Chương 24: Tình đơn phương đong đầy khoé mắt
Tôi vui vẻ đem bánh táo tự làm đến cho Athel cùng thưởng thức. Athel thường dậy rất sớm, và thói quen này vẫn tiếp tục, thậm chí còn kỷ luật hơn khi chàng ấy trở thành người đứng đầu Estonia.
Chàng ấy kể cho tôi lịch trình mỗi ngày của chàng, và những gì chàng sẽ làm vào ngày mai, khi chúng tôi tâm sự trước khi đi ngủ.
Như thường lệ, Athel cố thủ tại phòng làm việc của chàng đến sáng sớm hôm sau vào những ngày cố định chàng đã nói với tôi trước. Đều đặn hàng tháng, không có sự vắng mặt đột xuất nào vì chàng rất giỏi quản lý thời gian của mình.
"Buổi sáng tốt lành, người em ghét." Tôi mở cửa, chào đón Athel với nụ cười đẹp nhất tôi có.
"Buổi sáng tốt lành, chà, có vẻ như hôm nay nàng lại đem đến cho ta một bất ngờ mới, May."
Athel đứng bên cạnh bàn làm việc, tay cầm một cuộn giấy ngả vàng, nghiêng đầu mỉm cười với tôi.
"Chuyện chiến sự sao rồi?" Tôi hỏi Athel. Chàng vô tư để lộ biểu cảm trước mặt tôi, hôm nay là sự bất an hiện hữu.
Athel không đáp, chỉ chăm chú vào những báo cáo rách tả tơi nhờ việc dầm mưa, cùng tấm bản đồ được vẽ riêng cho quân đội.
Tôi lướt qua chúng một lượt, lo lắng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Athel.
Vì vậy tôi đem đến một chút trà đen giải toả.
Athel ôm tôi vào lòng, bên ánh nến lập loè chập chờn, chàng vùi đầu vào ngực tôi.
Như một đứa trẻ.
Tôi vỗ về chàng.
Chúng tôi hôn nhau.
Tôi choàng tỉnh sau cơn mơ.
Ký ức về bữa tiệc đính hôn vụn vỡ, rơi lả tả bên cạnh. Mồ hôi thấm vào gối, ngược lại không có mùi gây khó chịu.
Tôi ngửi được nến thơm trong căn phòng, mùi cỏ, phấn mắt và vải khô hoàn toàn tách rời khỏi màu xanh đen huyền ảo rọi từ các ánh sao ngoài cửa sổ.
Không có quá nhiều đồ đạc. Ba cuốn sách vứt chỏng chơ trên chăn. Tủ kính im lìm say giấc. Thảm màu đỏ chuyển sang sẫm dưới màn đêm tĩnh mịch.
Trên tay tôi là chiếc nhân bạc đính một viên ngọc nhỏ màu lục.
Phù.
Thật không phù hợp với tư cách Hoàng thái tử phi khi chửi thề, ngay cả trong phòng ngủ.
Amelia bưng sữa nóng đến cho tôi vài giờ sau đó. Tôi đắp chăn đến bụng, ngồi bám lấy cốc sữa, vừa thổi vừa uống.
"Đừng nghĩ về nó nữa nếu nó khiến em phiền lòng."
Athel nói với tôi như vậy đấy.
Tôi liền đáp trả một cách tinh quái:
"Chàng đang bảo ta đừng nghĩ về chàng à?"
"Đừng hòng gạt ta, vợ à. Ta biết trong cái đầu nhỏ của em có gì đấy. Em có thể bàn luận cùng ta về tình hình cuộc chiến, nhưng ta sẽ không cho phép em bận lòng về nó. Kết hôn với ta chưa đủ mệt cho em sao, hửm?"
"Bệ hạ đúng là xảo quyệt!" Tôi cười, còn Athel ôm tôi vào lòng, ngắm tôi uống sữa.
"Những kẻ có thể động binh biến để giành người mình thích về tay thì đều không phải kẻ ngu ngốc."
Tôi vừa thổi bong bóng vào cốc sữa vừa nói:
"Nhưng em sống sót đến gặp chàng là do ý chí của em mà..."
"Ta biết. Nếu đã thích nàng thì tất nhiên phải tin ở nàng chứ."
"Em sẽ không cảm ơn chàng đâu Athelstan. Em ghét chàng. Điên thật. Em lại kết hôn với người gián tiếp huỷ hoại công sức của em."
"Hửm?"
Muốn cướp được con át chủ bài thì phải dụ địch ra chỗ khác, điểm này Athelstan làm tốt miễn chê.
