Phát triển
"Liệu là tao... có được không hả Nut?" Hong khẽ cười, nhưng trong mắt cậu là cả một bầu trời hồi hộp và chờ đợi.
Nut nhìn cậu, ánh đèn sân sau hắt lên khuôn mặt người đối diện, làm nổi bật đôi mắt đang run rẩy. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng im một lúc như đang để trái tim lên tiếng thay lời.
"Hoàn toàn ổn mà, Hong à..." Nut dịu giọng, khóe môi nở nụ cười rất nhẹ-cái kiểu cười khiến tim người ta dịu lại như sóng vỗ bờ.
Hong nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi nói khẽ như sợ nếu to tiếng quá, lời nói sẽ tan biến vào đêm gió:
"Tao... tao thật sự thích mày, Nut. Không phải kiểu bạn bè... mà là kiểu... muốn nắm tay mày mãi mãi."
Cậu nhìn vào mắt Nut, không trốn tránh, không giấu giếm, chỉ còn lại sự chân thành đong đầy trong ánh nhìn ấy. Nut chẳng nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Hong-một cái nắm tay ấm áp, dịu dàng, như xoa dịu trái tim đang run rẩy của cả hai.
"Tao cũng... muốn nắm tay mày mãi mãi."
Giọng Nut khẽ như gió thoảng, nhưng từng lời lại in sâu vào lòng Hong. Cậu khẽ khựng lại một chút, rồi rướn người tựa đầu lên vai Nut-như thể đã tìm được nơi mình thuộc về từ lâu.
"Tao không biết cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào... nhưng tao chắc chắn, nó là thật." Hong nói, giọng lạc đi vì xúc động, đôi mắt khẽ nhắm lại để kiềm những giọt nước nơi khóe mi.
Nut đưa tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt tóc Hong, rồi áp nhẹ má mình vào mái đầu mềm ấy. Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm như một lời hứa:
"Hong... tao nghĩ mình nên cho nhau một cơ hội. Trước đây tao từng cố giả vờ như chẳng có gì... nhưng giờ thì...nếu cả hai đều có cùng cảm xúc này, thì tại sao không thử chứ?"
"Mày cũng nghĩ như vậy sao?" Ánh mắt Hong ánh lên tia sáng, pha chút run rẩy, như đang chờ một điều kỳ diệu được xác nhận.
"Tất nhiên rồi, Hong à..." Nut mỉm cười, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc vương trên má cậu. "Tình bạn của tụi mình không biến mất... nó chỉ đang hóa thành một thứ còn sâu đậm hơn thế."
"Phải rồi... tao từng sợ rằng nếu lỡ thích mày, tao sẽ mất luôn cả mày... nhưng giờ mày nói vậy, tao không còn sợ nữa."
"Hong này..." Nut nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, như thể từng tia nhìn đều dịu dàng gọi tên người trước mặt.
"Ơi?" Hong đáp lại bằng chất giọng khẽ khàng, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Làm người yêu nhau nhé?" Nut hỏi, không vội, không ngập ngừng, chỉ có sự chân thành và trân trọng trong từng lời nói.
Hong bật cười, trong tiếng cười có nước mắt, nhưng là thứ nước mắt nhẹ nhõm và hạnh phúc:
"Tất nhiên là được rồi... Dù mày có hỏi một nghìn lần thì câu trả lời vẫn là tao đồng ý."
"Tao cũng không ngại hỏi mày một nghìn lần đâu" Nut nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Hong.
"Yêu nhau rồi... thì nhớ giữ nhau thật chặt nhé?" Hong thì thầm, như một điều ước nhỏ.
"Ừ... phải giữ lấy nhau, mãi mãi." Nut đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, ánh sáng phủ lên hai người như một chiếc chăn ấm.
"Chà... tao thấy may mắn thật sự vì đã dám nói ra sớm." Hong thở phào, đôi tay đan lấy tay Nut, siết nhẹ.
Nut không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay Hong, rồi tựa trán mình vào đó, giữ yên rất lâu.
Cử chỉ ấy không chỉ là sự biết ơn, mà còn là một lời hứa lặng thầm:
Dù ngày mai có ra sao, hôm nay tao đã chọn mày.
Nut cảm nhận được hơi ấm từ Hong, ngước mắt lên nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới đã ngừng lại. Hong nhìn Nut thật lâu, không phải bằng ánh mắt say đắm mà là bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và trân trọng. Cậu không vội vàng, mà nhẹ nhàng, như thể sợ rằng nếu làm mạnh tay, sẽ làm vỡ đi một điều gì đó quý giá lắm.
Hong từ từ cúi xuống, môi chạm vào môi Nut một cách từ tốn như làn sóng vuốt ve bờ cát, từng cơn sóng mềm mại nhưng lại ấm áp, dịu dàng. Đó không phải là nụ hôn vội vã, mà là sự trao đi trọn vẹn từ trái tim, như một lời nguyện ước thầm kín được gửi đi trong im lặng.
Nut nhắm mắt lại, để từng cảm giác từ nụ hôn ấy thấm dần vào trong, cảm thấy mỗi phần của cơ thể như hòa vào một. Nụ hôn ấy không chỉ là sự khao khát mà là sự kết nối sâu sắc, là cảm giác như tim họ đang đập cùng một nhịp. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều tràn đầy sự trân trọng, như thể họ đang yêu hết cả thế giới này, nhưng quan trọng nhất là yêu nhau - yêu từng mảnh ghép trong lòng nhau, yêu cả những điểm yếu, yêu cả những sự tổn thương, và trân trọng những điều giản dị nhất.
Khi họ tách ra, trái tim Nut vẫn đập loạn nhịp, không phải vì cơn sóng tình nở ra bùng cháy mà vì cảm giác bình yên sâu sắc. Đôi tay Hong nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt Nut, như thể muốn nói rằng, trong khoảnh khắc này, chỉ có nhau, và tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.
"Tao sẽ yêu mày mãi mãi," Hong thì thầm, nhưng trong ánh mắt, có thể thấy rằng đó là lời hứa không lời, một sự trân trọng không thể diễn tả thành lời.
Nut khẽ gật đầu, đôi mắt đẫm nước mắt vì hạnh phúc. Cậu không cần lời đáp, vì trái tim cậu đã nói lên tất cả. Họ không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần ở bên nhau, yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, bằng từng nhịp thở, bằng từng hơi ấm mà họ trao cho nhau. Mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng nữa.
Tối đó là một đêm dài, cả hai đã tâm sự rất lâu. Đến giờ họ vẫn chẳng thể tin người gắn bó bên mình hơn chục năm qua với tư cách là bạn giờ đã biến thành người thương.
_______
Giờ đã là sáng sớm, Nut tỉnh dậy trước Hong. Đó là điều may mắn đầu tiên trong ngày của Nut, bởi cậu được ngắm nhìn vẻ say ngủ đáng yêu của người yêu.
'Dễ thương thật đấy'
Đưa tay chạm nhẹ lên đường nét khuôn mặt kia một cách nhẹ nhàng, Hong khẽ động đậy và từ từ mở mắt.
"Dậy rồi sao? Chuẩn bị đi học thôi" Nut đặt một nụ hôn trào buổi sáng.
"Ui lười quá, sáng ra chưa được nạp năng lượng gì cả" Hong ưỡn người một cái.
"Được rồi, để tao là bình năng lượng cho" Nut kéo người đối diện vào trong lòng, hôn tới tấp vào môi, má và điểm cuối cùng là trán.
"Ha, đủ rồi mà, hôn nữa là tao sẽ chết vì đau tim đấy" Hong mỉm cười thích thú.
"Tiếc quá, tao cưỡng lại không được" Nut tiến tới đặt lên môi Nut thêm một nụ hôn nữa.
Bỗng có giọng mẹ Nut từ dưới nhà vang lên.
"Hai đứa ơi, dậy đi nào, muộn học rồi"
"Vâng ạ, tụi con xuống ngay đây" Nut trả lời lại.
"Nhanh lên nhé, còn ăn sáng nữa" Mẹ Nut lại lên tiếng.
"Vâng ạ" Nut đáp lại mẹ.
"Mẹ gọi rồi đó, xuống nhà thôi" Hong nhắc nhở.
"Rồi mà, trước khi xuống thưởng cho tao món quà buổi sáng nào" Nut phồng một má lên, lấy tay chỉ vào đó.
Hiểu ra ý nghĩa của hành động của Nut, Hong ghé môi đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
"Hạnh phúc quá nè" Nut mỉm cười.
"Xuống lẹ, mẹ chửi giờ'
"Đi nào"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com