Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅


Hiện tại là 7 giờ tối.

Hữu đạt vừa rời team sài gòn phantom chỉ mới tuần qua thôi, điều này ai cũng biết. Tuy trước đó đạt hứa chỉ nghỉ một mùa, nhưng cuối cùng lại rời đi.

Khoa ngồi xuống ghế, tay chống lên bàn, mặt lầm lì khó ở đưa mắt liếc từng thành viên trong nhóm đang ngồi ngoài phòng khách, làm ai cũng căng thẳng im thin thít không hó hé gì.

Khoa đã cọc như thế chỉ sau 2 ngày vắng đạt rồi. Ăn uống thì bữa no bữa đói, bảo gì cũng không nghe, bảo làm cũng không làm. Đáng sợ nhất là lúc mấy anh bật live stream lên, khoa nghịch khoa phá khoa văng tục chửi bậy bù lu hết cả lên thì thôi rồi nhé,cậu đã làm mấy anh rất rất hoảng, đến lúc tíc tốc nó ban live thì bỏ mẹ nhé. Nết nó cọc điên làm fan cũng phát sốc, mấy từ mĩ miều còn chưa kịp nghe thì đã "như cái lòn" đến từ ai đó rồi..

À, anh cá thì vừa mới bị ban live 7 ngày bây giờ mới hết đây.

Quý cũng vừa bị nó chỉnh build đồ con omen làm trận rank ban nãy ổng thọt như chó. Quý tức điên chửi lên sau khi màn hình hiện chữ defeat to đùng:

"Đỉ mẹ thằng khoa nha, mày vừa chỉnh build đồ con omen của anh đúng không?!"

"Thua hết rồi nè!!"

"Ee hẹ ee!! Nó chỉnh cả con billow của anh nữa này quý ơi!!" Bâng nghe có người lên tiếng thì liền lèo nhèo đòi công bằng

Đáp lại lời của hai người, khoa chỉ im lặng, đôi lông mày nheo lại. Lai bâng thấy vậy liền rợn hết cả lông tơ, anh là người rén đầu tiên, rồi anh quay người lại núp sau lưng quý.

Jiro mệt mỏi thở dài, ổng mệt lắm rồi đó nghen, đây vừa mới thua một trận rank đó trời!!

"Mấy ngày nay mày cứ bị sao ấy khoa? Có gì không dám nói tụi anh hả?"

".."

"Nói nghe anh giúp nè?"

Khoa lại không nói gì, nó đá ghế cái rầm rồi bỏ lên phòng trong sự ngơ ngác của mọi người.

"Nó lại điên rồi á cá" bâng nhìn hoàng phúc mà không nói nên lời

"Chip đâu, coi chừng nó sợ trốn ru rú trong nhà vệ sinh nữa kìa"

"Em không có sợ!!" tiếng em út mới trong team từ nhà tắm kêu lên

"Thế thì ra đây!!" quý hình như cũng bị ảnh hưởng bới nết cọc của khoa mà gắt ngang

Vậy đấy, khoa cứ bị sao á.

.

Khoa bước vào phòng mình rồi đóng chặt cửa. Cậu thiếu sức sống mà ngồi phịch trên ghế, khuôn mặt tỏ vẻ trầm tư, nhưng thoáng nỗi buồn vời vợi.

Đạt sang team khác rồi.

Cậu cô đơn lắm.

Bình thường toàn có đạt ngồi phòng nó, ngồi kế nó nói chuyện vui vẻ, giờ lại lẻn đâu mất tiêu. Khoa cũng chẳng hiểu sau mình lại nhớ đạt nữa, chỉ biết từ khi em rời đi, khoa thấy trống vắng không thôi.

Tingg

Bất chợt, một dòng thông báo hiện lên. Khoa mệt mỏi vươn tay tới cái điện thoại cạnh bàn, rồi cậu mở lên xem. Mắt khoa chợt như phát sáng, dòng thông báo hiện lên trước mặt một dòng chữ : "ChaEunNix. Đang livestream, mời bạn xem live của họ". Khoa không chần chừ bấm vào xem ngay.

Nhưng đời thật trớ trêu, cậu vừa vào app đã thấy phiên live của em tắt rồi.

Lòng khoa nãy vui giờ lại buồn bực, nó ném điện thoại đi. Làm sao..để gặp được đạt đây.

Để tìm câu trả lời, khoa liền đi tìm mấy anh. Nhưng không phải để hỏi. Nó đứng trước cửa phòng nạn nhân thứ nhất của mình – phòng hoàng phúc đang rủ lai bâng live stream ké fame, bào tiền fan.

Rầm!!

"trời ơi cá ơi nó lại tới quậy nứa kìaa!!" bâng giật mình quay về phía cửa, là tấn khoa, đang nhìn chằm chằm 2 người. Rồi ổng trùm chăn để cá tự sử.

