Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nắng ấm ban mai

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/05/2025

Như thể có giác quan thứ sáu, Miyano không hề quay đầu nhưng vẫn cất giọng đầy vui vẻ: "Mày hời đó. Chính tay tao làm món cơm chiên trứng lốc xoáy mày thích đấy."

Nanase cau mày, bước tới vài bước: "Tại sao mày lại biết..."

Từ lúc được Manaka đưa về, anh chưa bao giờ hé miệng nói sở thích của mình cho ai nghe. Manaka thì càng không hề quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như khẩu vị.

Miyano không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

Nanase càng bực. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là hắn thực sự đang nấu ăn. Không phải ra vẻ, không phải biểu diễn. Mùi vị thơm lừng, dụng cụ được bày ra hợp lý, thao tác điêu luyện, tất cả cho thấy hắn làm việc này không phải lần đầu.

Mà anh chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

Mỗi ngày Miyano đều bận bịu với tài liệu, điện thoại, các cuộc họp với giới tài chính và chính trị, giống một cỗ máy được lập trình để phục vụ cho Manaka. Hắn chưa từng xuống bếp.

Vì lẽ gì hôm nay lại...

Không chịu thua, Nanase hít sâu một hơi, kéo ghế qua một bên: "Tránh ra. Tao cũng làm."

Miyano ngạc nhiên thật sự, rồi phá ra cười: "Lần đầu nấu ăn mà khí thế dữ."

Nanase mặc kệ. Anh lật tạp dề trên kệ, lóng ngóng cài dây đeo rồi chọn chảo, bật bếp, đập trứng. Động tác không mượt, tay hơi run vì chưa quen, nhưng ánh mắt anh sắc bén lạ thường.

Miyano đứng một bên, khoanh tay, vừa quan sát vừa cười cợt: "Ê, trứng rớt lòng trắng ra ngoài rồi kìa. Cẩn thận cái dao đó bén lắm. Coi chừng đứt tay..."

"Im mồm!" Nanase gằn giọng, mắt không rời khỏi chảo trứng.

Hắn vẫn không ngừng chọc ghẹo.

Nanase quay phắt lại, tay cầm đũa, suýt nữa chỉ thẳng vào mặt Miyano: "Mày mà nói thêm một chữ nữa, tao xiên mày lên như thịt xiên nướng."

Miyano bật cười khanh khách, chống tay lên bàn nhìn anh với ánh mắt thích thú như đang xem một tiết mục giải trí cá nhân.

Dù lóng ngóng, Nanase vẫn cố gắng từng chút một. Anh không chịu để mình bị xem là kẻ yếu, càng không muốn thua Miyano kể cả trong chuyện nhỏ nhặt như nấu ăn. Bên cạnh những tiếng cười trêu chọc, gian bếp ngập trong mùi thơm và... một thứ không khí lạ lẫm không còn độc đoán, không còn trói buộc mà giống như một buổi tối giữa hai người sống chung lâu năm, đang phân tranh xem ai mới là đầu bếp giỏi hơn.

Thật mâu thuẫn.

Thật khó chịu.

Nhưng Nanase lại không thể dừng lại.

Sau một hồi cặm cụi, chảo va nồi, bếp nóng dầu bắn, cuối cùng hai đĩa cơm chiên cũng được bày ra bàn ăn.

Một đĩa là kiệt tác.

Lớp trứng vàng óng được cuộn lại mềm mại như lốc xoáy, phủ đều trên phần cơm chiên óng ánh, được rưới một lớp sốt demi glace bóng loáng và rắc thêm chút hành lá cắt nhuyễn cùng tiêu xay. Mùi thơm ngọt của bơ, trứng, và nước sốt hòa quyện khiến bụng người ta phải cồn cào.

Còn đĩa còn lại thì... đúng nghĩa thảm họa.

Cơm cháy cạnh, hạt vón cục từng mảng, vài hạt còn sượng, vài hạt thì mềm nhũn như cháo. Trứng thì... gần như bị thiêu cháy. Không cuộn được, chỉ có lớp trứng sạm màu trải lờm vờm trên bề mặt, cạnh viền đã khô cứng, cháy xém như vừa bước ra từ vùng chiến sự. Một phần trứng đã dính hẳn vào chảo, Nanase phải nạo ra để đắp lên cơm.

Miyano nhìn hai đĩa một lúc, rồi bật cười phá lên: "A ha ha ha! Cơm chiên trứng... bóng đêm. Mày định sát hại ai bằng thứ này hả Nanase?"

Nanase ngồi lặng, tai đỏ bừng. Anh quay mặt đi, không biết phải giấu sự xấu hổ vào đâu. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ... thành quả lại thảm hại đến vậy. Trong khi Miyano cứ cười như thể vừa xem xong một đoạn hài kịch đặc sắc.

"Tao nghĩ... nếu mày và thằng nhóc sinh viên kia mà đi thi nấu ăn, chắc ban giám khảo phải gọi cấp cứu vì sốc quá độ luôn ấy chứ!"

Nanase nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, giả vờ như không nghe thấy gì. Anh cầm thìa lên, chuẩn bị ăn đĩa cơm mình nấu, dù chỉ để giữ chút sĩ diện còn sót lại. Nhưng vừa đưa thìa lên thì Miyano đã giơ tay ngăn lại.

"Đừng có liều mạng." Bất ngờ, hắn đẩy đĩa cơm của anh sang một bên, rồi đặt đĩa cơm đẹp mắt của mình trước mặt Nanase: "Ăn cái này. Tao không thể hành hạ bệnh nhân bị bệnh dạ dày được."

Giọng hắn nghe có vẻ nghiêm túc, không như trêu đùa mọi khi. Nanase ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt Miyano vẫn nhàn nhã như thường, nhưng trong đó có chút gì đó... nhẹ nhàng kỳ lạ.

Không nói thêm gì, Nanase chỉ im lặng. Anh cầm thìa, múc miếng cơm từ đĩa mà Miyano nấu. Cơm thơm, trứng béo ngậy, sốt đậm đà, hạt cơm tơi mà không khô, mùi hành lá kích thích khứu giác mọi thứ đều vừa vặn đến đáng ngạc nhiên.

Anh thở dài một hơi, lén nhìn sang đĩa cơm của mình vẫn còn nằm ở góc bàn. Trong một phút bốc đồng hoặc dằn vặt lương tâm, anh quay sang, múc một thìa cơm từ "đĩa bóng đêm" ấy và đưa vào miệng.

Ngay lập tức, mặt anh nhăn lại. Cơm sống lẫn cơm cháy, mùi trứng khét len lỏi giữa vị muối cho quá tay và sốt vón cục. Vị giác như bị đánh úp. Nhưng thay vì nhổ ra hay ném đũa xuống bàn, Nanase vẫn nuốt xuống, cười khan một cái đầy bất lực.

Mình đúng là không có tố chất nội trợ thật...

Chính khoảnh khắc đó, cả hai người cùng phá ra cười.

Không còn châm chọc, không còn gồng mình, không còn vai diễn nào được kéo ra. Chỉ là một buổi tối trong căn bếp ấm, nơi một người nấu ngon một cách bất ngờ và một người thì vụng về đến đáng thương.

Trong khoảnh khắc ấy, Nanase thấy nhẹ lòng. Không còn dây trói, không còn thuốc mê, không còn mùi nguy hiểm. Chỉ có mùi bơ, mùi trứng... và mùi kẹo vanilla vẫn thoang thoảng đâu đó.

Sau bữa tối, Miyano mang chồng bát đĩa về phía bồn rửa, ra lệnh nhẹ như bâng quơ: "Lau bàn đi."

Nanase lườm hắn một cái, nhưng vẫn lặng lẽ làm theo. Hắn thì xắn tay áo lên, đeo găng, bắt đầu rửa bát như thể đây là công việc thường ngày của hắn từ mười năm trước. Từng động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, gần như thành thạo đến mức khiến người nhìn cảm thấy khó chịu.

