XV. bữa cơm tối.
| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !
.
.
.
" Mấy đứa ra ăn cơm nè. "
Trang Anh bê cái mâm cơm to tướng. Còn thằng Gừng với Giang thì phụ bê bát đũa ra.
Vừa lúc này, Thanh Tuấn và Đức Thiện bước vào, Thanh Tuấn đang bế một đứa bé, là Huy Hoàng, thằng nhóc khu nhà hoang. Gần đây bé nhóc đã biết đi học, được học lại rất thích học. Có muốn gặp cũng chẳng gặp được nó.
Minh Huy vừa hay lúc này cũng đến, dẫn theo một đứa bé, tầm lớp bốn. Trông có vẻ rất điển trai nha.
" Trời ơi cưng quá. Con nhà ai vậy Huy ? "
" Chào cô Su đi con. Đây là thằng Thái Tú, thằng bé là con của người bà con Huy, gửi nhờ chăm hộ vài hôm. "
" Thưa mấy chú mới tới. "
Thảo Linh trên tay là chiếc khăn bông màu vàng nhạt. Nó đang lau tóc nó, mái tóc màu đỏ xám, lưa thưa vài cọng.
" Dạo này Thảo Linh chất phết nhở. Lại đây chú xem nào. Tóc làm ở đâu mà xinh thế ? "
Thanh Tuấn dùng tay sờ sờ vài cọng tóc mảnh của Thảo Linh.
" Dạ thằng Long làm cho con á chú. Hồi tuần trước nó xin được việc ở tiệm làm tóc nào đấy, ở đầu đường nè. Cái bảo con làm chuột bạch. Mà tay nghề cũng cứng ghê."
Thảo Linh suýt xoa cái mái tóc.
" Ủa, mấy chú tới. "
Thái Nam trên tay là Tiến Thành. Nó vừa bế em vừa cho em uống sữa. Theo sau là Hoàng Hải, đang bê hai quả dưa to đùng.
" Có món tráng miệng đây ạ. "
" À, mấy đừa, bố tụi con đâu? "
Đức Thiện vươn tay đỡ phụ hai quả dưa cho Hoàng Hải, để xuống đất.
" Dạ bố với chú Khoa ra ngoài quán nước đầu đường mua nước rồi. "
" Ủa, sao kì vậy anh Hải ? Nhà cô Su có bán nước mà. "
Thàng Giang trên tay là cái bát sứ, nó đang sới cơm cho mọi người. Nghe Hoàng Hải nói, có gì không đúng cho lắm.
" Người ta tình cảm nó thế. "
Minh Huy vội vàng ngồi vào chỗ vừa nói vừa cười.
" Ủa, thằng Hoàng nè. Lâu quá không gặp. Chào mấy cô chú. "
Hoàng Long vừa về, nó vừa đi mua mấy món đồ cho con Thảo Linh.
" Long, mày vào đây, mọi người ngồi xuống đi ạ. Con có cái này. "
Hoàng Hải kéo tay Hoàng Long vào nhà.
" Mọi người biết ông Bảy xóm dưới không ? Cái ông mà rượu chè be bét, ở tù năm năm vì tội buôn chất cấm. Vừa sáng hôm nay con thấy ổng đứng nói nói gì có vẻ mờ ám lắm với hai ông bà nhận nuôi thằng Thành. "
" Con có nghe họ nói gì không ? "
Hoàng Hải lắc đầu, chỉ nghe thoang thoáng.
" Chú nghĩ là không đâu, bố con từ trước tới giờ đều cẩn thận mà."
" Tao cũng nghĩ thế, Hải. Mày đừng có mà láo nháo. Không phải mày sợ thằng Thành rời đi hả ? "
Thái Nam huých vai Hoàng Hải.
" Mày đưbg có mà hỗn láo, tao lớn hơn mày đấy. Với cả chỉ là tao thấy nghi nghi thôi. "
Hoàng Hải, nó đánh đầu thằng em một cái rõ đau. Câu chuyện kết thúc ở đó. Chẳng một ai tin nó cả. Sao lại thế ?
" Bố mua nước về rồi nè. Mấy nước uống đi. "
Trung Đan vươn tay đưa cho Trang Anh mấy chai nước ngọt size to.
