Ngoại truyện 1: July & Mary
"Cô ấy là một thanh kiếm cừ khôi, dù vận mệnh không thoả hiệp cho lắm..."
Đó là những gì bạn thường nghe về Julian phải không?
Nhưng dưới góc nhìn của người tình số 1, July hoàn toàn xứng đáng được bất kỳ cô gái chàng trai nào cữu rỗi.
Tôi là con ngoài giá thú nhà Russell, con của mẹ với một chàng thanh niên trẻ đẹp. Nói cách khác, cha tôi bị cắm sừng.
Ông ấy không chỉ biết, mà còn ngấm ngầm để mẹ tôi làm vậy với ông.
Chẳng ai đánh giá cao sự chung thuỷ của mẹ tôi theo cách họ đã làm đối với bà Stephens, Công tước phu nhân đời trước, nhưng ai cũng công nhận mẹ đã làm lu mờ người xinh đẹp như cố phu nhân.
Có chút hãnh diện khi có người mẹ là em họ của Hoàng đế, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nhưng tôi không mong chờ dòng máu dơ bẩn của mình sở hữu nét đẹp đó.
Cứ thế lớn lên, tôi cuối cùng cũng thừa hưởng trí tuệ của Công tước kèm theo khuôn mặt như một khuôn đúc ra mẹ.
Cảm xúc của tôi có lẽ đã sai ngay từ đầu, nỗi mong nhớ ai đó đối với tôi quả thực rất xa xỉ.
Cuộc đời tôi sẽ yên bình trôi qua nếu cha không buộc tôi và Maylyn sống chung một nhà và tách tời khỏi cha mẹ.
Tôi biết cách lấy lòng nhũ mẫu dù bà ta mang họ Stephens, còn Maylyn giống như cô nàng mọt sách quái đản, đặc điểm này càng lộ rõ khi chị dậy thì.
Chị đổ lỗi cho tôi vì được yêu chiều hơn chị, trong vô thức chị đã cố làm thân với tôi mà chính bản thân không hay biết.
Chị thu hút sự chú ý của tôi bằng mấy hành động ngu ngốc như loài mèo, và nó đã thực sự thành công.
Không được lâu, vì tôi không có hứng thú lắm với người phụ nữ tham vọng như Maylyn de Russell.
Phải, tham vọng một cách ngu ngốc.
Tôi bị cuốn vào sự nghi ngờ rồi dần chuyển thành ghét bỏ của Công tước, thứ thậm chí còn chẳng làm tôi bận tâm nếu bị phân biệt đối xử.
Tôi biết mọi thứ, nhiều hơn những gì Maylyn đã được dạy, như thể sự thiếu thốn hy vọng của tôi bù đắp thêm về mảng trí tuệ.
Năm mười tuổi, khi Maylyn được hầu cận của cha đón về lâu đài, tôi tưởng rắc rối đã chấm hết từ đây.
Tôi tự do rong ruổi khắp mọi nơi.
Ăn đồ ăn đường phố truyền thống, uống sữa bò nóng vào lễ hội, nhảy múa theo điệu Slavak ở nhịp độ vừa phải và ngắm mọi người thả đèn trời.
Mối tình đầu của tôi, theo cái cách không ai ngờ lại là Tom Hadderson.
Lần đầu tiên tôi nếm trái cấm.
Nó không tuyệt như tôi nghĩ, vì Tom khá ngại ngùng và kinh nghiệm bằng không, tình yêu chân thành tôi cảm nhận được khiến trái tim hờ hững của tôi lệch nhịp.
Tôi đã có ý định lén sinh con cho anh, bỏ ngoài tai lời của lão Henry hay càm ràm. Vì vốn dĩ Henry Fishel chẳng là gì trong mắt tôi cả.
Rồi cuộc đời tôi dần dần có màu sắc.
Nhờ có anh.
Tom chết, và tôi, trong giây phút nào đó đã nghĩ mình trở thành goá phụ ở tuổi mười bảy.
Thật hài hước vì không ngờ chuyện đó lại xảy ra với tôi.
Nỗi buồn trong đám tang của Tom là thật.
Tôi không khóc, và cũng không lấy đi của anh một xu.
Sau này tôi không yêu thêm người đàn ông nào khác.
Đến khi tôi tìm đến Maylyn, hay Hoàng hậu Mariana Ludovica của Estonia. Chị ấy đã khác xưa. Tôi chọn không nói với chị điều đấy, vì tôi biết chị không thích nghe lời nhận xét thẳng về mình, và nói với chị là việc thừa thãi.
Mạng lưới thông tin của tôi lớn đến nỗi tôi tìm thấy Maylyn của tôi trong vòng hai ngày, thực sự là bất ngờ lớn nhất sau cái chết của Hadderson.
Maylyn-- không, Hoàng hậu Ludovica lo sợ tôi cướp mất chồng của chị.
Một trong những thị nữ chị cho tôi, tên cô ta là gì tôi không nhớ, đã nói sợ chồng ngoại tình là nỗi sợ nguyên thuỷ của các bà vợ.
