Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV. chiếc xe màu xám.

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Hoàng Hải đang rong chơi ngoài ngõ. Trên tay là cái kẹo nhỏ, nó mua cho em nó.

" mùi cam, chắc thằng thành thích lắm "

Hoàng Hải tự cười hì hì. Thằng Thành sắp phải đi rồi, bố nó bảo rằng vó một gia đình sắp nhận nuôi nó. Nó sẽ tốt hơn !

" ê, tụi bây tính sao rồi ? ổn không vậy ? "

" ổn mà, tin tao đi. "

Cái đám người đấy ? Quen thế nhờ ?

Hoàng Hải nép vào tường, hé mắt nhòm ra. Một chiếc xe màu xám, xám xịt. Hai ba người đấy, nhìn rất quen mắt. Cái người đàn ông mặc vest kia, hình như là người trong ảnh mà bố cho Hải xem ngày hôm qua, đúng không ? Đứng cạnh là một người phụ nữ, vàng bạc đeo đầy người, trông sang trọng lắm, mồm mép xua ruồi, nhìn là biết không đứng đắn.

Còn người kia Hoàng Hải biết, ừ thì biết nhưng không dám tiếp xúc. Thân thể xăm kín mít, chẳng chừa chỗ nào. Ông đấy là Bảy, xóm dưới, ông đấy nổi tiếng lắm. Cái năm mà Hoàng Hải còn rong chơi ngoài đường, có lần gặp ông bảy đang say rượu. Chỉ là muốn hỏi đường một chút, vậy mà ổng nên cho cả chai rượu vào đầu. May là lúc đấy có người kịp đưa Hoàng Hải vào viện, không thì nửa tỉnh nửa mê, còn hơn thì là vào hòm nằm rồi.

Nhưng, sao họ lại ở đây ? Còn đứng với người sắp nhận nuôi Tiến Thành nữa.

Ông Bảy, nghe người ta đồn hay làm việc trái pháp luật, cũng đã từng bị bỏ tù năm năm vì tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất cấm. Chẳng hiểu lần này lại muốn giở trò gì ?

Hoàng Hải nhịp tim đập loạn lên, hơi thở dồn dập. Đầu óc cậu bây giờ rối tung cả lên. Lẽ nào, bố cậu lại nhầm lẫn tai hại đến thế ?

.

" Bố..Bố Đan. "

Hoqng Hải ba chân bốn cẳng, cắt chân lôn cổ, chạy thật mau vào nhà. Hết la ó, lại nhảy tới chạy lui, luôn miệng gọi bố.

" Mày làm gì vậy Hải ? Sao mà mày chạy nhanh thế. Ngã thì sao."

" Bố ơi, cái người mà nhận nuôi Thành, bố đã tìm hiểu kĩ ông ta chưa ? "

Trung Đan kéo nó ngồi xuống nền gạch đá lạnh, đưa cho nó cái ổ bánh mì.

" Ăn đi, bố biết mày chưa ăn gì. Người ta, bố đã gập rồi, nhà người ta vố cũng đã đến. Ông đấy cũng bảo sẽ chăm thằng Thành thật tốt "

" Bố tin người ta ? Con kể cho bố nghe nha... "

Hoàng Hải đang nói, bỗng dưng Trung Đan đẩy vai nó một cái.

" Thôi,mày đừng có mà nghe người ta đồn bậy bạ. Mày đi gọi con Thảo Linh với thằng Hoàng Long về ngay cho bố. "

" Bố, nhưng mà bố phải tin con đấy. "

Hoàng Hải bỏ lại một câu, đặt cây kẹo mút vị cam xuống nền nhà.

Vừa lúc này, chiếc xe màu xám ấy lại rẽ vào, Hoàng Hải chẳng biết tâm tư thế nào, lại một mạch lao vào nhà. Tiếng máy xe hơi, ầm ĩ, vang vọng, vội vã, thổn thức trái tim của Hoàng Hải.

" Chào ông anh. "

Một người đàn ông, đứng tuổi, ba mươi hơn, trên người là bộ vest màu xám xanh. Ông ta đẩy đẩy chiếc kính, trông vẻ đứng đắn, chững chạc.

" À, chào anh. Anh đến đây đón bé Thành ạ ? "

Trung Đan gật gật đầu chào người đàn ông đó.

" À, ừm. Hôm nay tôi với vợ tôi đến đóng thằng bé Thành về. "

Một người phụ nữ, tầm ba mươi tuổi, mặt mài cũng trẻ trung, bước xuống xe.

" Thật sự vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu, bác sĩ bảo chúng tôi hiếm muộn. Nên là... nhân lúc còn sức như này nhận một đứa trẻ về nuôi. Sau này còn vui nhà vui cửa. "

Người phụ nữ kia cười, nắm chặt hai tay với nhau, trong thành khẩn vô cùng.

" Mời anh chị vào đây, uống nước rồi từ từ nói. "

Người người gật đầu, miệng cười tươi rói.

" Nhà tôi cũng không có bàn ghế gì đâu. Có miếng nước trà mời anh chị uống. Mong anh chị thông cảm. "

" Có gì đâu. À mà thằng bé đâu rồi anh ? "

" À, để tôi kêu thằng bé ra. Thành ơi, Hải ơi, con bé thằng Thành ra đây xem. "

Tiếng dạ vọng từ trong kia ra. Thành bé nhỏ nhỏ, đáng yêu lon ton chạy ra, đi theo sau là thằng con trai cao tráo.

" Dạ bố. Chào cô chú. "

" Ừm con. Đây cũng là con nuôi của anh luôn hả ? "

" Ừm, nó cũng là con tôi. "

Người đàn ông kia gật nhẹ đầu, vươn tay đón thằng bé. Hoàng Hải liền một mạch ôm chầm lấy Tiến Thành.

" Thành ơi, anh cho mày cái kẹo này. "

" Con trai, con đưa em cho chú bế một chút được không ? "

Hoàng Hải chưng hửng, bày một bộ mặt méo xệch. Nó lắc đầu.

" Không ạ. Thằng Thành chỉ thích mỗi con bế nó thôi. "

" Không sao đâu. Sau này Thành cũng về nhà ở với cô chú mà. "

Hoàng Hải nghe câu nói đấy, liền ngước mặt, dùng ánh mắt khó coi nhất. Nó ôm lấy Tiến Thành, đỡ ngồi vào trong lòng mình.

" Thành đợi chị Thảo Linh một xíu nha. Một xíu Thảo Linh về nhà mang bánh về cho em. "

" Anh Hải, kẹo ngon. "

Tiến Thành dùng đôi tay nhỏ nhỏ, đem cái kẹo hương cam cạ cạ vào tay Hoàng Hải.

" Được rồi, để anh bóc cho. "

Hoàng Hải nhìn em nó, cười hì hì. Nó nựng nựng cai cái má tròn tròn của Tiến Thành.

" À, bọn tôi có chút việc. Chúng tôi mang bé Thành về luôn, ông anh chuẩn bị đồ cho thằng bé chưa ? "

" Bố à, thằng Thành còn chưa được gặp con Linh, thằng Long cả thằng Nam nữa. Còn chưa chào cô Su, bố không báo tiếng nào cho chú Khoa ạ ? "

Trung Đan gật gù, thật ra chỉ là con nuôi , nhưng thằng Thành thật sự rất đáng yêu, mọi người đều yêu thương thằng nhóc con này.

" Hay hai ông bà về trước đi. Chúng tôi ăn bữa cơm cùng nhau đã. Ngày mai rồi ông bà đến đón nó. "

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhyeudau