Phần 3: Ánh nến
Phần III: Ánh nến
Tại sao tôi lại chọn nhan đề cho phần này là Ánh nến vì nó mang nhiều ý nghĩa lắm, như là biểu tượng cho niềm vui này, sự hân hoan, mừng rỡ cho ngày sinh nhật, rồi là sự khát khao, khát vọng, nhưng đối với tôi, cái ý nghĩa đơn giản nhất của nến, nó là ánh sáng của hy vọng, nhưng mà rồi cũng bị dập tắt vì một cơn gió bất chợt.
Đêm hôm đó, tôi thức một mạch tới bốn giờ sáng, không điện thoại, không cà phê, mà chỉ nghe một bài "Lâu đài tình ái" của người-ta-không-nên-nhắc-tới, nhìn lên trên trời, và tự họa chân dung của em trên nền trắng của trần nhà, bởi nếu khi xem lại, không phải tôi sợ mình sẽ bị hút hồn hơn bởi vẻ đẹp ấy, mà là tôi muốn quên đi để đi ngủ, vì chính em chứ không phải mấy cái thứ tầm thường giống một ràng buộc tuyến tính như cà phê hay nước chanh làm căn bệnh mất ngủ trầm trọng hơn. Tôi mệt, tôi nôn khan, ...thậm chí tôi chóng mặt như lúc đang chơi trò thảm bay tại Đảo Ngọc Xanh, ... và rồi tôi dần cảm nhận được cảm giác của mẹ tôi sau khi sinh nó như thế nào, nó nhẹ nhàng, bay bổng tựa như trên mây, tôi bay lên thiên đàng, bắt tay Wowy khi đang rap, lắng nghe chú Chí Tài hát:" Lần đầu...ta gặp nhỏ...trong nắng chiều bay bay...", ở đây đông lắm, mọi người ai cũng mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn lại mình thì lúc này tôi đang mặc sơ mi dài tay sọc xanh trắng, tay cầm áo vest như quý ông, mắt đeo kính, quần âu, giày lười, đồng hồ Thụy Sĩ nhưng sản xuất tại Hà Đông, ... Tôi đi một cách đường hoàng vào trong và mọi người đều tránh ra để nhường đường, để sau tấm rèm đỏ kéo lên nhường chỗ cho nàng thơ mà tôi thầm nhớ bao lâu nay. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nếu mà để nếu như xét độ đẹp của em thì chắc có lẽ, nó là giới hạn của hàm e mũ x. Lúc ấy tôi run lắm, nhưng nghe những lời động viên xung quanh, tôi dùng hết nhiệt tâm một ngàn độ của mình để sưởi ấm lại, trái tim nóng lên rồi, tay chân đã sẵn sàng cho dây phút trọng đại này để bước vào nắm tay em. Nhưng chưa được biết tay em có mềm mại như lông hồng trong truyền thuyết không, thì tôi đã biết được là tôi đã muộn mất khoảng nửa canh giờ học rồi. Đen như da của người Châu Phi vậy, đã vậy còn bị cô giáo nói cho một trận nữa vì chậm bài thuyết trình, nhưng mà thứ nhất là tôi tắt tiếng và thứ hai là tôi còn đang nghe em thủ thỉ vào tai tôi như một lời nguyền lặp đi lặp lại: "Em thích anh, ...Em thích anh, ...Em thích anh, ...". Tôi còn không biết là mình có nghe nhầm hay không, nhưng có vẻ nó là thật, ít nhất là trong cái suy nghĩ ấy của tôi!
Tối đến, bố tôi đi uống rượu về, và bố tôi nói một câu làm cho tôi sướng tới mức phát điên lên được:
- Bố vừa đi chơi ở nhà bác N. về con ạ!
Xong bố tôi cười:
- Con bé N.Y nó bảo với bố là:" Anh ấy vừa kết bạn với cháu bác ạ, nhưng cháu đợi mãi chẳng thấy anh ấy nhắn tin gì cả."
Và thế là tối hôm đó, dù rất quý thầy nhưng tôi cũng đành gác lại việc học môn Giải tích 3 yêu quý của tôi để nghĩ ra việc bắt chuyện với em, đầu tôi nó không còn công thức nữa rồi, "Xin lỗi Fubini, tôi đã dành hàng giờ để nghiên cứu về công thức chuyển đổi tích phân bội ba của ông sang tích phân lặp, nhưng đầu tôi nó xóa hết rồi, giờ tôi chắc tôi phải mất thêm kha khá thời gian để nghiên cứu về công thức về sự bắt chuyện!" Dù rất quý thầy nhưng em cũng xin lỗi thầy, em bị Cupid bắn trúng rồi! Sau khi tiết học kết thúc khoảng sau hai giờ đồng hồ, tôi có vẻ như không lo lắng gì về việc có bị trôi kiến thức hay không mà chỉ đơn giản là vô cùng hài lòng vì có kha khá cách tạo ấn tượng cho phái nữ qua sự nói chuyện rồi, để trau chuốt hơn, tôi còn tự đánh máy nháp để tạo ra những câu làm quen, tôi say mê một cách điên cuồng để nghĩ ra hàng tá những cái câu bắt chuyện mà mình tâm đắc nhất.
Thế sau cùng, bạn biết tôi nhắn như nào không? "Hi, chào em, em thi đại học tốt thế nào"
Và em rep lại cũng khá nhanh:" Dạ em làm cũng tạm được"
Dần dà, hai đứa sau một khoảng thời gian nói chuyện, đại loại như chuyện ở nhà em như thế nào, rồi thì hỏi thăm sức khỏe, và chúc bé ngủ ngon,...cứ vậy tình cảm đi lên, tôi cảm giác mình cũng dần thân thiết với em từng chút một, tôi cảm giác sự sung sướng nó cũng như vậy, nó len lỏi qua từng nanomet thịt, nó lan tỏa tới từng tế bào, tim tôi đập chậm hơn, hemoglobin trong hồng cầu đang chuyển động với tốc độ ánh sáng, tôi cảm giác mình lúc này không còn là mình nữa, mồm tôi lúc này luôn ở trạng thái "hàm parabol", sự vui vẻ, phấn chấn bao trùm toàn cơ thể! Đêm hôm đó, à không, sau từ đêm đó tôi ngủ ba tiếng một ngày, tôi luôn cố gắng kết thúc một ngày thật trọn vẹn nhất, tôi không còn hời hợt vô cảm về những sự vật xung quanh mình nữa, mỗi lần đi chạy bộ tôi chú ý tới cây cỏ và mọi người hơn, tôi cũng trở nên yêu nhà hơn mặc dù bao năm nó vẫn vậy, thông cảm với cái hoa sau bao ngày dãi nắng dầm sương dù bình thường nó sống chết như nào cũng mặc, và chính một cô gái mà tôi đã chạy liên tục hơn một tiếng đồng hồ, như người già thở khi hấp hối nhưng tôi vẫn cười. Lúc này tôi cũng có cảm giác như mọi vật cũng đang cười chúc mừng tôi.
Tôi học tập trung hơn, tôi có thể học tới một hai giờ sáng một cách thoải mái sau khi nhìn ảnh em và cái trạng thái xanh lá cây quen thuộc, tôi cảm giác như em chính là phần bù tôi luôn thiếu để hoàn thiện mình, và đôi khi, để máy móc vận hành trơn tru thì đâu chỉ là sự ăn khớp về vấn đề kĩ thuật mà có lúc, nó cần một chút dầu mỡ. Hoàn thành việc của mình với khoảng hai trăm phần trăm khả năng, đi gia sư cho một đứa mà tâm huyết như một người thầy dạy cho cả lớp lần cuối cùng, ...
Và đêm đến, tôi lại mở chiếc điện thoại quen thuộc của mình ra, lại tìm đến em nhưng không chat, mà chỉ là xem lại những dòng tin nhắn của mình và em, tôi lại tưởng tượng đến cảnh chúng ta đang tương tác trực tiếp với nhau, rồi lại nghĩ đến cảnh mình chéo ảnh đại diện cho nhau như học sinh cấp hai. Trong đầu tôi, lúc này, chỉ đọng lại tên em. Và sau một khoảng thời gian nhắn tin cho nhau ấy, chợt tôi thoáng dừng lại vì nhận ra em rep tôi dần lâu hơn, ... Biết chứ, nhưng chắc có thể là em ấy bận, hoặc là đang xem phim, vì tôi cài chế độ xem trước với cũng hay vào trang cá nhân để tìm hiểu là em có sở thích gì để bắt chuyện nhưng tôi cũng sợ, sợ mình nói cái gì không phải thì lại khó cả hai người, nên tôi cũng chỉ lẳng lặng như vậy thôi, cứ đi vào rồi lại đi ra, rồi cứ ra rồi lại vào, lặp lại như vậy, lặp lại như vậy, ... Rồi tôi lại nhớ đến lúc chúc Tết nhà em, cái hồi ấy tôi béo lắm, mặt hình chữ nhật, bụng ông địa, sữa ông thọ uống hết trong ba ngày,...tôi đến nhà em cùng bố mẹ, tôi nhút nhát, đầu cúi cúi vì ngại không dám để em nhìn thấy bộ dạng mình khi đó, đến chính tôi cũng coi thường mình vì ngoại hình kia. Nhưng em nhìn bố mẹ tôi rồi nhìn tôi và cười, mời bố mẹ tôi uống nước, đến lúc đó tôi thấy vui biết bao, trước khi về bố em còn nói với tôi là:" Em nhà bác có vẻ thích cháu đấy!" Tôi thấy thật tự hào, nhưng rồi nhìn lại mình cảm thấy không xứng đáng, kể từ ngày hôm đó, tôi đã biết động lực giảm cân của mình là vì cái gì. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi cố gắng tâm niệm phải gầy, phải giảm được cân, dù đôi chân mệt rã rời, có những lúc run lên vì đói, tôi vẫn cố tập chạy, chạy, ... và chạy. Và cho đến hôm nay khi tôi tua ngược lại thước phim đó trong đầu, tôi vẫn tự hào về chính bản thân mình đã làm được, và cảm ơn em, người con gái anh thương!
Một thời gian sau...
Khi nhận ra em rep cho tôi lâu như thế, tôi chợt nghĩ có gì đó không phải, liệu em không thích mình, có phải do mình xấu trai? Không? Mình đã thay đổi bản thân rất nhiều mà có phải đâu nhỉ? Hay là do mình nói chuyện? Có thể.
Vậy là tôi cố gắng bắt chuyện lại với em, và rồi tôi nhớ đến Instagram đã có lần em đăng story lên về việc làm món "Chuối luộc". Và tôi quyết định sẽ dùng chuyện đó để nói với em. Hai đứa say sưa nói về chuyện về chuối rồi thì bánh chuối và tôi đã up story lên để thể hiện thành quả của mình, nhưng em chỉ seen, không cảm xúc. Ồ không sao, chắc là ta nên dùng cách khác, ... thể rồi tôi bắt đầu đi thằng vào vấn đề:
- Anh nghĩ chỉ có cô gái xinh như em mới làm được món chuối luộc ngon thôi!
(12:55)
(Cô gái nào khi được khen xinh chắc cũng đều sẽ thích)
- Chắc anh nhìn nhầm thôi, lên Facebook lúc nào chả ảo mà!
(13:25)
- Anh hy vọng một ngày có thể lên chỗ em chơi, anh nghe nói ở T.A có nhiều cảnh đẹp lắm!
(13:25)
- Chỗ em thì làm gì có gì đâu.
(14:12)
...
Đến lúc này thì tôi xem tiếp phim, đang đến đoạn gay cấn thì tự nhiên cái chuông điện thoại nó cứ reo đến khó chịu, chắc là do mấy thằng cha đa cấp hay tiền ảo lại gọi qua Zalo đây, trôi qua tầm 1 phút thì tôi quay lại để chat tiếp cho em thì tôi nhận ra là... em gọi. Có vẻ như đã khoảng một phút rồi, lúc đó tôi mới hiểu cảm giác cầm vàng lại để vàng rơi như thế nào, lúc đó tôi thấy thật là ngu ngốc. Nhưng để chữa quê, em nhắn rằng:" Em gọi nhầm!", lúc ấy tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác ấy, nên tôi đã gọi lại luôn cho em và cũng nhận rằng mình gọi nhầm để coi như hòa. Ừ thì con gái mà, bị quê cũng khó chịu phết, thế nên, đây cũng là lúc để tôi thể hiện cái "bản lĩnh đàn ông", chắc là em sẽ đến tôi chứ nhỉ?