Trong cuộc chiến, chàng đã cố gắng giảm thiểu số người bị thương và giết những kẻ cần giết, dẫn dụ Tám gia tộc phục vụ cho Công tước bằng cách tung tin giả, giết người truyền tin, cắt đứt mạng lưới tình báo ở thủ đô, mượn uy của đồng minh để đàn áp.
Kết quả, tôi không thể nhờ viện trợ từ Tám gia tộc và buộc phải chạy trốn.
"Khi chúng ta còn nhỏ em đã không biết Coral là tên khốn khiếp như vậy đấy."
Athel ôm chặt lấy tôi, đáp:
"Em nói gì cũng đúng, May."
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Ta sẽ quay về Đế quốc, tìm lại sự phục tùng của Tám gia tộc và Hoàng đế."
"Được, May."
"...Đi chết đi. Cái bẫy tuyệt vời đấy."
Có lý do cho việc tôi kết hôn với Athelstan rồi sau đó ở lại Estonia.
Mọi người hẳn sẽ bối rối vì sự mất tích của tôi, có một số phe phái đang rục rịch nổi dậy, gỡ bỏ xiềng xích mà chủ gia tộc đời đầu của Russell đã đeo vào cổ họ. Có một vài kẻ bị lôi kéo và xúi giục, số còn lại cảm thấy bị kiềm chế ghê gớm.
Công tước Russell từng nói với tôi rằng Tám đại gia tộc sẽ trung thành đến xương tuỷ với chủ gia tộc Russell, nhưng những kẻ còn lại thì có đến một nửa là bất mãn.
Họ ghét gia tộc tôi vì nó quá lớn mạnh.
Thế nên, thay vì cho rằng tôi thật sự nghe theo lời con Khalid, có thể xem đây là cuộc thanh trừng nội bộ.
Hoàng đế dưới sự chỉ đạo từ xa của tôi kết hợp hỗ trợ từ gia tộc Hầu tước đang làm rất tốt. Louis cũng đã quay về để tiếp quản vị trí chủ gia tộc của cha mình.
Tôi cũng sẽ nhanh chóng trở về nhà và giết sạch những tên dám ho he chống đối.
"May, đừng rời bỏ ta..."
Ánh mắt thép hờ hững.
Tôi bị ruồng rẫy bởi thứ những kẻ trầm mê trong nhan sắc "tiếng sét ái tình" và si mê từ cái nhìn đầu tiên gọi là 'tình yêu đích thực'.
Với một cô gái như tôi, hẳn không hiểu. Đáng lẽ thế. Nhưng tại sao...
Athel là Quốc vương tương lai của Estonia, còn tôi sẽ là Hoàng hậu.
Hoàng hậu của đất nước nhỏ bé, liệu một công nương Đế quốc có cam lòng?
Khalid rót vào tai tôi những lời đường mật.
Tôi đưa ra một quyết định dữ dằn: tôi phải thấy được máu từ cái đầu đứt lìa của nó - Khalid.
...
Athel được tôi tìm đến trong phòng đọc sách.
"Đọc gì vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Athel ngẩng đầu mỉm cười:
"Chút chuyện vặt thôi."
"Xem nào, địa chính trị của Đế quốc Lamas."
"..."
Nhờ có lãnh thổ trải dài từ tây sang đông, diện tích trở thành một lợi thế cũng như rào chắn tự nhiên bảo vệ Đế quốc khỏi các kẻ thù xâm lược.
Với đa dạng địa hình, từ thấp đến cao, bao trọn phần lớn diện tích đồng bằng trên lục địa, nắm giữ các mỏ khoáng sản và đất canh tác tốt nhất, cùng các vị trí tiếp giáp biển thuận lợi cho thuỷ chiến và đánh bắt thuỷ hải sản.
Tuy nhiên, Đế quốc có một điểm yếu nhỏ ở phía tây, một vùng đất quanh năm bao phủ bởi băng tuyết.
Vì thời tiết khắc nghiệt nên tiến vào Đế quốc Lamas bằng đường đó bao giờ cũng là một ý kiến tồi.
Năm đó Athelstan đã lợi dụng nguồn nhân lực dệt may của Đế quốc bỏ trốn sang Estonia vì không chịu nổi sản phẩm dệt may bị đánh thuế vượt ngoài sức tưởng tượng. Chàng trả công hậu hĩnh để họ có thể làm ra những bộ trang phục mùa đông ấm áp nhất, với mục đích vượt lãnh địa băng giá kia đánh vào từ phía tây.
"Chàng định làm thế một lần nữa thì ta sẽ là người đầu tiên chặt đầu chàng."
Tôi đỡ cuốn sách bằng hai tay.
Nó khá dày, bìa cứng màu nâu đen có hình in chìm của ngôn ngữ cổ màu vàng kim lấp lánh.
"Tôi không hiểu, Athel."
"Tác giả có nhắc về ý chí tự do. Theo em, con người liệu có ý chí tự do không?"
Tự do sao?
Tôi lắc đầu. Không cần giải thích thêm rằng tôi không biết.
"Ta cũng vậy."
Athel cười.
"Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tự do với mỗi người khác nhau, nhưng có một điểm chung, một khung mức được đa phần những con người có phần tương đồng đều chấp nhận được. Đôi khi người ta phải thắc mắc, tự do có tồn tại?"
Tôi lại lắc đầu.
"Có chuyện gì với em sao?"
"Không, em ổn..."
Athel chạm lòng bàn tay lên má tôi.
"Đọc sách rất thú vị, nhưng em không cần đọc những cuốn sách như thế này. Em có thể dành thời gian làm những điều mình thực sự kia mà. Nếu có hứng thú, ta có thể kể lại cho em mỗi tối, trước khi em chìm vào mộng đẹp."
"Athel, trông chàng đầy tâm sự."
"Ồ không có gì đâu May. Hôm nay em đẹp lắm."
"Em có nên nói rằng đây là lần đầu tiên em nhận được lời khen từ Tân Quốc vương Estonia không nhỉ?"
"Thật à? Vậy sau này ta sẽ khen em nhiều hơn nhé."
Athel tóc vàng trong bộ đồ trắng giản dị, đang làm phép rửa tội.
Đại tư tế vẫy nước cho chảy dọc theo tóc, cổ và tai, làm ướt mặt chàng.
Người tôi thương đang đứng trước mặt, Athelstan.
Mới tuần trước.
...
Amelia vào bảo với tôi là Quốc vương bệ hạ cho gọi đôi vợ chồng trẻ đến sau lễ kết hôn đầy long trọng.
Đôi vợ chồng trẻ.
Athel nhận thấy tôi đỏ mặt, che miệng cười mỉm.
"Được thôi." Chàng lên tiếng.
Người thuộc về thế hệ tinh hoa trước, Quốc vương.
Ông sải bước chân lên ngọn đồi nhỏ nằm cạnh cung điện.
"Nơi này có gì đặc biệt với ông ạ?"
Athel ngồi xuống, kế tiếp là tôi, vén tà váy phần phật để khoanh chân cho gọn gàng.
"Chỉ là nơi lần đầu ta gặp Leticia." Quốc vương như nhâm nhi ngọn gió mát lành.
Tôi cũng tận hưởng không khí dễ chịu ở đây.
Tôi cảm nhận được đoạn quá khứ đẹp đẽ của hai người trong thoáng chốc, lung linh và hơn thế, ly kỳ.
"Ta cần một người kế thừa vị trí của ta."
"Vâng, cũng đã đến lúc rồi thưa ông."
"Con có đề xuất ai không?"
"Con hy vọng ông đang nghĩ đến ai đó khác cho ngôi vị Quốc vương cao quý này."
"Tại sao? Quyền lực không cám dỗ nổi con?"
"Con từ chối, thưa ông."
"Lý do của con là...?"
"Không có lý do nào hết ạ."
"Vậy sao..."
"Vâng."
"Ôi chao..." Quốc vương ca cẩm. "Ta chết mất..."
Tôi đã không đếm nổi số lần Athel xin Quốc vương thứ lỗi.
Gió táp vào mặt tôi như thể đó là tội lỗi ghê gớm nào đó, như giết một con cừu trong Lễ Rửa Tội chẳng hạn.
Mà cừu thì không thể kể lể với ai, hay cầu nguyện hỡi Thượng đế giáng một tia sét vào ngôi nhà của tên đồ tể.
Thượng đế sẽ cho con cừu lên thiên đàng thay vì làm thế.
Mãi sau này, Athel mới chịu cho tôi biết lý do năm ấy.
Chàng sợ.
Đôi mắt chàng nhìn thẳng vào tôi.
Quốc vương Athelstan nói rằng ngài ấy sẽ không sợ bất kì cám dỗ nào không liên quan đến Hoàng hậu.
Và tôi là Hoàng hậu của ngài.
Và tôi ngủ với chàng, chồng của tôi.
Lần đầu của tôi và lần cuối của chàng ấy.
Ngài gọi tôi là Mariana Ludovica, tên nhân vật nữ chính trong cuốn sách chàng đã trộm mất của tôi khi chúng tôi lần đầu quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com