Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối đi

Lúc này, hai gia đình bắt đầu thực sự lo lắng đến quẫn trí. Họ chia nhau chạy khắp các khu vực có sông hồ quanh vùng, lòng đầy bất an. Những nơi khả nghi đều đã tìm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng các con đâu.

Vì khu vực quá rộng, lại nhiều ngóc ngách hiểm trở, họ đành đi đến quyết định cuối cùng — báo cảnh sát để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước khi nhờ đến lực lượng chức năng, cả hai gia đình cùng dừng lại, ánh mắt ai cũng đỏ hoe, thấp thỏm trong tuyệt vọng.

“Hãy thử gọi lại cho con một lần nữa,” mẹ Nut nghẹn giọng. “Biết đâu... lần này con sẽ bắt máy...”

__________

Giữa rừng sâu rậm rạp, nhóm người vẫn đang dò dẫm tìm một khoảng đất trống đủ rộng để dựng lều nghỉ chân. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc chỉ còn lại những tia sáng nhạt nhòa, khiến khung cảnh càng thêm âm u, huyền bí.

Sau một hồi đi sâu vào trong, họ bất ngờ phát hiện ra một căn nhà bỏ hoang phủ đầy rêu xanh. Kiến trúc cũ kỹ mang phong cách cổ xưa, như thể bị lãng quên từ rất lâu. Trước ngôi nhà là một khoảng sân rộng rãi, bằng phẳng — hoàn hảo để dựng lều qua đêm.

Cả nhóm đang định tiến lại gần thì đột nhiên Nut khựng lại.

*Reng... reng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ giữa không gian tĩnh mịch khiến tất cả giật mình. Nut lật túi áo, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

"Là... mẹ gọi," Nut lẩm bẩm.

"Dạ con đây ạ?"

(Con đang ở đâu?) Giọng mẹ cậu đầy hốt hoảng.

"Con đang có việc cần giải quyết, đang ở cùng bạn ạ"

(Ơn trời, thế Hong đâu con? Có ở đó không?)

"C...có ạ, Hong đang ở đây ạ"

(Thế sao lại không nghe máy của gia đình vậy? Làm cả nhà lo chết đi được)

"Dạ? Ơ? Hong nói đã nhắn tin báo cho gia đình rồi mà ạ?"

(Bố mẹ Hong chưa nhận được tin nhắn nào cả)

"Sao kì vậy ạ? Hay là tại không có sóng ạ?"

Hong lúc này cũng lắng tai nghe cuộc trò chuyện, cậu thắc mắc vì sao tin nhắn chưa được gửi đi. Loay hoay lấy điện thoại ra, cậu phát hiện máy đã hết pin.

"Có thể lúc gửi tin nhắn, vừa không có sóng vừa sập nguồn điện thoại nên mới xảy ra sự cố này" Hong nói.

"Hong bảo chắc do mất sóng và hết pin nên tin nhắn bị gửi lỗi ạ" Nut nhắc lại lời Hong.

(Trời ạ! Thế hai đứa đi đâu ở sông hồ hả?)

"Dạ? S...sao bố mẹ biết ạ"

(Lo quá nên lỡ đọc luôn nhật kí để xem các con có nghĩ bậy gì không đấy)

"À...vâng...cũng may chỗ này có sóng"

(Ừm thế cẩn thận nhé con...Mà...về nhà ta nói chuyện nhé?)

"V...vâng ạ" Nut cúp máy.

"Sao đấy hai đứa?" Chị Kind hỏi.

"À bố mẹ của tụi em gọi để hỏi cả hai đang ở đâu thôi ạ, do lúc nãy Hong nhắn mà tin không được gửi đi"

"À...thế bây giờ...nên vào trong xem căn nhà này xem không?"

"Em nghĩ nơi này có điều gì đó kì lại lắm, nguyên một vùng có mỗi chỗ này có sóng đã vô lí lắm rồi. Có khi nào bên trong cũng có gì đó đặc biệt không?"  Hong trả lời.

"Dù sao cũng lỡ tìm ra nó rồi, vào trong tìm hiểu chắc không sao" Nut cũng đồng tình với việc khám phá nơi này.

Cả nhóm bước vào, căn nhà tuy bên ngoài trông khá tan hoang nhưng bên trong nhìn chưa đến nỗi xập xệ. Căn nhà được dán những tờ giấy ghi chú thường đã bị mục mất một góc, thận chí là một nửa.

"Ê chỗ này trông như mấy con nhà ma trong phim ấy" Chị Kind vừa nhìn xung quanh vừa nói.

"Anh thì không sợ ma đâu nhưng mà da gà nổi hết lên rồi này, lạnh sống lưng thật..." Anh Pure rùng mình vì cái lạnh đáng sợ.

Họ bước lên tầng, bắt đầu chuyến khám phá trong im lặng. Dạo qua từng căn phòng, từng ngóc ngách phủ bụi thời gian, họ không tìm thấy điều gì thật đặc biệt — chỉ là những vật dụng cũ kỹ, những bức tường bạc màu. Thế nhưng, có điều gì đó ở nơi này khiến họ ngập ngừng. Những tờ giấy rải rác, nét chữ mềm mại trải dài những suy tư về con người, đạo đức và niềm tin, đẹp đến nao lòng. Phải chăng nơi đây từng thuộc về một người sống hướng thiện, một linh mục, hoặc một ai đó luôn tin vào ánh sáng giữa cuộc đời nhiều bóng tối?

