ddddddddq
Author: Akluvka
Disclaimer: Hàng ngàn lần, tôi ước các anh thuộc về mình. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước mà thôi.
Rating: PG 13
Pairing: JaeJoong và gia đình của anh.
Genre: NonAu, a bit romance
Status: Oneshot
Summary:
Ở nơi đó có quá khứ của tôi …
… và cả hạnh phúc đã mất của tôi.
Note: Fic viết dựa trên bộ phim Sunao ni Narenakute, những clip xưa cũ của DBSK và những cảm nhận của cá nhân tác giả. Vì thế, chân thành cám ơn những ai đã đón nhận nó bằng cả trái tim.
NHỮNG THƯỚC PHIM … VÀ HẠNH PHÚC
.
.
.
Ở nơi đó có quá khứ của tôi …
… và cả hạnh phúc đã mất của tôi.
.
Sunao ni Nare nakute đang dần bước vào những tập cuối.
Đạo diễn khen tôi rất nhiều. Ông bảo tôi diễn tả cảm xúc nhân vật rất đạt. Khi Doctor cười, hay đau khổ, tôi đều thể hiện gần như 100% tính chân thực.
Ông bảo tôi sau này sẽ thành công trong sự nghiệp diễn xuất.
.
Tôi diễn đạt ư?
Có lẽ chỉ nhân vật Doctor mà thôi.
Vì trong anh ta có quá khứ của tôi, … và cả hạnh phúc của tôi.
.
******************************
Cảnh 243.
Địa điểm: Sân bóng.
Lần quay thử: thứ 1.
“Action!"
Trời đã tối khá muộn.
Một sân bóng vắng người hiện lên trước mặt nhóm bạn.
_Đá bóng đi! _ Doctor hào hứng giơ cao tay_ Có ai muốn đá bóng không?
Chưa kịp để mọi người phản ứng gì, Doctor đã nhanh chân chạy vèo vào bên trong sân với dáng vẻ vô cùng thích thú. Tất cả chỉ biết nhìn theo mà cười: “Sao anh chàng này lại hồn nhiên đến thế."
Thế là giữa đêm có 5 con người cười nói rộn rã cả một góc sân, chuyền trái bóng từ chỗ này qua chỗ khác liên tục.
_Haru, đây cơ mà! _Doctor hét vang_ Ah ha ha ha ha …
Nakaji nghiêng người chặn Haru lại, nhanh chân cướp lấy quả bóng mà Doctor vừa chuyền tới. Anh móc chân, đá một cú thật chuẩn về phía Linda.
_Nice kick! _Linda nháy mắt_ Ông có chơi bóng đá àh?
_À, có một chút.
Doctor bỗng ngồi phịch xuống giữa sân, toe toét.
_Ôi, mệt quá.
Peach, Haru, Nakaji, Linda đều cười khúc khích vì vẻ mặt ngây ngô khi đó của Doctor.
Nói vậy nhưng Doctor cũng không ngồi lâu, anh lập tức bật dậy vì bốn con người kia đang chờ.
“Cut"
_Ok rồi, _Đạo diễn nói lớn qua chiếc loa_ lấy cảnh này chính thức luôn, không cần quay lại đâu.
Ông ta vỗ vai cậu khi đi ngang qua.
_Làm tốt lắm, JeJung.
JaeJoong khi đó chỉ cười ngượng ngịu.
.
.
.
“Ah ~ có vẻ chúng ta không thể chơi được rồi." YunHo nháy nháy mắt nhìn con người mặt đang nhăn nhó như quả táo tàu, tay chỉ vào cái sân đóng đầy tuyết.
“Không, không, không! Chơi được mà" JunSu lập tức giãy lên.
“Về thôi”. ChangMin chẹp miệng, quay người kéo YunHo bước về phía cửa.
“Không mà!" JunSu lập tức giang hai tay ra chặn lại. “Chơi đi mà ~”
Màn hình hiện lên dòng chữ của staff.
“Bóng đá?"
“Giữa trời tuyết?"
Trước sự cương quyết và cái mỏ đang dẩu lên của em ấy, chúng tôi đành chấp nhận đá bóng giữa cái thời tiết chẳng ra đâu vào đâu này. Việc dọn tuyết mệt kinh khủng.
“Đá tự do thôi đấy nhé.” ChangMin lừ mắt đe dọa.
