Trả mạng?
Hiện tại, cả bốn người đang có mặt trong căn nhà cũ kỹ nọ — nơi ánh sáng le lói của những ngọn nến không thể xua đi được vẻ ảm đạm đang bủa vây. Từng chút một, họ đang hoàn thiện hiện trường cho nghi thức thử thách cuối cùng.
“Trong sách viết thì khâu chuẩn bị đến đây là đủ rồi,” Kind khẽ nói, đặt ngọn nến đang cháy xuống giữa nắm gạo trắng, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi.
“Cuối cùng cũng xong…” Hong đưa mắt nhìn quanh. Cảnh vật nhuốm màu kỳ lạ khiến cậu rùng mình. Cậu chưa từng thấy nghi lễ nào được bày trí kỳ quặc và u ám đến thế.
“Đúng mười hai giờ chúng ta sẽ bắt đầu” Nut gấp quyển sách cũ kỹ lại, giọng trầm ổn vang lên giữa không gian im ắng.
“Ừm, cũng gần đến rồi,” Pure gật đầu, mắt lướt qua cây kim đồng hồ đang dần tiến đến điểm hẹn định mệnh.
“...Mọi người ơi… em… thấy sợ.” Hong khẽ lên tiếng, giọng nói cậu run nhẹ như chính đôi tay đang siết lại trong lòng.
“Tao biết… vì tao cũng đang vậy.” Nut bước lại gần, ánh mắt đầy kiên định — “Nhưng dù thế nào, mình không thể quay lưng được nữa. Tin tao đi, tụi mình sẽ ổn thôi.” Cậu nắm lấy tay Hong, như truyền qua đó chút can đảm và hơi ấm.
“Ngay cả chị cũng thấy sợ… nhưng biết sao được? Không làm, thì chết chắc.” Kind cười nhạt, ánh nhìn như xuyên qua cả bóng tối đang bao trùm.
“Dù sao cũng phải cố lên nhé?” Pure liếc nhìn từng người, ánh mắt mang theo sự quyết tâm lặng lẽ.
“...11 giờ 55 rồi,” Kind liếc nhanh vào điện thoại.
“Dù kết quả có ra sao… em chỉ muốn nói rằng… em rất biết ơn vì đã được gặp mọi người.” Hong cười, nụ cười quen thuộc vẫn còn trên môi, nhưng lần này có gì đó nghèn nghẹn, như nụ cười giữa ranh giới sống – chết.
“Em cũng vậy… cảm ơn vì tất cả.” Nut cũng tranh thủ bày tỏ.
“Chị cũng cảm ơn… lần đó hai đứa đã cứu chị còn gì.” Kind bật cười nhẹ, rồi quay sang Pure — “Và cả anh nữa… cảm ơn vì đã đi cùng em tới tận kiếp này.”
“Anh cũng cảm ơn hai đứa. Nếu không có hai đứa cứu Kind, có lẽ anh cũng không thể ở đây.” Pure mỉm cười, ánh mắt dịu lại — “Giờ chúng ta bị định mệnh cột chặt vào nhau rồi… nhất là anh với em đấy, Kind.”
“11 giờ 58 rồi… chuẩn bị thôi.” Nut nhìn đồng hồ, giọng dứt khoát.
Tất cả đều nằm xuống, nhắm mắt lại và dần thả trôi cơ thể. Chẳng mấy chốc cơ thể họ đã dần mất ý thức, họ chìm vào giấc ngủ sâu — một giấc ngủ rồi không biết sẽ đưa họ đến đâu.
Trong giấc mơ hay nói cách khác là một chiều không gian khác, họ gặp lại nhau, trước cửa căn nhà. Nhưng không giống với lần trước, căn nhà trông mới hơn, đã tan hoang hơn — báo hiệu họ đã quay về với khoảng thời gian cách đây rất lâu.
"Ủa? Sao lại như này?" Nut hoang mang.
"Cũng không biết nữa, thử vào nhà đi?" Pure nói.
