Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Nut đang chật vật trong một mớ suy nghĩ. Cậu không biết tại làm sao mà mình lại có những biểu hiện như thế, nhưng dù thế nào cậu cũng tự nhủ rằng cần phải dập tắt nó ngay khi mới bắt đầu nghĩ.

"Đi đánh răng bây ơi" Tiếng Hong gọi vọng từ nhà tắm gọi Nut.

"Đây đây" Nut lập tức lấy lại lí trí, bước xuống giường để vào đánh răng cùng Hong.

"Này nhé, dạo này mày cứ là lạ" Hong nhận ra rằng dạo gần đây Nut rất hay mất tập trung, nhiều lần Hong đang nói mà Nut cứ mải nghĩ điều gì chẳng chú ý.

"H...hả? Làm gì có trời" Nut né tránh nhưng giọng cậu lên hẳn một tông.

"Không có thì thôi, mắc gì lên giọng cao dữ mày?" Hong bật cười, bởi làm bạn với nhau từ bé đến giờ Nut có gì thay đổi làm sao mà cậu không biết. Nhưng cách Nut chối khiến cậu buồn cười, bởi càng chối càng lộ ra rằng Nut có mối bận tâm nào đó.

"Đâu có đâu, đánh răng nhanh còn đi ngủ nữa, tao buồn ngủ rồi" Một lần nữa Nut né tránh vấn đề.

"Lạ ghê" Hong tiếp tục đánh răng.

Vì đây chỉ là một căn phòng trong trung cư nên chỉ có một giường, mỗi lần ngủ lại đây, cả hai đều ngủ chung một giường và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ủa lên đi, mày định đứng ngắm cái giường đến lòi mắt hả?" Hong lại một lần nữa nhắc bạn mình.

"Rồi nè, mày khịa tao hoài vậy?"

"Tại thấy mày cứ đứng nên tao mới gọi mày chứ, chả lẽ mày ngủ đứng?"

"Không, tao ngủ bay"

"Giỏi thì làm thử"

"Tiếc quá tao không giỏi"

"Chịu"

"Tắt đèn nhé?"

"Không bật đi, ngủ dễ cực" Hong lại giở trò đùa cợt.

"Mày thôi chưa?" Nut cười thành tiếng, chả hiểu sao bạn mình lúc nào cùng có thể mỉa mai, đùa cợt người ta một cách tự nhiên đến vậy. Nếu không phải là Nut mà là một người khác, có lẽ họ đã tin lời của Hong và cho rằng Hong thích ngủ khi đèn sáng rồi. Mà khoan, "ai" ở đây là đứa quái nào? Đừng mơ Hong ngủ chung nhé.

Sau khi tắt đèn, căn phòng bao chùm một màu đen tối mịt, ánh đèn từ của sổ rọi vào khiến hai người nằm trên giường hiện lên mờ ảo.

"Này Nut" Hong lên tiếng.

"Hửm?"

"Mày không định kể cho tao mày đang nghĩ gì thật hả?"

"H...hả? Nghĩ gì chứ? Không có mà"

"Nói dối" Hong nói với giọng có chút giận dỗi bạn mình.

"Th...thật mà"

"Có phải mày thích ai rồi không?"

Câu hỏi trên khiến Nut có chút thót tim, dù không hiểu vì sao cậu lại bị thế nhưng hiện tại cậu chưa thích ai cả, cậu liền trả lời ngay.

"Không, tao chả thích ai cả"

"Phải vậy không?" Hong hỏi lại với giọng trêu chọc.

"Thật mà"

"Thật nhé?" Hong hỏi.

"Ừm, thật mà"

"Tao không muốn bị bỏ rơi xíu nào" Giọng Hong có chút run run.

"Gì? Mày nghĩ tao sẽ bỏ rơi mày á? Không bao giờ, yên tâm là vậy nhé, tao thích ăn, ngủ, chỉ vậy thôi" Nut cứ nói liến thoắng như thể cậu sắp bị câm vĩnh viễn.

"Ôi trời" Hong bật cười vì lời giải thích nhanh như rap của Nut "Rồi rồi mà, hiểu rồi, tại tao thấy mày cứ mơ màng, tao nghĩ mày đang thích ai đó và mải nghĩ về người ta. Hừm, nói sao nhỉ? Tao có hơi buồn về điều này nhưng giờ mày nói vậy tao lại nghĩ do mình tự suy diễn"

"Chứ sao nữa trời, tao không có ai cả mà"

"Vậy lí do gì mà mày lại có mấy biểu hiện kia vậy?"

"Chắc stress thôi"

"Có lẽ mày cũng vẫn chưa hiểu mình đang bị gì đúng không? Dù sao thì cố lên nhé" Nut và Hong là thế đấy, dù có tối ngày chí choé, chửi nhau nhưng chỉ cần thấy đối phương không ổn thì người nhận ra và an ủi sẽ là người còn lại.

