Chương 3: Một chút yên bình
"Đi về tháp chính thôi, nhiệm vụ cũng xong rồi," tôi thở ra, phủi bụi khỏi tay áo.
"Ừ, chúng ta dính kha khá lời nguyền hạn chế. Năng lực cũng chả xài được nữa rồi..." Vinny ra vẻ buồn rười rượi như thể vừa mất vé xem concert ban nhạc yêu thích.
"Cậu có năng lực quái gì ghê gớm lắm đâu?" tôi nhướn mày, khinh thường.
"Đồ ngốc!"
"Hừ"
"Chứ gì nữa! Tôi có khả năng tạo nên những vụ nổ nghệ thuật bậc nhất đấy."
Cậu ta nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào, dõng dạc nói: "Nhưng giờ thì đành chịu thôi. Tay chân bất lực thế này, ai coi tôi ra gì nữa?"
"Tay chân bất lực?" tôi cười khẩy.
"Tôi tưởng cậu bớt bày trò đi là phúc cho nhân loại rồi chứ?~"
Vinny nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt gian xảo: "Đừng có mơ. Ngay cả khi không có năng lực, tôi vẫn là thiên tài gây rối!"
"Danh hiệu đáng tự hào ghê nhể...?"
"Cậu cũng biết mà, tôi là thiên tài duy nhất cậu có thể dựa vào trong cái thế giới này!"
Vinny cười tươi, vẻ mặt tự hào không biết ngại quen thuộc.
Đúng là tên điên da mặt dày như mặt đường trước nhà mà...nhưng ít nhất cậu ta là người sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi ở lại nơi quái quỷ này.
"Nghe cảm động ghê nhỉ, nhưng tôi chỉ cần cậu bớt làm nổ mọi thứ loại là được rồi" tôi lắc đầu bất lực.
"Mặc dù tôi biết cậu cũng sẽ không nghe theo đâu, haizz..."
Cả hai tụi tôi vừa đi vừa cãi nhau như mọi khi, mặc kệ mấy dấu hiệu nguyền rủa còn rải rác trên cơ thể. Nhưng ít ra, dù mất năng lực, cái trò đùa dai của Vinny thì vẫn còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com