Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

777777777ty

Author : Yuki

Rating : G

Genre : non-au, general, a little angst

Disclaim : Mọi nhân vật trong fic, trừ DBSG, đều là của tôi

Pairing : DBCass or non-pairing

Summary : Một ngày trước khi tôi trải qua cuộc phẫu thuật quyết định cuộc đời mình

A/N : 

Fic được viết từ đầu năm nay nên có những chi tiết không giống với hiện tại. Nhưng tác giả xin phép được giữ nguyên bản của fic.

Đây là một fic hoàn toàn không hề có dính tới SA – yaoi, cũng không có những tình tiết hồi hộp tới nghẹt thở, càng không mang những nỗi buồn hay sự u tối, lại chẳng có những câu văn mỹ lệ, trau chuốt. Đây là fic tôi viết vì tôi và tự tặng cho chính tôi, một phần cũng để tự dìm đi nỗi sợ của bản thân.

Fic là những suy nghĩ rời rạc được chắp nối lại của tôi, mang cái nhìn chủ quan khá nhiều. Được hình thành sau ngày tôi ở trong bệnh viện và mớ chẩn đoán của bác sĩ nên đậm tính cá nhân nên tôi cũng không mong mọi người có thể đọc và chia sẻ. Nhưng nếu mọi người đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây và có thể đọc hết fic này thì đấy là một sự an ủi lớn với bản thân tôi.

Cảm ơn vì đã đọc.

__________________________________

Ngày 25 tháng 5 năm 2010

Tròn nửa tháng từ ngày tôi vào viện. Cũng dần quen với cuộc sống trong này. Chỉ đôi khi cảm thấy hơi nhàm chán. Ngày tháng chầm chậm trôi qua. Thời gian như một khái niệm mơ hồ. Cứ nằm mãi một chỗ, nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ nhỏ bên giường. 

Hạ tới rồi thì phải. Cây phượng vĩ trồng góc sân bệnh viện đang nở hoa rực rỡ. Dưới ánh nắng gay gắt, màu hoa như ánh lửa cháy bập bùng trên tán cây xanh mơn mởn. 

Đỏ thắm.

Đẹp đến ám ảnh. Cảm giác trước mắt chẳng còn sắc màu nào khác ngoài cái màu mãnh liệt của phượng vĩ. Hay đôi mắt chỉ chú tâm đến màu đỏ mà bỏ quên thế giới xung quanh? Có lẽ điều đấy đã trở thành một phần của tâm hồn, là một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Bị thu hút bởi sắc màu quen thuộc ấy.

Màu của Cassiopeia…

Tiếng mở cửa thật khẽ, như sợ làm người trong phòng giật mình. Người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu xoăn nhẹ, một tay cầm cặp lồng, một tay cầm bó hoa diên vĩ bước vào. Bà nở nụ cười dịu dàng với người trên giường bệnh. Nhẹ nhàng tiến tới, dọn đồ ăn ra khay rồi tinh tế cắm bó hoa vào lọ thủy tinh đặt trên bàn. Giọng nói ấm áp cất lên :

- Lại viết nhật kí hả con?

Người con gái có nước da trắng xanh, khuôn mặt với hai gò má nhô cao có phan tiều tụy nhưng đôi mắt nâu rất sáng gấp quyển sổ nhỏ lại, ngẩng lên mỉm cười.

- Dạ mẹ. Ở trong này chẳng có việc gì làm cả, chán lắm. Không viết thì con chẳng biết làm gì nữa.

Người phụ nữ lại mỉm cười, đẩy khay đồ ăn trên chiếc bàn gắn với giường bệnh tới gần cô gái. Bưng bát cơn trên tay, cô vừa ăn vừa tấm tắc khen hết món này đến món kia :

- Mẹ nấu ăn đúng là ngon nhất! Cơm bệnh viện so với cơm mẹ nấu đúng là một trời một vực!

- Thế thì ăn thêm đi con. Phải ăn mới có sức khỏe chứ.

Cô gái đặt bát cơm lên bàn, với tay lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn lau đi vệt thức ăn dính trên môi, lắc đầu. Đôi mắt nâu như trầm xuống :

- Dạ thôi! Con ăn bấy nhiêu đủ rồi. Dạo này mẹ gầy đi nhiều quá. Chỉ vì con mà…

- Mẹ không chăm sóc con thì còn ai vào đây nữa. Con là con của mẹ cơ mà.

