Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Đồng hồ

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Việt hoàng ngước mắt lên trời, hai mí nheo lại vì chút nắng chói chang. Trong câu chuyện ngày ấy, có một người mà dường như nó đã quên mất, Đình Dương ! Nguyễn Đình Dương ? Đúng, nó nhớ không nhầm, là thằng nhóc ấy, thằng nhóc ngày trước vẫn hay đội cái nón hình con thỏ trên đầu, chạy nhảy khắp xóm.

Cũng kể từ ngày nó đi, rời xa mảnh đất này, nó cũng không còn gặp lại Đình Dương. Đình Dương bây giờ ra sao, có lẽ trời mới biết! Việt Hoàng đến bây giờ vẫn không thể nào nhớ được rằng mình thích Đình Dương là vì sao ? Có lẽ đơn giản chỉ là chút cảm động, lúc đấy còn nhỏ, còn con nít, tò mò chuyện yêu đương là chuyện đương nhiên ! Trang Anh lay vai nó, kéo Hoàng ra khỏi mới lộn xộn mà nó đang suy nghĩ. Nhìn vào đôi mắt màu nâu đẫm của Trang Anh, Việt Hoàng nửa tò mò, nửa chẳng biết nên mở lời như thế nào.

" Cô Trang Anh, thằng Nam nói, dạo này cô không còn hay nhắc đến cò trắng nữa hả cô ? "

Chị có chút lơ đãng, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi mỉm cười.

" Kể từ ngày gia đình nó đi, cô cũng không còn liên lạc nữa. Chẳng biết cuộc sống của nó bây giờ ra sao ? "

" Còn Đình Dương thì sao cô ? "

" Cô cũng không rõ nhưng mà nghe chú Huy bảo nó được đưa sang Mỹ sống rồi, gia đình nó làm ăn bên đấy, rồi ở hẳn đó luôn ! Chẳng thấy nó về quê nữa. "

Việt Hoàng nghĩ, không phải ai rời quê hương cũng chẳng còn quay về nữa. Nói đâu một ngày nào đó đó Đình Dương hoặc có lẽ Thành Long sẽ về đây. Để nó nói lời xin lỗi với cả hai người.

Trang Anh nhìn Việt Hoàng, trìu mến, chị biết chuyện của 2 đứa nó, hiểu thằng Hoàng, hiểu cả thằng Long. Nhưng mẹ của thằng Long thì có lẽ chẳng thể nào hiểu nổi nữa, bà đã quá áp lực ! Có lẽ thế ?

.
.
.

" Ê Trung Đan? Mày có nghe chuyện gì chưa ? "

Thiện hớt ha hớt hải, gương mặt thất thần, xanh xao, giọng nói khó nghe bảo.

" Công an phường, nó bảo mày nhận nuôi quá nhiều. Mấy đứa nhóc mau chóng bị nhà tình thương trao tặng những gia đình hiếm muộn không con! "

Thì chuyện gì phải căng nhỉ ? Họ đã không có con thì một đứa bé có làm sao ? Nhưng khoan, bọn nó, là con của Trung Đan ? Anh không cho phép bất kỳ ai mang tụi nó đi đâu cả !

" Cái gì ? Chẳng phải là phường đã bảo cho em nuôi hết rồi mà !"

" Sao tao biết được. Mày lo mà đi giải quyết công chuyện này đi, tới tay tụi nhỏ là biết tay tao đấy! "

Đức Thiện, anh thương mấy đứa nhóc này lắm. Cả đám người làm hết công việc này đến công việc khác, chỉ muốn tụi nhỏ có được một gia đình, thật sự !

Cái đám công an phường, ăn học chẳng biết như nào, nhưng đa số là tham tiền của ? Được lắm người quan minh chính đại ? Trung Đan, lần này phải quyết nói cho ra trò. Lật đật lê chân tới trước cơ sở phường.

" Chú ơi, cho tôi hỏi tí "

Trung Đan dùng giọng nghiên trọng.

" À, Anh Đan, chúng tôi cũng có việc cần gặp anh đấy ! "

Người đấy, nở một nụ cười hợp đồng, khó chịu !

