Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: nhà ngoại tao

Tiếng phanh xe rít khe khẽ, cả nhóm dừng lại trước một cổng làng hoang vu. Bầu trời chẳng nắng như dự báo thời tiết, nó âm u và xám xịt lại như sắp trút xuống cả một cơn giông nặng nề. Không khí lành lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, khiến da gà da vịt lấm tấm nổi lên từng đợt.

Tấm biển gỗ cũ kĩ, sơn trắng, bạc màu, đã bong tróc vài mảng lớn nhỏ, lặng lẽ treo trên cổng làng
( làng An Lộc - 1954), chữ hơi lệch nhưng tổng thể thì vẫn đọc được. Không gian thoảng mùi khói rơm, mùi đất ẩm sau cơn mưa cũ và hương lúa, thoảng qua lưng lửng đủ để ai đó lặng đi một nhịp. Hàng lúa nghiêng ngả mềm mại mà vẫn vững chãi, thân lúa xanh đậm pha chút ánh vàng, chúng hơi cong mình dưới nền trời xám xịt, im lặng giữa không gian u tịch. Thi thoảng chỉ còn vài đợt gió rít khe khẽ qua từng kẽ lá nghe như đang thở dài đầy ngao ngán.

" Trời này khéo tí mưa to đấy, rõ là dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà." Quang Huy than phiền, khuôn mặt điển trai của nó phút chốc xuất hiện vài vết nhăn nhúm khó chịu. Trái lại, Minh Tâm thì khác, mắt nó sáng lên, môi cong cong thành nụ cười lém lỉnh. Nó xoay cái máy ảnh trong tay, nháy liên hồi, như thể mỗi hạt bụi trong không khí cũng có thể trở thành kỷ niệm, trở thành một cảnh hay, vật lạ.

" Tao chết mất, oẹee." Bảo Diệp rên rỉ, cô nhóc ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, mặt mày tái nhợt, đôi mắt lim dim, miệng thì mấp máy rồi lại mím chặt, có lẽ chỉ cần ngồi trên chiếc xe vừa rồi lâu thêm chút nữa, con bé thực sự sẽ ngất ra đấy mất. Bên cạnh là Đức Dũng, nó tựa nhẹ vào thân cây, mồ hôi lấm tấm trên trán như thể vừa chạy marathong, mắt nó lim dim như đang đấu tranh giữa việc ngã ra hay gồng nốt.

Chỉ mình Duy Quân đứng thẳng tắp, hai tay đút túi quần, gương mặt bình thản như thể chưa từng trải qua đoạn đường dài đầy xóc nảy nào cả. Cậu ta hờ hững, cánh tay dơ nên chỉnh lại chiếc kính râm rồi bình thản nói:

"Có mỗi thế thôi mà đã rũ rượi hết rồi à ?"

"Mày không biết mệt là gì à, thằng điên này." Huy lớn tiếng huých vai tên nhóc kia, cậu ta định nói thêm gì đó thì bị Diệu Nhiên cướp lời.
"Đến làng rồi đấy, giờ chỉ việc đi bộ thêm chút nữa thôi chúng mày." Nói rồi xoay nhoắt người lại, một mặt hào hứng chỉ tay về phía cổng làng, con đường đất đỏ thằng tắp nằm giữa hai bờ ruộng, từng đoạn lại lồi lõm, ổ gà thì to tướng. Cả bọn nhìn con đường gồ gề mà chỉ muốn ngồi xuống nghỉ thêm ít nữa. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác - rốt cuộc cũng đành lê bước theo cái người trước mặt, nếu biết trước đường đi khó khăn như vậy, có lẽ lúc bàn chỗ đi chơi đã không tạt vào làng cái Nhiên rồi.

Huy chỉnh lại balo sau lưng, liếc nhìn con bé vẫn đang nhảy nhao một góc đằng kia, hét lớn:

"Tâm, mày có đi không, cái đống đấy có gì đẹp mà cứ chụp mãi thế." Minh Tâm đang hăng sau chụp dây bìm bịp bò quanh mấy vết nứt trên cột gạch, nghe vậy mới luyến tiếc cất máy rồi lật đật kéo vali đuổi theo.