Nói rồi, bà xoa đầu đứa con gái nhỏ. Rồi như nhớ ra điều gì đấy, bà lấy ra trong túi xách một chiếc máy nghe nhạc, đặt vào tay cô bé :

- Cái này bố mới mua cho con. Mẹ nhờ người lưu hết nhạc và hình trong máy tính ở nhà vào đây rồi.

- Dạ! Con cảm ơn mẹ!

Cô bé cười thật tươi, suýt chút nữa đã ôm chầm lấy người bên cạnh nếu không có chiếc bàn chắn giữa. Bà mỉm cười lắc đầu, dọn dẹp rồi đẩy chiếc bàn về chỗ cũ.

- Thôi mẹ về nhé. Con ngủ trưa đi, đừng thức đấy.

- Dạ! Con chào mẹ!

Lễ phép gật đầu, chờ người phụ nữ ra khỏi căn phòng, cô bé nhanh chóng khởi động chiếc máy mới được mang đến. Hạ người nằm xuống chiếc giường trắng, môi mỉm cười vu vơ. Chọn playlist là thư mục với cái tên "DBSK" quen thuộc, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên tai nghe tiếng nhạc ballad êm dịu :

- Hôm nay…không sợ…ác mộng…nữa…oppa ah…

.

.

.

Tôi thấy mình đang bước đi trong không gian lơ lửng, bồng bềnh như trôi trong không khí. Mọi vật xung quanh dù ở trong bóng tối nhưng vẫn tự tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, đủ nhìn thấy đấy là những thứ tôi vô cùng trân trọng. Tất cả đều gắn với năm con người mà tôi yêu quý.

Bước đến chạm tay vào từng thứ, tôi mỉm cười vô thức. Chợt có một đốm sáng nhỏ hiện ra trước mắt. Chập chờn như ánh sáng của đom đóm, lại có màu đỏ bập bùng như khối cầu lửa. Không hiểu sao tôi thấy có một lực đẩy mãnh liệt thôi thúc đuổi theo đóm sáng kì lạ ấy.

Đốm sáng bay chầm chậm như muốn dẫn đường cho tôi ra khỏi không gian tăm tối này. Màu đỏ trước mặt có một thứ ma lực hấp dẫn khiến tôi không thể rời mắt, cũng không thể còn ý thức rới xung quanh. Tới lúc ngoành lại thì thấy những sự vật quen thuộc kia đã biến mất khỏi tầm nhìn từ bao giờ. Quay qua, tôi hoảng hốt nhận ra đốm đỏ đã bay nhanh về phía trước.

Tôi cứ chạy, chạy theo mãi, vươn tay cố gắng chạm vào đốm đỏ nhưng vô vọng. Càng chạy bao nhiêu thì đốm sáng ấy càng bỏ xa tôi bấy nhiêu. Cảm giác như có điều gì đó kéo tôi lại phía sau, vẫy vùng thoát ra hay tiến đến phía trước đều là vô vọng. Chẳng bao lâu sau, đốm đỏ đã biến mất.

Trước mắt tôi bây giờ là một màu đen đặc quánh. Tôi hoàn toàn mất đi khả năng định hướng trong màn đêm vô vọng này, vừa hoảng sợ vừa bất lực. Cuối cùng, tôi run rẩy khuỵu xuống, thấy cơ thể run lên từng hồi. Tiếng nấc bật ra khỏi họng, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khuôn mặt ướt đẫm thứ nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Giống như mình đang ở nơi tận sâu dưới lòng đất, chẳng thể thấy được ánh sáng.

Tôi cảm nhận rõ ràng hơi lạnh len lỏi, đùa giỡn với vũ điệu cóng tới buốt xương trên da thịt. Cái lạnh và sự tối tăm cùng nhau nuốt chửng lấy tôi trong ngục tù của chúng. Co người lại tự ôm lấy mình, tôi phát ra tiếng thút thít đứt đoạn.

Nơi đây quá tối tăm.

Nơi đây quá lạnh lẽo.

Nơi đây quá cô độc.

Nơi đây quá đáng sợ.

Có ai đó mang tôi ra khỏi nơi đây không?

Bỗng, tôi thấy như có ánh sáng yếu ớt rọi vào mắt. Ngồi dậy,tôi kinh ngạc nhìn thấy trước mắt là cả chùm ánh sáng đỏ đang tiến đén. Dụi mắt vài lần nữa, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh do tôi tưởng tượng. Nhưng phía trước vẫn là chùm sáng đỏ đang từ từ đi tới. Vụt đứng dậy, tôi chạy thật nhanh về hướng ánh sáng.