"Tao nghĩ hôm nay đã là chữa lành lắm rồi, chúng ta được về căn cứ bí mật này và chẳng cần bận tâm thêm điều gì"

"Nhỉ? Thích thật đấy, đây là căn phòng chúng ta tiết kiệm tiền để mua chúng"

"Nghe giàu sang ghê, chẳng phải chúng ta cũng phải xin một phần vốn gãy cả lưỡi từ phụ huynh hả?"

"Thôi đi, nói ra trông hèn hẳn" Cả hai lại khúc khích cười.

"Ít ra làm gì bọn mình cũng có nhau" Nut đột nhiên nói một điều cảm động trong đống cợt nhả khiến không khí trầm xuống.

"Đó là điều tao luôn biết ơn, dù thế nào sau này cũng vẫn phải vậy nhé. Kể cả có người yêu thì phải cùng có luôn, rõ chưa?"

"Tuân chỉ"

"Ngủ đi, muộn mẹ rồi"

"Tại mày chứ tại ai"

"Gì tại tao?"

"Mày gợi chuyện mà"

"Ai bảo mày tiếp chuyện?"

"Ơ hay, ai là người vừa tủi thân sợ bị bỏ rơi ý nhỉ?"

"Thế ai là người vội vã đi giải thích để người này không tủi thân nữa ý nhỉ?"

"Mày chứ ai"

"Cả mày nữa"

"Mày ý"

"Ừ tao, được chưa? Ngủ đi mai mà xin 5 phút tao đấm toè mỏ"

"Xem ai là người xin 5 phút nhá"

"Chắc chắn là mày rồi"

"Không dám đâu"

"Nói tiếng nữa là mai cả hai đứa xin 5 phút bây giờ"

"Ngủ, ngủ, nhanh"

Sau đó không còn tiếng nói nào phát ra nữa, Nut để ý thấy hơi thở người bên cạnh đều đều, Hong đã ngủ mất rồi. Nut nhẹ xoay người, mặt đối mặt với người đang ngủ.

"Có phải mày thích ai rồi không?"

Câu hỏi đó chạy sượt qua đầu Nut, cậu xích lại gần, nhìn người đang ngủ rõ hơn. Khuôn mặt Hong thật sự rất cuốn hút, từ nhỏ đã là đứa trẻ xinh trai rồi, lớn lên càng ngày nét đẹp càng trở nên rõ ràng hơn. Chiếc mũi cao, đôi mắt một mí giống cáo trông siêu quyến rũ, thêm khuôn mặt nhỏ và môi mọng nữa, quá hài hoà.

Rồi đột nhiên người kia vô thức xích lại gần Nut, tay đặt lên eo cậu, khoảng cách đã gần nay còn gần hơn. Nut cũng vì thế mà phát hoảng, bởi nhịp tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Sau khi hít thở đều để cân bằng nhịp tim, cậu nhận ra nếu nằm thế này cậu không thoải mái ngủ được do người tay cậu không biết để đâu. Sau vài giây, cậu quyết định vòng tay ôm người kia vào lòng. Không biết vì lí do gì cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có lẽ do tư thế ngủ này bớt khó chịu hơn vừa nãy? Dẫu sao thì ngay lập tức cậu chìm vào giấc ngủ.

Giờ đã là nửa đêm, Hong thức dậy do khát nước, vừa mở mắt ra cậu đã cảm thấy có hơi ấm kì lạ. Đến khi hoàn toàn định hình được không gian, cậu thấy mình đang nằm gọn trong lòng Nut.

'Gì vậy trời? Sao mình lại ở trong lòng nó, chả lẽ mình tự chui vào?'

Hong cố gắng xịch ra xa nhưng ngay lập tức bị kéo lại vị trí cũ.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch.

Không chắc là do điều gì mà ngay tại giây phút này, tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Được ôm dễ chịu đến thế sao? Cậu quên luôn cảm giác khát nước. Ở khoảng cách gần thế này khuôn mặt tuấn tú của Nut cũng mờ tỏ dưới ánh sáng từ khung cửa sổ.

"Ai bắt mày đẹp trai vậy đâu Nut?" Hong hỏi vậy nhưng thức chất là để cảm thán vẻ đẹp ấy, chẳng trách trong trường ai cũng bàn tán, các cô gái đều thích Nut.

Nut đột nhiên cử động, lần này là để kéo cậu sát vào và siết chặt hơn, giờ thì Hong có thể nghe rõ được nhịp tim.

'Tim ai đập mạnh vậy ta? Mày chắc luôn'

Hong đang tự dối lòng, cậu biết thừa chính mình đang là người đau tim đến chết nhưng cậu không muốn thừa nhận. Cậu bắt đầu bối rối tự hỏi vì sao mình lại có những cảm xúc lạ lẫm thế này

'Tốt nhất là đi ngủ'

Do chẳng còn muốn uống nước, Hong nhắm mắt lại cố gắng ngủ, cậu muốn thoát khỏi cảm xúc khó tả này. Do hơi ấm quá đỗi dễ chịu nên cậu đã nhanh chóng thiếp đi.

Rrrr...Rrrrr...Rrrr

Tiếng chuông báo thức điện thoại rung lên báo hiệu đôi bạn thân phải dậy đến trường.

