Đã đến lúc đến dòng sông
"Theo định vị thì chỉ còn sáu cây số nữa rồi rẽ phải là tới bìa rừng." Hong liếc điện thoại rồi nói, mắt vẫn không rời màn hình chỉ đường.
"Cuối cùng cũng gần tới rồi..." Nut thở phào nhẹ nhõm sau hơn hai tiếng lái xe liên tục.
Từ hàng ghế sau, chị Kind nghiêng người lên, tò mò hỏi:
"Mà hai đứa có xin phép bố mẹ chưa đấy?"
"Yên tâm đi chị, em nhắn tin xin rồi." Hong đáp, giọng bình thản.
"Em cũng bảo bố mẹ là hôm nay với mai có việc riêng, chắc không ở nhà. Họ đồng ý rồi." Nut tiếp lời, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
Pure cau mày:
"Ơ khoan, kỳ vậy? Hồi nãy theo như những gì Hong kể thì bố mẹ em phản đối chuyện của em và Nut lắm mà? Sao giờ lại dễ vậy?"
"Thì..." Hong gãi đầu, cười lém lỉnh – "Em gửi tin nhắn xong là tắt máy luôn. Sợ đọc xong là ngăn liền nên... chạy trước một bước."
Chị Kind bật cười lắc đầu:
"Trời đất... về là ăn đòn đó nha cưng."
"Biết mà, chắc no đòn luôn á." – Hong nhún vai, mặt như thể biết trước tương lai – "Nhưng chuyện này quan trọng mà. Giờ tìm ra sự thật vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ đặt chân đến vùng đất của mình bí mật...
_________
Bố mẹ Hong vẫn chưa nguôi nỗi lo âu về chuyện của con trai mình. Sau nhiều đêm trăn trở, họ quyết định sẽ sang nhà bên để trò chuyện thẳng thắn với gia đình Nut.
Tiếng chuông cửa vang lên trong buổi chiều yên ắng. Không lâu sau, cánh cổng chậm rãi mở ra, và người bước ra chính là mẹ Nut. Bà nở một nụ cười tươi đầy thân thiện — nét cười ấy từ lâu đã trở thành niềm tự hào của bà.
"Ôi, bố mẹ Hong đấy à! Vào đi, vào đi" bà vui vẻ nói, giọng điệu không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dù gì thì hai gia đình cũng đã quen thân từ lâu, thỉnh thoảng vẫn qua lại, trò chuyện. Tự trong lòng, bà luôn tin giữa hai nhà có một sợi dây duyên lành nào đó gắn kết.
Không cần nhiều lời mời, bố mẹ Hong cũng niềm nở bước vào, theo chân mẹ Nut tiến ra khu vườn nhỏ sau nhà — nơi được chăm chút kỹ càng như một chốn thư giãn quen thuộc. Chiếc bàn trà gỗ đặt dưới giàn hoa giấy, vài tách trà nóng đã được rót sẵn như thể biết trước sẽ có khách.
"Anh nhà hôm nay có ở nhà không ạ?" Mẹ Hong vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn quanh, như đang mong đợi một gương mặt quen thuộc.
"À, ông ấy đang ở trong nhà xem ti vi đấy ạ. Có chuyện gì sao?" mẹ Nut đáp, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng nhưng đã có phần dè dặt.
Bố Hong lúc này chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc:
"Hôm nay vợ chồng tôi đến cũng vì có chút chuyện muốn được nói rõ với gia đình."
"Dạ?..." Mẹ Nut khựng lại vài giây trước tình huống có phần căng thẳng này "Đ... được rồi, để tôi vào gọi anh nhà ra nhé" Nhưng rồi bà cũng mỉm cười bước vào nhà gọi chồng.
Chỉ một phút sau, hai gia đình đã có mặt đầy đủ.
"Mọi người đều có mặt đông đủ rồi, tôi xin phép được trình bày." Mẹ Hong mở lời, giọng nói nghiêm trang nhưng vẫn giữ sự mềm mỏng thường thấy.
Căn vườn bỗng lặng đi, không gian như nén lại, nhường chỗ cho điều gì đó sắp được hé lộ.
"Gia đình tôi… gần đây mới biết chuyện giữa Nut và Hong… rằng hai đứa đang yêu nhau." Mẹ Hong nói chậm rãi, như phải cân nhắc từng chữ. Vẻ lúng túng thoáng qua trên nét mặt bà, chẳng thể nào che giấu.
Bố mẹ Nut không đáp lại, chỉ im lặng nhìn nhau, ánh mắt sửng sốt rõ rệt. Câu nói như một cú chạm khiến họ chưa kịp phản ứng.
"Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa…" Bố Hong khẽ lắc đầu, vẻ mỏi mệt hằn rõ trên trán.
"Có… có nhầm lẫn gì không?" Mẹ Nut là người đầu tiên lên tiếng, giọng run nhẹ như chưa muốn tin vào điều mình vừa nghe.
"Không thể nhầm đâu ạ," Mẹ Hong khẳng định. "Tôi đã xem đoạn video hai đứa đi chơi với nhau. Không chỉ là đi chơi thông thường, giữa chúng có những cử chỉ thân mật… Và khi được hỏi, chính Hong cũng đã thừa nhận."
"Sao có thể chứ…" Bố Nut cuối cùng cũng cất lời, giọng trầm hẳn. "Có khi nào… chỉ là hai đứa chơi thân quá nên nhầm lẫn tình cảm bạn bè thành tình yêu không?"
"Gia đình tôi cũng từng hy vọng vậy" mẹ Hong thở dài. "Nhưng dù có khuyên răn, thậm chí cấm cản, Hong vẫn kiên quyết không chia tay Nut."
"Vậy thì rắc rối rồi" Mẹ Nut lắc đầu, trán nhíu lại. "Cả khu này ai chẳng biết Nut còn cứng đầu hơn cả Hong…"
"Chính vì vậy chúng tôi mới thật sự lúng túng" bố Hong chen vào, giọng nghiêm nghị hẳn. "Chuyện này, không thể để kéo dài như vậy được. Cần phải làm rõ, càng sớm càng tốt."
"Bây giờ hai đứa đang ở đâu?" Ông hỏi, giọng gay gắt.
"Nut có nói là sẽ đi xa vài ngày, chắc sẽ không về nhà trong hôm nay" Mẹ Nut trả lời, giọng lộ rõ vẻ bối rối.
"Đi xa? Đi đâu vậy chị?" Mẹ Hong hỏi, mắt mở lớn.
"Thằng bé không nói rõ… chỉ bảo là đi một chuyến có thể không về mấy ngày thôi" Bà đáp, nhưng trong lòng đã dấy lên linh cảm bất an.
"Vậy thì… đành phải đợi Nut trở về" mẹ Hong khẽ thở dài, "Chuyện này, không thể chỉ nói giữa người lớn với nhau được nữa rồi."
"Ơ? Hong không đu cùng Nut? Lạ nhỉ?" Mẹ Nut thắc mắc "Bình thường nếu yêu nhau thì phải đi cùng nhau chứ?"
"Hong á? Thằng bé không nói gì, chắc Nut đi giải quyết công việc riêng"
"À...chắc là thế rồi ạ"
Sau buổi trò chuyện căng thẳng, hai gia đình thống nhất sẽ chọn một ngày khác — khi cả Nut và Hong đều có mặt — để cùng nhau đối thoại rõ ràng. Không ai còn tâm trí nán lại uống trà hay hàn huyên chuyện cũ nữa. Không khí vốn thân tình giữa hai nhà giờ như có một màn sương mờ ngăn cách.
Tối đến, trời đã sụp hẳn nhưng bóng dáng con trai vẫn chưa thấy trở về. Gia đình Hong bắt đầu sốt ruột. Họ gọi điện cho Hong liên tục, nhưng điện thoại không bắt máy, cũng không có tin nhắn phản hồi nào. Những cuộc gọi rơi vào im lặng càng khiến nỗi lo dâng lên nghẹn ngực.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, cả hai vợ chồng chỉ còn một khả năng duy nhất: Hong đã đi cùng Nut. Nhưng đi đâu? Vì sao đến giờ vẫn chưa về? Sự im lặng ấy không chỉ là bất an, nó là một loại sợ hãi đang gặm nhấm từng dây thần kinh.
Trong cơn hoảng loạn, hai người quyết định lên phòng Hong, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó. Mắt họ sượt qua từng góc phòng, cho đến khi dừng lại ở cuốn sổ nhật ký được đặt ngay ngắn trên bàn. Cả hai nhìn nhau, không ai cất lời, nhưng cùng hiểu rằng — họ cần phải mở ra.
Những trang đầu chỉ đơn thuần là vài dòng ghi chép vụn vặt về một ngày trôi qua. Nhưng càng lật về những trang gần đây, nét chữ càng dày đặc hơn, nồng nàn cảm xúc hơn. Những dòng chữ đầy yêu thương, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng rực rỡ có sự xuất hiện của Nut — tất cả được Hong ghi lại với sự nâng niu hiếm thấy. Cậu đã yêu, thật sự yêu, và tình yêu ấy là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy được sống.
Rồi họ chạm đến trang nhật ký cuối cùng.
Không còn là những dòng thơ mộng hay hồi ức dịu dàng, trang viết ấy như một bản trút xả đau đớn. Hong kể về sự tuyệt vọng, sự bế tắc đến nghẹt thở khi tình cảm của mình bị chối bỏ bởi chính những người thân yêu nhất. Những từ ngữ cậu dùng sắc như dao, nặng như đá. Nỗi đau đó không chỉ được viết ra — nó như đang kêu gào giữa những dòng mực.
Và rồi, câu cuối cùng khiến hai vợ chồng như rơi vào vực sâu:
"Đã đến lúc đến dòng sông rồi. Chỉ cần đi cùng người mình yêu… thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cố lên, Hong!"
Bàn tay mẹ run rẩy siết chặt cuốn sổ, còn bố thì sững sờ, tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Họ nhìn nhau, sự sợ hãi trào lên cuống họng. Không còn thời gian để do dự nữa — họ phải hành động, ngay lập tức.
'Liệu hai đứa có thể đi đâu được chứ?'
'Làm ơn đừng làm gì dại dột...'
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com