Thằng Dũng cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần, mệt mỏi bước từng bước đến chỗ cái Diệp, nó thở ra một hơi rõ dài. Rồi vươn tay túm lấy áo sau gáy con bé kéo dậy, hai đứa nó xô xô đẩy đẩy lôi kéo nhau bước từng bước chẳng vững.

"Cái bọn điên này, đi xe khách thôi mà làm như đi đánh trận ấy, bước cái chân dài ra, đi nhanh lên!" Diệu Nhiên trông hai đứa kia đến mệt, đằnh chạy ngược lại kéo tay hai đứa nó theo sợ không khéo hai đứa nó nằm lăn ra ruộng mất.

"Ê Quân, ra giúp tao kéo bọn này với. Không ba đứa tao ngã sõng soài ở đây thì nhục lắm." Nhiên gọi.
Tâm kéo vali vượt lên trước, Huy đi sau làu bàu. Cuối cùng, chỉ còn thằng Hoàng cắn răng lôi theo hai cái vali to tổ bố—một của Diệp, một của nó.


Dưới bầu trời xám xịt, nhóm bạn trẻ với đủ sắc thái, chẳng ai giống ai:
    •    kẻ phờ phạc, kẻ háo hức, kẻ lại dửng dưng,
chúng rảo bước theo sự dẫn dắt nhiệt tình của vị chủ nhà, từng bước tiến sâu vào trong ngôi làng trông có vẻ cũ kỹ.

Đi thêm một đoạn, đồng ruộng hai bên thưa dần, nhường chỗ cho những bụi tre mọc rải rác ven đường. Gió lùa qua từng kẽ lá nghe xào xạc, không khí lành lạnh trên nền trời bất tận, âm ẩm mùi bùn đất và cỏ mục. Trên cao, mây xám trùm kín cả bầu trời, từng đợt gió hú qua như ai đang huýt sáo.
Minh Tâm – đứa từ nãy giờ còn lanh chanh chụp choẹt, nó hơi chững lại. Không biết có phải trời lạnh hơn không, mà tự nhiên thấy sống lưng cứ gai gai.
Chợt có bàn tay chạm nhẹ vào vai. Tâm giật bắn người, suýt hét toáng thì nhận ra là Diệp.
"Ê, chúng mày có thấy ai cũng nhìn mình không?" - Giọng Diệp nhỏ xíu nhưng đủ để cả nhóm nghe rõ.
Nó hết chóng mặt say xe rồi, nhưng giờ lại thấy làng này có gì đấy sai sai. Nhìn thế nào cũng không giống bình thường lắm.

  Nghe vậy, Nhiên cũng có chút lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt, cổ họng nó khẽ động đậy, nhìn quanh một lượt, rồi lại nhẹ nhàng trấn tĩnh đám bạn. "Chắc do bọn mình lạ mặt... với trông hơi nổi bật nên họ nhìn thôi.

"Hơi á, quá nổi luôn ấy chứ." Quân bật lên, như chờ câu đó từ lâu. Lúc còn trên xe đã định nói rồi, mà nó ngại, giờ mới được dịp nói ra.
Cả đám đứng lại nhìn lại đội hình một lượt. Trông chẳng khác dàn diễn viên từ thành phố xuống bản làng đóng phim tài liệu là mấy. Nhiên thì bất lực, chỉ biết cười khổ rồi quay lưng dẫn đường tiếp, nó thầm nghĩ như này thì đúng là quá nổi thật.
Người trong làng đi qua cứ liếc nhìn tụi nó, mắt không tò mò thì cũng dè chừng. Cũng khó trách khi mà, hai anh em sinh đôi Huy Hoàng làm nhẹ bộ tóc tẩy trắng toát, chói lọi giữa màu xám xanh của làng quê. Minh Tâm thì khỏi nói, thấy cái gì lạ là giơ máy lên chụp,nó cứ táy máy suốt từ tận đến khi nhận thấy ánh mắt của người dân xung quanh. Quân thì đeo kính râm đen bóng, nhìn sao cũng không giống một công dân lương thiện. Diệp với Dũng thì cười hề hề rồi thi thoảng lại đấm đá nhau chí chóe.
Không khí quê chưa thấm được vào đâu thì đã bị độ "nổi bật" của cả nhóm phá vỡ sạch.

