aaaaaax
My [Secret]
Author : Yuki
Rating : PG
Pairing : Only YunJae
Genre : Angst, general
Disclaimer : YunJae không thuộc về tôi dù tôi có ước vậy bao nhiêu lần đi nữa. Hai người ấy thuộc về nhau.
Summary :
Tớ có một bí mật. Nhưng vì cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ sẽ nói cho cậu nghe. Một ngày nào đó
A/N :
- Fic diễn biến cực kì chậm và cũng cần reader đọc thật chậm vì ngôi kể không thống nhất trong toàn fic. Hoàn toàn không phù hợp với những người có thói quen đọc lướt.
- Tác giả không quen viết thoại nên fic chủ yếu là nội tâm, đọc sẽ rất nặng nề. Chính tác giả cũng muốn sửa nhưng tài hèn sức mọn, lực bất tòng tâm.
- Fic có một số từ được in nghiêng. Đó là những từ tác giả muốn nhấn mạnh để làm nổi nội tâm hai người lên.
Gần một năm nay không viết lách gì nên fic có lẽ đang theo chiều hướng đi xuống. Rất cần mọi người bình luận để hoàn thiện hơn kỹ năng viết của mình.
Comments are loved :X
-------------------------------
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.”
Câu nói đọc được trong một cuốn sách khiến tôi bật cười. Nếu “tình còn dang dở” đẹp đến thế thì có lẽ con người đã luôn dừng lại trước khi có một “tình yêu trọn vẹn”, để có một tình yêu đẹp.
Ít nhất, tôi cũng không nằm trong số đó.
- Đang đọc gì mà lại cười một mình thế? Cho tớ xem với!
Giọng nam trầm quen thuộc vang lên ngay sát cạnh, đi kèm với vòng tay ấm áp không khỏi làm tôi giật mình. Quá tập trung vào cuốn sách, không để ý cậu đã tới bên từ khi nào.
Gập cuốn sách đang đọc với vết đánh dấu bí mật lại, tôi khéo léo kéo nó ra khỏi tầm mắt của cậu, cười đáp :
- Có gì đâu. Cuốn sách bị bỏ nhầm vào giỏ đồ của tớ lần đi mua đồ trước ấy mà.
- Ừ. Đọc có gì hay không?
Cậu tựa cằm vào vai tôi, đồng thời đưa một tay lên vuốt mái tóc đã dài qua gáy.
- Không. Uỷ mị lắm. Sách ấy chỉ hợp với con gái thôi.
Thoải mái dựa ra sau lưng ghế, tôi tận hưởng cảm giác dịu dàng lướt trên mái đầu.
- Hm... Vậy sao còn đọc?
Cánh tay đang truyền cho tôi hơi ấm hiếm hoi trong một ngày đông mưa từ từ rời đi. Cậu chống khuỷu tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn tôi trong khi tay còn lại đã chuyển sang nghịch lọn tóc dài bên mai.
- Lỡ đi mua về rồi thì phải đọc thôi.
Lần này đến lượt tôi ngả đầu lên bờ vai của cậu. Tấm vai không quá rộng nhưng luôn cho người khác cảm giác vững chãi và an toàn đến lạ. Nhắm hờ đôi mắt, thoảng trong không khí là mùi bạc hà lành lạnh. Cảm giác dễ chịu dần len lỏi khắp cơ thể.
- Không thấy tốn thời gian à?
Quàng tay qua vai tôi, cậu tiếp tục công việc đang bỏ dở. Các ngón tay nhẹ nhàng đan vào trong tóc, dường như đang thì thầm giai điệu ngọt ngào cho riêng tôi.
- Không. Đang mưa mà. Hôm nay được nghỉ nữa. Mấy việc khác xong hết rồi, không đọc sách thì cũng chẳng còn việc gì làm.
Cơn mưa bên ngoài có lẽ không phải nhỏ, lại càng bất thường hơn khi hiện tại đang là mùa đông. Mưa quật tới tấp lên tấm kính trong suốt của khung cửa sổ trắng trước mặt. Những hạt mưa vỡ ra, chảy thành từng dòng trong suốt, đan xen như mạng. Seoul năng động của ngày thường nhìn qua lớp kính bây giờ lại trở nên nhoà nhạt kì lạ. Không còn những âm thanh ồn ã của cuộc sống hối hả, chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh. Khoảnh khắc, khiến tôi có cảm giác dường như chỉ còn tôi và cậu tồn tại trên thế giới này. Vòng tay ấm áp và bờ vai cứng cỏi bao bọc tôi trong thứ xúc cảm yên bình dịu ngọt. Dường như là hạnh phúc.