Cuối cùng cũng đã thấy…

Cuối cùng cũng đã tìm ra rồi…

Chỉ một chút nữa thôi…

Nước mắt cứ thế trào ra, tôi vội lấy tay quẹt đi thật nhanh. Không thể để ánh sáng đi ấy bị lu mờ bởi sự yếu đuối của bản thân được!

Mỗi bước chân đặt xuống, tôi lại thấy cơ thể mình nhẹ đi một phần. Cho tới khi toàn thân nhẹ bẫng như lướt trên những đám mây, tôi mới nhận ra mình đã ở trong chùm sáng đỏ rực rỡ ấy.

Dòng không khí ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi. Màu sắc thân thương tràn ngập trong đáy mắt. Dịu dàng vỗ về tôi trong hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm mà cả đời này tôi chẳng thể nào quên. Nơi này chẳng phải là nơi an toàn nhất đấy sao? Chẳng phải là chốn bình yên của tôi đó sao? 

Trước mắt tôi là những thước phim quay chậm. Những khuôn mặt thân quen hiện ra rõ mồn một.

Nụ cười lúc năm người cùng nhau giới thiệu.

Nước mắt khi cả nhóm nhận giải thưởng âm nhạc.

Sự mệt mỏi hằn trong đôi mắt khi luyện tập quá sức.

Nét vui mừng hòa trong nỗi nghẹn ngào của buổi concert thành công.

Vẻ trẻ con, nghịch ngợm khi đùa giỡn.

Nét sâu lắng, trưởng thành khi biểu diễn.

Là DongBangShinKi của Cassiopeia.

Là DongBangShinKi của tôi…

Tôi thấy mình đang rơi, rơi mãi trong sắc đỏ ấm áp vô tận này…

Rơi.

Rơi mãi.

Nhưng hạnh phúc.

Cuối cùng tôi đã tìm ra nơi tôi thuộc về.

Trong lòng Cassiopeia…

.

.

.

Giật mình tỉnh giấc, tôi nhận ra trời đã về chiều. Mây mùa hè với đủ màu sắc, hình dạng đuổi the nhau trên bầu trời qua khung cửa sổ.

Có tiếng trò chuyện ríu rít kéo tới trước cửa phòng bệnh. Đúng như tôi dự đoán, đẩy cửa vào là mấy đứa bạn thân chí cốt đứng xếp thành hàng dọc bên giường bệnh tôi đang nằm. Đứa đỡ tôi dậy rồi ngồi bên mép giường, đứa đứng đầu giường chăm chú nhìn, đứa ngồi bên cạnh cầm lấy tay tôi.

- Mấy hôm nay có thấy đỡ hơn không? 

Kim siết nhẹ tay tôi, lên tiếng mở lời.

- Cũng bình thường. Chỉ buồn chán quá mức thôi.

Tôi đáp lại bằng giọng điệu vui đùa.

- Ăn uống có được không? Ngủ có đủ giấc không?

Phương - đứa vừa đỡ tôi dậy hỏi.

- Vẫn thế thôi. Trong đây ngoài hai việc ấy thì còn làm gì được đâu?

- Có biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình không thế?

Diệp - con bé đứng đầu giường trách.

- Biết thì đã không nằm đây rồi!

Tôi nhún vai, có phần đùa giỡn.

- Cũng may vào viện lúc đã tổng kết điểm. Không thì phí công học suốt cả năm rồi phải học lại với mấy đứa nhỏ lớp dưới.

- Đúng là chẳng thay đổi gì. Vào đây mà vẫn nhăn nhở như thế.

Kim thở dài, trỏ tay vào trán tôi.

Bản thân bệnh tật thế này, chả lẽ cứ buồn mãi cho bệnh nặng thêm? Hơn nữa, thời gian nằm trong viện cũng đủ đế suy nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Dùa kết quả có như thế nào thì cũng phải dón nhận thôi.

Ba đứa ở lại trò chuyện cùng tôi cả buồi về đủ thứ trên trời dưới đất. Bây giờ mới nhận thấy, hóa ra chủ đề chính trong những câu chuyệ của chúng tôi đều xoay quanh năm con người ấy. Phải chăng chúng tôi thân nhau cũng do tình cảm dành cho năm người là cùng một dạng? Cũng không phải kì lạ. Vì có năm người ấy nên chúng tôi mới biết đến nhau mà.

- Tháng tới là tổ chức Goodbye Concert đúng không?