Nanase không định nhìn, nhưng rồi ánh mắt cứ tự động liếc qua. Cái bóng dáng hắn đứng bên bồn rửa, vai rộng, lưng thẳng, nước bắn lách tách lên găng tay... trông vô cùng chướng mắt.

Hắn biết anh nhìn lén hắn.

"Nanase." Miyano gọi, giọng đều đều như đang kiểm tra phản ứng.

Anh cố tình cúi xuống lau một vết nước tưởng tượng trên bàn, giả vờ không nghe thấy.

"Akey" Giọng hắn hạ thấp, vang lên ngay sau lưng như tiếng thì thầm cố ý.

Nanase giật bắn, đánh rơi cái khăn lau. Tay run run nhặt lại. Quay phắt đầu sang thì thấy Miyano đang cười... cái kiểu cười đáng ghét ngập trêu chọc.

"À, thì ra mày thích được gọi như vậy. Thế mặt tiểu thư, tao gọi mày là Akey nhé?"

"Tao cấm đấy, thằng khốn!" Nanase gào lên, mặt đỏ bừng, không rõ là tức hay ngượng.

Tiếng nước ngừng chảy. Miyano từ tốn tháo găng tay, mỗi cử động như được tính toán để chọc tức anh thêm.

"Ồ, tao nấu ăn cho mày, cho mày ăn ngon rồi mày chửi tao. Mày hư quá, tao sẽ phạt mày!"

Chưa kịp phản ứng, Nanase đã bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo đi về phía phòng khách. Anh vùng vằng: "Bỏ ra! Đồ biến thái!"

Nhưng Miyano chỉ cười, không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay như trấn an, như đùa cợt mà cũng như cảnh cáo. Không khí trong phòng chợt căng như dây đàn, mà Nanase không biết mình đang tức hắn, sợ hắn... hay ghét chính bản thân mình vì trái tim lại đang đập loạn.

Nanase trượt chân ngã xuống. Anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đang nằm trên đùi Miyano. Đùi hắn rắn chắc, hơi lạnh từ quần vải lan vào cổ anh, còn hắn thì như đang ngồi trên ghế salon dài như trong một buổi trà chiều thư nhàn, tay hắn nhẹ nhàng kéo tay anh ra sau, mặt cúi xuống nhìn anh với nụ cười không rõ là châm chọc hay âu yếm.

"Gì thế này..." Nanase gằn giọng, cố vùng dậy.

Nhưng Miyano đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay anh, khéo léo như thể đã luyện tập từ lâu, rút từ đâu đó một sợi dây da, vòng qua sau lưng anh và siết chặt. Nanase vùng vẫy: "Buông ra! Mày điên à!"

"Suỵt." Miyano đặt một ngón tay lên môi anh rồi...

Bốp!

Một âm thanh chói tai vang lên, giòn và vang như cái tát vào mặt. Nhưng không Miyano vừa vung tay đánh vào mông anh.

Âm thanh vang lên giòn giã trong không gian yên tĩnh khiến anh khựng lại một giây. Anh đỏ mặt, không phải vì đau mà vì... xấu hổ.

Bàn tay to tướng lạnh như đá... khác xa tay tiểu thư... bàn tay ấy mềm mại và lúc nào cũng mang mùi nước hoa nhẹ...

Anh lầm bầm trong đầu, cố giãy ra, nhưng hắn vẫn giữ anh nhẹ nhàng mà vững chãi như giữ một con mèo đang vùng vẫy.

"Đếm đi, Akey. Tao đánh nhẹ thôi."

"Cút!"

BỐP!

"A..."

"Mày không đếm thì tao sẽ không dừng lại đâu, hai cái vừa nãy không tính!"

BỐP!

"Một..."

Bốp.

"Hai..."

Bốp.

Mỗi cú đánh đều nhẹ như trêu chọc, như thể hắn đang thử giới hạn của anh, đang thưởng thức sự bối rối dâng trào trong ánh mắt Nanase.

Cứ thế đến mười, Miyano rõ ràng không đánh mạnh, chủ yếu là đùa dai. Nhưng đến khi hắn vén áo choàng của anh lên để kiểm tra "tác phẩm" của mình...

Nanase bật dậy, giận đến đỏ bừng cả tai: "Mày điên thật rồi! Mông tao rát quá, đỏ như cà chua rồi đây này, thằng khốn!!!"

"Ừ, biết mà. Đánh mấy cái cho nhớ đời thôi." Miyano nói, vẫn giữ giọng trêu chọc: "Để lần sau mày không chửi đứa nấu cơm cho mày nữa."

Nanase vùng vằng: "Mày rửa bát chưa xong kìa, thằng vô trách nhiệm!"

"Ờ, thì tí rửa. Giờ lo "xử lý" mày trước cái đã."

Miyano chỉ cười, nụ cười nham hiểm như con sói vừa gặm xong con mồi. "Tao bù lại cho mày."

Miyano chẳng nói thêm gì, chỉ cười một cái đầy bí hiểm. Rồi hắn nhấc bổng Nanase lên vai, như thể đang vác một bao gạo. Anh giãy giụa, nhưng thân thể bị trói khiến mọi phản kháng trở nên vô ích. Vạt áo choàng của anh vướng vào tay hắn bị kéo lên tận eo, để lộ phần không nên lộ... cái mông đỏ hồng của anh cứ lơ lửng sát mặt hắn, trông anh vừa thảm hại vừa... buồn cười.

"Mày có thôi đi không! Tiểu thư về mà thấy cảnh này thì..."

"Tiểu thư..." Hắn ngắt lời anh bằng giọng điệu toan tính: "Cô ấy đem thằng nhóc sinh viên đó tới trung tâm huấn luyện quân sự. Một tuần nữa mới về."

Nanase chết trân.

Không gian lặng đi đúng một nhịp. Không gian sang trọng, yên tĩnh của biệt thự bỗng trở nên quá rộng lớn, như một cái bẫy khổng lồ chỉ dành riêng cho hai kẻ ngớ ngẩn đang giằng co.

Phía sau, vạt áo choàng ngủ của Nanase bị vén lên. Mông anh lộ ra, đỏ ửng, gần như sát với tầm mắt Miyano.

BỐP!

Hắn lại vỗ bốp thêm một cái như đóng dấu xác nhận cho chiến thắng vừa rồi.

"Khốn... nạn..." Nanase rít lên, nhưng tiếng nói yếu ớt như rơi vào hư không.

Miyano phá lên cười, vỗ thêm một cái rõ to vào mông anh như thể đang trêu chọc: "Dễ thương thật đấy."

Nanase bất lực chỉ còn biết rít qua kẽ răng: "Tao sẽ giết mày, Miyano!"

"Ờ, giết tao sau đi. Giờ đi ngủ cái đã, Akey."

Miyano vác Nanase thẳng về phía phòng ngủ của hắn, bước chân ung dung như thể đang làm một việc bình thường nhất thế gian. Sau lưng họ, bồn rửa vẫn đầy bát đĩa chưa rửa bị bỏ quên như thể cái đêm nay sẽ không có chỗ cho sự ngăn nắp hay trật tự nữa. Còn trong phòng kia, chắc chắn sắp có một màn hỗn chiến nữa xảy đến...

***

Ánh sáng buổi sớm len qua những tấm rèm mỏng, phủ một lớp vàng nhẹ lên sàn gỗ óc chó bóng loáng. Nanase tỉnh giấc trong không gian yên ắng đến mức tưởng như cả thế giới đang nín thở. Không còn tiếng bước chân của ai khác, không còn tiếng cười lười biếng đầy thách thức của Miyano, căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn mình anh, như một lâu đài bỏ quên chủ nhân.

Anh ngồi dậy, cảm thấy cánh tay mình tê rần, vài dấu đỏ nhàn nhạt còn lưu lại trên cổ tay, hậu quả của trò trói buộc đêm qua. Cổ họng khô khốc, còn lưng thì lành lạnh vì phần chăn tuột quá nửa.

Nanase thay quần áo, chậm rãi bước xuống tầng. Khi vừa đến khu bếp, anh khựng lại.

Trên bàn là một khay bữa sáng được bày biện chỉnh tề có bánh mì nướng vàng đều, trứng chần lòng đào, vài lát thịt nguội cùng một cốc sữa đậu nành không đường, kế bên là một mảnh giấy ghi tay với nét chữ nghiêng nghiêng, mạnh mẽ: "Ăn đi. Tao không bỏ thuốc ngủ đâu"

Nanase cầm tờ giấy lên, môi hơi nhếch một chút như không biết nên mỉm cười hay thở dài. Cuối cùng, anh vẫn ngồi xuống bàn, im lặng ăn hết sạch mọi thứ. Dù trong lòng có một chút lấn cấn, nhưng mùi vị quen thuộc và chu đáo đó khiến anh không thể từ chối.

Sau khi dọn dẹp xong, Nanase đi ra sân sau biệt thự, vườn vẫn ướt sương sớm. Anh rắc thức ăn cho đàn cá Koi trong hồ. Chúng trồi lên, lấp loáng sắc đỏ cam vàng, quẫy đuôi đớp từng hạt như múa.

Phía bên kia sân, tiếng sủa gâu gâu quen thuộc vang lên. Sally chạy ra khỏi chuồng, quẫy đuôi loạn xạ.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh..."

Nanase bật cười, cúi xuống vuốt ve cái đầu to như cái nồi của nó. Nó dụi mõm vào lòng bàn tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui. Nanase vào lấy thịt bò cắt lát cho nó ăn. Nó ngoạm lấy nhưng vẫn giữ ánh mắt không rời anh nửa bước.

"Ngoan. Ăn đi rồi đi dạo."

Sally khẽ sủa lên như đồng ý. Ăn xong, nó để anh đeo dây dắt vào cổ, rồi cùng sánh bước ra cổng.

Trên con đường lát đá xuyên qua rặng cây, gió sớm mơn man qua mái tóc rối. Anh lặng lẽ bước, Sally tung tăng bên cạnh, thỉnh thoảng quay lại liếm tay anh một cái.

Trên một màn hình quảng cáo lớn bên đường, một bản tin đang phát trực tiếp, giọng nữ phát thanh viên dồn dập, xen lẫn hình ảnh mờ mịt của một khu nhà kho bị cháy xém và vương đầy máu.

"...Cảnh sát xác nhận đã phát hiện hang ổ của một băng nhóm chuyên dụ dỗ học sinh cấp ba gia nhập các tổ chức phi pháp. Địa điểm được tìm thấy là một nhà kho bỏ hoang trong rừng..."

"Toàn bộ thành viên bị thương nặng, trong đó nhiều người có vết cắn sâu - theo pháp y, dấu răng khớp hoàn toàn với giống chó Becgie Đức."

Nanase khựng bước. Sally cũng dừng lại, liếm liếm tay anh, đầu nghiêng nghiêng.

"Đặc biệt, tên cầm đầu băng nhóm... đã bị sát hại bằng một cách dã man: một nhát đâm xuyên bụng, sau đó bị nhét lựu đạn vào người... thi thể không thể nhận dạng toàn bộ."

"Người dân quanh khu vực bày tỏ sự kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi các học sinh chưa kịp bị lôi kéo đã được giải cứu an toàn."

Nanase chớp mắt, nuốt khan. Cảm giác lạnh lan từ lòng bàn tay đến gáy. Anh cúi xuống, nhìn Sally - con chó ngoan ngoãn đang tựa đầu vào đùi anh, thở đều đều, như một con cún chưa bao giờ cắn ai.

"...Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, rồi tự lắc đầu: "Mình nghĩ nhiều rồi..."

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, Nanase tiếp tục bước đi. Sally chạy tung tăng phía trước, chiếc đuôi ve vẩy không ngừng. Bầu trời vẫn trong xanh, hàng cây vẫn đổ bóng dịu dàng bên lề đường. Mọi thứ yên bình đến mức đáng ngờ như thể có ai đó vừa quét sạch mọi dấu vết của một đêm dài hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com