Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Buổi sáng rắc rối (1)

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

22/05/2025

Buổi sáng sớm trong biệt thự, ánh nắng dìu dịu len qua những khung cửa kính rộng mở, rọi xuống mặt hồ nhỏ nơi đàn cá Koi đang lượn lờ trong làn nước trong vắt. Nanase với mái tóc đen mềm còn hơi rối sau giấc ngủ, bước chân trần ra hiên, tay cầm hộp thức ăn cá. Anh rải từng nhúm nhẹ xuống mặt nước, nhìn những làn sóng nhỏ lan ra, đàn cá tranh nhau đớp lấy như đang múa lượn dưới mặt trời.

Phía sau, Sally đang kiên nhẫn chờ đợi phần ăn sáng của mình. Nanase quay lại, mỉm cười nhẹ rồi lấy miếng thịt bò nạc đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt vào bát của nó. Sally ngoạm lấy, ăn lấy ăn để như chưa từng được ăn bao giờ. Ăn xong, nó vẫy đuôi, dụi đầu vào tay Nanase đầy thân thiết. Anh ngồi xuống, xoa đầu nó, vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống sống lưng, để cảm nhận bộ lông dày mềm mại dưới tay mình. 

Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Sally liếm vào má anh một cái rõ to, khiến anh phải bật cười: "Rồi rồi, đủ rồi. Đồ tham ăn..."

Sau đó, Nanase trở vào biệt thự, lên phòng. Kỳ nghỉ phép chính thức kết thúc. Anh kéo cánh tủ quần áo gọn gàng, lấy bộ đồng phục bảo an màu đen được là phẳng phiu.

Ánh nắng ban mai len vào, chiếu lên đường nét cơ thể anh khi anh cài từng chiếc cúc áo bóng loáng, động tác chậm rãi và dứt khoát. Tiếp đó, anh siết dây thắt lưng, chỉnh lại ve áo, đeo găng tay, tất cả đều chính xác, không thừa không thiếu. Hình ảnh trong gương là một người đàn ông chuẩn mực, cứng rắn sẵn sàng trở lại với công việc.

Anh bước xuống tầng, qua đại sảnh, mở cổng sắt tự động. Mùi cỏ sớm và đất ẩm tràn vào. Anh vừa bước chân qua ngưỡng cổng thì...

"Gâu!!!"

Tiếng sủa vang như còi báo động. Chưa kịp quay lại, Nanase thấy một lực mạnh lao đến từ phía sau. Sally vốn nãy giờ vẫn trong sân đã bất thình lình phóng ra, ngoạm lấy ống quần anh, kéo giật lại. Không kịp giữ thăng bằng, anh trượt chân, loạng choạng rồi... 

Bịch!

Mặt anh úp thẳng vào bãi cỏ mềm, mùi hương cỏ non và đất ẩm phả vào mũi, khiến anh chỉ muốn chôn vùi luôn cả đầu xuống đó. Anh bật dậy, tóc rối tơi tả, quay lại nhìn Sally đầy thắc mắc.

"Cái gì vậy? Mày bị gì thế?"

Sally chỉ sủa. Liên tục, to hơn, và có vẻ... giận dữ. Nó đứng chắn trước anh, đuôi không vẫy nữa, lưng hơi gù lại như muốn ngăn cản anh bước đi.

"Không cho tao đi làm à?" Anh nhíu mày: "Đến chịu..."

Anh thở dài lấy dây xích ra, định dắt nó về chuồng, nhưng vừa mới vòng dây vào cổ, nó đã vùng vẫy kịch liệt, gầm gừ phản kháng. Không muốn dùng vũ lực với con vật thân thiết, Nanase cuối cùng chỉ biết giơ tay đầu hàng.

Anh tháo dây, bế phắt con chó to gần bằng nửa người mình, đặt nó ngồi lên yên sau của chiếc mô tô. Sally ngoan ngoãn ngồi im, lưỡi thè ra, vẻ mặt đắc ý đến lạ. 

Nanase đội mũ bảo hiểm, lẩm bẩm: "Đúng là... điên hết sức. Mày mà bị bắt vì vi phạm luật giao thông, tao không cứu nổi đâu."

Và thế là, sáng hôm đó, trên con đường lớn đầy xe cộ, xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục bảo an chạy mô tô, phía sau là một con Becgie Đức to đùng ngồi thẳng lưng, tai dựng đứng, gió thổi phần lông vàng lượn sóng tung bay như cảnh quay chậm trong phim hành động...

...

Buổi sáng tại công ty, ánh nắng vừa chiếu xuyên qua lớp kính phản quang của tòa nhà cao tầng, phản chiếu lấp lánh trên bề mặt đường nhựa ẩm hơi sương. Dưới tầng hầm đỗ xe, không gian mờ tối được thắp sáng bằng những dải đèn huỳnh quang trắng lạnh, phản chiếu lên bề mặt xi măng nhẵn bóng và hàng loạt thân xe đen bóng loáng xếp thành hàng thẳng tắp.

Nanase trong bộ đồng phục bảo an đen chỉnh tề, ngồi sau tay lái của một chiếc sedan hạng sang hiệu Lexus. Mùi nội thất da thuộc hòa quyện cùng thứ nước hoa cao cấp thoang thoảng trong không khí, đánh dấu rõ ràng chủ nhân của chiếc xe là một người phụ nữ giàu có, chỉn chu.

Anh đạp nhẹ chân ga, đánh vô lăng chính xác từng góc nhỏ, đỗ chiếc xe một cách hoàn hảo vào ô số 12. Không vết trượt bánh, không cần chỉnh lại, chiếc xe nằm thẳng thớm như một quân cờ trên bàn cờ tướng.

Công việc hoàn tất, Nanase mở cửa xe, bước ra ngoài. Tiếng gót giày vang lên đều đặn khi anh quay trở lên sảnh tầng trệt để trả chìa khóa.

Người phụ nữ chủ xe đang đứng đợi khoảng trên dưới ba mươi, mặc một bộ đầm liền thân màu kem phối áo blazer nâu nhạt, trang điểm kỹ càng, mái tóc uốn xoăn nhẹ buông xõa. 

Cô ta đưa mắt nhìn Nanase với vẻ thích thú mơ hồ, rồi mỉm cười tươi tắn: "Cảm ơn cậu nhiều nhé, tay lái chuẩn thật đấy!"

Nanase lịch sự cúi nhẹ đầu, trao chìa khóa bằng hai tay: "Không có gì, thưa cô. Chúc cô một ngày tốt lành."

Nhưng thay vì rời đi, người phụ nữ vẫn đứng đó. Cô ta bắt đầu cười nói linh tinh nào là trời hôm nay đẹp, đường vào công ty đông quá, rồi bất ngờ hỏi: "À mà cậu làm ở đây lâu chưa? Đồng phục đẹp ghê đó. Mà... bảo an ở đây ai cũng cao ráo thế này à"

Nanase vẫn giữ gương mặt không biểu cảm quen thuộc, chỉ khẽ gật đầu, trả lời bằng những câu ngắn gọn: "Dạ, cũng được một thời gian rồi ạ."

Anh giữ nụ cười mỏng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc đồng hồ đeo tay, ý muốn nhắc khéo cô ta rằng anh còn phải về vị trí trực gác. Nhưng cô ta không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Nhưng đúng lúc đó...

"Gâu!!!"

Một tiếng sủa vang lên đầy khí thế phá tan sự yên tĩnh buổi sáng. Từ phía xa của bãi xe, một bóng đen bốn chân như tên bắn lao về phía họ. 

"Khoan đã, Sally!" 

Nanase gọi to, mắt mở lớn khi thấy con chó to xác ấy xông tới như thể kẻ đột nhập xuất hiện.

Cô ta vừa định nói thêm điều gì thì đã đứng khựng lại, mặt biến sắc khi thấy con chó Becgie Đức nhe răng sủa gầm gừ chỉ cách mình vài bước.

"Á... chó! Chó!" Cô hét lên, nhảy lùi lại theo phản xạ.

Nanase lao tới, túm ngay cổ áo Sally kéo ra sau, giữ chặt nó trong tay. Anh cúi đầu xin lỗi dồn dập: "Xin lỗi, xin lỗi cô. Nó không cắn đâu, chỉ là phản ứng hơi mạnh khi gặp người lạ..."

Nhưng lời xin lỗi không cứu vãn được tình hình. Cô ta đã quay lưng bỏ chạy, guốc cao gót gõ lạch cạch trên nền đá như đang chạy trốn khỏi một con hổ dữ. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sảnh.

Nanase đứng yên một giây, thở ra, vỗ nhẹ vào đầu Sally: "Lần sau cấm hù khách, nghe chưa?"

Sally hếch mặt, như không hiểu hoặc không thèm quan tâm. Nhưng ngay sau đó, một nhóm đồng nghiệp của Nanase tiến lại gần, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.

"Ê, mang chó tới chỗ làm luôn hả?" Một người cười hỏi: "Chà, đẹp ghê... giống Becgie Đức hả? Cho vuốt tí nha?"

Trái ngược với thái độ hung dữ lúc nãy, Sally bỗng ngoan ngoãn như chó nhà, ngồi bệt xuống đất, lưỡi thè ra thở nhè nhẹ, để mặc cho từng người xoa đầu, gãi sau tai, vỗ mông vuốt lưng. Nó ngoan đến mức có thể lầm tưởng là một con cún bông được lập trình sẵn.