Câu hỏi của tôi thoáng chốc làm cho không khí trong phòng chùng xuống.

- Ừ. Tầm này tháng sau…

Phương trầm giọng, khuôn mặt có nét biểu cảm rất khó tả.

- … Vừa muốn đi, vừa sợ không biết có nên đi không.

- Đi đi. Có gì về còn kể chứ.

Tôi cười, đánh nhẹ lên tay đứa bạn.

- Biết là sẽ không sao nhưng không thể ngắn nổi bất an trong lòng, Nhìn thấy rồi, cảm nhận rồi, lại phải tạm biệt thì sợ sẽ không thể chịu được mất.

- Càng phải đi! Để năm người ấy biết có bao nhiêu Cassiopeia sẵn sàng ở bên họ đến cùng, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

Mắt Phương ánh lên tia ngỡ ngàng, lắc đầu cười :

- Kim nói đúng, chẳng thay đổi gì cả.

- Ngày mai là phẫu thuật đúng không?

Diệp nãy giờ im lặng lên tiếng.

- Umh.

- Thấy sao rồi?

- Ổn.

- Có sợ không?

- Không.

- Nói dối!

- Thật! kết quả ra sao là số phận rồi.

- Thật sự không sợ?

- Không! Nếu không vượt qua, chẳng phải đến phút cuối vẫn hoàn toàn thuộc về năm người ấy sao? Ít ra thì tình cảm này cũng không bị thay đổi.

Tôi cười đáp. Giọng nhẹ tệnh.

- Hồi trước xem Vacation đã nghĩ, tình yêu này có thể mang theo mãi thì thật tốt. "Nếu chết đi sẽ biến thành Cassiopeia mãi soi sáng đường cho người mình yêu".

Đột nhiên tôi thấy cả ba ốm chặt lấy mình, lại có gì ấm ấm thấm qua áo.

- Đừng nói gở như thế!

Diệp sẵng giọng.

- Thôi nào, ba đứa hôm nay sướt mướt quá đấy. Đang mùa hè, ôm nhau tập thể thế này nóng nực lắm.

- Tuyết à… Cô cứ như sẽ biến mất ngay nếu không ai giữ lại…

Giọng Kim run rẩy.

Tôi im lặng, cười khổ. Mấy đứa này thật là…

Có sợ hãi thì cũng ích gì đâu? Mọi chuyện xảy ra thế nào mình đâu thể quyết định được? Chỉ có thế cháp nhận, làm sao tránh được chứ?

Ba đứa cứ giữ chặt lấy tôi cho tới khi mẹ tôi mang cơm tối đến như mọi ngày. Ngồi lại chuyện phiếm với tôi thêm một lúc rồi lần lượt kéo nhau ra về. Trước khi đi, cả ba cũng không quên dặn dò tôi đủ thứ, nhìn tôi lưỡng lự một chút rồi mới biến mất sau cành cửa phòng bệnh.

Buổi tối, cả gia đình tôi cùng tới, làm phòng bệnh vốn rỗng rãi lại trở nên chật hẹp. Mọi người vây quanh giường, hỏi han tôi đủ điều rồi nói gì đó với bố mẹ tôi. Trong đám quà thăm bệnh mang tới, tôi đặc biệt thích bó hồng nhung được cắm vào thay cành diên vĩ hồi sáng. Dù tôi rất thích hoa diên vĩ nhưng màu đỏ lại khiễn tôi có cảm giác đặc biệt gắn bó. Tới muộn mọi người mới cùng nhau đi về, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có.

Đêm hè ở Hải Phòng tuy có nóng nực nhưng không gay gắt như Hà Nội vì có gió từ biển thổi vào, lại thêm tiếng ve râm ran trên cây tạo thành bài hát ru êm dịu. Ánh đèn từ ngoài sân bệnh viện hắt vào tạo nên những bóng hình kì dị trên bức tường trắng đến ám thị.

Từ ngày vào bệnh viện, tôi thường xuyên khó ngủ. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì cảm giác đơn độc khi ở trong phòng. Gia đình tôi sống ở một căn nhà tương đối lớn gồm hai ngôi nhà nhỏ ghép lại mà thành. Trước lúc vào viện, tôi sống ở một bên, hoàn toàn tách biệt với bố mẹ và em gái. Nhưng vì hai bên nhà thông nhau nên cảm giác hoàn toàn không lạnh lẽo thế này. 