"Ưm..." Hong rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, cậu vươn vai ưỡn người.

Bộp

"Auuu, mắc gì mày đấm tao?" Tay của Hong vô tình đập trúng mặt Nut khiến cậu tỉnh giấc trong hoang mang.

"Báo thức hiểu quả nhất đó" Hong bắt đầu màn trêu ghẹo buổi sáng.

"Không phải thế!!!!" Nut bất ngờ cù lét Hong khiến Hong vừa cười vừa giãy dụa.

"Ê, này, nhột" Hong cố gắng né chiêu nhưng hoàn toàn trượt.

"Ai bảo mới sáng ra đã đánh tao"

"Vô tình màaaaa" Hong giải thích trong khi vẫn tiếp tục né.

"Đi! Đánh! Răng!" Nut dừng lại trò đùa của mình và nhắc nhở bạn cùng mình đi đánh răng.
...
____________

Hai người bạn này làm gì cùng nhau cũng vui nhưng riêng việc học thì không, bằng chứng là sau khi trải qua tiết học buổi sáng, khuôn mặt cả hai bí xị lại như mất sổ gạo.

"Cuối cùng cũng xong" Hong nói trong bất lực.

"Thử mà không xong xem"

"Thì sao? Định đốt trường hả?"

"Không, thì khóc thôi chứ sao nữa" Nut làm vẻ mặt mếu máo.

"Hèn!" Hong bĩu môi.

"Thế mày định đốt trường hả?"

"Không, tao cũng khóc" Hong cũng mếu máo y chang bạn mình.

"Tự đấm mình luôn kìa"

"Chả sao, rèn sức bền"

"Không, cái này là chứng minh mình vừa khùng vừa hèn"

"Mẹ!" Hong cốc đầu Nut một cái rõ kêu.

"Thốn vãi mày"

"Mặc kệ, tao đói"

"Đói thì đi ăn"

"Quán nào?"

"Có quán này cũng ngon lắm, tao đưa mày đi nhé?"

"Lẹ đi tao mà đói tao đánh mày đấy"

"Ơ hay"

Sau khi ăn uống no nê xong cả hai quyết định cà kê tại quán karaoke, hát hết bài này đến bài khác. Cho đến khi nhận ra đã chiều rồi.

"Ê cổ tao nó rát điên" Hong lấy tay xoa cổ

"Mày hét chứ có hát đâu mà đòi lành lặn"

"Tao hát mà, chẳng qua đang có mood nên tao hét thôi"

"Mày muốn uống trà sữa thì nói hẳn ra đi, bày đặt"

"Th...thì mày biết thế rồi thì đưa tao đi đi"

"Rồi ok"

Họ chọn uống trà sữa tại một quán trong trung tâm thương mại, sau khi uống xong, cả hai đi ngang rạp chiếu phim.

"Ê Marvel có movie mới nè" Hong chỉ vào chiếc biển quảng cáo.

"Ê vãi tao còn chưa có thời gian xem"

"Ừm, dạo này lo công việc của lớp, còn của câu lạc bộ nên cũng bận thật. Phim chiếu được hai ngày rồi, tao đã cố lướt qua mấy đoạt spoil trên mạng để xem phim trọn vẹn nhất đấy"

"Ê giờ rảnh rồi này, vào xem không?"

"Chơi luôn" Tình bạn của họ là thế đấy, cứ làm mọi thứ một cách không định trước nhưng cùng nhau là được.

________

Cả hai bước ra rạp với tâm trạng đầy phấn khích, bàn luận về phim không thôi. Phần phim này quá chỉn chu và kịch bản thuộc dạng đỉnh của đỉnh.

"Không uổng công tao lướt qua spoil"

"Hay thật"

Cả hai quyết định đi một con đường mới để về nhà, trên đường về, họ đi ngang qua một câu cầu lớn. Làn gió lạnh thổi qua khiến Hong khẽ rùng mình. Thành phố về đêm bỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng xe cộ văng vẳng phía xa. Khi hai đứa đi ngang cây cầu lớn, bóng dáng ai đó lọt vào tầm mắt Nut. Một cô gái đang đứng đó khóc - Đó là Kind, giây tiếp theo cô định trèo lên cây cầu. Kind giờ đây bất lực với cuộc đời, cô đã chống trọi đủ, nhưng đến đây thì không nổi nữa rồi.

"Cảm ơn và tạm biệt" Kind nở nụ cười nhạt và nói trong khi chuẩn bị nhảy.

"Ê này dừng lại bạn gì ơi" Khi thấy cảnh tượng đó, Nut và Hong dừng xe và chạy đến cản kịp.

"Ơ? Chị Kind?" Nut ngay lập tức nhận ra đây chính là chị Kind - người mới ngày hôm qua vừa gặp.

"Hức...ủa hai đứa?" Kind cũng rất bất ngờ vì gặp đôi bạn thân tại đây, trong khoảnh khắc này.

"Chị bình tĩnh, có gì từ từ nói nhé" Hong nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, để chị kể cho hai đứa nghe"
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com