó sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Chính vì thế, khi Hội đồng đánh mất nó, họ chỉ có một cách để tìm được nó. Đó là dự đoán khoanh vùng vị trí nó có thể ở một khi nó được bật. Và nó vừa được bật lần đầu tiên sau ba tháng bị mất tích.

Sau ba tháng bị mất tích thì một thứ như thế có thể đi bất cứ đâu trên hành tinh này.

Bởi thế nên họ không được để phí thời gian vàng ba giờ sau khi bắt được tín hiệu. Anh không còn bất cứ lựa chọn nào khác, cũng giống như những người mà Hội đồng sẽ cử đi cùng anh, bởi vì cơn bão này không cho phép trực thăng cất cánh. Chuyến tàu tốc hành sớm nhất tới đó sẽ rời nhà ga này trong vòng năm phút nữa và tới đó trong một tiếng rưỡi. Wataru sẽ còn hơn một tiếng để tìm thứ đó.

Nhưng khi anh nhẩm tính lúc mắt vừa nhận diện được đoàn tàu của mình, anh nhận ra rằng xung quanh địa điểm đó, một trạm dừng ở Jirahiku, chỉ có đường cao tốc. Có tận bốn con đường cao tốc giao nhau ở đó và nó sẽ tỏa đi mười một thành phố khác, đó gần như sẽ là một nỗ lực vô vọng. Wataru không phải là người theo chủ nghĩa tích cực, thế nên anh có thể nói rằng anh đang làm một việc vô nghĩa.

.

.

.

Điều tối quan trọng của trốn chạy đó là không chần chừ. Không có thời gian để cho thứ gì đó hoa mỹ như là sự lưỡng lự. Dù kết quả có là tốt hay xấu, lựa chọn tức thì luôn là lựa chọn đúng.

Daichi kéo gương mặt của Ami nép vào người mình, vốn dĩ anh định dùng một chiếc khăn tay để phủ lên mặt cô ấy nhưng chợt nhận ra rằng như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nó sẽ chỉ khiến cho những người xung quanh càng chú ý hơn vào cái việc anh đang bế một cô gái đi giữa họ. Anh chỉ có thể hướng gương mặt của nàng quận chúa vào phía mình và thầm cầu nguyện không ai nhận ra cô ấy là ai.

Định vị sẽ được bật ngay sau khi mật khẩu được mở, cậu chỉ có mười phút trước khi mọi thứ trở nên thật sự tồi tệ.

"Khoan đã, thứ này đã được định vị sao?"

Đúng thế, tôi cá nếu như cậu biết trước thì cậu sẽ không muốn dây vào chuyện này đâu.

Nhưng Daichi làm gì có lựa chọn nào khác bất kể anh có biết trước hay không cơ chứ? Tính mạng của Reika dường như đã bị thứ này nắm giữ, nó có là thứ gì đi nữa, anh cũng muốn biết.

Cậu phải đi con đường dài nhất để trở về nhà, vì từ khoảnh khắc đó cậu cần phải chạy trốn liên tục, vì sự an toàn của cậu và sự an toàn của thứ này.

Khi đặt Ami nằm vào ghế sau xe rồi, anh cũng trèo vào ghế lái. Hệ thống GPS cảnh báo anh về nguy cơ khi đi vào cơn bão, nhiều tuyến đường cũng đã bị phong tỏa vì lý do an toàn. Nói cách khác, Daichi không có cách nào để rời khỏi đây cả. Anh đã phát định vị cho những kẻ anh không biết là ai, chỉ biết rằng họ vô cùng nguy hiểm, vậy mà giờ đây anh không có cách nào để thoát khỏi vị trí đã bị phát hiện này. Tuyệt lắm. Daichi cá rằng giờ mình sẽ không bao giờ quay trở về nhà được nữa.

Cho dù có như thế, anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ Quận chúa. Dù anh có phải chết, cô ấy cũng phải được an toàn.

Daichi cho nổ máy xe, phải mất một lúc trước khi cỗ máy có thể hoạt động được trơn tru, và cho xe chạy xuống tầng hầm đỗ xe của trạm dừng. Sau khi đã tìm được chỗ đỗ, anh đặt chiếc laptop lúc này đã tắt xuống chỗ sàn xe ngay bên dưới Quận chúa và rồi chính anh cũng nằm xuống đó.

Họ sẽ ở đây đêm nay chờ cơn bão đi qua.

Đây là cách trốn chạy duy nhất.

.

.

.

Wataru đến vùng lân cận Jirahiku đúng như dự định, tàu điện ngầm không bị dừng nhưng đường xá đều bị phong tỏa cho đến sáng mai. Đã có người đến chờ sẵn anh ở phía trước ga, đó là đội chi viện mà Chủ tịch Hajime đã nhắc tới.

"Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là trưởng đội chi viện, Mayumi Minatsumu."

"Wataru Watsukihito."

Đó là người phụ nữ tóc đỏ. Cô ta mặc một bộ trang phục khỏe khoắn và khoác ngoài chiếc áo màu lông chuột, những lọn tóc đỏ vẫn được buông trên vai, trông hoàn toàn đối lập với màn tuyết trắng phía sau lưng. Wataru không biết thân phận thật sự của cô ta là gì cũng như cô ta giữ vị trí nào trong Hội đồng. Thậm chí anh còn không biết cô ta có cùng cấp với mình hay không.

Nhưng rõ ràng việc vô ta cứ xuất hiện xung quanh anh không hề bình thường.

"Những người còn lại thì sao?" Anh hỏi khi cô nàng tóc đỏ đã ngồi ở ghế lái bên cạnh anh.

"Họ đang lập chốt ở cuối các đường cao tốc, cho tới sáng mai, chúng ta sẽ bắt được kẻ đó thôi. Dù sao bây giờ cũng không ai có thể rời khỏi trạm dừng này. Có lẽ khung cảnh cuối cùng mà con chuột nhắt đó được nhìn thấy sẽ là trong một nơi ô hợp như thế này đấy."

Họ xuất phát đến trạm dừng Jirahiku trong khi cơn bão tuyết vẫn không ngừng mạnh thêm. Bóng tối và tuyết đã len chặt vào từng khoảng không trước mắt họ, nhưng Wataru phải công nhận rằng tài lái xe của cô ta không thể đùa được. Vì trên đường chỉ còn lác đác xe nên cô ta không hề ngần ngại đạp chân ga, chưa mất đến mười phút họ đã đỗ xe dưới tầng hầm của trạm dừng.

"Cô nghĩ tại sao thứ đó lại xuất hiện vào lúc này?" Wataru hỏi khi họ đã ở trong thang máy từ tầng hầm lên tầng bốn, nơi có phòng quan sát.

"Thật đáng tiếc, tôi cũng không biết. Có lẽ đồng phạm của kẻ trộm nghĩ đã tới lúc phải khai mở kho báu chăng?"