- Sao tự dưng cậu lại cười?
Giọng nói truyền cảm, nghe gần lại càng cảm thấy đặc biệt.
Tôi khẽ cười :
- Đó là một bí mật.
- Không thể nói với tớ được sao? Tớ là bạn thân của cậu cơ mà? Nói đi mà.
Điệu bộ năn nỉ dễ thương làm tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy nhoi nhói như có một dòng điện chạy dọc cánh tay, hướng thẳng đến nơi đang cất giữ những nhịp sống của cơ thể.
- Vì cậu là bạn thân tớ nên tớ sẽ nói cho cậu nghe. Một ngày nào đó.
Đôi môi dày hơi bĩu ra, ánh mắt trong veo khác hẳn với cái tuổi gần ba mươi. Cậu giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Bật cười trước khuôn mặt xụ xuống không bằng lòng, tôi đưa tay vờ nhéo hai bên má đầy đặn.
- Đừng làm cái mặt ấy nữa. Tớ hứa một ngày nào đấy sẽ nói cho cậu mà.
- Cậu nhớ đấy! Đã hứa là phải giữ lời!
- Ừ. Tớ biết.
Tớ sẽ nói cho cậu, vào một ngày nào đó…
Khẽ dụi mái tóc nâu bên vai cậu, nhắm hờ đôi mắt, tôi cố gắng tìm lại cảm giác hạnh phúc mong manh ban nãy. Rất muốn níu giữ thứ cảm xúc đặc biệt này mãi mãi, nhưng lại ý thức được cậu ấy vốn không giống như mình. Đối với cậu ấy, suốt những năm qua, quan hệ giữa cậu ấy với mình chỉ là hai người bạn thân thiết. Chỉ có mình là người duy nhất đã bước qua lằn ranh tình bạn, ngày một tiến xa hơn, đến khi quay đầu lại thì đã đi quá xa so với điểm xuất phát. Xa đến mức không còn nhớ được đường quay trở về nữa…
- Ngày mai… Cậu chuẩn bị tới đâu rồi?
- À, mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Còn bữa tiệc tối nay với mọi người nữa là cuộc sống của tớ sẽ sang trang khác.
Tôi mở mắt, nhìn cậu thật lâu. Khuôn mặt mang nụ cười mơ hồ, càng khiến tôi dấy lên ham muốn được giữ lại thời khắc này mãi, giữ lại cậu mãi, không cho dời đi nữa. Cuối cùng đã kiềm lòng lại, giọng nói nhẹ tênh như tự vấn chính mình :
- Cậu hạnh phúc đúng không?
Đáy mắt đen hơi lay động, lộ vẻ đau thương nhưng trong một chốc lại trở về như cũ. Cũng có thể những thay đổi đó chỉ do tôi tự tưởng tượng ra, tự huyễn hoặc chính mình.
Cậu cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc, mang cho người khác sự ấm áp và cảm giác thật dịu dàng.
- Ừ. Tớ sẽ hạnh phúc.
Tôi hít vào thật sâu rồi thở ra, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thoải mái và mãn nguyện. Nhưng rồi lại dâng lên vị chát đắng trong cổ họng. Có điều gì đó đang nứt vụn thật nhanh. Những mảnh vỡ bắn khắp nơi, ghim vào tận sâu trong trái tim, cứa những đường sắc ngọt trong tâm hồn, đập thật mạnh vào khối não. Trong giây phút, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.
Rất nhanh sau đó, trên khuôn mặt cũng tự động vẽ ra một nụ cười.
- Vậy thì tốt rồi…
Có cảm giác giống như đang rơi trong vực sâu vô tận.
.
.
.
.
.
Bạn đang đứng đây, trong phòng chờ dành cho chú rể. Đám cưới sẽ bắt đầu không lâu nữa. Nhưng người bạn mong chờ vẫn chưa xuất hiện, và bạn vẫn đang dần mất đi kiên nhẫn để đợi cậu ấy. Hầu hết những sự kiện quan trọng trong đời bạn đều có mặt của cậu ấy. Bạn không muốn vào ngày trọng đại này cậu ấy lại không xuất hiện.
Đi lại trong phòng, bạn nhẩm tính cậu ấy đã tới muộn mười lăm phút rồi. Cậu ấy chưa bao giờ trễ hẹn với bạn, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Điều này càng khiến bạn sốt ruột hơn, lo lắng liệu cậu ấy có đến kịp hay không? Liệu trên đường đi, cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Liệu cậu ấy có quên mất cuộc hẹn với bạn hay không?
Liệu có phải cậu ấy không muốn gặp bạn?
Lặng đi với suy nghĩ mới nảy ra trong đầu, bạn chợt thấy dạ dày đau nhói. Tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì bạn cũng không muốn cơn đau dạ dày của bạn phá hỏng ngày hôm nay. Nhưng suy nghĩ về việc cậu ấy muốn tránh mặt khiến bạn cảm thấy rất hụt hẫng.
Ít nhất, trước khi bạn không còn như bây giờ, bạn muốn được gặp cậu ấy.
Đang suy nghĩ, bạn chợt giật mình khi có tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Bằng tốc độ nhanh hết mức có thể, bạn đi đến trước cánh cửa gỗ nâu của căn phòng. Thở thật sâu, bạn cố ổn định nhịp tim đang rối loạn của chính mình rồi khẽ khàng xoay nắm cửa.
Cậu ấy đang đứng bên ngoài, khuôn mặt ửng hồng vì gió đông, hơi thở phả vào trong không trung những làn khói trắng. Bạn đã nghĩ, cậu ấy hình như đang run rẩy.
Theo bản năng nắm lấy cổ tay cậu ấy, lại cảm thấy cậu ấy có phần cứng nhắc. Nhận ra hành động vô thức của mình, bạn mỉm cười thật tự nhiên, đứng sang một bên, mời cậu ấy vào trong căn phòng.
- Vào trong đi. Cậu không định đứng ở ngoài mãi đấy chứ?
Trong mắt cậu ấy, bạn đọc được một tia do dự. Nhưng cậu ấy bất chợt mỉm cười, gật đầu rồi lướt qua bạn.
Tâm trí cậu ấy hình như không đi cùng với cơ thể. Vì sau khi bạn khoá cửa để đảm bảo không ai có thể làm phiền và bước đến bên cậu ấy, bạn thấy cậu ấy đang thất thần nhìn về một điểm nào đó xa xôi.
- Joongie…
Cậu ấy hơi giật mình. Điều này chứng tỏ tiếng gọi của bạn đã thành công mang cậu ấy trở về với thực tại. Ngước đôi mắt màu xanh lơ đậm đặc biệt lên, cậu ấy nhìn bạn một lúc trước khi cất tiếng nói :
- Xin lỗi cậu. Hôm qua tớ hơi quá chén nên sáng nay không dậy kịp để đến đúng hẹn.
Bạn thấy cậu ấy mỉm cười, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Nụ cười của cậu ấy khác với bình thường.
- Không sao đâu. Cậu chưa lỡ buổi lễ là tốt rồi.
Cậu ấy khẽ mím môi, đôi mắt càng mở ra to hơn nhìn bạn. Trong cặp mắt ấy, bạn nhận ra nỗi đau thoáng xuất hiện rồi biến mất.
Thịch.
Tim bạn nhói lên. Cơn đau lan theo mạch máu, chạy đến các cơ quan, thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
- Nhiệm vụ của tớ là trấn an chú rể và đưa cô dâu đến cho cậu đúng không?
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn bạn, vẽ lên khuôn mặt một nụ cười. Có lẽ, cậu ấy đang cố gắng phát huy khiếu hài hước của bản thân để làm giãn không khí dần quánh đặc trong căn phòng.
- Vậy làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ nhé. Jung YunHo, cậu cảm thấy thế nào khi chỉ ít phút nữa sẽ phải tạm biệt cuộc sống độc thân để trở thành một người chồng mẫu mực?
Bạn khẽ nhíu mày. Bạn đã nhận ra tại sao nụ cười của cậu ấy thật khác. Đó là bởi nó nhìn rất kịch.
- Thôi nào, sao mặt cậu lại khó đăm đăm thế kia? Đừng nói với tớ là cậu còn luyến tiếc cuộc sống độc thân đấy nhé?
Cậu ấy khúc khích, đôi vai khẽ rung lên. Nhưng bạn lại cảm thấy dạ dày quặn lên lần nữa. Thật may, bạn đã nhanh chóng mỉm cười phản ứng lại, giấu đi cơn đau ân ẩn dưới bụng. Bạn không muốn cậu ấy phải lo lắng.
- Không, tớ chỉ là đang hồi hộp. Cảm giác hơi bồn chồn, nhưng sẽ ổn thôi.
Cậu ấy bước đến. Một bước. Hai bước. Ba bước. Và đứng trước mặt bạn với khoảng cách thật gần.
Đưa tay lên, cậu ấy chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo bạn cho thật cân xứng, phủi đi vụn vải nhỏ xíu trên vạt áo bạn và kéo chiếc măng tô sao cho thật vừa vặn với từng nét trên cơ thể bạn. Cơn đau của bạn tạm lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp nhen lên trong lòng. Theo thói quen, bạn vòng tay qua, nhẹ nhàng ôm lấy eo của cậu ấy.
Trong giây lát, cơ thể cậu ấy gồng lên, cứng lại. Cậu ấy nhè nhẹ đẩy bạn ra, ánh mắt dừng lại trên cổ áo bạn. Làn mi cong dày của cậu ấy khẽ rung động.
- Làm thế này cậu không lo MiHyun sẽ ghen à? Cô ấy mà nổi cơn lên, tớ không chống đỡ nổi đâu.
Bạn thấy cậu ấy cười. Nhưng lại phảng phất điều gì đó thật đau đớn. Chợt có cảm giác cậu ấy rất mong manh, giống như có thể dễ dàng tan biến ngay lập tức. Trong vô thức, vòng tay của bạn càng siết lại.
Dựa khuôn mặt lên vai cậu ấy, mùi xạ hương quen thuộc tràn vào khứu giác của bạn. Ôm lấy cơ thể ấm áp, cảm giác yên bình độc nhất từ cậu ấy khiến bạn đã nghĩ sẽ không buông tay ra nữa. Bạn muốn giữ lấy khoảnh khắc này, càng lâu càng tốt…
- Cô ấy sẽ không ghen đâu. Tớ ôm bạn thân để lấy bình tĩnh cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Ép mình nói ra những lời bản thân không hề muốn, bạn tự nhắc nhở mình đã sắp trở thành một người đàn ông có vợ, không thể để cho tình cảm này lấn át. Đồng thời cũng cảm thấy cơ thể vừa thả lỏng của cậu ấy lại lần nữa gồng lên.
Thật khẽ, bạn thở dài…
Chợt, cậu ấy nâng hai tay lên ôm lấy bạn, cũng nép vào bạn gần hơn.
Im lặng, bạn tận hưởng xúc cảm dịu ngọt quen thuộc, cùng lúc làm quen với vị đắng nghét trào lên trong cổ họng.
- Cứ lấy bao nhiêu dũng khí cũng được, YunHo-ah. Tớ luôn luôn sẵn sàng truyền sự can đảm cho cậu.
Lời nói của cậu ấy luẩn quẩn bên tai bạn, dù trong không gian tĩnh lặng vẫn nhỏ đến khó mà nghe thấy.
Chật vật đấu tranh với chính mình, cuối cùng, bạn đã buông cậu ấy ra. Thật chậm rãi, bạn cảm nhận cậu ấy dần rời khỏi mình. Giây phút bạn nhìn vào cặp mắt dài đẹp của cậu ấy, bạn thề là bạn đã nhìn thấy sự chơi vơi.
Cậu ấy mỉm cười. Nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
- Có vẻ như Yunho của tớ đã bình tâm lại rồi. Cũng sắp đến giờ cử hành, tớ qua xem MiHyun thế nào đây.
Cậu ấy bước qua bạn. Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước. Năm bước.
Và dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ.
Không quay lại, cậu ấy hỏi bạn :
- YunHo ah, cậu hạnh phúc phải không?
Nhìn theo dáng lưng cậu ấy gần ngay trước mắt mà một khoảng xa xôi, hô hấp của bạn ngừng lại trong giây lát. Cuối cùng, đeo lên mặt một nụ cười không thực, bạn trả lời :
- Ừ. Tớ sẽ hạnh phúc.
- Vậy thì tốt rồi.
Cậu ấy vẫn không quay lại.
Nhưng bạn biết, cậu ấy cũng đang mỉm cười. Giống như bạn.
Cánh mở cửa ra, lập tức những ngọn gió đông lùa vào trong phòng, phả lên khuôn mặt bạn những luồng gió lạnh lẽo đến ghê người. Khi cậu ấy khuất sau cánh cửa khép kín cũng là lúc bạn gần như đổ xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
Dựa đầu lên thành ghể, bàn tay bạn còn lưu lại sự ấm áp của cậu ấy, đặt lên trên mặt. Cố hít lấy những hạt xạ hương còn vương trên ngón tay cho đến khi chỉ còn mùi lành lạnh của không khí, bạn che đôi mắt mình lại, không ngừng gọi tên cậu ấy.
JaeJoong ah… JaeJoong ah… JaeJoong ah… JaeJoong ah… JaeJoong ah…
Xin lỗi cậu…
.
.
.
Bạn đứng trước Chúa, gắng lặp đi lặp lại trong đầu rằng chỉ vài phút nữa bạn sẽ nói lời ước hẹn suốt đời với MiHyun. Nhưng càng cố gắng, khuôn mặt cậu ấy lại càng hiện lên rõ nét hơn. Đôi mắt trống rỗng cứ quẩn quanh trong trí não, khiến bạn không thể tập trung vào buổi lễ trọng đại nhất đời mình, buổi lễ mà mọi người đều mong chờ…
Bạn nhìn quanh, bắt ép bản thân hướng sự chú ý của đến lễ đường. Màu trắng tinh khôi đột nhiên khiến bạn cảm thấy thật lạnh lẽo. Nhìn những khuôn mặt đang ngồi phía dưới, sắp sửa làm nhân chứng cho buổi lễ, bạn lại cảm thấy thật xa lạ, dù tất cả đều là những người thân thiết với bạn.
Trong khoảnh khắc, bạn đã muốn chạy trốn.
Nhưng tiếng đại cầm vang lên, kéo bạn về từ những dòng suy nghĩ miên man.
MiHyun trong bộ váy trắng, xinh đẹp và thuần khiết đang tiến về phía bạn. Nhưng ánh mắt bạn vô thức dừng lại ở người con trai đang dìu MiHyun trên tấm thảm đỏ, không thể dời đi.
Cậu ấy từng bước, từng bước đến gần bạn trong lễ đường. Bộ lễ phục vừa vặn một cách hoàn hảo, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ nhắn. Màu đen tuyền tương phản với làn da trắng đến gần như trong suốt. Mái tóc huyền ôm lấy khuôn mặt với những đường nét nam tính không thể phủ nhận mà hài hoà tuyệt đối với những đường nét dịu dàng ôn nhuận.
Nắng chiếu, mơ hồ khiến bạn nhìn thấy đôi cánh trong suốt phía sau lưng cậu ấy.
Khi cậu ấy đến bên, tim bạn một lần nữa không thể tự chủ mà đập liên hồi đến đau đớn trong lồng ngực.
Cậu ấy đưa tay lên, hơi nghiêng đầu.
- JaeJoong ah…
Lời nói vô thức được xướng lên, nhẹ như hơi thở, cũng vô thức muốn đưa tay lên nắm lấy tay cậu ấy.
Nhưng cậu ấy đặt bàn tay đeo găng trắng của MiHyun lên tay bạn, nhìn thật sâu vào đáy mắt.
- YunHo ah, xin hãy chăm sóc tốt cho em gái tớ.
Và cậu ấy mỉm cười.
.
.
Trước mắt bạn là những hình ảnh lộn xộn đan xen.
Là cậu ấy với sơ mi trắng đã ngả màu và quần bò bạc phếch, rụt rè bắt tay bạn trong lần đầu tiên gặp gỡ.
Là cậu ấy với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào vì nỗi nhớ gia đình, run run gục đầu lên vai bạn.
Là cậu ấy với nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy bạn khi biết mình đã đi được nửa chặng đường đến với ước mơ.