Ngay sau đó, cả bốn người mở cửa bước vào nhà, bên trong cũng khác hơn trước. Căn nhà có nhiều đồ đạc bày trí gọn gàng hơn, những tờ giấy gắn trên tường đã hiện đủ chữ chứ không còn mục nát nữa.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?" Hong hỏi.
"Vẫn chưa biết nữa, nhưng...thử đến chỗ cánh cửa bí mật kia xem?" Kind gợi ý.
Vậy là cả bốn người lại lên tầng tiến đến phòng có cánh cửa bí ẩn kia, nhưng lại thay nó bị khoá lại.
"Chết thật, bị khoá rồi"
"Giờ biết tìm chìa khoá ở đâu giờ?" Nut cố gắng vắt óc suy nghĩ mọi khả năng.
"Bắt đầu tìm ở từng tủ trong nhà đi" Hong gợi ý.
"Ừm, chia nhau ra tìm nhé?"
Nói xong, tất cả tách nhau ra để tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không ai thấy chìa khoá ở đâu cả.
"Không tìm ra chìa khoá thì sao mà mở cửa bây giờ?" Kind bắt đầu rồi bời.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang ròi vào khoảng không để cố gắng nghĩ ra nhiều phương án tìm đồ nhất, cánh cửa chính mở ra — một chàng trai mặc quần áo thuộc về thời đại xưa mở cửa bước vào.
"Ngài Father Virel Ashen có nhà không?" Chàng trai kia ngó quanh nhà.
"Ơ? L...là em...em của kiếp trước này" Hong sững người mất vài giây khi thấy khuôn mặt quen thuộc mình vẫn hay gặp trong giấc mơ.
"Cậu cần gì?" Pure từ cầu thang bước xuống hỏi.
"Ơ? Anh là ai?"
"Tôi tên Pure, đến đây tìm Father Virel Ashen, còn cậu? Đến đây tìm ngài ấy để làm gì?"
"À, trả chìa khoá, may cho ngài ấy là tôi biết đánh chìa khoá mới đấy" Chàng trai giơ chiếc chìa khoá ra.
"L...là sao?"
"Ngài ấy sơ ý làm mất chìa khoá cũ, cũng may tôi hay đến đây nghe Kinh Thánh nên biết được ngài mất chìa khoá. Tôi mới ngỏ ý đánh một chiếc chìa mới, giờ xong rồi này. Nếu gặp ngài ấy thì đưa giúp tôi nhé, tôi phải đi trước" Đưa chìa khoá xong, cậu ta liền bỏ đi.
"Chìa khoá này? Mở cánh cửa kia đúng không?" Pure lập tức chạy lên tầng, mở được cánh cửa đó một cách dễ dàng.
"Vào đi" Bỗng từ tầng dưới có giọng nói ồm ồm, chậm chậm của người đàn ông đứng tuổi.
Tất cả đều giật mình quay lại nhìn, họ chạm mặt với Father Virel Ashen. Ông có vẻ điềm nhiên chẳng thắc mắc đám người này từ đâu mà ra.
"Vào được chứ ạ?" Hong hỏi.
"Ừm vào đi" Father Virel Ashen gật đầu.
Nhận được sự đồng ý, cả bốn người bước vào bên trong, Father Virel Ashen cũng theo đó mà đi lên.
"Các người đến gặp ta có chuyện gì không?" Vị linh mục già lên tiếng hỏi.
"Chúng con đến từ kiếp khác...có thể người không tin nhưng chúng con đến đây để hoá giải lời nguyền" Nut trả lời.
"À...ra là thế, ra là các ngươi"
"Dạ?" Nut buộc miệng hỏi lại.
"Thảo nào lời nguyền đưa ta đến lại đây" Father Virel Ashen vẫn từ tốn đáp.
"Vậy là sao ạ?" Kind hỏi.
"À, ta vốn đã chết, chỉ còn linh hồn thôi. Nhưng ta cũng bị buộc chặt lại với lời nguyền này, vậy nên các người hôm nay đến đây đã khiến linh hồn ta được triệu hồi"
"Vậy...vậy tại sao con ở kiếp này vẫn chưa chết ạ?" Hong hỏi.