" Việc anh nuôi sáu đứa trẻ con cùng một lúc, e là không thể ! Chúng nó còn nhỏ, ăn uống không đủ dinh dưỡng thì làm sao. Anh, nhà thì không, người tyân cũng chẳng có. Hiện giờ chúng tôi đã tìm được những gia đình đặc biệt hiếm muộn và họ có đủ khả năng cho bọn nó một môi trường tốt hơn thế này ! "

" Nhưng chẳng phải các người đã cho phép tôi nuôi chúng rồi mà ? Mấy anh, vì một chút tiền thôi à ?"

Một chút tiền ? Xã hội này, có lẽ ai cũng thế ? Cả anh cũng vậy !  

" Chúng tôi vì tương lai của bọn chúng ! "

Trung Đan nở một nụ cười khinh, vành môi nhếch lên một chút, thật kẽ, đôi mài nhíu lại. Trung Đan quay trở về, dù có thiếu thốn đến đâu, anh cũng sẽ cho chúng nó một gia đình thực sự, trong đấy có tình yêu của một người cha xa lạ !

Một bàn, sáu người, một câu chuyện gây tranh cãi dữ dội.

" Không được, Trung Đan không được phép nuôi thì sáu người chúng ta, mỗi người nuôi một đứa. "

Minh Huy vỗ bàn. Trẻ con, chứ có phải đồ chơi đâu và chia ra như thế ? Nhưng nghĩ lại vẫn đúng, bọn nó còn có thể cảm thấy bình yên !

" Theo tôi nghĩ, chúng ta nên đưa bọn nó đi ! Có lẽ vậy ! "

Thật không tin, lời nói này là từ Trung Đan ?

" Sao thế ? "

Trang Anh lập tức nhíu mài, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên khó hiểu. Phụ nữ lúc nào cũng khó hiểu ! Phải chăng chúng ta đang quá ích kỉ với bọn chúng ? Chúng cần một tương lai !

" Tương lai ! Chúng ta không thể cướp tương lại của bọn chúng, nhồi nhét chúng ở một xóm nghèo nàn như vậy được ! "

Con Linh, thằng Long, hai đứa nó còn có đam mê với nhảy nhót, với ca hát. Tụi nó muốn bay nhảy, muốn là chính mình. Thằng Hải, nó thích rap, nó thích hòa nhập với cảm xúc của nó. Nó thích nói lên cái tôi của bản thân, sống hết mình vì hai chữ "đam mê". Thằng Nam, nó còn nuôi dưỡng truyền đạt tri thức, người nắm giữ tay lái đò. Còn thằng Huy, nó còn phải đi du học, đam mê cả đời mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ đạt được!

Nếu cứ như thế, bọn chúng sẽ cứ như một chiếc đồng hồ, quay rồi lại quay. Chúng khác nhau về chức vụ trong xã hội nhưng vẫn cứ như chúng ta, quay đều theo một vòng tròn lặp đi lặp lại, qua từng ngày từng tháng từng năm, không một sự bay bổng nào. Nếu chúng cứ mãi vòng quanh trong cái xóm nghèo mãi, yêu âm nhạc nhưng không thể nào cất tiếng hát cũng chẳng thể nào đứng lên quơ tay múa chân được nữa. Xã hội dồn ép chúng vào đường cùng, buộc chúng phải làm việc kiếm tiền và sống như là tồn tại. Xã hội buộc chúng phải phải làm việc và bỏ qua mơ ước, bỏ qua đam mê ... nếu chúng không có tiền ! Cuộc đời đơn giản là như thế ?

.
.
.

Tiếng " tít " của chiếc điện thoại kéo dài theo đó là một hơi thở nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi của Trung Đan. Anh cầm cây bút lên, đặt một dấu chấm hết, chấm hết cho tình yêu thương của anh. Đừng hiểu lầm ! Không phải là ngừng yêu thương, mà là ngừng chăm sóc.

" Mấy đứa ra đây bố bảo ! "

Trung đang dùng giọng nói trầm ấm của mình vọng vào phòng. Mấy đứa con này cũng thật nghe lời. Chúng nó tập trung ra hết, kéo nhau ra ngồi trước mặt bố.