"đụ má, bâng ơi làm gì thế?! Bỏ cái chăn ra cứu thằng này với!!" cá cũng hoảng loạn khi thấy ông cố nội khoa, vừa thấy nó anh liền quăng cái điện thoại đang mở live lên ném, hoàng phúc giật mạnh chăn bâng cầu cứu.

Khoa dần tiến lại gần hai anh, nó cầm chặt lấy đuôi chăn, bấu thật chặt, rồi chỉ một cái giằng mạnh, cái chăn của bâng lập tức tung bay trong gió điều hoà 16 độ.

Nhìn nó gầy ốm nhom nhom vậy thôi chứ cái lực nó nhiều lúc khoẻ vãi lều, nhờ nó mở hộp dưa muối, nó vặn một phát ra luôn trong khi anh rin phải vặn mấy lần vẫn không mở nổi. Vậy mà trước nó vờ làm bộ nhờ đạt mở chai nước đó trời.

Người đi rừng của sài gòn phantom giật mình, sang quay ra giả nai cười hiền với khoa.

Khoa im lặng.

Từng dòng chat trên live bỗng tăng lên không ngớt sau khi nghe bâng chào khoa, lượt live cũng từ đó mà lên dần lên dần, không mấy chốc đã chạm mốc 2k lượt xem. Hoàng phúc quay ra nhìn diện thoại mà ngớ người, cái lượt view khủng bố gì đây.

Chợt một dòng donate cắt ngang bầu không khí căng thẳng của mọi người, chắc thế.

ChaEunNix. đã donate 10.000 đồng : "mọi người đang làm gì thế, sao quay trần nhà z"

Ừ thì khoa lúc đầu không quan tâm đâu, nhưng chuyện sẽ không có gì sảy ra nếu người donate vừa rồi là phoenix. Là phoenix – nguyễn hữu đạt đấy!!

Khoa khựng lại, mắt hướng sự chú ý về cái điện thoại bên giường của người chơi đường giữa sgp – anh cá. Nó định vươn tay ra lấy thì hoàng phúc đã cầm lại cái máy.

"đưa đây" khoa xoè tay ra ý muốn anh cá đưa điện thoại của ảnh cho mình "đưa điện thoại cho em"

"a-anh-"

"ĐƯA."

".."

Phúc đành giao con cưng của mình cho ông cố nội của team, tim đập thình thịch vì hãi. Khoa bình thường lễ phép là thật, nhưng khi cọc ăn nói trống không hoàn toàn cũng là thật. Nhưng mà ý là anh cá nhiều lúc cũng muốn giáo huấn lại khoa, khổ nỗi thằng ấy nó lì, nó trâu, nói mấy anh cũng không thấy nó đáp lại, đã vậy còn bị nó lườm nó phá cho thì thấy mẹ. Nên là anh phải tìm cách khác, đợi nó nguôi cọc rồi mới nhẹ nhang nói, mờ nói nó nhiều lúc nó nghe đéo.

Khoa tiến tới lấy điện, người lướt vào màn hình camera làm kênh chat tăng mạnh, view một lần nữa cao lên. Khoa không quan tâm, nó muốn biết, rằng đạt, có còn đang xem live không.

"đạt còn xem live này không vậy đạt?"

Giọng cậu trầm ấm vang lên gọi người thương, tay để cam không lộ quá nửa mặt. Chờ lúc lâu vẫn không thấy người ấy rep lại dù chỉ bình luận, khoa đành thất vọng bỏ máy anh xuống.

ChaEunNix. đã donate 10.000 đồng : "đạt đây khoa ơi"

Khoa nhìn hai anh một lúc rồi lại cầm máy lên.

"em mượn"

Thấy hai người vẫn không nói gì, có lẽ đang tiếc tiền sợ nó múc hết mà ''sợ'' không dám nói, nó liền thở hắt:

"tiền donate của hai người" khoa chỉ tay vào hai anh.

Thấy vậy, cá với bâng mới vui trở lại.

Khoa cầm máy lại chỗ khác, nó lên phòng, vừa đi vừa hỏi vu vơ:

"đạt bên đấy vui hong đạt?"

"khoa chán lắm trời, mấy ông này cằn nhằn suốt phiền lắm"

... vừa donate 10.000 đồng :"chứ không phải do anh phá mấy ổng hả=))"

Một bạn fan donate hỏi khoa. Mà khoa không có trả lời, cậu bơ thẳng luôn.

"đạt về nhanh nha đạt" khoa bâng khuâng nói

ChaEunNix. vừa donate 10.000 đồng : "Sao về được, khoa khác team đạt mà🥺"

Tấn khoa hơi sượng lại, nó để yên máy bất động đọc lại phần tin đạt rep, nó lại quên béng mất, đạt giờ thuộc về bên super nova rồi.