"Chưa đến lúc, hôm nay là ngày hai người nhảy xuống sông đấy. Nếu kịp hoá giải lời nguyền thì không ai phải chịu cái chết nữa" Father Virel Ashen nói.
"Con vẫn chưa hiểu ý của người" Pure thắc mắc.
"Tức rằng, nếu các người vượt qua thử thách sắp tới thì lời nguyền được hoá giải. Thậm chí nếu kịp còn có thể cứu chính kiếp trước của mình"
"Vậy làm sao để hoá giải ạ?" Kind hỏi.
"Đi với ta, nhưng ta không thể giúp gì được đâu vì ta đã lỡ hứa với hắn là không động tay vào lần này rồi"
"Hắn...?"
"Đi theo ta rồi sẽ biết"
Bốn người bước theo vị linh mục đến trước cánh cửa bí ẩn. Khi cánh cửa mở ra, thay vì những kệ sách phủ bụi như họ từng thấy, một khoảng không đỏ sẫm như máu khô hiện ra trước mắt. Không gian ấy dường như chẳng có điểm kết thúc, và dường như… cũng chẳng thuộc về thế giới này.
Một giọng nói khẽ vang lên từ nơi xa xăm, nhẹ như khói mà cũng lạnh như gió buốt:
“Đến rồi sao?”
Không ai dám thốt lên lời nào. Cả không gian như nín thở.
“Ta không có hứng thú với những trò thử thách lằng nhằng,” giọng nói ấy tiếp tục, u uất mà thản nhiên, “Chỉ có vài điều muốn nói.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập của mỗi người vọng lên trong chính lồng ngực mình.
“Các ngươi… đều đang bị cuốn vào một vòng xoáy. Gặp nhau không phải vì số phận, mà là vì lời nguyền. Cái chết hụt của kẻ tên Nut kia — cũng là lời nguyền sắp đặt. Chỉ một chút nữa thôi, cậu ta đã chết. Và lẽ đó… lời nguyền ghi nhận một món nợ máu.”
Tiếng nói ấy ngưng lại một lúc. Rồi thốt ra, nhẹ tênh như đang hỏi chơi:
“Vậy… ai trong các ngươi sẽ là kẻ trả mạng thay cho cái giá đó?”
Không gian đông cứng lại.
Nut siết chặt nắm tay, bước lên một bước. Dứt khoát.
“Nếu cần trả giá, thì tôi sẽ trả,” cậu nói, ánh mắt sắc như thép — “Tôi không để ai phải chết thay mình cả.”
Nut vừa dứt lời, không khí bỗng chùng xuống. Cả khoảng không đỏ sẫm như động lại, rồi dần co thắt như thể chính không gian cũng đang hít vào một hơi thật sâu trước khi siết chặt lại.
“Thật ngạo mạn,” giọng nói kia thì thào. “Một cái mạng mà tưởng có thể trả đơn giản như thế sao?”
Từ bốn phía, những bóng đen lờ mờ xuất hiện không rõ hình thù, nhưng tỏa ra khí lạnh khiến da thịt họ râm ran. Cả bốn người lập tức cảm thấy sức nặng vô hình đè lên vai, ngực, và cả trí óc. Không phải là gió. Không phải là lực vật lý. Mà là một cảm giác muốn gục ngã từ sâu bên trong.
Hong bỗng chao đảo, ngã khuỵu xuống, hai tay ôm đầu.
“Đầu… đau quá… như có ai đang thì thầm… từng câu, từng chữ…” cậu rít lên, giọng run rẩy.
Pure cố đưa tay đỡ lấy Hong nhưng ngay lập tức cũng gục xuống một gối, mắt trợn ngược, cổ họng phát ra tiếng gằn như bị bóp nghẹt.
“Dừng lại!!” Kind hét lên, nhưng âm thanh của cô cứ như bị nuốt chửng, chỉ vang vọng trong không trung.
“Đây chỉ là một phần nhỏ của món nợ thôi,” giọng kia thì thầm đầy khoái trá — “Một sinh mạng... thì phải tự nguyện dâng hiến, hoặc tất cả cùng phân hồn ra mà chết dần.”
Nut nghiến răng, chân run rẩy. Nhưng cậu vẫn đứng vững.
“Nếu phải chết… thì tôi chết. Nhưng thả họ ra,” cậu gằn từng chữ — “Tôi là người chết, không phải họ!”
Không gian lại chùng xuống. Và lần này — cánh tay đen ngòm, dài ngoằng như được dệt từ khói độc, bắt đầu thò ra từ hư không phía trước…
"Sai rồi, sai hết rồi" Cái bóng đen ấy lại khúc khích cười — "Thử hỏi xem liệu tình yêu của các người có phải sự ràng buộc do lời nguyền định đoạt hay không? Ha, các người thực chất chẳng yêu nhau, do lời nguyền cả thôi. Đừng tự dâng hiến xác thịt mình, bảo vệ mình thoát khỏi lời nguyền đi"
"Kh...không chúng tôi yêu nhau là thật, lời nguyền giúp chúng tôi gặp nhau nhưng yêu là do con tim không phải do lời nguyền" Nut gằn giọng đáp lại.
"Được, vậy chọn ra một người để trả món nợ máu kia đi"
"Để tôi!" Nut nói tiếp
"Không, để tao đi Nut, tao không muốn nhìn mày gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa cả"
"Mày nghĩ tao muốn? Tao tuyệt đối không để mày chết thay tao, tao sẽ không sống nổi đâu"
"Để chị đi hai đứa, chị cũng nỡ hai đứa một mạng mà, giờ trả lại thôi..." Kind cố gắng nói từng chữ.
"Nhanh lên, nếu không tất cả để bị tắt thở chết hết đấy" Giọng nói đó vẫn gào rít.
"Để tôi, dù sao tôi ở đây hiện tại là để cứu lấy mọi người khi có trường hợp nguy cấp mà"
"Nói cái quái gì vậy anh? Em là người mang món nợ này mà?" Nut hét lên.
"Ta thỉnh cầu các người hãy nhìn lại một lần" Trong lúc hỗn loạn, giọng nói trầm ấm của vang lên — "Nhớ lại những gì ta đã nói ban nãy đi"
"Nếu kịp hoá giải lời nguyền thì không ai phải chịu cái chết nữa"
"Nếu các người vượt qua thử thách sắp tới thì lời nguyền được hoá giải. Thậm chí nếu kịp còn có thể cứu chính kiếp trước của mình"
Câu nói ấy hiện lên trong đầu Nut, cứ lặp đi lặp lại.
"Không! Chẳng ai phải chết cả!" Nut gào lên — "Chúng tôi chẳng nợ mạng của ai cả, do chính chúng tôi đã thay đổi được số phận nên tôi mới sống dậy!"
"Đúng! Không ai phải chết cả"
"Chúng tôi đã thay đổi được số phận của mình và bây giờ là lúc hoá giải được nó" Hong cũng mạnh mẽ đáp trả.
"Chán thật đấy Father Virel Ashen, bị ngươi phá hỏng rồi...Rõ ràng ngươi đã hứa không nhúng tay vào mà?" Bóng đen kia nói với giọng trách móc.
"Xin lỗi nhưng...đó cũng là cách để ta nhắc nhở ngươi rằng con người có ý chí thật mạnh mẽ, nhất là khi những con người này đang có tình yêu" Father Virel Ashen đạp lại.
"Thật không công bằng gì cả, ta quyết định rồi...đưa ta 5 năm tuổi linh hồn của ngươi coi như chuộc lỗi đi"
"Được, ta cũng chỉ cần cứu được họ, 5 năm với ta rất đáng"
"Được, còn các ngươi, chần chừ gì nữa? Đi cứu người đi" Bóng đen kia thúc giục.
"H...hả?" Hong hoang mang.
"Đi đi, nhanh lên còn kịp"
"Đ... được rồi"
Cả bốn người đứng dậy, cánh cửa mở ra đưa họ thoát ra ngoài.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com