" Bố gọi con ra có chuyện gì vậy Con đang học bài ! Ngày mai con có một bài kiểm tra, rất quan trọng ! "

Thằng Huy nó luôn như thế thế, tình cảm giữa anh và nó không được tốt lắm! Anh thương nó, nó thương anh. Nhưng anh quá tập trung vào kiếm tiền, còn nó quá tập trung vào cái đam mê du học của nó.  Tuấn Huy biết anh không thể lo cho nó được, nó biết anh không có đủ tiền để mà ăn huống hồ gì để cho nó đi học ! Nên nó thương anh lắm, nó thương anh vì đã hi sinh tất cả để cho nó đến trường như nhiều bạn bè khác.

Anh nở nụ cười, nụ cười luôn dành cho cái con của anh, nụ cười của tình thương và từ một người cha không ruột thịt ! Anh lại nhìn từng đứa rồi nói.

" Linh ! Long ! Hai đứa nhảy đẹp lắm, giỏi lắm. Bố nghĩ hai đứa nên có một môi trường tốt để phát triển cái đam mê của mình!"

Con Linh với thằng Long mừng lắm, mắt nó sáng rõ lên. Phải chăng bố nó có tìm được một chỗ cho tụi nó học rồi, không còn phải lê la đầu đường xó chợ để nhảy nữa ư ? Có phải vậy không ?

"  Còn Thái Nam, con yêu nghề nhà giáo, yêu cách mà bọn trẻ con học kiến thức từ con. Thật sự bố đã tìm thấy một người thầy có thể dạy cho con những điều để huấn luyện cho con trở thành một giáo viên, tốt hơn là bố !

Thái Nam nhìn anh với một ánh mắt nghi ngờ. Cảm giác này, nó chưa bao giờ cảm nhận được từ bố. Ông ấy là đang tìm cách gián tiếp thực hiện ước mơ cho nó, hay là gián tiếp đuổi cổ chúng khỏi nhà ? Thái Nam hoàn toàn không hiểu, gương mặt nó nghệch ra.

" Còn Huy! Bố biết con rất thích sang Anh du học, con rất thích môi trường ở đó. Con thích tiếng anh, thích tiếp xúc với người ngoại quốc ! Và bố hi vọng hai vé máy bay này sẽ giúp con thực hiện ước mơ đó. Bố luôn tin tưởng ở con !"

Trung Đan xòe vé máy bay ra,  không chỉ là một mà là hai. Có nghĩa là là anh sẽ đi cùng với con chứ ? Không, hoàn toàn không !

"  Bố biết Hoàng Hải thích rap, con thích xăm hình, con thích thể hiện tính cách, cái tôi của mình.  Bố xem trọng con, và bố nghĩ bố có một người bạn có thể giúp con điều đó Hải ạ! "

Phải mặc dù nó là đứa hay cãi nhau với Trung Đan nhất, nhưng có lẽ nó cũng là người hiểu tâm can anh nhất .  Nghe giọng bố, nó đã biết  bố nó đang muốn làm cái gì. Vì vậy, nó hoàn toàn không đồng ý với điều này. Nó thương bố, thương các em, thương cái xóm này nữa. Sống chết vận chọn nghĩa tình, chứ không chọn tiền bạc. Đối với nó sau này có thiếu thốn một chút, khó khăn một chút, nhưng sống trong tình yêu thương hạnh phúc  thì hơn. Có lẽ thế ! Hoàng Hải cau mài.

" Không, con không đi đâu cả ! Bố ở đâu, các cô chủ ở đâu, con ở đấy"

" Con hãy theo đuổi ước mơ của mình! Bố làm vậy là vì cả tương lai của con đó. "

Chẳng hiểu làm sao, giọng nói hôm nay của Trung Đan nghe rất lạ !

" Vậy còn bé Thành thì sao ? "

Thảo Linh hỏi, đôi mắt nhìn người đứa trẻ ngây thơ kia.

" Đã có gia đình nhận nuôi Thành, họ giàu, họ đủ điều kiện để Thành có thể sống và trưởng thành một cách đầy đủ nhất!"

Tất cả họ mang lại cho các con, điều đó chắc hẳn ... hơn là bố. Và bố mong các con xem như đây là món quà cuối cùng bố dành tặng cho tụi con. Mong tụi con sẽ nhớ đến bố, nhớ đến những gì mà chúng ta đã từng trải qua !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhyeudau