Chương 2: Vệ sĩ bị trừng phạt
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/05/2025
Tsurugi hoảng loạn. Không chút do dự, cậu lao qua người Manaka. Bộ váy tím lộng lẫy của cô khẽ lay động theo bước chân vụt qua, nhưng sắc mặt Manaka vẫn thản nhiên như một bức tượng sống, ánh mắt chẳng buồn đổi hướng, chỉ liếc nhẹ như thể đang nhìn một con chuột nhà đang chạy toán loạn trong mê cung do cô tạo ra.
Tiếng bước chân cậu vang vọng khắp biệt thự, nện lên nền đá hoa trong đêm khuya tĩnh mịch như những nhát búa đóng vào quan tài. Cậu chạy xuống cầu thang, tay gạt qua lan can, mồ hôi đổ như tắm.
Khi cậu thấy cánh cửa chính, gió đêm luồn qua khe cửa hé mở, thổi vào làn không khí tự do mà cậu khao khát đến tuyệt vọng, chỉ vài bước chân nữa thôi...
Giọng của Manaka vang lên nhẹ nhàng không đe dọa như thể đang sai người hầu rót trà: "Làm việc đi, Miyano."
Ngay lập tức, từ chiếc cửa sổ gần chiếc lồng sắt, Miyano - thư ký tóc bạch kim, lặng lẽ mở cửa. Không nói, không ra vẻ vội vàng. Hắn bước lên bệ cửa sổ như thể đang dạo bước trong một điệu valse quen thuộc rồi nhảy xuống.
Cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bộ vest đen bay phần phật theo gió như cánh dơi trong đêm.
Khi Tsurugi vừa đạp mở cổng lớn, thì...
Hắn tiếp đất ngay trước mặt cậu, nhẹ nhàng như một con báo săn mồi. Không một tiếng động. Không một tiếng gió.
Tsurugi lập tức lùi lại, mắt mở to trong kinh hoàng. Cơ thể cậu vẫn đang run rẩy vì cú sốc quá lớn, đầu óc quay cuồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng... chỉ để bước vào một cơn khác sâu hơn.
Miyano nhìn cậu.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không giận giữ, không thương xót, không hiếu kỳ. Chỉ có một vẻ... lặng lẽ, như một cỗ máy sống. Hắn chậm rãi tháo găng tay bên phải, kéo nhẹ từ đầu ngón tay. Một hình xăm đầu lâu màu đen đậm hiện ra trên mu bàn tay, đôi hốc mắt trống rỗng của nó như đang nhìn thẳng vào linh hồn Tsurugi.
Miyano nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn vang lên.
"Thứ lỗi."
Vừa dứt lời, cánh tay của hắn vung lên như sấm sét.
Tsurugi chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen lướt tới, một lực mạnh như búa tạ giáng xuống thái dương cậu...
Mọi thứ tối sầm.
Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng gió rít và hơi thở chính mình, đứt đoạn, hỗn loạn rồi im lặng tuyệt đối.
***
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
Tsurugi tỉnh dậy trong bóng tối đặc sệt, đầu óc như bị đập bằng búa tạ. Một cơn nhức nhối lan ra từ thái dương, rồi dần dần kéo dài khắp hộp sọ. Tầm nhìn mờ nhạt, tiếng ù ù trong tai như vang vọng từ lòng đất. Mãi đến khi cậu định thần được, hình ảnh xung quanh mới bắt đầu hiện lên rõ ràng, lại là căn phòng trưng bày đó. Ánh đèn đỏ sẫm soi rọi từng dụng cụ khủng khiếp treo trên tường.
Cậu muốn vùng dậy, nhưng nhận ra cơ thể mình đã bị trói chặt. Một ghế sắt kiểu cổ gắn đầy dây khoá trói cơ thể anh chặt từ cổ xuống chân, chẳng khác nào một cái bánh chưng người. Đã thế... quần áo cậu bị lột sạch đến cái quần lót cũng không chừa lại... À có, quần lót... đang bị nhét chặt trong miệng của cậu. Mùi mồ hôi thân thuộc xộc lên khiến cậu muốn nôn nhưng một lớp băng dính dán chắc chắn ngang miệng khiến cậu không thể nhả ra, chỉ phát ra những tiếng ú ớ nhỏ nhoi, không khác gì một con thú bị làm nhục.
Hai chân cậu bị ép mở rộng hết cỡ, đặt trong tư thế vừa bất lực vừa nhục nhã lộ ra vật nam tính hồng hào đang ngủ say, khiến cậu chỉ muốn vùi mặt vào bóng tối để biến mất.
Trước mắt cậu, Manaka đang thong thả ngồi xuống chiếc ghế salon màu đỏ thẫm, chiếc váy tím ánh bạc ôm lấy thân hình thanh thoát như một công chúa bước ra từ dạ hội. Nhưng ánh mắt cô lại như lưỡi dao bằng thuỷ tinh đẹp, sắc và không có lấy một chút cảm xúc nhân đạo.
Trên tay cô đang cầm ví tiền gồm có thẻ căn cước và thẻ sinh viên của cậu. Nói là ví tiền nhưng không có tiền... chỉ có giấy báo nợ...
Manaka nghiêng đầu nhìn, nụ cười khẽ trên môi: "Trộm cắp, xâm nhập tư gia... trẻ tuổi thật đấy và... cũng dễ nhìn nữa."
Cô quan sát khuôn mặt cậu, mái tóc đen rối, làn da nhợt nhạt nhưng sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú không một vết sẹo. Càng nhìn, ánh mắt cô càng hiện rõ sự thích thú méo mó. Nhưng cô không vội, cô là người biết tận hưởng từng khoảnh khắc.
"Chơi sau vậy." Cô nói nhỏ, rồi quay sang Miyano – thư ký đứng bất động như tượng phía sau mà ra lệnh: "Mở lồng ra."
Chiếc lồng sắt ở góc phòng khẽ vang lên tiếng khóa xoay.
Tsurugi thở hắt trong hoảng sợ khi thấy Miyano mở lồng, tháo chiếc bịt miệng cho người đàn ông bị giam giữ từ trước.
Đó là Nanase – người đàn ông cao lớn, đầy vết roi và sẹo rụng rời ho sặc sụa, từng đợt run rẩy truyền khắp cơ thể như thể mỗi hơi thở là một cực hình. Anh gục đầu xuống, giọng khàn đặc: "Tiểu thư... tôi biết lỗi rồi... tôi xin tiếp tục... nhận hình phạt..."
Manaka khẽ cười lạnh, không còn vẻ dịu dàng nào: "Không hoàn thành nhiệm vụ, vì một đứa trẻ vô danh? Anh quên thân phận của mình rồi sao?"
Nanase run rẩy cắn môi, toàn thân căng cứng như để gượng chống cơn đau tê buốt đang âm ỉ trong người: "Vâng... tôi hứa sẽ không có lần sau..."
"Tốt."
Manaka ra hiệu. Myano tiến lại tháo dây trói kéo Nanase ra khỏi lồng.
Cùng lúc đó, một hệ thống ròng rọc và dây xích trên trần nhà bắt đầu khởi động, phát ra tiếng kim loại rít lạnh người. Những sợi xích móc vào thiết bị trên vai Nanase, treo ngược cơ thể anh lên giữa căn phòng.
Máy móc gầm lên, bắt đầu một quá trình trừng phạt mới.
Tsurugi chứng kiến tất cả, đôi mắt mở to không chớp. Dù không hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nỗi kinh hoàng nguyên sơ trong lòng cậu như thể cơn bão đen quét sạch lý trí. Cậu run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy cái chết không còn là điều tồi tệ nhất.
Manaka thong thả vắt chéo chân, rót rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ, như thể đang thưởng thức bản giao hưởng địa ngục do chính cô đạo diễn.
Còn Tsurugi, chỉ có thể bất lực nhìn, trở thành một phần của trò chơi mà anh chưa bao giờ dám mơ mình sẽ rơi vào.
***
Căn phòng chìm vào im lặng lạnh buốt sau trận hình phạt mưa roi kéo dài như không có điểm dừng. Nanase bị thả rơi xuống sàn như một món đồ chơi gãy nát. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, máu và vết bầm tím chằng chịt, những vết roi hằn sâu đến mức làn da như muốn rách ra dưới mỗi nhịp thở yếu ớt.
Anh nằm nghiêng người, hơi thở đứt quãng, mắt mở trừng nhưng mờ đục như không còn nhìn thấy gì. Từng ngón tay co quắp như đang cố níu lấy thứ gì đó, nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh giá.
Manaka không chớp mắt. Trong ánh đèn đỏ chập chờn, bóng cô đổ dài trên sàn nhà như một vị thần phán quyết bước ra từ những cơn ác mộng.
Cô tiến lại gần Nanase, giày cao gót khẽ phát ra âm thanh đều đều như từng nhịp gõ lên tim. Không chút chần chừ, cô cúi người nắm lấy tóc Nanase, giật mạnh đầu anh lên, buộc anh đối diện với ánh mắt cô, ánh mắt không có lấy một tia thương xót.
"Vệ sĩ của tôi..." Cô nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh hơn cả dao: "Không được phép yếu đuối."
Ngay sau đó, cô đập mặt đầu anh xuống sàn không chút do dự!
Cả căn phòng gần như rung lên. Nanase khẽ rên rỉ, máu từ mũi anh trào ra loang ra nền đá. Bàn tay anh run rẩy, chậm rãi đưa lên chạm vào mặt, cố gắng lau đi dòng máu như thói quen vô thức dù chẳng còn sức. Đôi mắt anh ầng ậc nước nhưng không dám khóc. Không phải vì đau mà vì nhục.
Tsurugi giật mình, cơ thể run lên theo phản xạ, ánh mắt mở to nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà cứ như đang nhìn thấy ác quỷ đội lốt người.
Manaka vẫn thản nhiên như thể vừa phủi bụi một vật cũ, lại cúi xuống nắm tóc Nanase lần nữa, kéo lê anh như một con rối rách nát, lết từng vệt máu trên sàn, đến sát chiếc ghế trói mà Tsurugi đang bị cố định, tiếng thân thể anh bị lôi đi xé vào tâm trí như móng tay cào lên đá.
Tsurugi đang bị trói chặt trên ghế với cặp mắt kinh hãi, miệng bị bịt kín, không thể nói cũng chẳng thể cầu cứu. Mọi cơ bắp trong người cậu căng cứng trong vô vọng.
Manaka thả Nanase xuống như vứt bỏ một món đồ rách, rồi quay sang nhìn Tsurugi, ánh mắt không còn là ánh mắt con người, mà là một sinh vật khác, đẹp và tàn bạo.
"Còn đứng đó làm gì."
Âm thanh chất giọng lạnh lẽo vang lên khiến Miyano lê bước đi tới mở ngăn tủ lấy một ống kim tiêm đâm vào vai Tsurugi khiến cậu rùng mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cảm thấy cơ thể nóng dần lên. lồng ngực cậu phập phồng, cơ bụng sáu múi thít chặt theo từng nhịp thở. Dưới tác dụng của thuốc kích dục, cậu đã sớm cương lên, dương vật cậu thẳng đứng và căng cứng, nổi những đường gân xanh tím.
"Hưm...ưm..." Cậu bắt đầu toát mồ hôi và phát ra tiếng rên rỉ.
Nanase dưới luồng sát khí vô hình của Manaka đã gắng gượng bò dậy, áp mặt vào giữa hai chân Tsurugi. Bàn tay dính máu run rẩy đưa lên nhẹ nhàng vuốt hai cái quanh dương vật cho Tsurugi khiến cậu run rẩy và rên rỉ mạnh hơn nữa, khuôn mặt cậu trông rất hưởng thụ đến thoả mãn dù đang trong tình thế nguy hiểm...
Manaka khẽ cười hỏi: "Sướng không?"
Tsurugi chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu.
Thế nhưng, Manaka rút ra thanh kim loại dài chặn lỗ niệu đạo ở trên kệ, thẳng tay cắm thứ đó vào dương vật của Tsurugi. Chỉ vài phút trước, cậu sướng như được lên thiên đàng nhưng bây giờ cậu cảm thấy "thốn đến tận rốn"...
"Hưm... ưmmmmmm!"
Hai mắt cậu chứa đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Manaka, miệng không ngừng phát ra những âm tiết vô nghĩa.
"Đừng lo, rất nhanh sẽ thoải mái thôi!"
Manaka cười lạnh, bàn tay nắm tóc Nanase bắt anh há miệng ngậm lấy dương vật bán cương đang bị nhét dụng cụ của Tsurugi. Mặc dù quai hàm Nanase đã tê nhức, cứng đờ vì phải ngậm quả bóng bịt miệng quá lâu nhưng anh vẫn cố gắng cử động dùng lưỡi khẩu giao... Dòng nước bọt và chất nhầy dịch thể len lỏi qua kẽ hở giữa thanh kim loại và lỗ niệu đạo chảy ra làm ướt dầm dề khuôn mặt đầy thương tích của Nanase...
Manaka nhanh tay rút thanh kim loại ra khỏi dương vật cho Tsurugi thì ngay lập tức dục vọng của anh được giải phóng không kiểm soát mà phun trào tinh dịch lên mặt Nanase. Nhưng Manaka vẫn không cho phép anh dừng lại, dương vật bán cương của Tsurugi vẫn nhồi nhét đầy trong cổ họng anh...
Nanase không còn sức để rên rỉ, chỉ còn ánh mắt mở to, mờ đục trong cơn mê sảng. Thứ ánh mắt từng rực lửa nay chỉ còn lại khoảng trống hoang tàn như vực sâu trống rỗng đến tuyệt vọng, như thể linh hồn đã bị mài mòn tận đáy.
Tsurugi, dù đầu óc đang quay cuồng trong khoái cảm nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi bi thương nghẹn ngào tỏa ra từ đôi mắt ấy. Một người đàn ông từng oai vệ, giờ như tượng đá bị thời gian và tra tấn mài mòn đến gãy vụn.
Bên cạnh đó, Miyano – gã thư ký lạnh nhạt của Manaka từ khi xuất hiện đến giờ vẫn luôn giữ thái độ vô cảm gần như vô nhân tính. Nhưng giây phút ấy, một biểu cảm hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt hắn. Hắn nhíu mày rất nhẹ, như thể có một luồng suy nghĩ trái ngược bỗng len lỏi vào tâm trí.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, nuốt nước bọt một cách khó hiểu bằng một phản xạ không hoàn toàn tự chủ. Tay hắn đặt trên mép quần âu siết chặt đến trắng bệch, từng đầu móng tay cắm sâu vào da thịt tạo nên những vết xước nhỏ, nhưng hắn không dừng lại. Không phải vì đau mà như thể đang cố bấu víu vào cơn đau ấy để ghim chặt bản thân lại.
Miyano không nói gì, nhưng toàn bộ cơ thể hắn như đang đấu tranh với một điều gì đó dữ dội. Giữa lý trí còn sót lại và mầm mống của bản năng hoang dại, của cảm xúc bị chôn vùi quá lâu, có điều gì đó đang rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com