JunSu gật đầu cái rụp một cách ngoan ngoãn. Vì tình yêu với bóng đá, em ấy trở nên hiền lành lạ thường trước ChangMin.
“Anh sẽ bắt gôn cho” YunHo xung phong.
“Chơi thôi ~~~~~” JunSu ngân dài giọng đầy thích thú. Vẻ mặt em ấy có lẽ rạng rỡ nhất khi ở bên trái bóng.
Tôi nhớ mãi nụ cười đó của em. Vô thức sau này khoác lên mình nụ cười như vậy.
JunSu, “vèo", hụt.
ChangMin, thở dài ngán ngẩm, “vụt”, không vào.
“Ue kyeng kyeng”
YooChun, tạo dáng người mẫu mông vịt, “soạt”, không vào.
“À há ha ha ha"
YunHo, kẻ bắt gôn giỏi đáng ghét.
Tôi, cầm bóng lên tay thay vì đá, “vút”, … suýt trúng.
YunHo thậm chí còn bắt được cục tuyết tôi ném và ném trả lại về phía tôi.
JunSu và YooChun lập tức từ đối thủ, chạy ào vào nhảy lên ôm chầm lấy YunHo như thể bọn họ cùng đội và YunHo vừa bảo vệ lưới nhà thành công (?)
Cuộc chơi vẫn tiếp tục. JunSu hạnh phúc giang rộng tay chạy một vòng quanh sân. Tôi thì chẳng thích thể thao, hơn nữa vừa mệt vừa lạnh, nhưng trước con mắt tha thiết của bốn người họ, nhất là em, JunSu, tôi lại mỉm cười đứng dậy đi dọn lớp tuyết mới xuất hiện để em khỏi ngã.
Bốn người họ đang đợi tôi.
******************************
Cảnh: 483
Địa điểm: Quán café
Lần quay thử: thứ 1.
Doctor vội vã quỳ xuống trước mặt Linda, dập đầu cầu xin.
_Xin anh ...
Mọi người trong quán nhất loạt quay lại nhìn một cách kì lạ khiến Linda hốt hoảng đỡ dáng người nhỏ bé, tội nghiệp đó dậy.
_Cậu tha cho tôi đi mà Doctor, những việc thế này ở Nhật không có đâu.
_Tháng này mà không ký được hợp đồng thì không được. _Doctor vẫn cố gắng nài nỉ_ Nếu không, tôi sẽ bị công ty đuổi việc mất. Nếu không có công việc tôi không thể sống được. Nhưng …
Doctor ngừng lại một lát, anh ngập ngừng khi nói ra vế còn lại của câu. Trong đáy mắt anh, một nỗi đau, một niềm day dứt bỗng trào lên dữ dội. Một quá khứ anh đã muốn quên đi …
_ … tôi có lý do không thể quay về Hàn Quốc được.
Linda đặt hai tay lên vai Doctor đẩy anh ngồi xuống ghế.
_Tôi biết rồi, cậu ngồi xuống đã. Lý do thì ai cũng có thôi ... Hơn nữa, những việc không vay không trả thế này, chẳng phải là điều kiện tốt để trở thành bạn bè sao?
Doctor ngẩng đầu lên nhìn Linda đầy bối rối.
_Cậu hiểu lời tôi nói không, Doctor?
_Tôi hiểu. _Doctor cười gượng gạo. Anh cúi đầu thật thấp, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt xám đáng thương. _Tôi xin lỗi.
Đôi môi còn như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng nó chỉ biết mấp máy không nên lời. Những dòng suy nghĩ phức tạp đan xen hiện rõ lên từng cử chỉ của Doctor.
“Cut"
_JeJung ah, _Tiếng đạo diễn vang lên hài lòng_ diễn xuất của cậu càng ngày càng tiến bộ đấy.
_Cám ơn anh. _JaeJoong gập người.
.
.
.
“Tôi có lý do không thể quay về Hàn Quốc được"
Trong cơn say chuếnh choáng, tôi cự cảm thấy mình đang nhếch cười. Gió từng đợt, từng đợt táp vào mặt lạnh buốt. Tôi chỉ biết thở ra mệt mỏi bên những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, chợt cảm thấy tự cảm thương cho chính mình.
Hàn Quốc là quê hương tôi, là Tổ quốc của tôi, là nơi có gia đình, có tuổi thơ, có niềm hạnh phúc, có tình yêu của tôi. Vậy mà giờ nơi đó chẳng còn chỗ cho tôi dung thân.
Đọc trên mạng những bài báo kiểu “JeJung ở sân bay Gimpo – về Nhật" hay “Khả năng tiếng Nhật của JeJung càng ngày càng giống một người bản xứ" tôi lại cảm thấy đau lòng.
Là do nơi đó không dung thứ tôi, hay do chính tôi đã rời bỏ nó?
******************************
Cảnh: 240
Địa điểm: Nơi tụ họp của Sunanare
Lần quay thử: 1
_Nào, lần này chúng ta cùng chúc mừng sự hồi phục của Peach! _Haru giơ cao cốc bia của mình, hô lớn.
_CẠN LY!!!!! _Cả 5 người cùng đồng thanh.
Lần tụ họp này là để ăn mừng việc Peach được cứu sống sau khi cắt cổ tay tự tử. Cũng may là gia đình Linda là chủ một bệnh viện lớn nên đã kịp thời cấp cứu cho cô.
_Một … hai … ba … THẮNG RỒI!!!!! _ Peach nắm tay cười phá lên khi Nakaji nhìn tay giơ hình kéo của mình một cách đau khổ, chấp nhận hình phạt uống hết cốc rượu.
_Hai … ba …
_AAAAA ~ _Doctor mọp xuống bàn nhăn nhó. Từ đầu trò chơi tới giờ, anh thua không biết bao nhiêu lần. Cứ như thể cái trò “bao, búa, kéo” này sinh ra không hợp với anh vậy.
…
Uống chán, chơi chán, những món ăn và bao chai rượu trên mặt bàn cũng đã hết, mọi người rủ nhau ra chiếc bàn chơi đá bóng đặt ở góc quán.
“Lạch cạch"
“Lạch cạch”
_Ha ha ha ha ha …
“Lạch cạch”
_Vui quá đi …
“Lạch cạch”
_Hay lắm! _Doctor và Linda đập tay nhau.
“Lạch cạch”
…
Cả năm con người đều cười vô cùng thoải mái. Ai nấy đều rất hạnh phúc, tiếng nhạc êm dịu vang, giống như giây phút này sẽ luôn tồn tại, sẽ luôn đồng hành với cả năm trong suốt quãng đời sau.
Tận hưởng niềm vui.
Và trân trọng.
“Cut”
_Mọi người vất vả rồi. _Đạo diễn lại tới chỗ JaeJoong nhận xét như mọi lần_ Cậu làm tôi bất ngờ đấy, tiếp tục cố gắng nhé.
.
.
.
_UE KYANG KYANG !!!!! _JunSu cười giòn tan_ Bắt đầu từ em.
YunHo, kẻ luôn luôn thua cuộc trong mọi trò chơi nhăn nhó ôm mặt. Nếu tôi chỉ có thù với trò “kéo, búa, bao” thì cậu ta bị tất cả các trò chơi phản bội. Mà hình phạt Shipe thì lúc nào cũng khủng khiếp.
_Anh nhớ hết mặt mọi người rồi đấy nhé.
_Vô hiệu thôi, YunHo ah ~ _ Tôi “ngọt ngào” nói.
“Pét”
Kết thúc cú đánh của mình, JunSu lại cười cái điệu cá heo quen thuộc của nó mặc kệ người hyung đang quằn quại bên cạnh.
Mặt ChangMin gian tà khủng khiếp, nó nhường mọi người phạt trước. Món ngon nên ăn sau cùng mà.
Chỉ có YooChun là còn biết thương leader, đánh nhẹ hều. Tôi chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội bắt nạt YunHo, thậm chí còn hà hơi vào hai ngón tay mình để dọa cậu ta.
YunHo đau khổ bịt chặt mắt lại. Nhưng YunHo ah~ dù cậu có trốn tránh kiểu gì đi nữa, nó vẫn đau như vậy thôi.
_Tuyệt lắm, ChangMin! _ JunSu hét lớn khi ChangMin tiến đến và cầm lấy cổ tay YunHo._ Hãy đánh thật mạnh vào!!!
Tất cả mọi người đều trông chờ vào sức mạnh của maknae.
_Em xin lỗi. _ ChangMin nhếch mép, phía sau nó cái đuôi quỷ ngoe nguẩy.
“Bép”
_AAAAAAAAAAA … _ YunHo gào lên và nằm vật xuống ghế.
_ue kyang kyang kyang …
JunSu không giấu nổi sự sung sướng của mình. Em ấy lăn qua lăn lại trên mặt bàn, cười sằng sặc, đến nỗi va “ruỳnh” vào máy quay.
…
JunSu phát hiện ở góc phòng nơi chụp hình cho photobook có một chiếc bàn để chơi đá bóng. Thế nên ngay khi xong phần của mình, em ấy lập tức cùng YooChun dính chặt vào chiếc bàn đó.
Cái đầu tròn tròn, nâu nâu, xù xù của em và YooChun nghiêng hết bên nó đến bên kia, đung đưa theo từng nhịp giật của những thanh điều khiển. Em nghiêm túc tập trung vào nó hệt như đang chơi đá bóng thật vậy.
Tôi đứng từ xa nhìn mấy đứa em của mình, lòng tự hứa sẽ cùng chúng giữ gìn những giây phút hạnh phúc này.
******************************
Cảnh 1305
Địa điểm: Bãi biển
Quay chính thức.
_Tôi quyết định sẽ trở về Hàn Quốc. _Doctor dõng dạc tuyên bố với bốn người còn lại._ vì chuyện … gia đình. Thế nên … có lẽ đây là lần cuối cùng nhỉ?
Mẹ anh đã liên tục gửi thư sang. Bố anh bệnh nặng, nên lần này anh phải trở về thôi, anh sẽ giúp bố tiếp quản công ty. Dù mối quan hệ của anh và bố mẹ không được tốt, anh vẫn nên về. Đã tới lúc đối mặt với quá khứ rồi.
_Vậy sao … ? _Giọng mọi người cất lên yếu ớt đầy tiếc nuối.
Phải chia tay với một người bạn thật thà, hiền lành, tốt bụng và ngốc nghếch như Doctor thật không dễ dàng.
…
Lần cùng chơi pháo hoa này sẽ là lần cuối hội Sunanare có đủ 5 thành viên. Mỗi người đều cố tự bảo lòng mình không được buồn bã. Kỉ niệm, tới phút cuối cùng cũng vẫn phải là những kỉ niệm đẹp ngập tràn tiếng cười.
Từng tia sáng lấp lánh trong đêm tối.
Haru hai tay hai que pháo bông, vẽ nên những vệt sáng đủ màu sắc.
Linda cùng pháo sáng xoay tròn nhè nhẹ, tạo thành một dải ngân hà nhỏ rực rỡ.
Peach cùng Doctor trêu đùa nhau, để lại trong không trung những hạt bụi nhỏ xíu lung linh.
Nakaji dùng khả năng nhiếp ảnh của mình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.
5 người họ đứng liền kề ngay bên nhau, trong một bức ảnh cuối cùng.
Một lần, cho mãi mãi. Minh chứng của một tình bạn.
“Cut”
_Cảnh chung hôm nay kết thúc ở đây, còn nốt mấy cảnh quay riêng nữa, mọi người cố gắng nhé.
Đạo diễn tốt bụng tới bên JaeJoong.
_Cậu nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt cậu không được tốt.
Lần này JaeJoong không cười, cũng chẳng đáp lại. Cậu chỉ thần người ra và bước về chỗ nghỉ của diễn viên.
Ánh mắt cậu lưu lại nơi những tia sáng còn sót.
…
Sắc pháo hoa quen thuộc này …
Đã từ lâu lắm rồi …
Đó cũng là một buổi tối mùa hè … cũng là bên bãi biển … cũng là bữa tiệc nhỏ … cũng là những cây pháo đủ màu sắc …
Anh đã nhìn tôi, và cười.
Cây pháo trên tay chúng tôi cháy mãi, liên tục phát ra thứ ánh sáng đẹp đến ngây người.
Nhân lúc máy quay không chú ý, anh thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương, rằng anh yêu tôi thật nhiều.
Anh chỉ cho tôi những đứa em, hay chúng tôi vẫn thường bông đùa là những đứa con, đang đùa nhau rộn rã. Chúng cười, chơi đuổi bắt, lăn lộn trên nền cát.
Anh bảo, rằng tôi và anh, nhất định phải giữ nụ cười luôn ở trên môi chúng.
.
Năm người chúng tôi dàn hàng đứng bên nhau cho một pô ảnh.
Những cây pháo hợp lại thành cả một vũ trụ bao la, rộng lớn.
Và đâu là ngôi sao của chúng tôi?
******************************
Tôi ngồi im trước màn hình máy tính.
Những dòng chữ lạnh lùng lướt đều trước mắt.
[Cậu vẫn khỏe chứ?]
[Ừ, tớ, và cả em ấy, đều vẫn khỏe?]
…
[Có phải, tớ đã sai lầm?]
[Không]
[…]
[Cậu không sai. Tớ cũng không. Chúng ta đều vì muốn bảo vệ nụ cười của ba đứa nó. Có chăng, chỉ là cách làm của cậu và tớ không giống nhau.]
…
[Tại sao cậu và em ấy không xuất hiện, cho dù bọn tớ đã nhắc đến hai người rất nhiều lần?]
[Vì không muốn.]
…
[Tớ nhớ cậu]
[Ùhm.]
…
[Có tin đồn, cậu và em ấy, sẽ xuất hiện trong concert.]
[…]
…
[Có phải … chúng ta đã không còn lối thoát?]
[…]
[Có phải … ]
[…]
[… chúng ta đã không thể quay lại như ngày xưa?]
[Ừ.]
Mắt tôi nhòa đi.
Là sai lầm thật sao?
[Mai buổi diễn cuối cùng rồi. Cậu nghỉ sớm đi. Chào nhé.]
Quá khứ của tôi …
Hạnh phúc của tôi …
Đã đi thật rồi sao?
******************************
Buổi diễn cuối cùng trên sân khấu Tokyo Dome của Thank Giving Concert kết thúc. Tôi còn chẳng đủ sức nói nốt câu tạm biệt với khán giả mà đã vội vã chạy vào nơi hậu trường bật khóc.
Cậu ấy không tới.
Em cũng không.
Tôi đã nuôi hy vọng, dù là mong manh thôi, nhưng đã. Từng giây từng phút trôi qua, tôi luôn cố gắng kiếm tìm trong hàng ngàn fan dưới kia hai bóng hình quen thuộc. Nhưng …
Khi xưa, khi mà chuyện ở bên nhau là điều đương nhiên, chúng tôi ai cũng nghĩ rằng phải thành công, phải có vinh quang dù cho phải đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả sinh mạng. Vì lẽ đó mà cả năm đã lao vào làm việc như những con thiêu thân mù quáng.
Nhưng rồi đây, khi đứng trên đỉnh của hào quang. Khi ngập tràn trong tiếng hò reo của hàng vạn người, tôi bất giác nhìn ra quanh mình …
Có thật là đánh đổi bất kì thứ gì cũng được không?
YooChun từng nói, “Chỉ cần năm người chúng tôi còn ở bên nhau, chúng tôi còn cơ hội".
Vậy giờ, tôi còn cơ hội nào không?
Chúng tôi chỉ muốn được cảm thấy thoải mái, được tận hưởng sự gần gũi, nhưng rồi chỉ toàn những giọt nước mắt
Chúng tôi muốn thấy chỉ riêng mình bạn, chúng tôi luôn muốn được nhìn thấy bạn
Chúng tôi ôm bạn, ôm bạn trọn vẹn
Xin hãy tha thứ cho nụ cười ấy, nó chỉ dành cho riêng chúng ta
Xin đừng quên chúng tôi …
Xin đừng quên.
******************************
Từ một nơi khuất tối tăm của khán đài, nơi xa nhất, nhìn sân khấu khó nhất …
_JaeJoong, không xuất hiện là để bảo vệ cậu, không tới gần là để không làm cậu tổn thương.
_Hyung … Chúng ta đã không còn có thể quay lại như ngày xưa … Nhưng chúng ta có thể tạo ra một khởi đầu mới.
END.
Hà Nội, 15.06.2010
2h51’
Thành quả của ly coffee đen đặc không đường.
Có lẽ, motif này cũ rồi … đúng là một sự ảo tưởng dành cho bản thân những ngày không còn niềm hạnh phúc và tinh thần, những ngày mọi thứ đều vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com