Chap 18
Ánh nắng của buổi chiều tàn như tia lửa sáng rực nơi nền trời phía xa, tôi bước đến căn phòng cuối hành lang nơi đã được gia cố bởi năng lực của mình, bước đến giữa phòng tôi ngã người suy nghĩ đến thứ mình sẽ nghịch tiếp theo là gì? Bởi bây giờ tôi đang có quá nhiều thứ có thể thử với năng lực của mình...
-"Hmmm...Khó rồi đây" như một thói quen tôi đưa tay lên xoa đầu, cố gắng suy nghĩ đến thứ tốt nhất mình cần phải làm là gì? Hmmm, bất chợt tôi nhớ về em, Agnes về những thứ em làm trong lúc luyện tập với tôi... hiện tại em quá nhanh với tôi vì việc cường hoá chân mình bằng năng lực chỉ giúp cho tôi có thêm 1 tý tốc độ mà thôi bởi không chỉ chân tôi cần dùng nó cho nhiều thứ khác nên nếu sử dụng cho tốc độ một cách quá mức thì nó sẽ làm tôi kiệt sức rất nhanh hoặc tệ hơn sẽ không đủ sức để đưa ra đòn quyết định...A ha! Nếu không thể bắt kịp em thì chỉ cần mình làm em ấy chậm lại là được!!! Đã vậy thì HeHe!
-"Good idea!! Hehe! Tiến hành thôi nào!!" tôi đứng bật dậy, đập hai tay vào nhau như tự thúc, vương mình hít một hơi thât sâu, tôi khởi động năng lực của mình rồi lùi lại vào bước, tôi đưa tay về phía trước, nhắm nghiền mắt, cố tưởng tượng đến thứ bản thân vừa đưa ra, có vẻ năng lực của tôi hoạt động bằng suy nghĩ và tưởng tượng của tôi, từng chút, tôi có thể cảm nhận những mảng đen đó đang di chuyển, chúng dần cô đặc lại rồi bất đầu thay đổi hình dạng, thứ tôi cần bây giờ là một không gian có thể hạn chế chuyển động của đối phương, dựa theo nguyên lý lúc trước của việc gia cố lại căn phòng, nhưng lần này tôi thay đổi hình dạng và kích thước của chúng. Chẳng mấy chốc, áp lực đè nặng cánh tay tôi, những mảng đen đã được tạo hình thành một khối lập phương được nén trong lòng bàn tay tôi, các mặt ngoài chúng giống như thứ tạo thành lá chắn của tôi nhưng gồm có 2 lớp một dày và một lớp mỏng riêng biệt..., kèm theo bên trong được phủ hoàn toàn bằng một màu đen huyền đậm đặc được nén lại như sắp sửa nổ tung ra vậy, nó làm tôi có chút rùng mình.
-"Được rồi, tạo hình hoàn hảo nhưng bây giờ mới bắt đầu hay đây!! Hehe!" tôi lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi bước đến giữa căn phòng đặt nhẹ nhàng khối năng lượng vừa tạo xuống rồi bước nhanh ra ngoài, lúc này lòng tôi đầy hứng khởi nghĩ đến cảnh tượng đã được thiết lập sẵn về khả năng của thứ ấy khi tôi kích hoạt... tôi bước ra phía ngoài của phòng, hít lấy một hơi thật sâu rồi ra lệnh!
-"Kích hoạt!"
Lập tức khối lập phương chuyển động, lớp dày bao bọc bên ngoài vỡ ra làm cho những mảng đen đậm bên trong được giải phóng như những con thú săn mồi, chúng nhanh chống thâu tóm lấy mọi thứ trong căn phòng, ngay lúc ấy lớp mỏng được tôi tạo ra dần hoà với những mảng đen rồi từ từ dày lên ngăn cách với bên ngoài tạo nên vùng không gian chứa đầy bóng tối khoá tất cả những thứ nằm trong phạm vi từ 5-6m xung quanh. Không chỉ như thể tôi hoàn toàn có thể điều khiển những mảng đêm bên trong của khối cầu ấy, nên việc tấn công đối phương từ bên ngoài là việc dễ như trở bàn tay vậy.
-"Hehe! Công thủ đều được mình đúng là thiên tài mà! Heheheheh!" tôi chống tay vào hông, rồi cười phá lên trước thành phẩm hiện tại của mình... dẫu thế, thứ này ngốn quá nhiều thể lực của mình ở thời điểm hiện tại... hmm, tốt nhất mình nên dùng chiến thuật thật sự nếu muốn dùng thứ này.
-"Hmmm...Thu hồi!" dứt câu, khối lập phương liền rả ra rồi quay trờ lại bám khắp cơ thể tôi...
-"Hehe! Tuyệt thật đấy! Hehe, nên đặt tên mi là gì đây nhỉ? hmm... " tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng... cố tìm cho skill mới của mình một cái tên thật ngầu... được một lúc, ánh mắt tôi lia về chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà được phủ đầy năng lực của mình.
-"Đành nhờ vào Google. Nee-san vậy! Hehe" tôi chợp lấy chiếc điện thoại, sục sạo khắp mọi thứ, sau 30 phút ròng rã cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình cái tên hợp ý!
-"Bây giờ nó sẽ có tên là..'Darkness locker' Hehe!"
-"Được rồi, kĩ năng đầu tiên, tiếp theo sẽ là gì đây!? Hehe" không biết từ lúc nào, việc tạo ra những kĩ năng hay tập luyện chúng bắt đầu làm tôi cảm thấy thật phấn khích, không còn lấy cảm giác của sợ hãi, đau đớn hay lo lắng nữa... có phải đây là tác động của phần 'Sa đoạ' trong tôi hay không? Câu hỏi này làm tôi lo lắng nhưng cũng có phần khiến tôi dễ dàng chấp nhận cái được gọi là 'Thử thách' ấy có thể đến với tôi bất kì lúc nào, nên ít nhất lúc này tôi cần phải mạnh hơn, mạnh hơn bất cứ lúc nào khác để chào đón nó...
Ánh sáng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt liệm, tiếng xe cộ qua lại thưa dần để lại màn đêm tỉnh mịch lạ thường, tiếng những con chó tru lên từng hồi bên ngoài là thứ duy nhất xé tan được khoảng lặng chết người đang bám xung quanh tôi.
-"Aizz, hôm nay lại quá tay nữa rồi!! Haizz" trong căn phòng cũ kĩ vẫn là bóng hình tôi nằm rũ rượi như cá chết giữa căn phòng tối đen chỉ mang chút ánh sáng của bóng đèn cũ chập chờn...
-"Đói qua đi!!! Nhưng giờ mình còn chả đi nổi thì ăn cái quái gì đây chứ!?" tiếng bao tử tôi kêu liên tục làm cơ thể tôi lại càng nặng nề hơn...
-"Này! Anh đói rồi à?"
-"Ừ! Đói chết mất!"
-"Thế anh muốn ăn gì?"
-"Hmm, chắc là cơm chiên trứng hoặc gì đó tương... Ể!!!!"
-"Hả?"
-"Khoan đã, Agnes?!!! Sao em lại đến đây?"
-"Bộ tôi không thể đến nhà anh nữa á?!"
-"Không!!! Không! Ý anh không phải thế nhưng mà! Ể! Không phải em còn đang giận anh sao?" tôi nói giọng hơi lấp bấp.
-"Ý anh là chuyện đó à? Ừ... thì có thể lúc đó tôi đã có chút giận anh thật đấy!" em nói giọng nhỏ dần..
-"Thế còn bây giờ?"
-"Hả! À, Ừ... tôi không biết nữa..!" giọng em càng nhỏ hơn làm tôi khó nghe được điều em nói, nhưng vẫn thoáng được vài từ...
Gượng dậy, tôi dùng hết sức tàn còn lại xoày người quỳ gập xuống trước mặt em, tôi nói:
-"Anh thành thật xin lỗi!!!! Lúc đó chỉ là tai nạn, tôi không phải có ý sờ vào nó đâu!! Nhưng mà chúng thoải mái thật.. Ấy! Không phải, ý tôi là Thành thật xin lỗi em!!!"
-"Đượ...Được rồi, anh không cần làm đến thế này đâu!! tôi hiểu rồi mà nên là... đứng lên giùm tôi đi mà!" Agnes có vẻ lúng túng đáp..
-"Em thật sự tha lỗi cho tôi chứ?"
-"Thật! Nên là anh đừng có như thế nữa mà!" lần này có vẻ em không kiềm được vẻ lúng túng, cao giọng nói.
-"Ừ..hehe! Nhưng mà dẫu có muốn đi nữa thì bây giờ tôi cũng không thể đứng dậy được đâu!"
-"Ể? Sao thế tôi đã tha lỗi cho anh rồi mà?"
-"Không... chỉ là hiện tại tôi chả còn tý sức nào để di chuyển nữa! Hehe!" tôi cười khổ, cố giấu đi sự xấu hổ của mình...
-"Cái gì???! Mồ.. thật là anh ngốc có thâm niên đấy à? Haizz" em nói rồi bước thẳng về phía tôi.
-"Thế bây giờ anh tính để một cô gái xốc anh dậy thật đấy à?"
-"À.. không hẳn, nếu được thì chỉ cần em đỡ tôi lên một tý là được! Hehe"
-"Thật là..." em thở dài rồi đặt tay lên vai tôi, từng ngón tay thon thả của em đang chậm vào hai cánh tay tôi làm từng thớ cơ tôi run lên sung sướng cho đến khi em nâng tôi lên như thể bao gạo rồi chạy thẳng xuống dưới nhà... trong phút chốc, tôi nhận ra Agnes, người tôi crush khoẻ đến mức độ nào! Và điều đó càng làm tôi mất đi niềm tin vào việc mình có thể thắng được em!!! >!<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com