:hả, anh tứn kho lagg hở🤯

:đừng làm e luỵ nứa mấy a ơi huhuh😭

:vãi cả hay cha gai😓

Thấy không ổn, khoa liền ngỏ ý bào chữa, mong fan bị tẩy não lẹ:

"hay đạt live i cho khoa dễ nói chuyện"

ChaEunNix. vừa donate 10.000 đồng : "khoa ngại đạt hay sao mà không nói luôn ở đây?"

".."

"không phải là ngại, thế đạt định donate nói chuyện với khoa tới khi nào hết tiền à?"

:trời má nhìn ảnh thoát pressing kìa😇

:vcl ngại z phượng hoàng lỏ..

Khoa đọc comment cũng chẳng biết nên phản ứng như nào, khoa với đạt có là gì của nhau đâu mà phải sợ.

Ôi đấy ai nói đó chứ, đạt là của khoa mà.

"nãy khoa định xem live đạt mà mới mở lên đã thấy tắt rồi, sao tự dưng nay tắt sớm thế đạt" khoa lên tiếng trước, cầm máy cùng đi lấy nước uống luôn. Nên là cam đung đưa, thằng chả nào mấy yếu thảo nào cũng kêu lag đây này.

"đạt? Mở cam lên khoa xem" khoa nói lần nữa sau khi nhìn màn hình vẫn chưa thấy bóng em bé xuất hiện.

Cha ....đồng :"đợi xí đang chỉnh cam, đạt live riết anh triết bảo hộ, lười live lém"

Đạt hay có cái thói viết không rõ ý, nghĩa câu này ở đây là : đợi đạt chỉnh cam rồi hẵng mở , đạt live nhiều quá nên anh triết lo cho sức khoẻ, nên bảo tắt để phụ ảnh bê đồ, cuối cùng là đạt lười live. Ok?

"gì, anh triết chê đạt hả?" khoa nghe không hiểu liền ngó mặt vào cam, lông mày cau lên.

"đạt! mở cam tik lên khoa xem!"

Mà thằng bé nói là nó đang chỉnh cam sao cứ bắt nó mở quài z trời. Khoa lại cọc vô cớ rồi, không thấy bé nhà trả lời hay rep nữa. Thế là nó vô tình để lộ bản mặt đen xì hiếm có khó tìm của mình cho bàn ân thiên hạ xem, răng nghiến lại trông đáng sợ vãi cứt. Bình thường im im đã thấy rén rồi, đây lại thể hiện rõ nữa..

Bấy giờ tôm con mới chỉ nghe mấy anh miêu tả lại về vẻ mặt lúc cọc của khoa thôi, chứ chưa bao giờ thấy dù chỉ một chứt mặt tấn khoa, lúc tức giận. Giờ thì được thấy rồi, fan liền nổ tùm lum.

Lập tức, bên cạnh màn hình "khoa", phần cam hiện dần rõ hình ảnh đạt đang lúng túng chỉnh tóc.

"đạt?" cậu như vội hỏi lại

"Ê khoa nghe lộn rồi, ý đạt là đạt nói mình lười chứ không phải anh triết nói!"

Em vội vàng giỏi thích lại cho người chơi tợ thủ từng support cho mình nghe, sợ cậu nghĩ sai thì không chỉ gmh nhà sgp chịu trận, mà cả bên super nova cũng phải chịu cùng luôn.

"còn sớm lắm mà, mới 8 giờ mà đạt đã tắt live rồi"

"thì tại..đạt chán."

Khoa nhìn con người kia nằm dài ra bàn mờ tim lại đập thình thịch, miệng bất giác cười.

"đạt chán thì giờ nói chuyện với khoa này"

"thế những lúc không có khoa, đạt nên nói chuyện với ai đây."

..

Vậy là hai người ngồi tán chuyện, kể về mọi người trong team mới, rồi lại kể về nói từng là nhà của em. Khoa là người phốt anh em nhiều nhất, rồi đạt cũng hùa theo. Hai người cười nhiều lắm, làm fan cũng vui lây, hình như bâng cùng cá cũng xem live, comment vui mắc cười cực.

Đúng là, bằng tuổi nhau, làm gì cũng thấy hợp, thấy vui..

Đến hết hết 9 giờ, vỏn vẹn 1 tiếng ngập tràn tiếng cười, đạt chào khoa cùng mọi người rồi tắt live.

Đạt tắt live là mặt mày khoa nó lại xịu xuống. Cậu không còn hứng chào fan hay gì nữa mà tắt stream luôn.

Nó về phòng anh cá trả lại điện thoại rồi về phòng. Đối với nó, chỉ nói chuyện qua mỗi màn hình là chưa đủ. Nó lại thấy cô đơn, lòng cảm thấy nhớ đạt.