Phía trước, cuối con đường dần lộ ra một ngôi nhà ba gian, mái ngói đỏ chót hiện ra, cổng nhà phủ rêu xanh, lối vào hai bên là hàng cây mọc um tùm.

"Nhà bà tao kia." Nhiên reo lên, tay chỉ vào căn nhà trước mặt rồi kéo vali chạy đến đẩy cánh cổng sắt cũ kĩ. Cả đám ngơ ngác vài giây, sau đó đồng loạt lao theo, tiếng bánh xe lăn lạo xạo, tiếng gọi nhau í ới vang khắp cả lối vào.

Chúng nó chạy đến giữa sân đã nghe cái Nhiên hét to.

"Con chào bà, bà ơi bà có nhớ con không?"
Từ trong gian nhà chính, một bà lão gầy gò bước ra, mặc chiếc áo bà ba màu tím nhạt. Hai mắt bà nheo lại, cố nhìn cho rõ. Nhiên chạy tới, ôm chầm lấy bà, giọng nũng nịu hỏi dồn dập, chắc nó cũng quên mất là còn dắt theo cả đám bạn về.

"Ừ ừ, bà nhớ Nhiên của bà lắm, thế cháu gái bà dắt theo ai về kia." Giọng bà khàn khàn hơi lạc đi vì xúc động, bà hướng đôi mắt nhìn chúng nó, những nếp nhăn già nua trên mặt trên khoé mắt xô lại vào nhau, chen lấn, rộn ràng, mỗi vết nhăn như lưu giữ một mẩu chuyện cũ. Khi ấy, cái Nhiên mới sực nhớ đến đám bạn trí cốt, nó hít một hơi rồi chỉ mặt đọc tên từng đứa.


" Mấy đứa này là bạn thân của con, học cùng lớp, cùng trường."
Nó nhìn cả đám, rồi chẹp miệng vì trông ai cũng như người rừng, ngơ ngơ ngác ngác.
"Thằng cao cao kia, mặt đanh đá, mặc áo đen là Dũng bà ạ."
"Cháu chào bà." — Dũng cúi đầu.
"Còn hai thằng tóc trắng kia là Huy với Hoàng, chúng nó là anh em đấy bà ạ."
"Con bé tóc dài, cao cao, đứng giữa đấy là Tâm."
"Cái đứa cứ ngắm cây khế nhà mình, lùn lùn ấy, là Diệp."
"Còn cái thằng áo trắng quần bò, trông đẹp trai sáng sủa kia là Quân." 
Nhiên nói xong thì lũ bạn đồng loạt nhao nhao lên chào bà ngoại, làm cái sân yên tĩnh bỗng rộn ràng hẳn.
"Haha, bà chào mấy con, lâu lắm cái nhà này mới ra dáng có người ở."

"Cứ ở ăn cơm với bà mấy hôm rồi về." Nghe bà nói thế cả đám chúng nó cười hề hề, chạy loạn khắp sân nhìn này nhìn nọ, còn không quên cảm ơn bà mấy câu. Nhiên có gắng mãi cũng không thể kìm hãm đám giặc dời kia, hét khản cả giọng thằng Huy, Hoàng mới thôi vật lộn với nhau, và cũng thành công ngăn cản cái Diệp táy máy định trèo lên làm hại mấy quả khế xanh.
"Ơ, bà đi đâu thế ạ?" – Diệu Nhiên thấy bà lặng lẽ đi về phía vườn, bèn hỏi.
Cái vườn nhỏ đó nằm sát lối ra vào, vốn được cậu làm cho bà từ đợt xây nhà để trồng rau và nuôi gà, nay um tùm những dây leo và bụi lá.
"Bà hái ít hà thủ ô, tối hầm gà cho mấy đứa ăn."
Bà vừa nói vừa tiến đến dãy dây leo bám chặt trên bức tường loang lổ. Nhưng... hình như cái Nhiên vừa nghe thấy bà lẩm bẩm gì đó thì phải? Hình như là "Tóc tai... sao trắng xác trắng xơ ra thế không biết..." Đúng không nhỉ? Hay do nó nghe nhầm, mà có lẽ vậy.

Ít phút sau, bà với cái Nhiên xách vào rổ đầy lá thủ ô.
"Vào nhà chơi cho đỡ mệt, bà đi nấu cơm."
"Ơ, lá này hình trái tim này bà!" Diệp nó reo lên, cúi nhìn mấy chiếc lá trong rổ, cười hớn hở.
  Mấy đứa còn lại cũng xúm lại xem, trầm trồ thật thà như đám trẻ con.
"Ừ, ở thành phố thì khó kiếm lắm." – Bà gật đầu.
"Đây là lá gì đấy bà?"  Huy hỏi.
"Lá hà thủ ô. Tốt cho tóc lắm." – Bà đáp, rồi xua tụi nó vào nhà.
Dù bị đuổi, bọn nó cũng nằng nặc đòi giúp việc, chứ ăn không ở không nhà người khác thế cũng không hay. Nằng nặc mãi, thế là bốn thằng con trai được phân công... đi rửa một rổ rau nhỏ xíu, còn Diệp với Tâm thì nạo bí, Nhiên thì thái hành với đập gừng. Trong gian bếp chặt chội phút chốc đầy sôi nổi, tiếng người cười cười nói nói, còn có... tiếng lợn kêu éc éc.
"Nhà bà nuôi lợn ạ." Minh Tâm ngồi trong góc bếp nảo bí, nó ngẩng mặt lên hỏi bà.
"Đúng rồi, nhà bà có mấy con lợn con gây giống để bán." Bà ngoại bảo, mặt cười hiền hậu.

Làm được chốc lát đã bị bà đuổi sạch lên nhà, chả thừa một ai.

"Ổ ôi, nhà bà mày to khiếp thế." Diệp ngồi lên cái ghế rồng, ngẩng mặt nhìn trần nhà, mắt tròn mắt dẹt. Cái phản to tổ bố đặt sát tường, đồ gỗ bóng loáng, nhìn chỗ nào cũng ra vẻ bề thế.
"Chứ mày bảo sao?" Nhiên hỏi lại, giọng vô tội.
"Thế sao mày bảo nhà bà bé tí, ở quê dựng tạm cho khỏi dột mưa cơ mà?" Dũng chêm vô, mặt khó hiểu.
"Thì ở quê đất rộng làm nhà rộng, có gì đâu." Nhiên gãi đầu. Với nó, nhà ngoại vẫn luôn vậy, chẳng có gì khác thường.
Phần lớn đồ đạc trong nhà là gỗ: từ bộ bàn ghế, cái phản lớn, bàn thờ, đến cái tủ cũ kỹ. Ở miền bắc gian nhà chính này vẫn là nơi nghiêm trang nhất – nơi tiếp khách, thờ cúng, và... giữ lại những điều cũ kỹ nhất của gia đình.
"Ơ, không có sóng à!" Thằng Dũng kêu to, hoảng hốt nhìn màn hình quay vòng vòng.
"Có le lói một vạch nè." Huy thò đầu vào nhìn, chỉ tay vô góc màn hình.
Nhiên nó nhún vai, bảo chắc do trời mưa làm cột sóng yếu. Nó sống với bà từ bé, quá quen với cảnh điện thoại chập chờn mỗi khi trời trở gió hay mưa bão này rồi, ngần ấy năm mà mạng mẽo ở đây vẫn chẳng tiến triển hơn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com