Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Là cậu à ?

-Kook à, mình rất vui khi được gặp lại cậu! Một cậu bẻ cười vui vẻ nắm lấy tay Kook.
-Mình cũng vậy. Kook nói.
-Nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ không được gặp lại nhau nữa đâu. Tạm biệt cậu. Rất vui khi được biết cậu. Cậu bé bỏ đi.
-Không đừng đi mà, quay lại đi. Kook vội vã chạy theo, nhưng chỉ thấy khoảng cách từ mình đến cậu ta ngày càng xa.
Sau đó cậu bé Kook lăn qua lăn lại rồi lại tiếp tục rớt xuống giường.
-Có chuyện gì nữa vậy Kook, giấc mơ kì lạ lại tìm đến cậu à? Chim mơ màng hỏi.
-Cũng có thể nói là vậy! Kook nói. Mà mấy giờ rồi?
-8:00. Tớ đi ngủ đây. Đi mạnh khoẻ. Chim nói xong đắp chăn, đi ngủ tiếp.
-Thôi chết rồi, trễ giờ rồi. Tổng giám đốc sẽ giết mình mất. Nói xong Kook vội vã thay bộ đồ đi làm và chạy nhanh đến trạm xe buýt.
-Cậu đi làm sớm nhỉ? Một người đàn ông đứng bên cạnh Kook nói.
-Tổn...g giám đốc. Kook ngập ngùng. Sao ngài lại ở đây?
-Tôi muốn đi làm lúc nào trả được. Tổng giám đốc trả lời. Nhanh lên trưởng phòng mà biết thì anh xong rồi.
Sau đó cả hai leo lên xe buýt, chắc vì say ngủ nên Kook đã ngủ quên trên người của vị tổng giám đốc đáng kính.
-Ừm...ừm, tới nơi rồi, cậu định ngủ bao nhiêu lâu nữa. Tổng giám đốc ho hai tiếng.
-Ôi, tôi xin lỗi. Sau đó Kook bắn nhanh như tên bắn và chạy thẳng lên công ty.
-Chào trưở....ng phòng. Kook ngại ngùng chào hỏi.
-Cậu đến sớm quá ha, tổng giám đốc kêu tôi dẫn lên phòng của cậu ấy,
-Thôi, tôi tự đi được rồi. Chào tạm biệt trưởng phòng. Kook cúi đầu, bỏ đi.
Tại phòng của tổng giám đốc......
-Cậu đến rồi à! Tới đây!....
-Kim Taehuyng. Kook đọc . Sao ngài tổng giám đốc làm mình nhớ đến ai đó! Kook suy nghĩ.
-Cậu tên gì? Taehuyng hỏi. Tôi tên là Jeon Jungkook.
-Vậy à? Cậu hãy tới sắp xếp chồng tài liệu này cho tôi!
Vì không có nhiều kinh nghiệm làm việc nên khi vừa chạm tay vào, các giấy tờ đã rồi tung lên.
-Nè cậu Kook cậu đang làm gì vậy! Cậu định phá công việc của tôi sao? Tổng giám đốc Tae dõng dạc nói.
Gương mặt của Kook bây giờ đã có hai làng nước mắt, Kook sụt sùi nói:
-Tôi xin lỗi.
Sau đó Tae kéo Kook lại, bế cậu lên người mình, cầm tay Kook, ghé sát miệng vào tai Kook.
-Là tôi sai. Tôi sẽ giúp cậu làm quen với công việc này.
Kook đỏ mặt.
-Tổng giám đốc, phu nhân muốn gặp ngài. Một cô thư ký bước vào phòng.
-Bảo cô ta đợi tôi một chút, tôi ra liền. Xin lỗi cậu Kook, tôi có việc bận, cậu làm xong thì tự về nhé! Không tiễn.
-Vâng, anh đi cẩn thận. Kook cúi đầu, không hiểu sao mà lòng ngực của cậu trống trải hẳn đi! Cảm giác như mất một người quan trọng vậy. Một cảm giác thân thuộc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hosumi