"Nhưng hắn cũng không phải một kẻ ngốc nghếch chút nào. Rõ ràng cơn bão tuyết này là cơ hội."

"Hoặc cũng có thể là ăn may thôi." Cô nàng tóc đỏ ngước lên nhìn anh.

Wataru có chiều cao khá vượt trội nên hầu hết mọi người đều phải ngước lên nhìn anh nếu họ đứng trong cùng một không gian hẹp như thế này. Thường thì như thế ai cũng sẽ cảm thấy sự xuất hiện của anh như thể một sự uy hiếp, bầu không khí ngay tức thì sẽ được Wataru nắm giữ. Nhưng chỉ có hai người phụ nữ khiến anh hoàn toàn không thể làm được điều đó. Một trong số đó chính là cô nàng tóc đỏ này. Cô ta đang nhìn anh nhưng anh có cảm giác cô ta có thể nắm thóp được tất cả. Trò chơi truy bắt này thuộc về cô ta và anh chỉ là một tên to xác vướng víu.

Phòng quan sát nằm ở góc trong cùng của tầng cao nhất, họ sẽ phải đi qua một hành lang nơi có dãy phòng của các thành viên điều hành. Một trong số những người nhìn thấy cả hai ở cửa thang máy đã ngay lập tức hỏi về việc họ là ai.

Wataru giơ thẻ đặc vụ NAI của mình ra. "Chúng tôi đang theo một vụ trộm và chúng tôi cần xem camera an ninh của các anh."

Thẻ đặc vụ của NAI chính là kim bài miễn tử của vương quốc này. NAI là đội phòng vệ quốc gia của Noari nên sự xuất hiện của họ chính là sự xuất hiện của chính nghĩa. Wataru luôn cảm thấy buồn cười vì Quốc vương đã tiêm thứ suy nghĩ đó vào đầu thần dân của mình, nhưng anh cũng thấy vinh dự vì mình có được một vỏ bọc hoàn hảo đến thế.

Tuy nhiên khi đã ở trước cửa phòng quan sát thì cô nàng tóc đỏ đã ngăn anh lại. Tới tận khi đó anh mới nhớ ra được tên của cô ta.

"Anh ở đây đi, tôi sẽ vào trong." Mayumi Minatsumu nói.

Và dù không thành lời, nhưng anh cũng hiểu rằng, đó là điều mà Hội đồng đã yêu cầu cô.

.

.

.

"Trước khi cô ấy tự tử, cậu có nhận thấy biểu hiện bất thường nào không?" Viên cảnh sát với mái tóc đã muối tiêu ngồi đối diện với Daichi trong phòng thẩm vấn. Ánh sáng màu trắng nhờ từ chiếc đèn trên đầu làm gương mặt đanh lại vì trải qua một cuộc đời không mấy dễ dàng của ông ấy như trong một bức tranh tối sáng. Trong bức tranh ấy, anh chỉ có thể nhìn thấy những tông khác nhau của màu xám, từ tối sẫm của bức tường cho tới đục ngầu như nhấn chìm mọi thứ vào một màn sương của chiếc đèn, và cả ánh mắt đã vô hồn của viên cảnh sát kia.

Hơn cả thảy, Daichi cảm thấy như thế giới của mình vừa sụp xuống đầu anh và bụi từ cơn chấn động ấy đã che lấp đi hết phần còn lại của thế giới. Có lẽ ở tuổi hai mươi mốt, anh đã mất mát nhiều hơn người thường một chút. Chỉ một chút thôi cũng đủ gây ra rất nhiều khác biệt.

"Cô ấy vẫn rất bình thường. Cô ấy vui vẻ tận hưởng cuộc sống, thỉnh thoảng hơi stress vì công việc nhưng cô ấy vẫn luôn hồi phục rất nhanh và rồi lại xuất hiện trong trạng thái tươi mới." Daichi không hề nhận ra giọng của mình đều đều như một cuốn băng được phát lại. Anh chỉ truyền tải nội dung, nó không có chút sắc thái nào khác.

"Cô ấy từng bị stress vì những chuyện gì?"

"Những bình luận xấu tính trên mạng, áp lực từ công việc và đồng nghiệp, như bất kì người bình thường nào cũng có thể gặp phải."

"Thường thì đó là những nguyên nhân gây trầm cảm phổ biến." Viên cảnh sát ghi chép gì đó vào quyển sổ tay của mình rồi lại nhanh chóng ngước lên nhìn anh. "Cậu có từng cho cô ấy dùng thuốc gì không? Thuốc an thần chẳng hạn?"

"Thỉnh thoảng cô ấy có uống thuốc an thần để ngủ ngon hơn."

"Chúng tôi đã khám nghiệm tử thi vả phát hiện trong người cô ấy chứa một lượng thuốc an thần nhỏ. Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, cậu có cho cô ấy uống không?" Những câu hỏi lại tiếp tục đổ lên đầu anh, anh không biết khi nào thì chúng mới dừng lại.

"Tôi không biết. Cô ấy có thể tự uống nó."

"Tôi hiểu." Ông ấy lại ghi chép.

Những ghi chép bắt đầu dài một cách bất thường nhưng Daichi không nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh chỉ nghĩ đến khi được giải thoát khỏi căn phòng này, còn sau đó anh sẽ quay trở về đâu thì chính anh cũng không nghĩ ra được. Nhưng đột nhiên chiếc ngòi bút chì được chuốt cẩu thả của viên cảnh sát bị gãy khiến anh nhận ra rằng ông ta đã viết hơi nhiều so với những gì anh vừa nói.

"Cô ấy tự tử."

"Hả?" Viên cảnh sát ngước nhìn lên anh và có vẻ ngạc nhiên, đó là một biểu cảm khá rõ ràng.

"Cô ấy tự tử. Chỉ có một kết luận đó thôi. Tại sao ngài lại ghi chép nhiều thế?"

"Ở đây tôi mới là người hỏi chứ không phải cậu."

"Cô ấy không tự tử đúng không?"

"Chúng ta có rất nhiều chứng cứ ở đây để đưa ra kết luận đó. Vì nếu như cô ấy không tự tử thì cậu sẽ không được hỏi những câu nhẹ nhàng thế này đâu."

.

.

.

Daichi choàng tỉnh bởi tiếng cựa quậy của Quận chúa.

Xung quanh anh vẫn im bặt. Họ vẫn ở đúng cái vị trí mà cả hai cả chợp mắt, Quận chúa Modoki ở trên băng ghế sau và Daichi ở dưới sàn xe, ngay trên chiếc laptop. Điều đầu tiên khi tỉnh giấc là anh kiểm tra xem liệu chiếc laptop có đang an toàn hay không và may thay, mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát.

Nhưng có vẻ như anh chỉ thực sự tỉnh táo khi nghe thấy tiếng động cơ xe bên cạnh mình khởi động. Chàng quản lý kiểm tra giờ trên điện thoại. Gần năm giờ sáng. Điều đó có nghĩa là mười hai tiếng đã trôi qua từ khi anh và Quận chúa tự khóa mình bên dưới hầm đỗ xe này.