Hai tuần sau...
Cũng không biết lúc này phải nói về tâm trạng của mình lúc này như nào, cũng vì hơi suy nghĩ về việc sao em nhắn lâu, hoặc là vì một lý do nào đó. Nói chung là rỗng tuếch, ... Tôi đi trên đường như con thây ma, đầu tôi đã không tập trung như trước nữa, cũng buồn cười thật, chả hiểu sao mình lại như này, mới tầm tháng trước đã nhiệt huyết bao nhiêu, thôi âu nó cũng có lúc lên lúc xuống như đồ thị hình sin mà. Nhấc máy lên gọi facetime cho em nhưng không biết cách bắt chuyện như thế nào, định nói rằng rủ em đi chơi nhưng sợ em từ chối, rồi lúc em rep nữa, nó chậm chạp biết bao, có khi đợi từ tận sáng đến tối mới có hồi âm, nhanh chút thì khoảng tầm bốn, năm tiếng. Có khi trong anh, em có thể là thế giới nhưng mà với em thì anh có lẽ chỉ là hạt bụi ngoài đường. Nhưng anh vẫn thích em!
Đã đến lúc rồi, tôi quyết định sẽ thử xin số điện thoại (SĐT) của em nhưng bằng một phương trinh đơn giản:
- Em giải hộ anh câu này được không:" (6 - 5). (SĐT của em) + 6 – 6 = 0"
Vẫn là quãng thời gian dài ngoằng quen thuộc mà em bắt tôi đợi, nhưng lần này khác, từng giờ từng phút trôi qua đối với tôi thật khó quên, và tôi dự đoán khoảng 85% là em sẽ cho số. Sau đó, đập vào mắt tôi đó là những dòng chứ này mà có lẽ, thật mà khó để ta cho nó trôi khỏi ký ức:
- Em dốt Toán lắm, để em hỏi ny em tính cho anh
Đến lúc này thì bạn đã hiểu hoàn toàn về nhan đề Phần III rồi đấy, ánh nến, đó chính là hy vọng, và nó bị dập tắt bằng một tổ hợp từ ngắn gọn như vậy đấy, y như cơn gió thổi bất chợt vậy. Đến lúc đó tôi mới hoàn toàn nhập xác trở lại, chả có lâu đài tình ái nào cả, chả có cái gì là động lực, chả có cái chi là thích, tình ý hay chú ý cả, ... tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, như lời của bài Bỏ túi vậy:"1+1+1=0". Nếu bạn vẫn chưa hiểu lắm, thì bạn cứ chỉ cần hiểu đơn giản tôi là một người nghiện LSD nặng, và vào một ngày đẹp trời, bạn không có LSD để dùng nữa thì bạn sẽ như thế nào: Phát điên.
Tôi bị shock nặng tới mức khó thở, tôi vẫn không thể tin là mình đang đọc cái quái gì thế này, tôi ngập ngừng bập bẹ không ra câu như một đứa trẻ tập nói lúc này, tôi chỉ muốn chui vào màn hình và đấm cho Đàm Vĩnh Hưng vài cái vì ông ta dám gieo vào đầu tôi những ảo mộng về Lâu đài tình ái, tôi mong ông ta phải bị chế meme nhiều hơn nữa, rồi sau đó là sự hờn dỗi, tôi buồn tới mức mà niềm vui vô cùng bị đặt thêm dấu âm đằng trước, và bạn biết chứ, nếu bạn là đàn ông, thì bạn sẽ hiểu rằng khi đàn ông mà khóc thì sẽ như thế nào, nhưng tôi không làm thế, chằng phải vì tôi "cong", mà đơn giản vì trong tim tôi, nó đã khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com