Chương 2: chuyện thường ngày
"Ăn cơm thôi mấy đứa." Tiếng bà ngoại từ dưới bếp vọng lên.
Cả bọn nhốn nháo chạy vèo xuống bếp, chúng nó tranh nhau bê thức ăn nên nhà trên. Từng món một được xếp đều trên cái phản gỗ, mọi người ngồi thành hình vòng tròn cạnh nhau. Cơm tối bà ngoại Nhiên nấu rất đa dạng và hấp dẫn, có gà hầm hà thủ ô, phồng tôm, bí luộc, nộm đu đủ, cá rán và cả một khoanh giò lụa to. Đám trẻ con bụng sôi ùng ục xếp bát sắp đũa rồi xô đẩy nhau, khung cảnh ồn ào nhưng lại khiến cho gian phòng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Ngoài sân, hoàng hôn phủ nên trời một màu đỏ cam rực rỡ, loang lổ những vệt hồng tím nhẹ nhàng trên bầu trời. Ánh sáng cuối ngày xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng bóng đổ dài và mềm mại trên mặt đất. Tiếng gà cục tác vang vọng khẽ xen cùng với những tiếng cười khanh khách những mẩu chuyện vui vẻ hồn nhiên, hòa cùng làn gió nhẹ thoảng qua. Mùi đất ẩm và hương cây thoang thoảng khiến không khí thêm phần thanh bình,làm cho người ta muốn dừng lại, đắm mình vào phút giây tĩnh lặng sau một ngày dài.
"Cháu mời bà ăn cơm ạ." Cả đám đồng thanh hô lên, rồi tay nọ tay kia gắp lia lịa, đúng thôi, chắc là chúng nó đói lắm rồi, đi cả một ngày trời cơ mà. Huy với Hoàng tranh nhau miếng giò lụa, Nhiên thì được bà gắp cho một bát đầy cá.
"Cho mình xin bát cơm đi bạn êy." Quân nói rồi chìa bát ra trước mặt Diệp.
"Đây, con ăn cái này nhiều vào." Bà ngoại bảo rồi gắp vào bát thằng Hoàng một đống rau thủ ô, cái bát sứ trắng đựng đầy lá thủ ô xanh đậm với nước óng ánh đỏ. Mùi đắng thoang thoảng khiến Hoàng có chút bối rối, nó cảm ơn bà ngoại rồi nếm thử một chút.
"..." Hoàng say sẩm mặt mày, đắng òm, nó muốn thốt nên như thế nhưng không dám, cả bọn trông mặt nó cũng trộm cười, bà ngoại cười hiền hậu.
"Đắng lắm hả con, cố ăn đi con thuốc đắng dã tật." Nói rồi bà gắp thêm cho nó mấy miếng gà, thằng Huy cười thành tiếng mới phát hiện bà ngoại cũng rất chu đáo gắp cho nó một bát đầy rau, còn thêm cả một miếng giò.
Kết thúc bữa cơm ngon lành, cả bọn phụ bà ngoại bê đồ xuống dưới chỗ cái bể nước. Tâm với Huy vừa xắn quần xắn áo định ngồi xuống rửa bát thì bị bà cản lại.
"Ôi không cần, mấy đứa nên nhà chơi đi bà rửa được."
Diệp bê chồng bát lớn cũng bị Nhiên cướp lấy đặt vào cái chậu đầy nước.
"Chúng mày nên nhà chơi đi, tao ở lại rửa với bà được rồi." Nhiên nói.
Bà ngoại thấy vậy cũng xua hết chúng nó nên nhà trên kể cả Nhiên, nhưng vì con bé cương quyết muốn ở lại nên sáu đứa kia đành lên nhà trước, lúc này trời mắt đầu mưa lâm râm.
"Haaa, cơm ngon canh ngọt, tao không muốn về nhà đâu." Thằng Hoàng ngả mình xuống cái ghế gỗ to oạch. Thằng Dũng cũng nằm sõng soài trên cái phản gỗ đã được Quân lau sạch bằng khăn ướt cách đây 5p.
"Ê nó ngủ luôn rồi nè." Tâm ngồi ghế bên cạnh giật thử vài sợi tóc của Dũng để xác thực.
"Cơm ngon thật đấy, ngon hơn cả mẹ tao nấu." Thằng Huy ngồi vắt vẻo trên cái ghế lớn, tay nó còn xoa xoa cái bụng no căng của mình.
"Tính cả lúc ăn cơm mày nói câu này được 10lần rồi đấy." Diệp nó nói, ngồi ghế đối diện còn xoè tay ra biểu thị số 10.
"12 lần." Quân nói lại cho chính xác.
"Đúng là ngon thật nhưng mà tao cứ có cảm giác." Huy nó gãi gãi đầu rồi ngập ngừng gì đó.
"Cảm giác gì." Tâm nó hỏi, cả bọn cũng yên lặng nghe câu trả lời.
"Cảm giác như là bà ngoại Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào tóc tao ý nhờ."
"Đúng, anh zai cũng thấy thế à, nhìn suốt luôn ế." Hoàng nghe vậy thì bật dậy xác thực, đến nó cũng cảm thấy vậy. Thằng Quân cười phá nên, mặt nó như đã biết trước mà nói.
"Tao bảo rồi, từ khi chúng mày nhuộm quả đầu trắng xoá này để chơi hè mà không nghe lời tao cản là bị phán xét vậy đấy."
"Bà nhìn là đúng rồi, tóc chúng mày còn bạc hơn cả tóc bà nữa mà." Diệp nó nhếch mép nói.
Huy với Hoàng nhìn nhau thấu hiểu, chúng nó thấy kiểu tóc này phong cách mà.
"Bao giờ đi học thì đằng nào chả phải nhuộm lại." Huy uể oải dựa vào thành ghế. Ánh đèn vàng yếu ớt rọi từ trần nhà xuống, rõ là mùa hè nhưng có lẽ vì sắp mưa lên trời tối khá nhanh, ngoài trời cũng bắt đầu lộng gió.
"Nhất anh em Huy Hoàng nhá." Nhiên nói lớn rồi chậm rãi bước vào ngồi cạnh thằng Huy, con bé cứ cười tủm tỉm như vừa nghe phải một câu chuyện hài.
"Mày làm sao, cười cái gì, gì mà nhất." Hoàng nó nghi hoặc nhìn cái Nhiên dò xét.
"Nói thừa, anh em tao lúc nào chả nhất." Huy mắt lim dim chen mồm vào nói.
"Haha tí rồi chúng mày biết." Nhiên úp úp mở mở khiến cả đám cũng tò mò theo.
"Có gì đâu mà mày nhìn tao ghê thế."
"Ê gọi thằng Dũng dậy đi không tối nó lại không ngủ được." Nhiên vừa rót nước từ cái ca lớn vừa nói. Minh Tâm ngồi gần nhất nghe vậy vậy cũng tóm lấy áo thằng Dũng lay lay mấy cái.
"Cái mặt mày cứ cười cười trông gian vô cùng luôn ấy, có cái gì thì nói đi." Huy tay trống cằm tra khảo.
Thằng Dũng vừa rề rà ngồi dậy thì bà ngoại cũng bước vào, tay bà bê lấy cái cốc thuỷ tinh nhỡ con nước màu nâu đậm hơi đen đen.
"Cái gì thế bà." Quân nó hỏi, mắt ngước lên nhìn chằm chằm.
"Cái này là lá bà đun đấy, cho hai đứa này." Nói rồi bà đưa cho Huy với Hoàng hai cái cốc, khiến chúng nó ngớ người, đây chính là đãi ngộ đặc biệt à. Thằng Huy cười toe toét cảm ơn bà, nó uống một nhụm lớn còn Hoàng thì nhìn chằm chằm dè chừng không dám uống. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp bốn cặp mắt tò mò, tròn xoe đen láy đến từ vị trí của Diệp, Quân, Tâm, Dũng.
"Ẹcc, huệ." Huy uống một nhụm lớn rồi nhè lại vào cốc, nó ho sặc sụa.
"Eo bẩn quá đấy." Diệp nhăn mặt nhìn Huy vô cùng đánh giá, Quân ngồi bên cạnh nhìn nó rồi nói thầm.
"Nói bé thôi không Huy nó lại phun vào mặt cho."
"Hâhhahhahah." Diệu Nhiên, người đã đoán được diễn biến cười sặc sụa.
"Bà ơi, cháu xin lỗi nhưng mà đắng quá." Thằng Huy hai mắt đỏ lòm nhìn bà ngoại, nó có biết uống đắng đâu.
"Này là nước gì thế ạ." Hoàng hỏi bà, đồng thời đặt cốc nước ấm lên bàn.
"Nước lá thủ ô đấy."
"Đắng quá con không uống được à, cố đi con, ông bà ta ngày xưa đã có câu là - Muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô"
"Dạ." Cả đám đồng thanh đáp, nhìn bà ngoại đầy khó hiểu chỉ có Nhiên vẫn ôm bụng cười trộm, mặt nó đỏ lừ vì cười.
"Cứ cố uống đi con, bé tí tuổi đầu mà tóc đã bạc trắng thế kia, không chữa thì hỏng đầu mất." Bà ngoại nói một giọng hơi run run vì xúc động, bà nhìn hai thằng cu bằng ánh mắt lo lắng xót xa đầy tình thương mến thương. Diệu Nhiên cười phá nên như chẳng nhịn được nữa, nó bị bà trách yêu.
"Con bé này, đừng cười bạn thế, khổ thân."
"Bố mẹ hai con biết chưa, chắc trên thành phố không chữa được hả." Bà lại gần vỗ vai hai thằng Huy Hoàng, ngụ ý muốn uống nốt chỗ nước kia.
"Không, không phải đâu bà ơi." Thằng Huy bật dậy, nó khua tay múa chân liên hồi đầu lắc nhoay ngoảy, Hoàng chết lặng. Huy muốn phản đối cũng như giải thích, nhưng tiếng cười khoái chí của 5 con người được cho là bạn thân đã át đi tiếng thanh minh của nó. Bà ngoại nắm tay nó, nhìn nó thương cảm.
"Uống đi, bà hái cả cỏ mực nấu nước cho anh em con gội đầu rồi đấy."
"Á há há há há." Thằng Dũng cười muốn tắc thở, cả bọn cười đỏ cả mặt còn Huy với Hoàng ngại đỏ mặt.
"Khổ thân hai con, mặt mũi sáng sủa vậy mà."
"Không bà ơi đây là tóc nhuộm ấy ạ, là bọn cháu nhuộm đấy bà ạ không phải bạc đâu bà." Huy giải thích hồi lâu, Hoàng cũng giải thích cặn kẽ cho bà ngoại không hiểu lầm.
"Thật à." Bà hỏi.
"Không phải đâu bà ạ, chúng nó bị tóc bạc thật đấy bà, phải uống nhiều lá." Diệp nó châm chọc.
Mất một lúc giải thích bà ngoại cũng yên lòng nhận ra là tóc nhuộm chứ không phải hai đứa trẻ tội nghiệp bị bạc trắng cả đầu, hồi lâu bà mới bảo chúng nó ngồi chơi còn bà đi ngủ.
"Này, tí gội đầu cỏ mực cho anh gội chung với nhớ." Quân cười cợt nói. Thằng Dũng cầm cốc nước trên bàn đưa cho Tâm, hất mặt.
"Làm ngụm, cho xanh tóc đỏ da đi bạn."
"Eo, nãy Huy nó nhổ lại vào đấy." Tâm hoảng hốt kì thị ra mặt. Cả bọn lại cười thêm đợt nữa.
Huy, Hoàng "Chúng mày có thôi đi không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com