Daichi ngẩn dậy nhìn Ami, cô nhóc chỉ trở mình một chút chứ không phải đã thức giấc. Tuy nhiên, có lẽ giờ đã đến lúc họ phải đi rồi. Anh chỉnh lại chiếc khăn đắp cho nàng quận chúa rồi trở lên ghế lái. Cơn bão tuyết đã có dấu hiệu đi qua và có nhiều người cũng đang rời khỏi trạm dừng này, đó là lý do có âm thanh động cơ xe ban nãy. Theo dòng xe, anh tiến vào đường cao tốc nhưng phải chắc chắn rằng anh không được ở đây một thời gian quá lâu vì giờ đây thời điểm trốn chạy đã thay đổi. Daichi đã phá luật không được ở lại trạm dừng này sau khi tắt định vị của chiếc laptop nên anh chắc rằng mình cũng sẽ không đi con đường xa nhất để về nhà. Cho dù có những ai đang truy lùng anh đi nữa, họ có lẽ cũng sẽ nghĩ giống như phu nhân Công tước. Sau mười hai tiếng, dù bị chặn đứng bởi cơn bão, chắc chắn phạm vi tìm kiếm cũng đã mở rộng ra ít nhiều, thế nên với Daichi, đi càng xa càng dễ chạm mặt với những kẻ bám đuôi anh hơn. Anh sẽ làm ngược lại tất cả các quy tắc.

Tuy nhiên như thế không có nghĩa là anh đi cùng một lộ trình với khi anh đến đây. Daichi bỏ làn ngay khi cầu vượt đường cao tốc chấm dứt và anh rẽ vào một con đường nhỏ hơn, không đi qua khu dân cư mà xuyên qua một khu rừng thưa dưới chân một ngọn đồi ở vùng ngoại ô thành phố Trung ương Noari. Con đường hơi gập ghềnh do không có đường lát chuyên dụng nhưng không sao cả, trời đã dần sáng khi anh đi qua đó và dường như tuyết cũng đã ngừng rơi. Cho tới tận khi đó, Daichi vẫn không cảm nhận được chút dấu hiệu nguy hiểm nào đang theo đuôi mình. Những kẻ truy đuổi có thật sự đang ở đó không? Anh tự hỏi. Hay chúng đã đoán ra kế hoạch đơn giản này của anh và giờ đang đợi để đón đầu ngay khi anh rời khỏi khu rừng này?

Nhưng chàng quản lý đã lo thừa, không có ai đón đầu anh cả. Daichi thuận lợi đưa Quận chúa về nhà, cô nàng vẫn mơ màng khi anh được anh bế vào giường, gọi điện cho trường học để báo việc hôm nay cô ấy sẽ nghỉ một hôm do sức khỏe không tốt. Sau cùng, anh để chiếc laptop quay trở lại vị trí cũ của nó, bên dưới ngăn bí mật trong hộc bàn của Ami rồi quay về nhà. Mọi thứ anh cần trong đó đều đã được sao chép, Daichi không dại gì lại giữ một thứ nguy hiểm như thế bên người, hơn thế nữa, nó đã ở đó và không hề bị phát hiện trong suốt từ khi Reika qua đời nghĩa là đó là một vị trí an toàn anh không việc gì phải làm xáo trộn điều đó. Xong xuôi, anh quay về nhà mình và tự nhủ rằng anh sẽ ngủ một giấc cho tới khi phải dậy để sắp xếp lịch trình tháng tới cho Ami.

Tuy nhiên đến phần mà anh nghĩ là đơn giản nhất lại không được như anh mường tượng. Daichi chỉ là một tay mơ, anh không biết rằng không có ai đón đầu mình ở ngoài khu rừng không có nghĩa là cũng sẽ không có ai đón đầu mình ở ngay trong chính nhà anh.

Wataru đã ở đó, ngay trong bếp.

.

.

.

Chủ tịch Hajime có biết ông ta đang nuôi một con chuột không? Chàng cận vệ nghĩ khi mở cánh cửa tủ bếp để tìm thứ gì đó uống trong một sáng mùa đông lạnh giá như hôm nay.

Sau khi nhìn lướt qua cái ngăn tủ gần như trống trơn, thứ anh tìm dường như là thứ duy nhất tồn tại ở đó, một túi bột cacao được buộc lỏng lẻo đến khó chịu. Nhưng anh không có lựa chọn, dù bột trong đó có hơi vón lại nhưng sữa đã sôi, chúng sẽ nhanh chóng tan ra thôi.

Nhưng không phải nói thế mình cũng là chuột sao? Mình không nên dùng từ đó với cậu nhóc.

Wataru cho bột cacao vào sữa rồi khuấy, tiếng thìa kim loại va vào lòng cốc sứ kêu lanh canh trong không gian lạnh toát vì anh không mở máy sưởi hay đèn.

Quản lý của Reika Teguka chính là người đáng nghi ngờ nhất sau cái chết của cô nàng ca sĩ. Nếu như có ai đó có khả năng lấy mất thứ đó thì cậu nhóc đó là nghi phạm số một. Nhưng Chủ tịch Hajime luôn bảo rằng cậu ta hoàn toàn không hề dính dáng gì tới Hội đồng, Daichi Kawahachi chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ có ước mơ trở thành đạo diễn thôi và ông ấy không nuôi nấng cậu ta để cậu ta trở thành người của Hội đồng. Lý do duy nhất chính là, vì cậu ta quá trong sáng, một người như thế sẽ không sống được quá vài ngày trong cái thế giới khốc liệt của họ.

Có vẻ Wataru đã không tin điều đó cho tới khi anh gặp cậu chàng trong buổi tiệc hôm giáng sinh ở dinh thự của Công tước Modoki, khi cậu ta đến cùng Quận chúa. Nhưng cho dù như thế cũng không thể loại trừ khả năng vì một sự tình cờ nào đó mà cậu ta đang giữ nó được, có lẽ chính cậu ta cũng không biết mình đang nắm giữ thứ gì nhưng cậu ta chắc chắn phải biết điều gì về nó.

"Anh là ai vậy?" Tiếng của Daichi vang lên ngay phía sau chàng cận vệ.

Khi anh quay lại, cậu ta đã đứng ngay ngưỡng cửa, trân trối nhìn anh mà mặt cắt không còn một giọt máu. Có thể vì cậu ta vừa từ ngoài trời đang rất lạnh vào, cũng có thể vì cậu ta kinh hãi khi nhìn thấy anh, kẻ đến để tóm cậu ta.

"Chúng ta đã từng gặp nhau mà, tôi là cận vệ của Công chúa Kibiyou."

"Tại sao cận vệ của Công chúa Kibiyou lại ở trong nhà của tôi?"