" Bố mới về. Chú mới về. Vào ăn cơm đi ạ. "
Con Thảo Linh vừa sới cơm vừa nói, nó đặt cái bát đầy ắp cơm trắng xuống nền gạch.
" Hôm nay, lại lần nửa chúng ta ăn tối cùng nhau. Ngày mai Tiến Thành sẽ đi. "
" Bố, Thành mới có ba tuổi thôi. Thành sẽ không chịu ăn nếu như anh Hải không đút, Thảo Linh không hát và con không nhảy. Với cả, bố thực sự có biết rõ gia đình người ta không ạ ? "
Hoàng Long bày cái gương mặt có chút lo lắng nhìn Trung Đan.
" Bố đã tìm hiểu rất kĩ rồi. Gia đình họ hiếm muôn, có điều kiện sống tốt. Mấy đứa nghĩ xem, rồi sao này mấy đứa cũng về nơi mấy đứa thuộc về. "
Không gian bỗng dưng im bặt. Mọi người cứ lặng im như thế, người này gắp miếng thịt cho người kia, người nọ gắp miếng ra cho người này.
Cái cóm nghèo thế thôi, nhưng họ gắn kết, đầm ấm biết bao.
.
Hoàng Hải đang ngồi ngắm trăng ở tầng ba nhà hoang. Hai tầng dưới bố Đan đã sữa từ khi đón thằng Thành về. Còn riêng tầng ba cứ để trống trơn như vậy thôi.
Ai mà buồn thì cứ lên đây, chia sẽ với ánh trăng, bố Đan bảo thế.
Hoàng Hải buồn. Nó buồn lắm. Anh em của nó, rồi sau này sẽ gặp lại. Họ gắn bó với nhau đã gần chục năm. Thằng Huy bây giờ, liệu nó có nhớ về chốn này.
Hoàng Hải sợ nếu như lần này không dứt khoác ngăn cản bố Đan mang bé Thành đi, thì có lẽ sau này, sẽ không có sau này.
Hoàng Hải sợ, nếu như bây giờ nó bế Tiến Thành đi trốn, thì hai đứa sẽ khống như thế nào ? Hoàng hải năm nay tròn mười tám, thằng Thành ba tuổi, hai đứa trẻ thì làm được gì.
Hoàng Hải tự đẩy mình vào một mớ hỗn độn không lối thoát.
" Anh Hải. Sao hôm nay lại lên đây rồi. "
Thảo Linh đá vào lưng Hoàng Hải.
" Còn mày thì sao ? Cũng có chuyện buồn hả ? "
" Không, cũng không phải. Em thấy cứ sao sao đấy. "
" Chuyện gì ? Kể anh mày nghe. "
" Hôm nay, em với thằng Long có ra chợ bến dưới, tụi em có hẹn với đám kia nhảy ở đấy. Tại vì ở đấy đông. Nhảy sẵn kiếm tiền luôn. Lúc tụi em tập thì có bà kia chạy lại bảo với Hoàng Long là mẹ của nó. Mà thằng Long cứ chối suốt. Nó bảo mẹ nó mất từ khi nó vừa sinh ra cơ. "
" Chuyện của thằng Long, sao mày lại lo ? Hay bà đấy có làm gì mày với thằng Long không ?
" Không. Chỉ là sau đấy tụi em có nói chuyện với bả. Bà đấy nói con trai của bả nhìn hao hao như thằng Long. Ngày đấy vì dại dột mà bà và chồng bà ta mang đứa bé ấy bỏ ngoài bến xe, giờ thấy tội lỗi. Tìm khắp chốn mới tìm đến nơi đấy. Anh Hải... anh thật sự nghe có quen không ? Nó rất giống câu chuyện của anh. "
Hoàng Hải cười nhạt một cái, nó lắc lắc đầu. Họ thật sự xem Hoàng Hải là con ?
" Em nghĩ xem, có người mẹ nào đánh lòng vứt con mình ngoài bến xe, có người mẹ nào đành lòng bỏ rơi con mình hơn mười năm trời. Giờ quay lại, nói một tiếng, là mọi chuyện quay lại từ đầu hả ? Không. "
Từ " Không " dứt khoác Hoàng Hải thốt ra, nó thật sự mất niềm tin vào hai người cha mẹ đấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com