Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Chương 7: Trừng Phạt Ngọt — Hôn Nhân Không Dễ Dàng Như Mơ

Ba đêm sau đại hôn, trong khi chúng sinh tưởng rằng ba vị Thê Quân nhỏ tuổi đang sống cảnh tiên lữ mộng mơ thì...

Trên chín tầng mây, thiên đạo ngồi quan sát, đột nhiên... đỏ mặt phừng phừng.

– “Cái... cái gì vậy? Đây là... đại lễ động phòng hay là tu luyện ẩn hình?”

---

Tại Tiên Điện Hồ Hợi – Thạch Hạo:

Thạch Hạo một tay nhấc Hồ Hợi lên giường, dùng đạo văn khóa chặt bốn phía:

– “Dám trèo tường trốn ta à? Giờ thì trèo đi, thử xem.”

Hồ Hợi giãy đành đạch như cá mắc cạn:
– “Thả ta ra! Ngươi là Đế mà sao lại lưu manh vậy!”

Thạch Hạo: Cười tà, hôn lên trán hắn:
– “Ta là Hoang Thiên Đế. Nhưng tối nay, ta là phu quân ngươi.”

Ánh nến chập chờn, màn che buông xuống. Thiên đạo mặt đỏ bừng, run rẩy xé mất ba trang "Sách Luân Lý".

---

Tại Tàng Kinh Các Lý Thừa Càn – Diệp Phàm:

Diệp Phàm thản nhiên ngồi trên đùi Lý Thừa Càn, tay lật từng trang sổ ghi chú:

– “Ngươi ghi đây: ‘Không muốn kết hôn sớm, muốn tự do.’ Hửm?”
– “Không phải ta viết... chắc mực tự chảy...” – Lý Thừa Càn cười gượng.

Diệp Phàm nhấc bút, ghi thêm một dòng:
– “Từ nay mỗi tuần phải nấu ba món ăn tâm đắc cho đạo lữ.”

Lý Thừa Càn: “Khoan! Sao giống hợp đồng nô lệ vậy!”

Diệp Phàm: “Ngươi nói gì? Nô lệ? Vậy từ nay gọi ta là Chủ Nhân?”

Thiên đạo ngồi xem tới khúc đó, ho khan dữ dội, suýt rớt khỏi mây.

---

Tại Tiên Uyển Lưu Cư – Sở Phong:

Lưu Cư bị treo lơ lửng trên giường, bằng... dây lụa do Sở Phong thêu bằng đạo lực.

– “Phong nhi, tha ta đi... Ta thật sự còn nhỏ...”
– “Ngươi một ngàn hai trăm tuổi rồi.”
– “Thì vẫn là nhỏ hơn ngươi mà!”
– “Nhỏ hơn càng phải dạy dỗ cẩn thận.”

Sở Phong cười dịu dàng, hôn lên môi hắn một cái, sau đó lôi ra một cuốn “Bách Khoa Dạy Thê Quân”.

– “Bắt đầu từ chương 1: Cách phục vụ đạo lữ khi mệt mỏi.”

Lưu Cư: “Thiên đạo mau cứu mạng!!!”

Thiên đạo: “Xin lỗi, ta cũng đang học cùng ngươi đây...”

---

Cuối chương, ba nhãi con nằm dài trên giường, toàn thân run rẩy, thì thầm với nhau qua truyền âm phù:

– Hồ Hợi: “Chúng ta bị áp rồi...”
– Lý Thừa Càn: “Tự ký giấy kết hôn, không thể hủy...”
– Lưu Cư: “Nếu biết trước có phạt ngọt, ta đã gật đầu sớm hơn...”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com