"Tôi đến để cảnh báo cậu rằng cậu sẽ chết nếu mở thứ mà mình vừa sao chép được lên đấy."

Daichi không nói gì nữa, cậu như chết trân ở cửa. Đối với Wataru thì cậu ta là một con mồi quá dễ dàng như một chú cừu non trước mắt một con sói vậy. Nước pha sắp sôi và anh nghĩ cậu nhóc sẽ cần uống gì đó sau khi đã chạy vạy cả ngày trời trong bão tuyết. Nhưng đúng vào cái lúc mà anh nghĩ rằng giờ đã đến lúc phải cho cacao và thì Daichi lùi lại và bỏ chạy. Đương nhiê là cậu ta sẽ phản kháng nhưng vào ngay cái khoảnh khắc ấy, cậu ta có thể phải nghĩ về kết cuộc của mình rồi.

Wataru tắt bếp và đuổi theo chàng quản lý ra hành lang. Ban đầu Daichi vội vã bấm nút thang máy nhưng khi thấy anh đã ở ngay sát nút thì cậu quyết định chạy theo lối thang bộ. Wataru tông vào cánh cửa tự đóng và bám theo cậu suốt vài tầng. Khi chỉ còn năm tầng nữa là xuống đến mặt đất thì đột nhiên Daichi lao ra ngoài hành lang.

Khi chàng cận vệ đuổi kịp, cậu ta đã đứng bên ô cửa sổ thoát hiểm. Anh không hề có mảy may cảm giác về chuyện cậu ta sắp làm. Đó chắc chắn chẳng phải phương pháp tối ưu gì. Nhưng thật ra cũng chẳng có phương pháp nào tối ưu khi đứng trước một kẻ như Wataru cả. Tuy nhiên Daichi vẫn lấy chiếc USB ra khỏi túi áo khoác của mình.

Và thả nó rơi tự do qua ô cửa sổ thoát hiểm.

.

.

.

Lúc Ririka bước vào trong phòng, thế giới như được chia làm đôi vậy.

Nói như thế không có nghĩa là thế giới thật sự đã tách ra làm đôi, dù rằng cô nàng cũng thích suy nghĩ đó lắm và muốn thử xem liệu cảnh tượng đó có thể thú vị tới mức nào, nhưng tiếc là mọi chuyện ít gây hưng phấn hơn nhiều. Nó chỉ đủ để khiến cô chú ý.

Thật ra thì để dẫn đến việc cô phải nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Việc phục vụ bữa trưa cho những thành viên hoàng tộc ở phòng học riêng vốn dĩ thuộc về trưởng ban phục vụ của nhà ăn, đó là một phụ nữ tứ tuần đầy tinh tế sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng đến những học sinh quan trọng nhất của ngôi trường này. Tuy nhiên hôm nay đứa con trai duy nhất của cô ấy bị ốm nên vị trí đó bị bỏ trống cho tới khi cô có thể quay trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng có vẻ vị trí đó đã không bị thay thế quá lâu cho tới khi chuyện này xảy ra và hiển nhiên ai cũng muốn làm công việc này. Nó đã dẫn đến một cuộc bốc thăm, thứ nghe phi lý nhất mà Ririka có thể nghĩ tới được. Vậy mà chuyện phi lý như vậy lại đưa đến một chuyện phi lý khác nữa, đó là Ririka đã bốc trúng chiếc thăm mà mọi người mong muốn đó. Không cần phải nói tới bầu không khí ngượng ngùng khi một nhân viên mới vào làm được vài hôm lại được vinh dự phục vụ cho Công chúa đáng kính của họ.

Nhưng cô không cảm thấy có vấn đề gì và cũng không có ý định nhường cơ hội này cho người khác.

Chàng cận vệ đang tựa lưng vào chiếc tủ trong góc phòng và dường như đang rơi vào một dòng chảy suy nghĩ không có điểm dừng nào đó. Anh ta luôn trong trạng thái như thế dù cho người khác có nghĩ rằng anh ta chỉ đang tập trung làm nhiệm vụ của mình đi chăng nữa. Ánh mắt của Wataru ngay lập tức vồ lấy cô như cách anh ta vẫn làm thế với tất cả những thứ bất thường đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mình, nhưng nó cũng nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên rồi sang khó hiểu. Ririka biết anh ta quá lâu để hiểu rằng anh ta sẽ lại làm ầm lên chỉ vì chuyện này không hề theo ý mình.

Có điều, trong căn phòng này vẫn còn một nửa thế giới khác. Công chúa Kibiyou đang ngồi trên bàn học của mình và thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của cô. Nàng công chúa với gương mặt thật nhỏ, hài hòa và như đang phát ra ánh sáng, hai mắt cô nàng đang nhắm nghiền và mày thì cau lại.

Mọi thứ trong cái tổng thể này thật hoàn hảo. Một nàng công chúa xinh đẹp đang trầm tư trông như trong một bức tranh vẽ được đặt ở căn phòng chỉ để dành riêng cho nó.

"Xin lỗi, bữa trưa sẽ được phục vụ cho Công chúa. Người muốn dùng ngay bây giờ hay để sau ạ?"

Khi nghe thấy giọng của cô, Công chúa Kibiyou mới bừng tỉnh. Cô ấy từ từ mở mắt rồi ngước nhìn thẳng vào Ririka, trong đôi mắt ấy tựa như có cả một bầu trời vậy. Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác như bị thứ gì đó hút vào như thế. Trước nhan sắc và thần thái này, bất cứ ai cũng trở nên ngẩn ngơ.

"À, ta sẽ dùng bữa sau, cô cứ để nó ở chiếc bàn phía đằng kia đi." Kibiyou vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ cạnh lò sưởi.

Thậm chí căn phòng này còn có cả lò sưởi và khu vực tiếp khách riêng, điều đó khiến cho Ririka thoáng trầm trồ. Bất chấp thân phận của mình, cô chưa từng được thực sự là một công chúa bao giờ. Tất cả mọi thứ ở đây đều trông giống như những bộ phim mà cô đã từng xem trong những tháng ngày hạnh phúc ít ỏi của cuộc đời mình. Chúng chưa từng giống phần nào trong cuộc đời của cô cả.

Cô đặt phần ăn của Công chúa Kibiyou ở nơi được chỉ định rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khi nàng công chúa lại tiếp tục nhắm nghiền mắt và quay trở vào thế giới của cô ấy. Cô tự hỏi rằng liệu trong thế giới đó có còn gì lộng lẫy hơn ở thế giới này không. Nhưng thậm chí khi cô còn chưa kịp mường tượng ra điều gì tiếp theo thì đã thấy chàng cận vệ theo mình ra bên ngoài.

"Tại sao em lại làm việc này thế? Không phải đó là nhiệm vụ của trưởng ban sao?"

"Anh có vẻ thông thuộc cả những chuyện không hề liên quan gì tới mình nhỉ?"

"Anh chỉ muốn biết sao em lại đang ở đây thôi."

Cô đã hoàn toàn đúng. Bất cứ khi nào có chuyện gì đó không theo ý mình thì anh ta sẽ làm loạn lên mà.

"Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. Còn anh không có công việc của mình à?"

"Ừm, vì anh nghĩ em không biết đường tới chỗ của Hội học sinh."

Vừa nói anh ta vừa nhìn xuống khay đồ ăn của Ririka, trên đó vẫn còn một phần ăn nữa, nó dành cho cậu con trai Bá tước.

Nhưng Ririka thật sự không biết đường đến chỗ cậu ta. Cô đã định sẽ hỏi nhân viên lao công nào đó mình tình cờ gặp trên đường để bổ sung vào thiếu sót đó của mình.

"Đi theo anh, chúng ta có chuyện cần nói."

"Chúng ta thì có chuyện gì cần nói đến mức ấy?"

"Đi thôi, hướng này." Wataru chỉ tay về phía hành lang dẫn tới chỗ thang máy.

Cô nhìn anh dè chừng nhưng rồi cũng đi theo. Cô tự hỏi liệu anh có biết rằng mình thật sự không biết đường đến phòng Hội học sinh hay anh ta chỉ nói một cách hú họa. Anh ta thường cư xử như vậy mỗi khi cần gì đó ở cô, như thể cô có nhiều điều khiến người khác cần đến lắm vậy. Mà không, thậm chí chỉ cần có một điều thì cũng đủ rồi. Dù sao cô cũng chỉ là một kẻ không gia đình, không nhân thân, làm việc trong nhà ăn của ngôi trường này bằng một khế ước phải trả bằng máu thôi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Chàng cận vệ hỏi khi họ đã ở trong thang máy.

"Nghĩ xem anh đang muốn gì ở tôi."

"Anh không phải cần gì ở em nên mới muốn nói chuyện với em."

"Thế thì anh muốn nói chuyện quái gì?"

Thời gian thang máy di chuyển xuống một tầng đủ để Wataru cân nhắc việc mình có nên nói ra hay không. Khi cánh cửa mở ra lần nữa, anh mới cảm thấy dũng khí của mình đã bị trút hết sạch.

"Thực ra thì em nên cẩn thận khi gặp Hội trưởng Hội học sinh. Cậu ta không phải người đơn giản đâu."

"Cậu ta chỉ là một cậu nhóc chưa tròn mười tám tuổi, anh không cần lo lắng không đâu như thế. Hơn nữa, cậu ta có thể nguy hiểm đến thế nào với một cô hầu chứ?" Ririka bắt đầu cảm thấy tên này đang nói lảm nhảm.

"Một cậu nhóc chưa tròn mười tám tuổi thì không có gì cần phải lo lắng, nhưng cậu ta là cậu nhóc mười tám tuổi con trai của Bá tước Futoshi."

"Bá tước Futoshi thì sao?" Cô nàng đột ngột dừng hẳn lại.

"Em nhất định bắt anh phải nói sao?"

"Có gì mà không thể nói?"

"Đó là người đã lên kế hoạch toàn bộ vụ thảm sát đã diễn ra ở lâu đài Hoa oải hương. Nói cách khác, Bá tước Futoshi là người đã đặt viên gạch đầu tiên vào sự sụp đổ của gia tộc em."

.

.

.

Con trai của Bá tước Futoshi là một kẻ đáng sợ, giai thoại đó về Ryuyuki được truyền đi nhanh chóng hơn cả sau khi cậu giành chiến thắng trong cuộc vận động tranh cử để trở thành Hội trưởng Hội học sinh của Onawaki. Ai cũng biết ngôi trường này là một chiến trường thu nhỏ và giờ Ryuyuki là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng phải để lại một dấu tích khiến người khác phải nể sợ nhưng cùng lúc phải thấy thật xứng đáng để nể sợ. Đối với cậu, đó là một tôn chỉ, cả đời này cậu phải sống với tôn chỉ đó, thứ được truyền lại từ bố mình và rõ ràng là cậu đã làm rất tốt.

Nhưng cậu cảm thấy dạo gần đây có gì đó không đúng lắm. Sự xuất hiện của Công chúa Kibiyou ở ngôi trường này đang đe dọa cậu. Công chúa Kibiyou dù đang trong giai đoạn tạm thời mất trí nhớ và hình ảnh của cô ấy bây giờ trong lòng công chúng không khác gì một kẻ điên khùng quay lại trường học ở tuổi hai ba, tuy nhiên cô ấy vẫn là đại diện cho Hoàng tộc. Ở đây, cô ấy mới là người có quyền hành cao nhất. Chiếc ngai vàng vốn của Ryuyuki đột nhiên bị dời xuống một bậc, lúc nào cũng phải ngó nghiêng xem nàng công chúa đầu óc có vấn đề kia có đang cũng nhòm ngó tới mình không.

Nhưng cậu biết cô ta có một điểm yếu.

Miyano Narukiri.

Thư giới thiệu của trường phải thông qua Ryuyuki và cậu vô tình biết được Công chúa Miyano được đích thân Công chúa Kibiyou yêu cầu, mặc cho điều đó không được tiết lộ cho bất cứ ai khác ngoài cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một nhân vật như Narukiri lại xuất hiện ở đây, như cái đuôi theo sau của Công chúa Kibiyou, nhưng cậu biết rằng cô nàng này hẳn là một con cờ nào đó của cô ta. Thư yêu cầu của Công chúa Kibiyou cũng đến sau khi cô ấy mất tích trở về nên Hội trưởng có thể đưa ra một kết luận khác nữa.

Công chúa Kibiyou không hề mất trí nhớ.

Hành động của cô ta không hoàn hảo, cho dù người đưa tin đến cho cậu có báo rằng thông tin bị chậm trễ chứ không phải do cô ấy làm việc đó sau khi bị công bố mất trí nhớ nhưng cậu biết rằng đó chỉ là một lời ngụy biện. Bằng chứng là cô ta đã cảnh cáo cậu phải tránh xa Công chúa Miyano ra. Đấy rõ ràng là báu vật của cô ta, một thứ mà cô ta vô tình vớ được ở đâu đó và nó có ảnh hưởng đến cô ta bất kể cho đến hiện giờ cậu vẫn chưa biết được vai trò của Miyano Narukiri ở đây là gì.

Công chúa Miyano như một tờ giấy trắng chưa hề có một vết mực nào vậy, thông tin của cô ấy cũng chỉ toàn là những tin chính thống được đưa từ Hoàng gia Bồ Công Anh Xuân, không có bất cứ tin đồn ngoài luồng nào. Cô nàng đó cứ như một con búp bê được chăm không tì vết trong tủ kính vậy và chỉ có thế. Cậu không thể hiểu được một người như thế có liên quan gì tới những động thái bất thường của Công chúa Kibiyou. Cậu muốn đến gần hơn và kiểm chứng.