Là cậu ấy với hạnh phúc tràn đầy khi nhận ra bạn và cậu ấy sẽ cùng đi trên con đường mơ ước.
Là cậu ấy với sự lo lắng đến hoảng loạn khi nhìn thấy bạn gục ngã ngay trước mắt.
Là cậu ấy với khuôn mặt khấp khởi hy vọng khi nghe bạn nói đã thích một người.
Là cậu ấy với ánh mắt vỡ tan khi bạn thông báo sẽ kết hôn.
Là cậu ấy…
- Jung YunHo? Con có đồng ý không?
Giọng nói của vị cha sứ khiến bạn giật mình ngơ ngẩn. Quay sang MiHyun lúc này đang chăm chú nhìn, bạn mới nhận ra mình đã bỏ qua mất lời hẹn thề trước bàn thờ Chúa.
Nhưng khi đó, trong tâm trí bạn càng hiện rõ hình ảnh của cậu ấy.
Liếc nhanh về hàng ghế đầu, bạn thấy cậu ấy đang nhìn vào mình như bị thôi miên, nhè nhẹ cắn lên môi dưới.
Cậu ấy ở ngay đó. Chỉ cần vài bước chân, bạn đã có thể đến bên cậu ấy. Và nguồn gốc của cơn đau trong tim bạn sẽ được xoá bỏ.
Cậu ấy ở ngay đó. Chỉ cần vài bước chân, bạn đã có thể đến bên cậu ấy. Và đôi mắt trống rỗng đến vô hồn kia sẽ không còn tồn tại.
Cậu ấy ở ngay đó. Chỉ cần vài bước chân, bạn đã có thể đến bên cậu ấy. Và tất cả mọi cố gắng của bạn sẽ tan biến ngay tức thì, trở thành một đống phế phẩm vô dụng.
Cậu ấy ở ngay đó.
Nhưng bạn biết, cậu ấy ở rất xa.
Chịu đựng cơn đau thắt ngực, bạn quay lại nhìn vị Linh mục.
- Con đồng ý.
Cả Lễ đường như vỡ oà trong tiếng vỗ tay và reo hoan. Nhưng mọi thanh âm trở nên lùng bùng trong tai bạn. Chỉ còn tiếng thở hắt ra trong một thoáng của cậu ấy. Mọi người mỉm cười nhìn bạn đầy hạnh phúc và ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt bạn chỉ còn lại hình ảnh cậu ấy ngồi lặng lẽ, ngây ngốc đến đau lòng trên vị trí dành cho thân nhân của cô dâu.
Mỉm cười, chuyên nghiệp giấu đi cảm xúc của bản thân, bạn gật đầu nhận những lời chúc tụng xung quanh.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, bạn cùng vợ mới cưới bước ra khỏi nhà thờ.
Chờn vờn trong tâm trí vẫn chỉ có hình ảnh của cậu ấy. Nhưng bạn ý thức rất rõ ràng rằng tất cả đã đổi khác. Không còn đường về cho bạn nữa.
Bạn không biết quyết định của bạn rốt cuộc là đúng đắn hay sai lầm. Chỉ là, bạn đang khao khát cảm giác bình yên mà chỉ duy nhất cậu ấy có thể mang lại. Bạn đang bị gặm nhấm từ từ, từng phần một, từ thẳm sâu trong tâm hồn. Bạn đang khẩn cầu được quay lại như trước kia, khi tất cả mới ở điểm xuất phát.
“Chào cậu. Tớ là Kim JaeJoong, người mới đến. Mong cậu giúp đỡ.”
Đôi mắt trong veo. Nụ cười tươi tắn. Bàn tay rụt rè.
Khuôn mặt nhoà nắng ngày thu.
Có tiếng nói cười lanh lảnh. Có tiếng gọi vang vọng giữa không trung.
Có hai người chơi đuổi bắt bên bờ sông Hàn êm đềm nước chảy.
“JaeJoong ah, tớ có một bí mật. Nhưng vì cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ sẽ nói cho cậu nghe. Một ngày nào đó.”
Tớ yêu cậu.
.End.
Hải Phòng, 1:10 AM ngày 15 tháng 02 năm 2011
Chúng ta đều đang khô héo, anh ạ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com