Phát hiện
(V...vấn đề lớn? Là sao cơ?) Nut bắt đầu lo lắng.
"Tao gặp những sự kiện rất giống mày từng gặp"
(Là...sao cơ?)
"Nãy tao cũng thấy mấy người trong giấc mơ sượt qua tâm trí"
(Mấy người trong giấc mơ? Mày cũng mơ thấy hai người họ?)
"Có phải hai chàng trai, bộ dạng giống người ngày xưa không?"
(Vậy thì cùng đối tượng rồi...)
"Ê nha, tao bắt đâu thấy không ổn rồi, trước giờ chúng ta kể về hình ảnh của họ. Giờ mới vỡ lẽ là cùng người..." Hong bắt đầu lục lại trí nhớ.
(Chuyện này nghĩ thế nào cũng không ổn, đi gặp chị Kind với anh Pure với tao nhé? Tao muốn biết họ có mơ giống mình không)
"Được rồi, càng sớm càng tốt"
(Đợi tao lấy xe đã)
"Ừm"
Trong lúc Nut lấy xe, Hong đã nhanh chóng bước xuống nhà chờ.
"Ối, Hong, sao chạy gì mà như gặp ma vậy?" Hong chạy nhanh từ xuống lướt qua mẹ mà không để ý khiến mẹ cậu thắc mắc.
"Con đang gấp lắm mẹ" Hong nhanh chóng mở cửa.
"Ừ ừ, đi sớm về sớm nhé con"
"Vâng ạ, con đi nha mẹ" Sau đó, Hong chạy ra trước cửa nhà.
"Thằng bé này, chả biết đi vội thế phòng ốc đã dọn dẹp chưa, hôm nay là ngày dọn phòng mà" Mẹ thắc mắc "Thôi giúp con một hôm vậy" Nói xong mẹ cậu lên phòng dọn dẹp.
Chỉ khoảng hai phút sau khi gọi, Nut đã lái xe đến trước cổng nhà Hong. Không để bạn chờ lâu, Hong nhanh chóng nhảy lên xe, cả hai cùng lao đi trong buổi chiều dịu nhẹ nhưng tâm trạng rối bời. Hướng thẳng đến nhà anh Pure - nơi mà chị Kind hiện cũng đang sống cùng, chị đã chuyển đến ở từ tuần trước.
Trước cánh cổng màu trắng quen thuộc, họ bấm chuông. Một lát sau, cánh cửa hé mở, anh Pure xuất hiện với gương mặt có chút bất ngờ:
"Ủa?"
"Ủa gì anh? Gấp lắm rồi nè" Hong nói.
"Anh...anh cũng đang định gọi hai đứa đến"
"Hả?!" Nut và Hong nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Ừ, mà sao hai đứa đến đây vậy?"
"Chuyện về những giấc mơ"
"Này! Anh cũng cần nói về chuyện này, vào đi" Có lẽ do nói trúng vấn đề cần bàn luận nên Pure nhanh chóng muốn vào chủ đề chính.
"Vâng ạ" Nut và Hong bước vào bên trong.
"Hai đứa đây rồi, ngồi xuống đi" Chị Kind ngồi ở sofa đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của Pure và hai đứa em. Bây giờ chị mong muốn được giải quyết câu chuyện này càng sớm càng tốt.
"Em không dài dòng nữa, em sẽ vào vấn đề chính luôn, dạo gần đây tần suất gặp mấy hình ảnh trong mơ của em càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí không cần mơ cũng thấy nữa, nó sượt qua trí não em rất thật" Nut kể lại tình trạng của mình.
"Phải, chúng em mới phát hiện ra người trong giấc mơ của em và Nut giống nhau, đều là hai người đàn ông sống ở thời đại xưa và cùng nhau nhảy sông" Hong tiếp lời Nut.
"Căng rồi đây, vì anh chị cũng thế, chị và anh Pure cũng phát hiện ra giấc mơ của hai anh chị giống nhau. Chị mơ thấy có một cô gái sau khi khóc đến kiệt sức thì vội nhảy xuống sông, sau đó là chàng trai chạy đến và nhảy xuống sông theo cô gái kia. Anh Pure cũng mơ y chang luôn" Chị Kind kể lại.
"Dòng sông á? Sao toàn nhảy sông vậy?" Hong thắc mắc.
"Chị cũng thắc mắc lắm, dòng sông trong giấc mơ của các em như thế nào Em thử tả khung cảnh đi" Pure hỏi.
"Nó... heo hút lắm. Khung cảnh ấy lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn da," Nut nói, ánh mắt khẽ đanh lại như đang cố hình dung lại.
"Con sông nằm lọt thỏm giữa khu rừng rậm rạp, cây cối vây quanh dày đặc, đến cả ánh nắng cũng khó lòng len qua được. Gần đó... có một tảng đá lớn, phủ đầy rêu, đứng trơ trọi như một nhân chứng cũ kỹ đã chứng kiến điều gì đó rất lâu rồi ấy...Chưa kể dạo này trong mơ em hay nghe thấy người ta gọi tên mình..."
"Ơ đúng rồi, chính là dòng sông ấy đấy, chị và anh Pure cũng mơ thấy, cả tiếng gọi nữa, đều gặp luôn" Chị Kind sốt sắng vì nhận ra con sông đó xuất hiện trong giấc mơ cả bốn người.
"Hả?! Giống nhau á?" Hong càng lúc càng hoang mang.
"Chuyện này là sao vậy? Con sông đó là sao?" Pure bực bội vì những câu hỏi chưa có câu trả lời.
"Bình tĩnh đã, em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi tìm sự thật rồi" Hong nói.
"Ừm, giờ chúng ta cố gắng tìm thông tin nhé?" Chị Kind đồng ý với Hong.
"Vâng ạ"
"Chẳng biết bắt đầu từ đâu luôn" Pure nói.
"Bắt đầu từ mấy từ khoá kiều lời nguyền, dòng sông chẳng hạn" Nut trả lời.
"Được rồi, tìm thôi"
________
Trong lúc ấy, mẹ Hong đang ở trong phòng con trai để dọn dẹp những bụi bặm bám đầy trên kệ sách và góc bàn học. Khi đến gần bàn làm việc, bà chợt dừng lại-chiếc máy tính vẫn còn mở sáng, hiển thị một phần mềm chỉnh sửa video vẫn còn dang dở
Tò mò, bà cúi người nhìn vào màn hình. Trên đó là gương mặt rạng rỡ của Hong và Nut. Cả hai đang cười nói, tung tăng trong một khung cảnh rừng núi hoang sơ. Ban đầu bà chỉ mỉm cười-bọn trẻ giờ giỏi thật, biết quay cả vlog nữa. Nhưng càng xem, bà càng thấy có gì đó... lạ lạ.
Cách chúng nói chuyện-ngọt ngào, gần gũi, không giống tình bạn bình thường. Một cái liếc mắt, một cái chạm vai, một nụ cười ấm đến lạ. Cho đến khi Nut cúi xuống hôn nhẹ lên má Hong, nụ cười trên môi bà dần tắt.
Bà đứng sững lại, tim đập mạnh. Không dám tin, bà tua lại rồi tiếp tục xem-từng khoảnh khắc tình cảm của đôi trẻ hiện ra rõ mồn một. Tay bà run lên, ánh mắt chao đảo giữa những biểu cảm mà không một người mẹ truyền thống nào có thể dễ dàng chấp nhận. Bà tin rằng hai bên gia đình cũng không thể đồng ý với mối quan hệ này, con trai họ phải lập gia đình, phải có con cái chứ không phải thế này.
"Cái gì đây...?" Bà lẩm bẩm, giọng khô khốc.
Trong đầu bà bỗng hiện lên đủ thứ-ánh nhìn của họ hàng, sự kỳ vọng về một mái ấm tương lai, những đứa cháu nội bà từng mong mỏi... Tất cả như bị đập vụn trước mắt. Bà không biết phải làm sao, chỉ biết một điều-điều này là sai. Và bà không chắc bản thân có thể im lặng được bao lâu nữa.
'Không được, phải làm gì đó thôi'
'Nhưng làm gì mới được cơ chứ?'
'Trước mắt phải để bố nó biết chuyện đã...'
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com