cắn tay
summary : tật cắn móng tay của đinh tấn khoa.
___________________________________________
"cái thằng khoa này nứa" lai bâng cọc cằn quát "sao mày cứ cắn móng tay hoài vậy??"
"mày coi cái móng tay mày xem, cụt hết vào rồi kia!" quý cũng bất bình nói luôn.
Đúng vậy, đinh tấn khoa từ trước đây luôn không thể không cắn móng tay được, ngày nào cũng phải gặm, mà nó cũng có gì ngon lành đâu?
Ngược lại còn đầy vi khuẩn, bụi bẩn ấy chứ! Bảo mãi rồi mà nó vẫn nhất quyết không nghe, lo cho nó nên nói nhiều thì nó lại cọc cằn khó chịu, mấy anh em cũng chẳng biết đường nào mà lần..
Móng tay "cụt" rồi thì nó lại tới mấy da ngoài tay, nên là tay khoa nhìn từ xa đẹp vậy thôi, chứ nhìn gần vào thì nó choe choét, khô khốc hết cả ra. Ngâm nước nhiều thì khỏi phải bàn nó ghê tới mức nào đi, bàn tay nó nhăn nheo như..đó đó, xong còn mấy cái vỏ nữa, quốc hận nhiều lúc nhìn mà phát sợ.
Trước anh cũng có mua cho nó hộp vaseline ấy, bảo nó tối ngủ hay rảnh bôi vào xung quanh ngón tay cho nó mau lành, cũng để ngăn khoa không cắn nữa. Mà các bạn biết rồi đấy, một khi đã cắn móng tay thì cái tật đó nó khó bỏ tới mức nào, vậy nên là khoa đếch quan tâm, nó chỉ sài được hơn 2 ngày là vứt xó ra một chỗ. Điều này không chỉ làm quý bất lực, mà anh em cũng mệt mỏi, thế là đéo quan tâm nữa.
Kệ cha nó, hồi cái bàn tay nó nẻ nó bệnh thì ở đó tự đi mà chịu.
Đạt nhìn khoa vậy cũng không nỡ, cậu cũng ghét cái cách tay khoa lúc nào cũng trong trạng thái cho tay vào miệng, mà thương nên mới quan tâm. Vậy là đạt quyết định tìm cách để đinh tấn khoa bỏ thói gặm tay.
Muốn khoa bỏ cắn móng tay, thì phải cho khoa cắn tạm cái khác, thú vị mà cũng không bị "hỏng", cắn lúc nào (miễn cắn nhẹ) là nó lành lúc đó, không phải sợ.
Nhưng mỗi tội đạt thấy chuyện này hơi ngại.. cậu đang phân vân có nên triển khai kế hoạch đó không. Và cuối cùng là.
.
"thằng khoa! Bỏ cái tay ra coi, mày hành hạ bản thân mày khủng khiếp lắm rồi á!" hoài nam nằm dài trên ghế, thấy khoa cứ liên tục cho tay lên mồm thì không khỏi bực mình, anh liền lên tiếng " không thấy tay mày sắp cụt hết rồi kia à"
Tấn khoa nhăn mày, lại chuyện này nữa, sao mà nói hoài nói mãi vậy? Phiền chết đi được.
Nó khó chịu đáp:
"kệ em"
"mày thích kệ không, cắn nhiều hồi nó bị nấm ,bị chín mé á!"
Khoa lại không trả lời, biểu cảm cọc cằn không khó để nhận ra hiện lên trên khuôn mặt nó. Nó quay sang một bên né hoài nam, anh thấy nó thái độ vậy thì cay lắm, tính quát nó lần nữa thì đột nhiên hữu đạt cất tiếng:
"khoa! không cắn móng tay nữa!" cậu đứng trước mặt nó, hai tay chống nạnh, người có hơi cúi xuống ghé sát mặt vào tấn khoa , và nó làm anh red xịt keo. Khoa không vội trả lời lại, nó đưa mắt nhìn đạt một hồi rồi bỏ tay mình xuống:
"đạt muốn khoa không căn móng tay?" từ góc nhìn cậu lướt xuống, trông khoa bảnh trai cực kì với ánh mắt không thể nào mê hồn hơn, đạt tý nữa thì đổ "làm cách nào đây?"
Nó nói tiếp, môi nhếch nhẹ.
"cắn đại cái khác đi" cậu đáp, lời nói mơ hồ
"cắn cái khác? Là cắn cái gì?" ông cố nội nhướn mày, em bé trước mặt nó đang nói tào lao cái gì vậy
"ừm thì.." mặt đạt bỗng chốc đỏ lên, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần nhiều lần, nhưng sao thực hành nó vẫn ngại quá đi..
"hở?"
Đạt quay người lại, giúp bản thân lấy lại bình tĩnh.
Khoa thì ngơ ngác nhìn cậu làm trò, nó tính kệ đếch quan tâm nữa ấy, nhưng đột nhiên hữu đạt nghiêng người, hai tay cậu áp nhanh vào má tấn khoa hôn cái chóc.
Anh rin há mồm.
Đạt chỉ dám chụt nhẹ môi tấn khoa, chứ không dám bạo như kiểu tráo lưỡi các kiểu, tại không có trình, rồi cậu bỏ ra ngay. Tai hữu đạt đỏ chót, mặt nóng bừng, hai mắt dính chặt lại, cậu không muốn thấy biểu cảm khoa như thế nào, cũng càng không muốn thấy quả mặt bất ngờ của hoài nam. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu mới mở nhẹ mắt.
"!"
Đối diện cậu là tấn khoa đang thẫn thờ, lông mày nhíu lại như không ngờ trước hành động đột ngột ấy, nhưng tai lại đỏ dần, má cũng hơi ấm..
"là muốn khoa cai kiểu này á?" nó cười "đểu" cậu
Hữu đạt không đáp lại, giờ ngại quá còn mặt mũi đâu mà nhìn người đằng trước nữa, chân tay cứng đờ còn không thể không ngừng áp má đối phương kìa.
Vậy là khoa đến hiện tại đã thành công bỏ được tật cắn móng tay, mỗi tội cái giá phải trả cũng hơi..ờm.. đạt chẳng biết nói sao nữa.
Tóm lại là lúc ấy khoa cứ ngứa tay lúc nào là khoé miệng liền giật giật, nó lập tức tìm cậu để hôn. Mà hôn còn không phải kiểu nhẹ nhàng tình cảm như lúc đạt chủ động, ổng ghim chặt mặt đạt lại rồi "cai nghiện" ngay tức khắc. Đã thế không phải lúc nào nó cũng có đủ bình tĩnh để kiềm chế đâu, nhiều khi cơn "nghiện" tái phát, nó hôn đạt ngay trước mặt các anh trong nhà mà không chút ngại ngùng.
Khoa không ngại thì để mọi người ngại dùm cho, nhất là hoài nam ấy, ổng e ngại dữ lắm, thấy thế ổng liền lấy chai thuốc nhỏ mắt rửa luôn mà.
Vậy đó.
.
Hiện giờ tấn khoa hết nghiện cắn móng tay rồi, nó nghiện ngấu nghiến môi hữu đạt.
Đến phát điên.
____________________________________________
Lại lần nữa viết trong tình trạng não rỗng, chưa chỉnh sửa, thông cảm mình nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com