Trong cơn mong nhớ người yêu, khoa bỗng nghĩ ra một ý tưởng rất hay.












Hiện tại là 11 giờ 30 tối.

Tingg!

Chuông cửa dưới nhà gaming super nova bỗng vang lên.

Trung tuân ngơ ngác nhìn đạt đánh răng trong buồng mà chấm hỏi. Em út 3z liền lên tiếng hỏi:

"anh đạt, có ai vừa bấm chuông cửa kìa anh"

"hở"

Đạt ngó ra khỏi buồng tắm.

"ai bấm chuông?"

"em không biết, anh xuống-"

Tingg, tingg!!

"xem với em.." nhóc út nghe thấy chuông kêu thêm lần nữa liền tái mồm tái mép.

".."

"đợi anh đánh răng đã.."

Vậy là nửa đêm 2 anh em dắt nhau xuống phòng xem ai bấm chuông. Trộm vía đứa nào cũng sợ ma nên hai nhỏ bám víu nhau như chết đói mà sống, giờ có thằng nào mà cầm dao xuất hiện, anh hoặc em chắc chắn sẽ chạy trước..chắc thế

Sợ là cũng phải, có ai nửa đêm nửa hôm sang nhà người ta bấm chuông cửa không?!

Đạt quay qua nhìn trung tuân đang núp sau mình:

"nhìn giề anh? Ra mở cửa" phượng hoàng lên tiếng

"anh ra mở đi, không sao, em support cho.." vừa nói, trung tuân vừa bấu áo anh, khẳng định mình sẽ "hỗ trợ" thật tốt

Phoenix nhìn thằng em mà đần mặt ra.

Thôi thì nể tình anh em, đạt sẽ mở cửa..

Em đi dần về chỗ cửa, rồi cẩn thận lấy chìa khoá treo kế bân cẩn thận đút vô ổ. Đạt lại quay ra nhìn thằng em.

3z nhìn cậu.

".."

Thôi được rồi, nhìn khứa này đạt cũng không dám hi vọng mấy, thua luôn.

Cạch!..

Cậu (phoenix) xoay tay cầm, người lùi theo bóng cửa núp vào. Chẳng biết điều gì đang chờ đợi 2 người phía sau kia nữa. Lỡ đâu..sau đó..

Và đây là khoảng khắc sự thật được hé lộ.

"Khoa.." đạt ngẩn người nhìn sau khi thấy khoa đứng trước cửa, mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu.

Rồi nó ôm cậu vào lòng, đầu dụi vào mái tóc xoăn hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ngày nào.

"ơ...anh khoa.." tuân trố mắt, trời má sgp khoa đang ở ngay trước mặt cậu và cái gmh kìa, wtf?!

"Khoa?? Sao lại ở đây làm gì vậy??" đạt ngước mắt nhìn nó, trong lòng không khỏi ngạc nhiên bồi hồi, hạnh phúc nữa..

"không muốn khoa ở đây à?"

Khoa nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự nhung nhớ, xa em bao ngày nay, khoa như phát điên lên chết mất.

Thấy vậy đạt cũng dụi vào người khoa, đạt cũng nhớ khoa..

Trung tuân nhìn cảnh tượng trước mắt mà sốc, ủa chứ tin đồn sgp khoa và sgp phoenix có gì đó sai sai là thật, là real hả?? ôi 3z đau đầu quớ.

"!"

"anh bâng??" em út nhà spn một lần nữa sốc, trời má thóng lai bâng đang dội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang khuỵ chân kìa.

"ê đụ má, zzZ thấy không, tụi nó cứ làm sao á trời!! bắt anh mày đèo 30 cây để nó được ôm bồ!!"

Bâng ngó lại, cơ mặt nhăn như cơ đít, tỏ thái độ khó chịu vô cùng. Bắt chở xe hơn 2 tiếng để cho nó được gặp em xạ thủ của nó, trông có..AAAAAA!!!!! Bâng điên lên mất thôi!!

Mới có tuần qua xa nhau mà đã thế này rồi, không biết mai ngày tụi nó còn hành anh em dến mức nào nữa..

"Thế chúng bây định ôm nhau đến khi nào?!" bâng cầm mũ bảo hiểm lên tính chọi tấn khoa, mà ổng đâu có dám, giơ lên cho oai vậy thôi chứ.. "Khoa?!"

"Đến khi nào hết nhớ nha anh lai bánh"

Khoa chậm rãi nói, tay vẫn ôm chặt cả thế giới của riêng mình.

"Thế thì đợi đến năm sau à?!"

"Hơn thế nữa anh ạ."











Ê tui hong biết trụ sở spn với sgp xa nhau cỡ nào, dù gì truyện chỉ là giả tưởng nên hoan hỉ nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com