Cũng vì cảm giác ấy mà hầu như khi nào ngủ tôi cũng thấy ác mộng. Nhưng giấc mơ buổi trưa là một ngoại lệ. Khi tỉnh dậy từ giấc mơ ấy, tôi cón thấy mình đang cưới khi má vẫn còn ướt. Vừa hạnh phúc, vừa nuối tiếc với giấc mơ đã qua. Không biết nếu bây giờ tôi cố gắng ngủ thì có thể tiếp tục giấc mơ ấy chăng?

Nằm trên giường bệnh, tôi cười hắt ra với chính suy nghĩ của mình. Nếu được như vậy thì tôi cũng muốn ngủ mãi, không cần tình dậy nữa, không phải tiếp tục đối mặt với hiện tại.

Bệnh của tôi không phải bẩm sinh mà là di chứng của một lần nhiễm lạnh khi tôi chín tuổi. Do không biết tự quan tâm đến bản thân nên bệnh không được chữa trị kịp thời, lại để mỗi năm càng tích tụ thêm khiến bệnh ngày càng nặng. Những cơn đau kéo đến dồn dập và dai dẳng hơn, cho tới khi tôi bị ngất và được đưa vào viện thì mới phát hiện ra bệnh đã nặng. Chiều nay dù nói với Diệp rằng tôi không sợ nhưng tôi biết mình không thể phủ nhận cảm giác đang lan ra từ từ trong tâm trí. Chỉ vài tiếng nữa tôi sẽ vào phòng mổ, thay thế trái tim không lành lặng trong lồng ngực này bằng một trái tim khỏe mạnh hơn. Tỉ lệ thành công là 50 - 50. Nhưng chính tôi đã chọn phẫu thuật thay vì dùng thuốc duy trì để rồi chẳng biết bao giờ mình sẽ bất ngờ ra đi. Tôi đang đánh cược sinh mạng mình một cách mạo hiểm. Điều đó đương nhiên tôi biết nhưng tôi vẫn không hối hận. Tôi không muốn tiếp tục khi tôi phải trốn tránh cảm xúc của chính bản thân nữa!

Gần một năm trở lại đây, bệnh càng có chiều hướng đi xuống. Mỗi khi đọc diễn biến về vụ kiện của năm người đều thấy những cơn đau thắt nơi ngực trái. Thậm chí, có thời gian chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cả năm đứng bên nhau là lại thấy đau đến muốn ngất đi, nước mắt cứ thế chan hòa. Ngoài âm nhạc với sự hòa thành hoàn hảo xoa dịu tôi, mọi thứ liên quan tới năm người đều mang đến cho tôi cảm giác đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Đáng sợ tới mức gần nửa năm nay tôi phải tránh đọc thông tin hay xem những hình ảnh của năm người. Làm như vậy, tuy những cơn đau kéo đến ít hơn nhưng tâm hồn tôi luôn có một khoảng trống, thẫn thờ như vừa mất đi một điều vô cùng quan trọng. Tôi luôn tự trách bản thân khi những Cassiopeia khác cùng chịu đựng nỗi đau với năm người thì tôi chỉ trốn tránh, chẳng làm được gì cho những người tôi yêu quý. Chính cảm giác bất lực ấy đã thúc đẩy tôi đồng ý phẫu thuật khi có cơ hội. Nếu như thành công, tôi có thể sống cuộc sống của một Cassiopeia bình thường, có thể cùng chịu đựng nỗi đau tinh thần mà vẫn tiếp tục yêu và tin tưởng, không phải sợ nỗi đau thể chất đến ngạt thở nữa. Hoặc giả như thất bại, tôi vẫn có thể trở thành một phần của Cassiopeia trên kia, mãi mãi dõi theo những người tôi yêu thương.

Vậy có điều gì đáng để sợ hãi nữa?

Mải suy nghĩ, tới khi tia nắng đầu hạ nhẹ nhàng nhảu múa trên mi mắt, tôi mới nhận ra trời đã hửng sáng.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy căng buồng phổi bằng không khí trong lành của buổi sớm đầu hạ, pha mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đặc trưng của bệnh viện, quyện với mùi hương dễ chịu của bó hồng nhung hôm qua. Tôi đang đối mặt với ngày quan trọng nhất của đời mình.

Khác với ngày hôm trước và cả những hôm trước nữa, tôi biết mình đã vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ đeo bám dai dẳng.

Vì tôi đã có đủ dũng khí…

…Chỉ cần tiếp tục yêu và tin tưởng…

.End.

11:37 AM, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Tự truyện của tương lai, cho một ngày phát bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: