Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đằng sau vẻ lịch thiệp, điềm đạm

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/05/2025

Ánh nắng mỏng như tơ rọi qua rèm cửa sổ, len lỏi khắp căn phòng với vẻ dịu dàng đáng ngạc nhiên. Nanase khẽ mở mắt, đầu óc còn lơ mơ, nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được... là một cơn đau âm ỉ phía sau lưng.

Chính xác hơn là ở hai bên mông.

Anh nhăn mặt, nằm nghiêng sang bên, miệng rên khẽ. Vết roi tối qua để lại những vệt sưng nhẹ, không đến mức tê tái nhưng đủ khiến anh nhớ lại từng cú quất và từng lần đếm số. Thế nhưng, thay vì mệt mỏi, anh lại thấy... kỳ lạ thay, rất nhẹ nhõm.

Anh nhớ lại cuộc hoan ái trong cơn dục vọng mãnh liệt với Manaka. Cơ thể như vừa trải qua một trận mưa rào giải nhiệt, tâm trí cũng như vừa được vỗ về.

Manaka đã rời đi rồi nhưng tối qua anh đã nằm bên cô ngủ rất say.

Khi tỉnh lại, không còn phòng trưng bày. Không còn ánh đèn trắng lạnh. Chỉ là căn phòng ngủ riêng của anh, với tấm chăn quen thuộc và cửa sổ hướng ra vườn.

Nanase khẽ ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống để lộ lưng trần và vài vết đỏ sậm còn vương trên da. Anh theo thói quen không mặc gì ngoài chiếc quần lót, lững thững đi xuống tầng, chân trần chạm sàn đá mát lạnh.

Tầng dưới hoàn toàn yên ắng như mọi ngày nhưng có điều gì khác lạ, như thể căn biệt thự sang trọng vừa được gột rửa khỏi một cơn cuồng phong.

Nhưng rồi...

"Chào buổi sáng."

Giọng nam trầm thấp vang lên từ phòng khách khiến Nanase khựng lại.

Miyano, hắn vẫn trong bộ vest đen bảnh bao thường thấy, sơ mi trắng phẳng phiu không nếp gấp, mái bạch kim tóc vuốt gọn, ánh mắt sắc bén. Nhưng nụ cười hôm nay... lại hơi khác. 

Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, bên cạnh là bàn ăn sáng đã bày sẵn. Một bát cháo sườn nóng hổi tỏa mùi thơm dịu, có hành lá, tiêu và rất nhiều thịt thái nhỏ đang chìm dưới lớp cháo trắng mịn.

"Mày đứng đó làm gì? Lại đây mà ăn."

Nanase hơi do dự, nhưng rồi bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt anh lướt xuống bát cháo và dừng lại cứ thế im lặng một lúc.

Miyano chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn anh như đọc suy nghĩ: "Gì đấy? Mày ăn quen mì tôm của thằng nhóc sinh viên đó nấu rồi hay sao?"

Nanase thoáng giật mình. Đầu óc anh lập tức nghĩ về hình ảnh tô mì bốc khói và cái vẻ lúng túng của Tsurugi khi nêm quá tay gia vị. Anh ngẩng đầu lên, môi mấp máy: "Tsurugi đâu?"

Miyano ngả người ra sau, vắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế, nụ cười không đổi: "Thằng nhóc đó, mới sáng sớm bị tiểu thư mang đi huấn luyện rồi."

Nanase nhíu mày, giọng gắt khẽ: "Huấn luyện cái gì?"

Miyano bật cười khẽ: "Phản ứng dữ vậy, huấn luyện quân sự, mày đang nghĩ cái gì?"

Nanase nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng trong lồng ngực tan ra một phần, nhưng cái thìa trong tay anh vẫn chưa chạm vào bát cháo. Hình ảnh Tsurugi trong bộ quân phục lấm lem, đổ mồ hôi giữa sân huấn luyện, đột nhiên hiện ra trong đầu và anh không chắc đó là hình ảnh khiến anh an tâm, hay lo lắng hơn nữa.

***

Sau khi ăn xong bát cháo, Nanase cẩn thận uống hết chỗ thuốc mà Miyano đặt sẵn trên khay bạc. Vị đắng lan ra trong khoang miệng khiến anh cau mày, nhưng rồi anh gật đầu cho xong, định bụng sẽ rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Thế nhưng ngay khi tựa lưng xuống ghế salon để đứng dậy, mí mắt anh bỗng như nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến không báo trước, dày và đặc như sương mù giăng kín tâm trí.

"Chắc do tác dụng phụ của thuốc..." Anh còn nghĩ mơ hồ như vậy.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là khuôn mặt Miyano đang nghiêng về phía anh. Nụ cười của hắn kéo dài bất thường, méo mó như mặt nạ kịch Noh, và trong đôi mắt hắn là thứ ánh sáng kỳ lạ nửa tò mò, nửa hiểm độc, như một con mèo đang nghịch con chuột bị bẻ gãy chân.

Rồi tất cả tối sầm.

Không biết bao lâu sau, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua hàng kính mờ khiến Nanase từ từ mở mắt. Một cảm giác lạ tràn qua cơ thể. Mùi tinh dầu thơm ngào ngạt, làn nước ấm áp vây quanh anh. Nhưng điều đầu tiên khiến anh giật mình chính là sự bất lực hoàn toàn. Cơ bắp không phản ứng. Tay chân mềm oặt như bùn. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng bản năng cảnh giác bắt đầu gào lên inh ỏi trong lòng anh.

Anh đảo mắt, hoảng hốt nhận ra mình đang nằm trong một bồn tắm lớn. Xung quanh là nước ấm phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, như một thứ lễ nghi quái đản của quý tộc nào đó. Và ngay khi anh định hét lên, khi nỗi sợ bắt đầu dâng trào, thì anh cảm nhận được... sự hiện diện của người khác.

Phía sau, ngay trong bồn tắm, một hơi thở sát gáy.

"Miyano..." Nanase gằn lên, cổ họng khô khốc, giọng run bần bật: "Mày đang làm cái gì?"

Một tiếng cười bật ra, sảng khoái và trơ tráo. Miyano cũng giống Nanase, hoàn toàn không mặc gì, ngồi thả lỏng sau lưng anh như thể đây là chuyện hiển nhiên. Hắn vung tay tạt nước, khiến cánh hoa hồng bay tán loạn, vài cánh dính vào vai anh.

"Chơi mày." Miyano đáp thản nhiên, môi nhếch lên, khoái trá như một thằng điên vừa bẻ được món đồ chơi yêu thích.

Cả người Nanase căng lên trong tuyệt vọng. Anh không thể nhấc tay, không thể chống trả. Chỉ có thể thốt ra những lời căm hận, giọng anh gằn lên: "Tiểu thư không ở đây... mày không cần phải diễn nữa."

Miyano hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại, rồi chậm rãi ghé sát tai anh, giọng nói dịu như đang tỉ tê điều bí mật: "Từ trước tới giờ... mỗi lần nhận lệnh tiểu thư chơi đùa mày... mày nghĩ tao đang diễn sao?"

Tim Nanase nện thình thịch như muốn vỡ tung. Sự thật đó như một lưỡi dao lặng lẽ cứa sâu vào mọi lớp phòng vệ trong tâm trí anh. Cảm giác hoảng loạn dâng trào, như thể anh đang chết chìm trong làn nước đỏ như máu này, giữa nụ cười của kẻ điên và sự bất lực của chính mình.

Mà anh chẳng thể làm gì.

Không thể thoát ra.

Không thể đánh trả.

Không thể hét lên nữa.

Chỉ còn lại đôi mắt mở trừng trừng trong làn nước hoa, và tiếng cười nhẹ hẫng như đang giễu cợt linh hồn của anh.

...

Hơi nước từ bồn tắm tỏa mù mịt khắp phòng, trộn lẫn với mùi tinh dầu và hoa hồng tạo thành một lớp hương nồng nặc đến nghẹt thở. Nanase nằm bất động, bả vai và lưng dán vào khuôn ngực trần ấm nóng của Miyano. Từng giọt nước từ tóc hai người nhỏ lộp bộp xuống mặt nước, lặng lẽ như nhịp thời gian bị kéo dài ra mãi mãi.

Đột nhiên, Miyano nghiêng đầu, trán khẽ chạm vào cổ Nanase, rồi từ từ gục xuống vai anh như thể thở dài trong một khoảnh khắc đầy đắm đuối. Hơi thở hắn phả vào da khiến Nanase sởn gai ốc. Rồi Miyano thì thầm, giọng nói êm như rót mật nhưng độc như rắn: "Suy cho cùng thì... mày là miếng mồi ngon ở đây mà. Tao dám chắc là thằng nhóc sinh viên đại học kia rồi cũng nảy sinh ý đồ với mày."

Nanase nghiến răng, máu tràn trong miệng, vị tanh lẫn đắng hòa quyện. Môi anh run lên khi cắn mạnh tới mức bật máu, không phải để phản kháng, mà chỉ để giữ mình tỉnh táo. Anh không muốn nghe. Không muốn phản ứng. Không muốn để hắn có được thêm bất kỳ thứ gì từ mình, kể cả cảm xúc.

Miyano nhìn thấy điều đó, nhưng hắn không tức giận. Hắn chỉ cười khẽ, dịu dàng đến đáng sợ, như một kẻ yêu người đến mức muốn bóp nghẹt họ.

Rồi hắn bắt đầu chậm rãi... chăm sóc anh từng li từng tí. Những động tác kỳ lạ giữa dịu dàng và chiếm hữu, hắn dùng tay vốc nước tạt nhẹ lên người anh, lau từng vết xà phòng vô hình như thể đang rửa một pho tượng sứ quý giá. Những ngón tay lướt qua vai, qua lưng, trượt dọc theo xương sườn và cả vùng bụng. Nanase muốn vùng vẫy, muốn nôn, nhưng cơ thể anh như đã bị rút hết sức sống.

Sau một lúc, Miyano đứng dậy, nước chảy ròng ròng từ tóc xuống bờ vai rộng. Hắn kéo nút xả nước, tiếng nước rút khỏi bồn vang vọng lạnh lẽo như tiếng kim loại ma sát.

Hắn cúi người, quấn khăn quanh người anh, động tác vừa cẩn thận vừa có phần trịch thượng. Rồi bất ngờ, hai cánh tay mạnh mẽ luồn qua vai và đầu gối anh, trong một nhịp gọn ghẽ, Miyano nhấc bổng Nanase lên khỏi bồn tắm.

Toàn thân Nanase đột ngột rời khỏi hơi nước ấm, không khí lạnh ập vào da khiến anh rùng mình. Mặt anh đỏ bừng, không chỉ vì nhục nhã, mà vì giận dữ đến phát điên. Anh là một người đàn ông trưởng thành, từng trải qua đủ thứ trong đời, vậy mà lúc này lại bị bế như một đứa trẻ... trong tay một kẻ điên. Tay anh rũ xuống, đầu tựa vào ngực Miyano, mắt mở trừng trừng trong uất nghẹn không thể bộc phát.

Miyano bước chậm rãi về phía phòng ngủ củ hắn, căn phòng sang trọng rộng lớn được trang trí bởi rất nhiều thiết bị hiện đại. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt như muốn giết người của anh đang bắn vào hắn. Khi đặt Nanase xuống giường, hắn làm chậm lại từng động tác, như thể đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Rồi hắn đứng đó, nhìn xuống Nanase, ánh mắt hắn không còn là ánh nhìn của một kẻ giễu cợt, mà là ánh nhìn của một kẻ thèm khát chiếm hữu. Hắn nghiêng đầu, mắt nheo lại một chút, như đang đánh giá, ngắm nghía món hàng quý giá mình vừa "mang về".

"Đẹp thật..." Miyano khẽ nói, không rõ là đang khen, hay đang tuyên bố quyền sở hữu.

Trong mắt hắn, Nanase không phải là một con người, mà là một món đồ đẹp đẽ, dễ vỡ, và đã thuộc về hắn.

Không khí trong phòng ngủ đặc quánh mùi ẩm của nước nóng và hương hoa hồng còn vương trên làn da ướt sũng của Nanase. Anh nằm đó, trần trụi và tê liệt, ánh sáng từ đèn ngủ phủ lên thân thể anh lớp ánh vàng nhạt khiến cảnh tượng càng thêm trơ trẽn. Nanase nghiến răng, ánh mắt lấp lóe phẫn nộ khi Miyano vẫn còn đứng đó, dõi mắt nhìn anh như thể đang phân vân giữa hai lựa chọn: công việc, hay cơn khát dục vọng đang sục sôi trong máu hắn.

Miyano đã thay xong bộ vest hoàn chỉnh. Hắn cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương quai xanh của Nanase, ánh mắt tối sầm lại vì kìm nén.

"Tao thật sự muốn ăn mày luôn bây giờ..."

Giọng hắn khàn đặc, như thể chính hắn cũng đang khổ sở vì phải dừng lại. Nhưng rồi, hắn thở dài, đứng thẳng lên, lẩm bẩm như đang nhắc nhở chính mình:

"...Nhưng còn công việc tiểu thư giao, tao không thể bỏ dở được."

Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi thân thể Nanase. Hắn cười, nhưng nụ cười đó chứa đầy toan tính. Hắn biết thứ thuốc trong cháo đang dần mất tác dụng, Nanase có thể cử động trở lại bất cứ lúc nào. Và hắn không phải loại người để lại sơ hở.

Từ ngăn kéo gần giường, hắn lấy ra mấy sợi dây da dày bản, màu đen, sáng bóng. Không nói không rằng, hắn bắt đầu trói Nanase từ tay rồi đến chân, từng vòng từng vòng siết chặt. Dây cọ vào da ướt, rít lên khẽ khàng, để lại vết lằn đỏ rõ rệt.

Nanase giãy nhẹ, nhưng lực yếu như đứa trẻ ốm sốt. Anh rít qua kẽ răng, giọng khản đặc: "Thằng khốn..."

Miyano cười lớn, không hề tức giận mà trái lại, như vừa nhận được một món quà nhỏ dễ thương. Hắn cúi người xuống, ngón tay đặt lên môi Nanase, rồi thản nhiên đáp: "Cảm ơn."

Như để đảm bảo Nanase tuyệt đối im lặng trong lúc vắng mặt, hắn lấy từ hộp gỗ cạnh tủ ra một dụng cụ đó là một quả bóng bịt miệng bằng cao su đen, gắn liền với dây da mềm. Nanase trợn mắt, cố lùi đầu lại nhưng Miyano đã nắm chặt cằm anh.

"Mở miệng ra nào."

Nanase cắn chặt răng, đầu lắc mạnh, nhưng không có nhiều sức. Miyano bóp mạnh quai hàm, buộc anh phải hé môi. Trong một khoảnh khắc lạnh lẽo, quả bóng được nhét vào giữa hai hàm răng, nhấn sâu vào lưỡi. Dây da được kéo ra sau đầu, siết lại không thương tiếc, buộc chặt anh trong sự im lặng cưỡng bức.

Miệng Nanase đau buốt, nước miếng bắt đầu ứa ra bên mép. Mắt anh đỏ ngầu, không vì nước mà vì giận. Nhưng anh không thể nói. Không thể hét. Không thể thở đúng cách. Chỉ còn những tiếng thở nghẹn lại sau lớp cao su bịt miệng.

Nhưng không dừng lại ở đó...

Miyano dùng lực tay, tách mở hai cánh mông còn dấu vết sưng nhẹ của Nanase, cúc huyệt bị phơi bày trước mắt hắn phản xạ co rút lại.

Miyano cười khoái trá lôi ra cây gậy mát xa nhét vào cúc huyệt Nanase ngăn cản quá trình co thắt.

"Ưm...ư..."

Món đồ chơi vừa dài vừa cứng đẩy sâu vào cơ thể khiến Nanase giãy dụa muốn phản kháng nhưng vô ích. Bởi vì hai chân anh bị trói lại, cây gậy mát xa nhét vào có chút khó khăn nhưng vì cúc huyệt giãn ra khi xâm nhập vào không bị tổn hại gì, ngược lại hai chân bị trói nên anh bị ép kẹp chặt món đồ đó trong mông dù nó lung lắc cỡ nào cũng không rơi ra ngoài...

Miyano lại cất tiếng cười khen gợi anh: "Lỗ đít của mày không cần bôi trơn cũng tự giãn ra để tao nhét đồ vật."

Không để anh kịp thích nghi, hắn đã bấm lên nút điều khiển từ xa, cây gậy mát xa lớn bị nhét ở trong cơ thể bắt đầu rung động từ cường độ nhỏ rồi tăng dần lên làm cơ thể anh dần trở nên mẫn cảm bởi từng cơn kích thích.

Miyano thấy khuôn mặt anh nhăn lại vì khó chịu thì vỗ nhẹ lên má anh như đang dỗ một đứa trẻ khóc: "Ở nhà ngoan nhé. Khi tao về... sẽ mua kẹo ngọt cho mày."

Hắn nói bằng giọng dịu dàng đến ghê rợn, rồi đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ áo, lấy áo vest khoác vào. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Nanase một lần nữa, ánh nhìn cuối cùng như của một con thú săn mồi, tạm rời con mồi nhưng chắc chắn sẽ quay lại để kết liễu.

Cửa đóng lại sau lưng Miyano với tiếng "cạch" lạnh lẽo. Và Nanase nằm đó, bị trói, bị bịt miệng, không một mảnh vải che thân, giữa căn phòng im ắng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim anh đập loạn và nỗi căm giận thiêu cháy từng tế bào. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com