"Em có cảm giác nơi đây từng là nơi của vị linh mục hoặc cha xứ nào đó..." Hong nhìn quanh.

"Linh mục...có khi nào?" Nut lẩm nhẩm — "Nếu không lầm thì nơi đây có thể từng là nơi ở của linh mục Father Virel Ashen"

"Ừ nhỉ, có khi nào trong này cất quyển sách chúng ta đang cần tìm không?" Anh Pure đặt ra nghi vấn.

"Khả năng cao đó, thử tìm xem"

Trong lúc mải mê tìm kiếm, Hong vô tình tách khỏi nhóm. Cậu bước vào một căn phòng có cánh cửa mở sẵn — không có gì quá đặc biệt, chỉ là trên bức tường bên trái, vài chiếc đinh sắt được đóng theo một cách kỳ quặc khiến cậu chú ý.

Cậu tiến lại gần, tò mò chạm tay vào. Thử cạy một chiếc đinh ra nhưng chẳng nhúc nhích.

'Thường trong phim... người ta hay đẩy mấy cái tường...'

'...xàm thiệt chứ, chắc gì có thật,' cậu tự cười nhạt.

Tuy vậy, bàn tay vẫn cứ tự động đẩy vào khoảng tường nghi ngờ kia.

*Cạch*

Một tiếng động khẽ vang lên. Tường mở ra.

"Há?! Vãi! Thật luôn hả?!" Hong trợn mắt, tay ôm miệng, không tin vào những gì vừa thấy.

"Hong ơi, mày đâu rồi vậy?" Giọng Nut vang lên từ phòng bên cạnh.

"M...mọi người ơi! Em... em tìm thấy cái này!" Hong gọi lớn, giọng vẫn run run vì bất ngờ.

"Ủa? Gì vậy? Chị Kind, anh Pure, đi thôi!" Nut gọi hai người còn lại rồi vội vã chạy về hướng phát ra tiếng gọi.

Vừa đến nơi, Nut lập tức khựng lại khi thấy trên tường hiện ra một lối đi ẩn.

"C...cái gì thế này?" Nut thốt lên, mắt mở to.

"Không biết nữa... tao thấy mấy cái đinh lạ lắm, nên thử đẩy tường một cái... ai ngờ nó mở thật..." Hong vừa nói vừa chỉ tay vào vách tường, vẻ mặt còn chưa hết lúng túng.

Lúc này, Kind và Pure cũng vừa chạy tới nơi.

"Ủa... gì vậy trời?" Kind nhìn lối đi vừa mở ra, khuôn mặt ngơ ngác.

Hong quay lại, chỉ tay về phía bức tường. "Em vừa phát hiện ra cái lối này... sau tường. Mấy cái đinh ở đây nhìn lạ lắm nên em thử đẩy, ai ngờ nó mở thiệt."

"Vãi thật... giờ sao? Mình có nên vô không?" Kind nhìn vào lối đi tối mờ, hơi lùi lại một bước, vẫn chưa dám quyết.

"Đã tới đây rồi thì... thấy cái gì mới cũng nên khám phá chứ," Pure lên tiếng, giọng bình tĩnh. "Nếu sợ, chia nhóm ra cũng được. Một, hai người vô thử trước, mấy người còn lại ở ngoài canh chừng."

"Cũng được đó... ý mọi người sao?" Nut quay sang hỏi cả nhóm, giọng dè dặt.

"Vào hết đi chớ. Chết thì chết chung," Kind tỉnh bơ buông một câu xanh rờn.

"Èo ơi, chị nói gì nghe gở dữ vậy trời!" Hong nhăn mặt, quay qua nhìn Kind như không tin nổi.

Kind bật cười: "Thì... miệng chị hơi độc nhưng tâm chị thiện lành mà, thông cảm nha."

"Vậy... rốt cuộc mình tính sao?" Hong ngập ngừng hỏi lại.

"Em nghĩ nên chia ra hai người vô trước, hai người ở ngoài quan sát. Khu này còn có sóng điện thoại mà, lỡ có chuyện gì thì gọi nhau được liền," Nut đề xuất, giọng chín chắn.

"Nghe hợp lý đó. Vậy giờ chọn đi — ai vô, ai ở?" Pure nhún vai. "Anh sao cũng được."

"Em đi," Nut lên tiếng đầu tiên.

"Thế chị cũng vô luôn," Kind nói, bước một bước lên.

"Khoan, khoan. Ai về nhà nấy đi chị. Để em đi với Nut cho," Hong chen ngang, cười nháy mắt với Kind.

"Không sợ à?" Nut nghiêng đầu, nhìn Hong đầy ẩn ý.

"Sợ chứ... nhưng sợ mày gặp chuyện mà tao không có mặt còn sợ hơn," Hong đáp nhỏ, nhưng dứt khoát.

"Ôi trời đất ơi, lúc nào rồi còn rải cơm nữa là sao?" Kind giả vờ lườm, nhưng môi không giấu được ý cười.

"Vậy tụi em vô nhé, có gì sẽ báo liền."

"Ừ, cẩn thận đó," Pure dặn, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.

"Rõ ạ!" Hong đáp, rồi cùng Nut bước về phía lối đi ẩn...
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com