Nhưng có vẻ như tối qua cậu đã đến hơi quá gần rồi. Theo nghĩa đen, hai người suýt chút nữa thì hôn nhau.

Bầu không khí của lúc đó không gì khác hơn là bầu không khí trước một nụ hôn đến hoàn toàn tự nhiên không chút tính toán.

Ryuyuki tựa đầu vào tấm kính của cánh cửa dẫn ra ban công phòng Hội học sinh và tự hỏi tại sao bản thân lại đi xa đến vậy. Cậu đúng là muốn tìm hiểu về cô gái bí ẩn đó nhưng không có nghĩa là tự đẩy bản thân vào trước vùng sáng trước mặt Công chúa Kibiyou, cậu không muốn bị nhìn thấy là đang ve vãn lén lút sau lưng với con cờ của người khác. Cậu có thể đổ hết tội lỗi cho sai lầm tuổi trẻ của mình hay không?

"Xin lỗi, bữa trưa của Ngài đã đến." Bên ngoài đột nhiên vọng vào tiếng nói theo ngay sau tiếng gõ cửa.

Nhưng giọng nói này không quen thuộc như mọi lần.

Ryuyuki bước tới mở cửa cho người mang thức ăn đến. Và đúng như cậu nghĩ, đó là một cô gái trẻ chứ không phải trưởng ban nhà ăn như mọi khi.

"Tại sao lại là chị?"

Ririka ngán ngẩm khi phải giải thích quá nhiều lần rằng mình cũng chẳng hiểu tại sao lại là bản thân nữa.

"Vì trưởng ban nghỉ ốm nên tôi là người đến thay." Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, và cố gắng để nó trông không quá giả tạo.

"Được rồi, cảm ơn chị. Chị cứ để ở đó."

"Hôm nay mọi người ai cũng nói thế cả."

"Sao?"

"Hôm nay ai cũng đối xử với tôi như thế. Bảo rằng cứ để ở đó và rồi bỏ mặc tôi chơ vơ với công việc của mình. Chẳng lẽ với trưởng ban mọi người cũng thế sao?"

"Xin lỗi nếu làm chị giận nhưng không phải thế... Chỉ là hôm nay tôi không có tâm trạng lắm nên là..."

"Tôi hiểu mà, các cô cậu là cậu ấm cô chiêu nên không có tâm trạng cũng rất quan trọng."

"Không phải thế... Nhưng khoan đã, chị nói ai cũng đối xử với tôi như thế nghĩa là sao?"

"Thì Công chúa Kibiyou cũng nói hệt như cậu đấy."

"Trong phòng cô ấy không còn ai khác nữa sao?"

"Chỉ có Công chúa và cận vệ thôi mà. Nhưng dù sao tôi cũng không được phép phàn nàn..."

"Không phải như thế đâu, chị đang làm rất tốt mà. Từ giờ chị có thể tiếp tục làm công việc này được không? Tôi sẽ báo chuyện này với trường."

"Hả?" Ririka vẫn còn chưa đặt khay đựng bữa trưa của cậu chàng xuống và đứng như trời trồng ngay ngưỡng cửa. Cô ấy cũng không hiểu lắm kế hoạch tấn công bằng mấy câu vu vơ của mình có tác dụng kiểu gì nhanh đến thế. Mà cô ấy thậm chí còn chẳng nghĩ nó có tác dụng.

Còn Ryuyuki thì cảm thấy việc có một cô gái xinh đẹp trẻ trung đưa cơm trưa cho mình mỗi bữa trưa vẫn tốt hơn là một bà cô nhạt nhẽo.

.

.

.

Kibiyou cảm thấy khung cảnh này có lẽ quen thuộc đến mức cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ quên được. Cô đang đứng trước một con đường đê nhỏ dẫn qua một hồ nước. Chiếc hồ trồng đầy hoa sen tưởng chừng như mở rộng đến cả đường chân trời. Bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa nở, chỉ có những chiếc lá xanh ngát xòe rộng bị ánh chiều tà rán vàng. Kibiyou biết ở cuối con đường này có gì, và đó cũng là lý do cô không muốn bước tiếp nữa. Cô cứ đứng lần lự ở trước con đường đó rất lâu mà không có chút động tĩnh gì. Cả linh hồn và thể xác của cô giờ đây giống như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng nào, không có cơn gió nào thổi qua, cũng không có bất cứ ai. Không gian này như một bức tranh đã bị đóng khung, chỉ khác rằng nó là một bức tranh có thể bước vào.

Cô thường xuyên không biết mình phải làm gì ở đây cũng như có gì đằng sau lưng mình. Kibiyou chưa bao giờ thử quay lưng lại. Cứ như hành động đó ẩn chứa một loại nguy cơ nào đó, như một người vừa xem phim kinh dị và không còn dám đi vệ sinh vào buổi tối nữa. Thế nhưng cô cũng chẳng tiến về phía trước. Cô sợ hãi điểm đến cũng như sợ hãi nơi mình phải quay lại, cảm giác đó đã gắn chặt vào tiềm thức cô đến mức có một lúc cô đã ngờ rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn cô đọng lại chỉ trong khoảnh khắc đó. Cuộc đời của cô ở hiện tại cũng chẳng có quá khứ hay tương lai, khi mà tương lai quá nhạt nhẽo còn quá khứ quá đáng sợ. Nàng công chúa không dám đối diện với cả hai thứ đó nên nàng đã mắc kẹt.

Kibiyou bị mắc kẹt trong một giấc mơ mà cô chẳng làm gì cả, chỉ là đứng đó không nhúc nhích trước một khung cảnh như thước phim đã mãi mãi dừng lại. Cô không biết mình đã ở đó bao nhiêu lần và bao lâu mỗi lần như thế. Cô chỉ nhớ rõ cảm giác rằng mỗi khi thức giấc cả người mình sẽ lạnh toát và xung quanh cũng lạnh toát, sống lưng cô dồn lên như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào. Kibiyou còn sợ hãi phải thức giấc hơn là tiếp tục đứng mãi trong giấc mơ đó.

Nhưng lần này cô ấy đã tỉnh lại, căn phòng xa lạ vì cô chưa từng đến đây lần nào. Bóng tối không bao trùm lên tất cả vì Kibiyou luôn để đèn sáng khi đi ngủ. Mọi thứ, nói thế cũng không đúng vì căn phòng này gần như trống rỗng, chỉ có độc chiếc giường mà cô đang nằm và chiếc tủ bốn cánh ở bên cạnh, hiện ra méo mó. Trong một giây đầu tiên cô không tránh được cảm giác hoảng loạn, nhưng lần này thì khác, cô biết rằng mình không ở trong căn nhà này một mình. Kibiyou chụp lấy cái gối dưới đầu mình rồi bước sang căn phòng bên cạnh.

"Tớ xin lỗi nhưng..."

"Hửm? Công chúa đang làm gì thế?" Narukiri nhìn cô bằng đôi mắt còn chưa mở ra hết.

Nhưng thậm chí Kibiyou còn không muốn đợi tới khi nó mở ra hết, cô đã leo vào trong chăn với Naru.

Rốt cuộc tối hôm đó Kibiyou và cô công chúa bé nhỏ luôn giữ bên mình của cô đã ngủ chung giường.

Trải nghiệm đó đối với Kibiyou khiến cô nhớ lại thời thơ ấu dường như đã trôi đi rất xa của mình, giống như trong giấc mơ kia, khi cô vẫn còn được ngủ cùng ai đó. Từ khi chuyển đến Hoàng cung cô đã phải luôn ngủ một mình.

Tuy nhiên với Narukiri thì khác, cô nàng là một công chúa đúng nghĩa, cô chính là một Kibiyou khác chỉ là không bao gồm phần tuổi thơ kia, đó là lần đầu tiên Naru ngủ cùng giường với một người khác.

Mặc cho như thế, cảm nhận của cả hai theo một cách nào đó không khác nhau lắm.

"Công chúa không định vào trong sao?" Wataru lên tiếng vì cảm thấy công chúa của mình đứng giữa trời tuyết suốt năm phút rồi mà còn là ngay trước cửa nhà mình nữa chứ.

"Tôi không có thứ tự tin đó."

"Tối qua đã có chuyện gì xảy ra sau khi thần đi à?"

Kibiyou giật mình vì mình bị nắm thóp quá nhanh. Thật ra cũng không phải là lần đầu.

"Không có gì."

"Thế thì là có."

"Được rồi, anh có thể biết bất cứ thứ gì anh muốn nên tôi không ý kiến gì về thái độ ấy của anh."

"Thần không thái độ gì cả. Chỉ vì trưa nay thì Công chúa Miyano không ở trong phòng của Người còn tối nay thì Người chần chừ mãi không vào nhà mình. Rõ rành rành ra đấy thì cần gì thái độ."

Cứ thể hiện ra hết như thế thì cô nàng này còn có thể làm chính trị kiểu gì đây, Wataru cảm thấy quan ngại.

"Tôi lộ liễu lắm à?"

"Chắc chắn là thế."

"Thế giờ tôi nên làm thế nào?"

"Có lẽ là nên vào trong nếu như Người không muốn chết cóng. Còn phải đối mặt với cô ấy thế nào sau chuyện tối qua thì thần làm gì có quyền can dự vào."

"Nói chuyện với anh thì tôi nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn."

Công chúa Kibiyou nói rồi đẩy cổng vào trong.

Nhưng trái với nỗi lo lắng, hay kì vọng, của cô, Công chúa Miyano không có ở đó.

.

.

.

Không phải rằng tôi chưa bao giờ thử đối mặt với vấn đề, nhất là với vấn đề đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng chẳng phải dù có là đối mặt hay lảng tránh thì người ta cũng cần có thời gian để đưa ra phán đoán chính xác nhất hay sao? Tôi nghĩ rằng mình chỉ là đang trong thời gian đó mà thôi. Không có nghĩa là việc tôi không đến phòng của Công chúa Kibiyou hay tránh mặt cô ấy cả ngày hôm nay là hành động của một kẻ hèn nhát. Tôi cần phải có chút thời gian sau chuyện tối hôm qua.

Là tôi tự nhủ bản thân mình sẽ như thế...

"Hiếm thấy thật đấy!" Ami đang ngồi ở đầu kia bàn, cô ấy mặc một chiếc áo lụa diềm đăng ten hệt như quần áo của búp bê. "Cô chị dâu quý hóa tìm đến tận chỗ tôi cơ."

"Chị nghe nói hôm nay em không đến trường."

"Thực ra chuyện đấy cũng đâu đến lượt chị quản. Nhưng nếu chị muốn biết thì tôi cũng không giấu gì, do sức khỏe không tốt thôi. Dạo này việc chuẩn bị phát hành album khiến tôi không có chút thời gian để thở nên..."

"Nên?" Tôi không biết sao em ấy đang nói thì dừng lại.

Nhưng trước khi nhận ra thì Ami đã cầm điện thoại lên để trả lời tin nhắn của ai đó. Có vẻ đó là chuyện gì rất quan trọng, hai mày của cô nàng cứ díu hết lại và những ngón tay thì vô cùng vội vã, cứ như thể em ấy chỉ cần chậm một chút thôi thì sẽ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra vậy. Tôi không biết việc vừa là một Quận chúa vừa là một ca sĩ tuổi teen rốt cuộc là bận rộn hay căng thẳng đến mức nào, nhưng rõ ràng em ấy đang trông vô cùng lo lắng.

"Mà tôi việc gì phải khai báo với chị nhỉ?"

"Chị đâu có bắt ép em phải khai báo."

"Được thôi." Ami chỉnh lại tư thế ngồi sau khi đặt điện thoại xuống, vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra." Nhưng chị thì phải nói cho tôi nghe lý do tại sao chị lại ở nhà tôi đấy. Cái đó thì đâu có cách ngụy biện nào được đâu đúng không?"

Về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Dù sao thì Quận chúa cũng đã mời tôi vào nhà, để tôi ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ qua và còn pha trà cho tôi nữa, ít nhất nói ra lý do vì sao tôi lại đang ở trong cái tình trạng này là nghĩa vụ của tôi,

"Chị muốn ở lại đây một đêm."

"Chị đang dạt nhà đấy à? Không phải giờ chị ở nhà của Công chúa Kibiyou sao?"

"Đúng là như thế."

"Thế sao chị còn mò đến nhà tôi?"

"Lý do thì hơi khó nói nhưng tạm thời thì không được."

"Dù chị có bị nhốt trong lâu đài bao lâu thì chị cũng phải biết rằng như thế thì không đủ để ai đó chấp nhận cho người khác ở lại nhà mình chứ? Anh trai tôi có thể là một người rộng lượng nhưng tôi không giống anh ấy lắm đâu."

Và rốt cuộc sau bài thuyết giáo ấy tôi đã không còn chốn dung thân. Tôi không chắc Quận chúa có ác ý hay không, có điều dù thế nào thì tôi đã không có nhiều hi vọng đến thế khi tới đây. Kể từ lần đầu gặp mặt, rõ ràng cô nàng đã không hề thích tôi và có lẽ lựa chọn tới đây của tôi cũng chính là bằng chứng cho thấy tôi đã vô cùng bất lực.

Nếu tôi không còn dựa dẫm vào ngài Công tước hay Công chúa Kibiyou, thậm chí ở thời điểm này đây, khi mà những gì tôi nhận được từ Hoàng tộc của mình là những cuộc gọi nhát gừng, như thể tôi không còn là một thành viên của nó nữa kể từ ngày đặt chân đến Noari, thì có lẽ rằng tôi chẳng còn nơi nào để ở. Tôi không có nhà. Đó là một kết luận khiến tôi hoàn toàn sửng sốt. Bây giờ tôi trông càng giống một kẻ đào ngũ vừa hèn nhát vừa đáng thương hơn.

Rời khỏi tòa chung cư của nàng Quận chúa, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục, tôi định bắt một chiếc taxi để đến khách sạn nào đó ở qua đêm nay. Và có thể là sẽ vài đêm khác nữa. Giờ đã hơn bảy giờ tối và ánh đèn vàng từ hai dãy cột dọc theo lối đi lát sỏi trắng dẫn ra khỏi khu phức hợp dân cư và công viên này được mở sáng choang. Ở cuối con đường là bãi đỗ xe vả có lẽ rằng tôi chẳng bao giờ ngờ được mình sẽ nhìn thấy gì. Trong bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài chiếc, hầu hết đều nằm im lìm nhưng chỉ có duy nhất một chiếc đang nổ máy, chiếc mui trần màu xanh ngọc bích khi ấy đã kéo mui xuống nhưng vẫn đủ để nhận ra có người bên trong. Chỉ một thoáng sau khi tôi nhìn thấy nó thì một người từ bên trong bước ra.

Đó là anh Daichi.

Người còn lại trong xe là một phụ nữ có mái tóc đỏ rực, nổi bật tới mức tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy nó dù là trong điều kiện ánh sáng kém thế này. Ngay khi anh ấy vừa bước ra thì người phụ nữ cũng lập tức lái xe rời khỏi đó, còn anh Daichi đi theo lối vòng ra phía sau bãi đỗ, nhảy qua dãy hàng rào trồng hoa rồi đi về phía khu chung cư.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi không chắc là có phải mình vừa thấy tất cả hay không. Việc anh Daichi có mặt ở tòa chung cư này là hoàn toàn có khả năng xảy ra vì anh ấy là quản lý của Ami nhưng còn người phụ nữ kia là ai? Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói về chuyện của cô ấy. Trong đầu tôi có đầy những kịch bản khả dĩ: đó là một đồng nghiệp tốt bụng cho anh ấy đi nhờ xe, một người quen anh ấy tình cờ gặp lại cho anh ấy quá giang khi xe gặp vấn đề (dù tôi còn chẳng biết xe anh ấy có gặp vấn đề thật hay không), một người tình bí mật mà anh ấy quyết giữ lấy kể cả là với tôi,... Chỉ với một tình huống giản đơn thế này, bất cứ kịch bản nào cũng có thể chính là sự thật, tôi không chắc mình nghiêng về lựa chọn nào hơn.

"Rình rập thế là đủ rồi, Người không định về nhà à?" Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn.

Tôi không dám quay lại nhìn người đó nhưng rốt cuộc cũng phải làm thế.

Đó là cận vệ của Công chúa Kibiyou.

.

.

.

"Cô gái đó có quan hệ thế nào với cậu ta thế?"

"Chính em cũng muốn biết điều đó đấy."

Tôi không hiểu vì sao giờ mình đang ngồi trong limo của Công chúa Kibiyou và bị tra hỏi về vấn đề này. Nhưng may mắn sao, không có công chúa ở đây.

"Đây cũng là lần đầu tiên em gặp cô ấy à? Cô nàng tóc đỏ ấy." Chàng cận vệ lại tiếp tục, như thể anh ta đang vô cùng nghiêm túc với cuộc hỏi cung này chứ không đơn thuần là thăm hỏi xã giao.

"Đúng thế."

"Cậu ta là thanh mai trúc mã với Người mà đúng không?"

"Đúng là vậy. Nhưng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy và cô nàng tóc đỏ đó vậy?" Tôi có cảm giác gì đó không đúng lắm, cứ coi như là anh ta rình mò cùng tôi nhưng sao người như anh ta lại quan tâm tới anh Daichi nhiều đến thế, giữa hai người họ dường như chẳng có mối liên hệ nào cả.

"Không có gì, chỉ là chuyện xảy ra khi nãy có chút khiến người khác tò mò thôi." Về điểm này thì không sai đi đâu được. "Công chúa hẳn cũng như thế đúng không?"

"Cho dù có đúng là thế đi nữa..."

"Đúng là thế đi nữa?"

"Không có gì."

"Không có gì giống như chuyện xảy ra tối qua à?"

Giờ thì tôi phải công nhận, anh ta rất giỏi trong việc rào trước đón sau. Hẳn là anh ta đã nghe được chuyện từ Công chúa Kibiyou.

"Nếu chỉ đơn giản là Công chúa và Công chúa Kibiyou ngủ cùng một giường thì đâu đến mức Người phải bỏ trốn khỏi nơi trú thân duy nhất của mình đâu đúng không?"

"Chính là như thế đấy, đó là câu trả lời nếu như Công chúa Kibiyou muốn." Rõ ràng tôi đang trả lời cho Công chúa chứ không phải anh ta.

"Thế còn câu trả lời thật sự thì sao?" Người cận vệ ngồi ở ghế đối diện cúi sâu người về phía tôi, ánh mắt anh ta cắm thẳng vào tôi như một lưỡi gươm kề cận cổ.

Cho dù cách hỏi của anh ta vô cùng nhẹ nhàng nhưng sát khí vẫn tỏa ra dù nó đã bị kềm nén ít nhiều như thể xung quanh anh ta lúc nào cũng đầy những sát khí đó và dù có muốn tiết chế nó thì cũng khó mà làm được. Tôi cảm thấy sợ hãi đến co rúm người lại, nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để sợ hãi cả. Tôi tự nhủ đó là cảm giác do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

"Công chúa là thần tượng của em. Em vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy kể từ khi còn là một đứa trẻ. Việc em ở đây và được gặp Công chúa đẹp đẽ như một giấc mơ vậy. Thế nhưng em có cảm giác rằng mình càng đến gần cô ấy, em càng thấy sợ hãi. Không phải sợ hãi hình tượng tuyệt mỹ mà em đã gây dựng nên cho Công chúa sụp đổ, em sợ hãi cảm giác như mình đang đi trong giấc mơ này. Sợ hãi không biết đến khi nào thì nó kết thúc và rồi liệu em có thể quay trở về giống như trước đây hay không. Phải đối mặt với cô ấy thật sự khác hẳn với việc nghĩ về cô ấy trong đầu. Em có lẽ vẫn chưa sẵn sàng."

Chàng cận vệ để cho tôi một chút không gian sau lời giãi bày đó. Anh ta chỉ ngồi yên, tránh nhìn vào mắt tôi, để thế giới trôi qua ngoài ô cửa kính chắn gió của chiếc limo trong chốc lát.

Ngày hôm qua tôi vẫn còn là người chỉ trích ngài Công tước vì đã nói dối trước công chúng, nhưng hôm nay tôi đã nói dối chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com