Một người tò mò hỏi: "Chó của cậu hả, Nanase?"

Anh đang chỉnh lại găng tay, bình thản trả lời: "Không, của tiểu thư."

Cả nhóm đồng nghiệp đang xúm xít quanh Sally bỗng đồng loạt cứng đờ. Một sự im lặng gượng gạo lan ra. Người đang xoa đầu Sally lập tức rụt tay lại, người đang gãi bụng cho nó lùi một bước.

"...Tiểu thư Hasekura Manaka á?" Một người nuốt khan hỏi lại.

Nanase gật đầu: "Ừ."

Ngay lập tức, cả đám như ong vỡ tổ, giãn ra tứ phía như sợ lỡ tay làm gì sai sẽ bị tiểu thư truy cứu qua... chó. 

Sally dường như không để tâm đến không khí vừa chuyển biến, chỉ lắc lư cái đuôi đầy mãn nguyện, quay đầu liếm vào tay Nanase, anh cúi xuống xoa đầu nó, miệng nhếch một nụ cười nhỏ: "Phiền thật... mà cũng tiện thật."

***

Giờ nghỉ trưa, phòng nghỉ của nhân viên bảo an tràn ngập mùi thức ăn ấm nóng và tiếng chuyện trò rôm rả. Mấy hộp cơm được mở ra, mùi thịt nướng, trứng chiên và canh rong biển hòa quyện trong không khí. Nanase ngồi một góc, lặng lẽ ăn hộp cơm đơn giản lấy ở căng tin công ty. 

Dưới gầm bàn, Sally đang nằm duỗi người. Sau bữa ăn no nê, nó đã chịu nằm yên, không quậy phá, thậm chí còn khẽ ngáy nhẹ, cái bụng phập phồng theo nhịp thở đều đặn, mắt khép hờ, thỉnh thoảng khẽ động đuôi như mơ thấy gì đó vui vẻ.

Nanase liếc xuống nhìn nó, thở phào một hơi như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi..."

Anh không ghét Sally, nhưng rõ ràng... làm bảo an mà có thêm một "đồng nghiệp bốn chân" cáu kỉnh chẳng phải điều gì dễ thở.

Anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chưa kịp nhai kỹ thì một đồng nghiệp ngồi đối diện đã lên tiếng: "Nanase, nghe đồn cậu đang sống ở biệt thự với tiểu thư hả?"

"Đúng rồi đó." Người khác hùa theo: "Còn được cho mang chó tới làm việc, quyền lực dữ..."

Nanase cứng đơ trong giây lát, miếng thịt mắc lại giữa miệng. Anh nhìn quanh, lúng túng không biết phản bác thế nào. Nhưng khi còn đang định tìm cách trả lời thì cả nhóm bỗng im bặt. Một sự im lặng kỳ lạ lan khắp căn phòng như có ai vừa tắt công tắc điện.

Nanase cảm nhận rõ điều đó. Anh ngẩng đầu lên, vừa ngoảnh lại thì...

Bộp.

Chiếc đũa rơi khỏi tay anh.

Miyano trong bộ vest đen thẳng thớm, sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt chỉnh tề đang đứng ngay sau lưng anh, không biết đã xuất hiện từ khi nào. Gương mặt hắn vẫn là kiểu lịch sự kiểu mẫu, nhưng ánh mắt thì lạnh như lưỡi dao bén vừa rút khỏi bao.

Tất cả đồng nghiệp tái mặt, lặng như tờ, chẳng ai dám thở mạnh. Một người nuốt khan, lẩm bẩm: "Dạ, chào... thư ký Miyano..."

Miyano liếc qua từng người một, ánh mắt lạnh lùng đủ để đông cứng cả phòng nghỉ. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Sally, hắn nheo mắt lại, nụ cười nham hiểm hiện lên chậm rãi trên môi.

"Đi làm mà mang cả chó theo..." Hắn nói nhỏ, nhưng âm điệu đầy mỉa mai.

Tất cả đồng nghiệp quay đầu nhìn Nanase. Ai nấy đều mang cùng một biểu cảm: Chết rồi...

Nanase thở dài, không cần ai nói thêm, Miyano đã biết rõ ràng con chó kia là của anh mang theo rồi. 

"Ra ngoài với tao." Không chút khách sáo, Miyano nắm lấy cổ tay Nanase, kéo mạnh anh đứng dậy.

Anh không kịp phản ứng, bị kéo ra khỏi phòng nghỉ trưa, để lại những ánh nhìn ngơ ngác và đồn đoán của đồng nghiệp phía sau.

Những nhân viên bảo an còn lại nhìn theo, mắt tròn mắt dẹt. Một người thì thầm: "Ủa, thư ký Miyano bận trăm công nghìn việc, hôm nay tự dưng xuống đây làm gì?"

"Chắc là kiểm tra đột xuất đó... có khi bị gọi lên văn phòng khiển trách..."

"Không... không đúng." Người khác chậm rãi nói, ánh mắt nhìn ra phía hành lang nơi bóng dáng Nanase đang bị lôi đi xa dần: "Tôi thấy cái kiểu đó... không phải giám sát đâu. Giống... bắt cóc hơn."

Người còn lại nuốt nước miếng, mắt nhìn theo hướng cửa vừa đóng sầm: "Tôi chỉ thấy tội cho Nanase thôi. Chưa nghỉ được mười phút, vừa ăn dở hộp cơm mà đã bị lôi đi như phạm nhân..."

Bên ngoài hành lang, bước chân của Miyano vẫn đều đặn, kéo theo Nanase bước vào một buổi trưa không hề dễ chịu. Sally vẫn nằm trong phòng, ngẩng đầu nhìn theo, thở một hơi dài như hiểu rõ mọi chuyện... và vẫn chẳng buồn nhúc nhích.

***

Không khí trong phòng nghỉ riêng của Miyano yên tĩnh khác hẳn khu bảo an, kín đáo và mùi thơm bạc hà nhẹ thoảng trong không khí. Điều hòa âm thầm vận hành, thổi ra luồng khí mát rượi, khiến làn da Nanase nổi gai ốc khi vừa bị kéo vào.

Cánh cửa sau lưng đóng lại cái cạch. Miyano vẫn giữ tay nắm cổ tay Nanase, rồi không để đối phương kịp định thần, hắn đẩy mạnh một cái, ép anh tựa sát vào bức tường phủ giấy dán màu xám lạnh. Lưng Nanase đập nhẹ vào mặt tường, sống lưng tê buốt vì lạnh.

Hơi thở của Miyano phả sát, mùi nước hoa nam cao cấp dịu nhưng cũng đầy tính chiếm hữu. Khoảng cách quá gần.

"Mày nghĩ tiểu thư sẽ nói gì nếu biết mày mang chó đến công ty. Không tập trung công việc như vậy, tao chỉ cần báo một câu..."

Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng sắc như lưỡi dao rọc giấy lướt ngang gáy. Khoé môi cong lên một cách đe dọa, nụ cười chẳng khác nào của một kẻ sắp giẫm nát con mồi dưới gót giày da bóng loáng.

Nanase thoạt đầu vẫn im lặng, nắm chặt tay. Nhưng chỉ vài giây sau, lồng ngực anh phập phồng vì tức giận. Mắt anh ánh lên tia hung hãn. 

Anh nghiến răng, quát lớn: "Bà nội mày, mắt nào mày nhìn thấy tao lê đễnh công việc hả? Tao đỗ xe cho khách xong, trả chìa khóa, về đúng vị trí gác! Tao đâu có đi lang thang tán phét như ai kia!"

Hắn không phản ứng, chỉ cười. Một nụ cười rất ngứa đòn.

Nanase càng bốc hỏa, nghiến chặt răng: "Nếu mày giỏi thì mày thử tự tay dắt Sally về nhà đi! Dắt được thì tao phục mày sát đất, quỳ lạy luôn!"

Miyano chẳng hề tỏ ra mất bình tĩnh, lại còn nghiêng đầu nhẹ, như thể đang thưởng thức trò giải trí. Hắn cười thành tiếng, nụ cười nham hiểm đến khó chịu: "Có một vị khách nữ sáng nay đến tận phòng hành chính... phàn nàn về một nhân viên bảo an dám mang chó dọa khách hàng đấy."

Nanase thoáng sững người. Cảm giác giận dữ trong lồng ngực bị chặn lại. Anh chớp mắt, nuốt khan. Hóa ra chuyện đó đã bị báo thật.

Anh không nói gì. Cằm cứng lại, mắt nhìn sượt qua Miyano, tránh ánh nhìn đang cười nhạo của hắn.

Miyano thấy phản ứng ấy thì càng được thể. Hắn chầm chậm đưa tay lên không đấm, không tát mà là sờ tay lên ngực Nanase, vuốt nhẹ qua lớp áo đồng phục ôm sát.

Lòng bàn tay hắn lạnh, nhưng cái động tác kia lại mang đầy tính đe dọa: "Nếu mày không muốn tao nói lại chuyện này với tiểu thư..."

Hắn ghé sát tai Nanase, giọng rít như gió lùa qua khe cửa: "...thì mày phải làm gì đó cho tao."

Ánh mắt của hắn không rời khỏi anh, đầy ý đồ, vừa nguy hiểm vừa ngấm ngầm đe dọa. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, hơi thở của hai người hòa quyện trong cái lạnh của phòng, khiến tim Nanase đập nhanh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com