Chương 13: Cơ thể thuần khiết
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
19/05/2025
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự Hasekura rực sáng như thường lệ, nhưng không khí thì nặng nề đến nghẹt thở.
Chiếc xe đưa Nanase và Tsurugi từ bệnh viện trở về vừa đỗ lại, cổng mở ra như một cánh miệng đen ngòm nuốt trọn họ vào. Tsurugi run nhẹ khi dìu Nanase đi từng bước vào trong nhà, tay cậu quàng lấy vai anh, cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp và mùi máu còn sót lại nhè nhẹ tỏa ra từ băng gạc.
Hai người vừa bước vào phòng khách, Manaka đã đang ngồi sẵn ở đó. Cô khoanh tay, dáng vẻ như tượng đá lạnh lùng giữa ghế sô pha bọc nhung đỏ. Ánh đèn chùm chiếu xuống mái tóc dài bóng mượt và gương mặt xinh đẹp, nhưng sắc mặt cô lại tối đen đến mức gần như thiêu cháy cả không gian xung quanh.
Tsurugi khựng bước. Cậu cảm giác như bước vào một bãi mìn.
Manaka không đứng dậy. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhọn sắc như dao liếc qua Nanase, giọng không cao nhưng từng từ cứng như lưỡi thép: "Tôi có bao giờ cần anh đi lo chuyện bao đồng?"
Nanase khẽ cúi đầu. Không một lời phản kháng. Tay anh vẫn ôm lấy vết thương ở bụng, hơi thở nặng nề như lửa đốt. Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào chủ nhân.
Tsurugi thấy vậy thì không chịu nổi. Máu nóng bốc lên mặt, cậu lập tức xen vào: "Cô nói gì thế, là con người với nhau, đương nhiên thấy bất bình là phải giúp! Chẳng lẽ cô định làm ngơ để đám học sinh đó bị..."
Cạch!
Tiếng bước chân ngắt lời cậu. Từ hành lang bước ra là Miyano với vẻ ngoài ôn hòa như thường lệ, nhưng đôi mắt lúc này sắc như băng tuyết. Hắn không nói lời nào, chỉ tiến tới, lạnh lùng túm cổ áo Tsurugi, kéo phắt cậu đi như một con mèo lôi mảnh giẻ rách khỏi sàn nhà.
"Ê! Buông... Buông ra! Tôi đang nói mà..."
Cánh cửa phòng khách đóng sầm lại phía sau.
Còn lại một mình, Nanase quỳ xuống giữa sàn đá lạnh và Manaka ngồi trên cao trừng mắt nhìn xuống. Anh không van xin, không biện minh, chỉ lặng lẽ hạ đầu thật sâu chạm gần đến nền gạch. Dáng quỳ của anh ngay ngắn, thuần thục đến kỳ lạ như thể đã quá quen với nghi thức này.
Manaka không nhìn anh nữa. Cô đứng dậy, tiếng giày cao gót lạch cạch từng bước vang vọng như tiếng búa đóng vào hòm. Cô bước tới gần, nghiêng đầu nhìn anh từ trên cao, mái tóc dài rủ xuống phủ bóng lên lưng anh đang run nhẹ vì đau và kiệt sức.
Giọng cô đều đặn, không chút cảm xúc: "Vào phòng trưng bày."
Câu từ ngắn gọn lạnh băng rơi xuống, nặng hơn cả bản án tử hình.
Nanase vẫn không ngẩng đầu. Anh gật nhẹ một cái, rồi vịn vào đầu gối, từ từ đứng dậy. Mỗi cử động đều khiến máu như chảy ngược lại trong người, nhưng anh không kêu rên một lời. Anh quay lưng bước lên tầng, chậm rãi bước vào căn phòng đó. Ánh đèn vàng phía sau lưng anh nhạt dần, bóng dáng cao lớn mà gầy gò ấy dần chìm vào vùng tối, nơi ánh sáng không còn vươn tới, và nỗi đau thì được giữ lại làm kỷ vật.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Nanase. Trong căn phòng ấy, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ một dãy đèn trần, trải dài trên bức tường treo đầy những thứ không ai dám gọi tên là "trang trí".
Dụng cụ tra tấn cổ xưa xiềng tay, roi da, còng sắt, ghế trói và cả những món đồ khác không tiện gọi tên... Tất cả được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ, như một bộ sưu tập đắt tiền. Tường phòng được lót vải nhung đỏ thẫm để cách âm, nền nhà lạnh như băng.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu...
Nanase bị ép phải nằm trên chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng, nơi từng món đồ trang trí xung quanh như đang lặng lẽ quan sát anh. Cơ thể anh không một mảnh vải che thân, vị trí vết thương trên bụng lần này không sâu, sau khi đến bệnh viện sát khuẩn và khâu lại, dán miếng băng gạc y tế xong thì không vấn đề gì, tạm thời không được để nước vào vết khâu.
Cổ tay và mắt cá chân anh đeo vòng da được nối với nhau bằng đoạn xích ngắn buộc anh phải nằm dang rộng hai chân phơi bày nơi riêng tư nhạy cảm trong bất lực.
Không chỉ vậy...
"Ư..."
Ở dưới mông anh đặt rất nhiều trứng rung kích thước bằng ngón tay có đoạn dây nối với điều khiển, anh cố với tay lấy, nhét từng cái vào trong cúc huyệt đã được nới lỏng của mình.
Cứ tiếp tục như vậy, sắc mặt anh nghẹn đỏ, mồi hôi chảy xuống đầm đìa, lồng ngực phập phồng thở dốc vì cúc huyệt đã chứa tới 5 cái trứng rung nhưng anh vẫn không dám dừng lại... anh cố nhồi nhét thêm, tổng cộng con số dừng lại ở cái thứ 7.
"Tiểu thư..." Anh run rẩy cất giọng khàn yếu ớt nói: "Tôi thật sự tới giới hạn rồi... bên trong không thể nhét thêm..."
"Vậy sao?" Manaka ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn ánh mắt rưng rưng của Nanase mà hỏi: "Bao nhiêu?"
Nanase đỏ mặt mím chặt môi chịu đựng sự chen chúc kích thích của bảy cái trứng rung đang khuấy đảo trong cúc huyệt đáp lời cô: "Bảy... bảy cái... thưa tiểu thư."
"Haha" Manaka bật cười thích thú: "Vậy mới là Nanase chứ."
Nói rồi cô đứng dậy bước tới giường. Tiếng gót giày vang lên từng nhịp chậm, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược trước một cơn bão.
Cô lấy trong tủ ra một cây roi mây dài, ánh mắt liếc xuống cặp mông rắn chắc nhưng run rẩy của anh rồi bất ngờ quất mạnh.
Chát!
Tiếng roi xé không khí, đánh xuống phần mông trắng mịn ấy để lại một vệt đỏ rực nổi bật.
"A..."
Nanase giật mạnh, toàn thân căng thẳng, hơi thở gấp gáp. Manaka ra lệnh cho anh phải đếm.
"...Một..." Anh cắn môi nuốt xuống nhưng âm thanh rên rỉ rồi há miệng cất giọng khàn đục nhưng rõ ràng.
Chát!
Cây roi lại vung lên lần thứ hai, cơn đau rát như lửa đốt chạy khắp hai bên mông làm anh nhịn không được rên rỉ, bờ vai khẽ run lên.
"...Hai."
Chát!
Mỗi cú quất là một lần Nanase như bị xé rách khỏi thực tại. Mỗi lần đếm là một bước chìm sâu hơn vào sự phục tùng tuyệt đối. Trong sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng, chỉ có tiếng da roi vút qua không khí, tiếng da thịt bị đánh bật, và tiếng đếm khản đặc, dằn xuống từng cơn đau.
Từng đòn roi quất xuống chỉ đánh vào hai bên mông khiến những trứng rung trong cúc huyệt cứ chạy loạn, dần dần bị vùi sâu kích thích vào nơi mẫn cảm của anh.
Anh cố gắng quên đi dục vọng phía dưới sắp bộc phát mà tiếp tục đếm, như một nghi thức để giữ lấy chút tự chủ, nhưng giọng run rẩy vì đau và vì cảm giác trần trụi đến nhục nhã.
Manaka không nói gì. Ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh như thể đây là một nghi thức, không phải là hình phạt. Cô quất đều tay, không nhanh, không chậm. Mỗi dấu roi hằn lên da thịt Nanase như những ký tự kỳ lạ viết bằng nỗi nhục nhã và đam mê bị bóp nghẹt.
"...Sáu."
Anh rùng mình, cắn răng đếm từng con số, từng lần chạm đều khiến cơ thể anh co giật trong nỗi đau pha lẫn xấu hổ. Máu bắt đầu rướm ra từ những vết trầy trên làn da căng thẳng.
"Mười..."
Đòn roi thứ mười vung xuống như nhát cắt cuối cùng xé toạc lớp kiên cường mỏng manh còn sót lại nơi Nanase.
Âm thanh lạnh lẽo dội vang, rồi là tiếng da thịt bị quất mạnh ướt át, ươn ướt như tiếng nứt vỡ của một thứ gì vừa vượt qua giới hạn.
Hai bên mông anh giờ đã đỏ bầm, chằng chịt vết lằn, một vài chỗ da trầy rướm máu, loang lổ như những nét mực đỏ đậm trên nền giấy nhăn. Hơi thở anh dồn dập, nghẹn lại ở cổ họng. Nanase cắn chặt môi, đến mức một vệt máu rịn ra ở khóe, chỉ để kìm nén tiếng rên rỉ bật khỏi miệng. Vai anh run lên, nhưng vẫn không buông lời cầu xin, chỉ lặng lẽ, yếu ớt tự hỏi trong đầu rằng liệu mình còn chịu được thêm bao nhiêu nữa.
Anh nghĩ, có lẽ Manaka sẽ dừng lại... hoặc có lẽ không.
Nhưng rồi cây roi buông thõng, rơi xuống sàn với tiếng động nhẹ tựa hơi thở. Không khí trong phòng bỗng nén lại, đặc quánh như trước cơn giông.
Manaka cúi người xuống, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên má anh, khuôn mặt bị một vết sẹo kéo dài từ gò má đến gần mang tai, từng khiến người khác e dè nhìn anh. Nhưng ngón tay cô lướt qua đó như đang vuốt ve một thứ gì thân thương, không phải ghê tởm. Không nói một lời, Manaka cúi xuống hôn lên môi anh.
Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa áp đảo. Môi cô áp lên môi anh, vết máu mằn mặn giữa hai người như một dấu ấn trói buộc, kết nối giữa nỗi đau thể xác và sự rối loạn trong lòng. Nanase khẽ run, đôi mắt khép hờ hé mở, đọng nơi khóe mắt là hai giọt lệ trong suốt, lặng lẽ rơi xuống ga giường.
Manaka rời môi anh, thì thầm bằng giọng trầm nhưng đầy quyền lực: "Nhớ kỹ, Nanase. Chỉ có tôi được phép làm anh bị thương. Anh cũng không được phép làm tổn thương chính mình!"
Nanase khẽ run, cảm thấy ngực mình thắt lại. Đôi mắt anh đẫm lệ nhìn cô bằng ánh nhìn vừa biết ơn, vừa hoang mang. Anh gật đầu trong im lặng, trái tim đập mạnh một cách hỗn loạn không rõ vì đau đớn, vì tình cảm, hay vì sợ hãi sự dịu dàng bất ngờ ấy.
Manaka lặng lẽ cúi người xuống, những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên ngực trần của Nanase. Làn da anh mát lạnh, căng lên dưới từng cú vuốt ve như đang nín thở chờ đợi. Cô xoa chậm rãi, mềm mại như thể đang chơi một nhạc cụ quý giá. Đầu ngón tay lướt đến hai đầu ti nhỏ trên ngực anh rồi dừng lại. Cô nắn bóp nhẹ vừa đủ để khiến anh khẽ giật mình, miệng bật ra một tiếng rên thấp.
Nanase quay mặt đi, nhưng không thể giấu được âm thanh nhỏ ấy. Manaka thì chỉ mỉm cười, rút từ chiếc hộp bên giường ra hai chiếc kẹp nhỏ bằng kim loại, gắn hai chiếc chuông bạc li ti. Cô cúi xuống, kẹp lên hai bên đầu ti nhỏ của anh, tiếng chuông khe khẽ rung lên theo chuyển động cơ thể anh dù nhỏ nhưng ngân dài như tiếng thì thầm đầy mê hoặc.
"...Tiểu thư..." Nanase thở gấp, giọng nhỏ như sương: "Xin đừng làm vậy... Từ chiều tới giờ tôi chưa tắm... người tôi rất bẩn."
Manaka không đáp ngay. Thay vào đó, cô cúi xuống sát cổ anh, làn môi chạm vào làn da ấm áp, vương chút mồ hôi và bụi thời gian. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ dọc theo xương quai xanh nơi mà mỗi đường gân, mỗi khe lõm đều như được chạm khắc bởi ánh sáng u sầu. Anh khẽ rùng mình.
Rồi cô mới thì thầm, gần như là lời ru: "Nanase của tôi rất sạch sẽ. Anh luôn thuần khiết như giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy."
Câu nói vang lên trong tai anh như một câu thần chú. Không mang tính dỗ dành, mà là khẳng định. Một chân lý tuyệt đối, không thể phản kháng.
Rồi cô tiếp tục, bờ môi lướt qua cổ, ngực, rồi trượt dần xuống bụng anh một cách chậm rãi, đều đặn như đang vẽ một bản đồ nhưng đã cẩn thận né tránh không động tới vị trí vết thương của anh.
Cơ thể anh căng cứng lại, chuỗi cảm xúc trong anh như dâng trào thành con sóng, trộn lẫn giữa xấu hổ, kích thích và một nỗi sợ ngọt ngào. Anh rên lên khi không thể kìm nén được nữa để tiếng chuông nhỏ khẽ reo theo từng nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com