Ánh mắt kiêng dè của chị ấy gợi cho tôi về chuyện mẹ tôi thế chỗ cố phu nhân Stephens.
Tôi đang chán, vì vậy nhân cơ hội này doạ chị ấy một phen chơi.
Khi thấy tôi ở bên Quốc vương Estonia, chị Ludovica tỏ ra biểu cảm khá phức tạp.
Di chứng của việc tự ép bản thân yêu mến tôi thời còn nhỏ đã ám ảnh chị ấy.
Nhưng tôi đồng thời nổi da gà.
Tôi cảm nhận được sát khí của Quốc vương Estonia, dù không biết gã định làm gì nếu tôi thật sự đã hôn gã.
Tôi cũng chán trò mèo vờn chuột, dù gì vị Quốc vương trẻ kia chẳng hề thân thiện như gã thể hiện ra trước mặt Hoàng hậu.
Lại một lần nữa, ánh mắt dịu dàng lại không dành cho tôi.
Chị ấy vẫn sống tốt ngay cả khi cha chọn tôi, năm chị mười sáu còn tôi đã biết nghiên cứu học thuật, vì chị đã có Quốc vương bệ hạ.
Thế là tôi lại lang thang không có mục đích.
Cỗ xe ngựa mất thắng...
Tôi chỉ nhớ trong ánh mắt mơ màng, có tiếng bánh xe va vào đá và giọng nói cùng đôi tay của ai đó cố giữ cho tôi tỉnh táo.
Tôi tỉnh lại ở nhà trọ, với người phụ nữ tên là Julian.
Tôi bị bong gân chân trái nên đành tĩnh dưỡng ở đó với cô vài ngày.
Julian rất điển trai, dù không phải lần đầu tôi khen thầm ai đó.
Cô ấy kể cho tôi về những chuyến đi, mạo hiểm, trong những câu chuyện thú vị, tôi biết rằng Julian là kiếm sĩ và từng làm việc ở rạp hát. Tôi từng thích được nhũ mẫu đưa đến rạp hát và nó khiến chúng tôi có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng.
Mỗi khi Julian kể câu chuyện gì đó mà tôi đặc biệt lưu tâm, tôi khá thoải mái thể hiện rằng tôi thích trải nghiệm tuyệt vời của cô, và còn làm bộ giương đôi mắt hút hồn màu xanh thẫm của tôi vào đôi môi của Julian, thứ tôi biết sẽ có tác dụng nếu tôi có nhờ vả cô ấy sau này.
Sau khoảng thời gian thong dong trên giường với tự cách là bệnh nhân ở nhà ân nhân cứu mạng, tôi ngỏ ý muốn về Hoàng cung.
"Hoàng cung ư...?" Julian cố tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là cô ấy không giỏi việc đó bằng tôi.
Julian viện đủ mọi lý do để giữ chân tôi, nhưng chân tôi, đáng tiếc đã khỏi.
Tôi rời đi trong đêm, để lại vài đồng coi như phí đền ơn và đền bù vì đã lãng phí thời gian quý báu của cô ấy.
Có chi tiết tôi đặc biệt lưu tâm: Julian không bất ngờ khi tôi nói tôi đến từ Hoàng cung.
Điều này khiến tôi hơi bất an và muốn kể với chị Ludovica để chị ấy cảnh giác mấy kẻ hay lảng vảng gần cung điện.
Không ngờ điều tra lại cho ra kết quả ngoài dự đoán.
Tôi giấu nhẹm chuyện này đi, sau đó tìm gặp Julian, hỏi cô ấy về tin đồn cô ấy từng yêu đương với phụ nữ.
Julian không phủ nhận, và cô ấy hôn tôi.
Tôi thề với thần linh rằng khoảnh khắc đó tôi đã có thể tiễn cô ấy xuống địa ngục bằng con dao găm luôn trong trạng thái được mài sắc với hành động mạo phạm đó.
Nhưng là một kiếm sĩ, hẳn cô ấy sẽ phòng thủ những điểm yếu trên cơ thể trước người mà cô đề phòng, suy nghĩ theo cách như vậy làm tôi yên tâm hơn.
Tôi mặc kệ cho Julian hôn mình, đến khi đầu chúng tôi tách rời, môi tôi đã đỏ mọng.
Julian nói cô ấy thích tôi.
Tôi không thích Julian, nhưng điều gì đó thôi thúc tôi đáp lại tình cảm của cô ấy. Julian mang lại cho tôi cảm giác an toàn, dù không quá toàn vẹn như Tom. Ôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thôi ám ảnh về cái chết của anh ấy.
Tôi chạm vào chiếc nhẫn của Tom, tự nhủ rằng mình có thể kết hợp cả nó và chiếc nhẫn đính hôn của tôi cùng Julian làm một.
Đoán được không, tôi bỏ trốn cùng Julian bằng cách đánh lừa bà Ludovica rằng tôi đang si mê July. Ludovica, người không thực sự tin vào tình yêu chóng vánh, đã muốn nói gì đó.
Không, tôi chỉ đang diễn tả 'tôi' trong tương lai, vì chỉ sau hai năm trong một mối quan hệ nhập nhằng, tôi si mê July thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com