pther 333333
[Tuy ko phải một fic xuất sắc, nhưng tôi vẫn thấy thật xúc động.]
Name: Nếu một ngày họ gặp lại nhau...
Au: Channie
Rating: PG
Parings: Yunjae – Yoosu
Category: Non – AU
Status: finish
Disclaimer: Cho dù có gặp lại nhau hay không, DBSK vẫn mãi mãi là một
A/N: đây là sad fic đầu tay của mình, mong cả nhà đóng góp ý kiến thoải mái
NHK World... Ngày xx tháng xx năm xxxx
Giọng của MC vang vọng vào trong cánh gà...
- Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ chờ đón 2 màn biểu diễn cực kì đặc biệt của DBSK và JYJ~~~~~~~~~~
DBSK và JYJ...
JYJ và DBSK...
Tại sao lại là họ?
Có nhất thiết rằng họ phải chia tay ở đúng chỗ này và cũng gặp lại nhau ở đúng chỗ này không?
- Họ đã comeback đột phá với những hit thi nhau xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng Oricon. Hơn nữa, họ đều đã từng là thành viên của DBSK 5.
Phải rồi... đã từng... chỉ đã từng thôi...
- Chào cậu, Yunho. Chào em, Changmin...
Ngay lúc này đây, mặt đối mặt với nhau...
Dường như viễn cảnh này không thể tưởng tượng nổi...
- Chào Jaejoong, Junsu, Yoochun...
Họ đã đứng trên sân khấu này cùng nhau, cả 5 người bọn họ...
Cứ nghĩ ngày này sẽ không đến...
Ai ngờ...
- Hai người vậy khỏe chứ...?
Giọng Jaejoong lạc đi. Cậu vẫn chưa tin được trước mặt cậu là hai người đã gắn bó với cậu gần 10 năm qua....
- Bọn em vẫn khỏe, Jaejoong hyung...
Cái tiếng Jaejoong hyung sao mà phát âm khó thế. Changmin đã gọi cái tên này suốt gần 10 năm rồi cơ mà...
- Ba người dạo này thế nào?
Yunho cũng gần như rối loạn, tại sao phải hỏi những người thân yêu quý nhất của mình họ thế nào chứ? Nhớ lại ngày xưa họ chẳng bao giờ đi đâu thiếu nhau...
- Vẫn... bình thường.
Sống mũi Yoochun lại cay cay... Sao lại mau nước mắt thế cơ chứ... Tại sao bây giờ không còn nhóc cao kều nào đưa giấy ăn cho anh nữa?
- Nghe nói... 2 người vừa comeback...
Junsu cũng lên tiếng, một cách nghẹn ngào... Họ vốn phải comeback cùng nhau chứ... CÙNG NHAU chứ...!
- Uhm...
Changmin ậm ừ... Sao đối mặt với nhau lại không như họ tưởng tượng, tại sao nó lại ngột ngạt và khó khăn thế này?...
- 3 người cũng vậy... Phải không?...
Tại sao lại có chữ phải không? Tại sao họ không còn biết mọi thứ về nhau nữa?
- Uhm...
Vẫn là những tiếng nhỏ xíu, ngại ngùng và rất khó để nói ra...
- Chúng tớ... đã follow twitter của 2 người...
Jaejoong nói. Cậu đang hi vọng sao? Hi vọng 5 người họ có thể nói chuyện một cách thoải mái ở ngoài đời thường thay vì im lặng đứng nhìn những người mình yêu quí qua twitter phải không? Jaejoong ah... Tại sao lại không thể như vậy?
- Vậy hả?... - Yunho và Changmin nhìn nhau rồi lại nhìn Jaejoong - Chúng tớ cũng vậy...
- Các cậu có vẻ... thoải mái hơn khi không có bọn tớ.
Mắt Jae giờ đã đỏ hoe... Đó là một sự thật không thể thay đổi... Dù có hay không có nhau... Họ vẫn phải sống cuộc sống của chính mình... Và không hiểu tại sao, trên con đường cuộc đời đó, có những điều luôn bị vứt qua lề đường theo thời gian...
- Bọn tớ... không có ý như vậy...
- Holy - shinki thế nào?
Junsu ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười nặng nề và đau khổ... Cái tên Cassiopeia đã đi đâu mất rồi?... Tại sao lại là Holy - shinki và Oricon chứ?
- Họ...
Changmin nấc lên. Lại khóc rồi. Đã tự nhủ không được khóc nữa cơ mà... Những lúc như thế này thì người "mẹ" dịu hiền của cậu đi đâu? Sao không dỗ và nấu các món ăn ngon cho cậu nữa?...
- Bọn hyung... bọn hyung có một vài món quà cho em... - YooSu lên tiếng. - Xin lỗi vì không thể đến dự sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật muộn, Changmin...
Chỉ kịp đưa ra gói quà hơi ẩm, Yoochun đã phải quay ngay lại đằng sau. Anh không muốn họ nhìn thấy anh như thế này, anh không còn mít ướt nữa, phải rồi, không còn mít ướt nữa...
- Cảm... Cảm ơn hyung...
Changmin nhận lấy món quà, những giọt nước mắt cứ rơi xuống từ lúc nào không hay.
Yunho nhìn về phía Jaejoong, đôi mắt ánh lên tia hi vọng. Từ lúc cậu ra đi, anh vẫn như vậy. Vẫn là làn da nâu ấy, vẫn là đôi mắt nho nhỏ ấy, vẫn là đôi môi dày ấy, vẫn là cái nốt rồi xinh xinh ấy, vẫn là Jung Yunho... anh của cậu...
- Yunho ah... Chúc mừng sinh nhật cậu...
Lời nói muộn màng... Tại sao cậu không thể ở bên anh lúc ấy mà bây giờ họ mới được nhìn vào mắt nhau như thế này?
Di chuyển chân một cách chậm rãi, cậu ôm lấy thân hình ấm áp và đôi bờ vai rộng của anh. Nó vẫn như ngày nào, vẫn như khi anh ôm cậu...
Rướn người lên hôn vào trán anh, một giọt nước mắt của cậu lăn dài xuống gò má cao và trắng hồng. Cậu cũng vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt to trong sáng, vẫn sống mũi cao và chóp mũi mà anh hay hôn lên, vẫn đôi môi đỏ hồng như trái cherry ngày nào, vẫn là Kim Jaejoong... cậu của anh....
"Sau đây sẽ là phần biểu diễn đầy nam tính của DONG - BANG - SHIN - KI!!!!!!!!"
Tiếng nói như những mũi dao chĩa vào tim 5 con người này. Dong Bang Shin Ki, cái tên từng dùng để gọi cả 5 người họ. Bây giờ nghe nó sao mà trống trải và đau đớn đến thế...?
- Đến lượt các cậu rồi...
Lau đi những giọt nước mắt đang chảy, Jae mỉm cười nhìn lên khích lệ. Phải rồi, họ vẫn phải đi tiếp trên con đường sự nghiệp của họ... Dù cho có ở bên nhau hay không...
- Uhm...
Giúp nhau make up lại, Yunho và Changmin bước lên sân khấu. Cái sân khấu nơi mà 5 người họ đã chia tay...
Trong cánh gà kia, Jaejoong gần như ngã gục. Anh và cậu đã ở gần nhau đến như thế, tại sao đến một câu "Tớ nhớ cậu" cậu cũng không thế nói ra? Cậu có còn đủ can đảm để bước lên cái sân khấu đầy ắp những kỉ niệm của DBSK 5 nữa không?
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng ngàn người hâm mộ.
Họ đã từng là Cassiopeia, cái tên cao quý giành cho fan của DBSK, DBSK với đúng Dong, Bang, Shin, Ki. DBSK với đủ U - know, Hero, Micky, Xiah và Max. DBSK với đủ 5 vị thần mà Chúa đã trao cho con người. Dong Bang Shin Ki - To Ho Shin Ki - Tong Vfang Xien Qi của Cassiopeia...
"Bây giờ, các bạn hãy đến với màn comeback ngoạn mục của nhóm nhạc thế giới J_Y_J"
Tại sao không phải là DBSK? Tại sao lại chỉ là 3 con người yếu đuối buộc phải rời đi vì chính mình? Tại sao không phải là 5 con người như hôm nào vẫn cùng nhau chơi đùa, ca hát, nhảy múa? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Nhắm mắt cho quên hết những muộn phiền. 3 cái bóng cùng bước bước lên sân khấu, trình diễn bài hát của họ. Khi xưa, khi họ vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể nói chuyện với nhau như người nhà, họ đã không biết gìn giữ thời gian quý báu đó. Cho đến bây giờ, phải nghĩ lại về ngày ấy, sao họ lại thấy buồn như vậy? Nhìn nhau như người lạ mà nước mắt vẫn cứ rơi...
- Xin lỗi... Chúng em có thể xin thêm vài phút được không ạ?
Jae quay người nói với MC. Cậu muốn làm gì đó cho gia đình của cậu
Kí tự trên bầu trời đêm được viết nên bởi những vì sao.
Chúng ta vẫn tin đó không phải ngẫu nhiên.
Khi chúng ta cùng trong màn đêm và cùng một khoảng cách,
Sẽ tiếp tục hình dung chữ "W"
Giai điệu ngân nga lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào...
Chúng tớ thậm chí sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa để các cậu có thể
tìm thấy chúng tớ
Hãy nhớ rằng chúng tớ yêu các cậu.
Chắc chắn,
Một ngày kia chúng tớ sẽ có thể gặp lại các cậu.
Chúng tớ nhớ về hai người mỗi khi nhắm mắt.
Các cậu là tất cả...
Chắc chắn rồi... Họ đều là tất cả trong trái tim của nhau...
Dẫu là ngay lúc này, cậu bên chúng tớ cũng là lẽ dĩ nhiên.
Giờ đây, chúng tớ chỉ mong các cậu được hạnh phúc
Và chúng tớ sẽ vượt qua từng nấc thang một
Khi hình dung về tương lai sau này của chúng ta, chúng tớ vẫn chờ đợi hai người.
Cho đến khi chúng ta gặp lại, chúng tớ sẽ giữ mãi vị trí của cậu.
Chúng tớ yêu hai người.
Chúng tớ tin chúng ta sẽ lại có thể cùng cất tiếng cười.
Tình yêu duy nhất của đời tớ.
Xin hãy chờ đợi.
Dẫu thời gian có trôi đi, dẫu chúng tớ phải đối mặt với bất kì nỗi đau nào
Thì các cậu vẫn mãi là niềm tự hào của chúng tớ.
Điều mà cậu đã thì thầm với những vì sao trên bầu trời không phải lời từ biệt.
Đó là những gì mà chúng tớ vẫn luôn tin .
Khi chúng ta cùng dưới một bầu trời và cùng chung một ước mơ
Chúng ta vẫn tiếp tục kiếm tìm chữ " W "
Chúng ta sẽ mãi tỏa sáng hình dáng đó.
Hãy nhớ rằng chúng tớ yêu các cậu.
Chúng tớ yêu hai người.
Chúng tớ tin chúng ta sẽ lại có thể cùng cất tiếng cười.
Tình yêu của chúng tớ...
Cảm ơn các cậu...
Bước ra ô tô mà lòng đầy luyến tiếc, họ đã được gặp nhau, mắt nhìn thấy khuôn mặt của nhau, tai nghe thấy giọng nói và giọng hát của nhau. Vậy mà tại sao vẫn có những bức tường vô hình trước mặt họ? Tại sao họ không thể cười một cách tự nhiên, nói một cách bình thường. Đầu óc họ như rối tung lên. Xét cho cùng, vẫn chỉ vì một chữ "tình yêu"
Họ yêu nhau, họ có thể chắc chắn điều đó là sự thật. Yêu Yunho vì phong cách đàn ông và khả năng lãnh đạo của anh ấy. Yêu Jaejoong vì tính cách dịu hiền và luôn thương các thành viên hết mực. Yêu Yoochun vì giọng rap tài năng và bản tính mít ướt vốn có. Yêu Junsu với giọng baritenor cá heo và cái mông vịt căng tròn. Yêu Changmin vì ngân vực vô giới hạn và cái bao tử không thể lấp đầy. Yêu DBSK vì họ là những vị thần đến từ phương Đông, là ánh hào quanh của K Pop, là niềm tự hào của Hàn Quốc, là tâm điểm chú ý của gần như cả vũ trụ, và đương nhiên, vì họ là MỘT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com