Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dẫn lối vào vực sâu

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

24/05/2025

Tới khu vui chơi đông đúc, âm thanh trẻ con la hét vang khắp không gian, ánh nắng buổi chiều vàng nhạt phủ lên những toa tàu lượn, vòng quay khổng lồ và xe điện đụng.

Manaka ngồi trên ghế đá cùng Miyano, phía trước là hình ảnh Nanase và Tsurugi đang hò reo chuẩn bị lên tàu lượn siêu tốc. Gió từ biển thổi lồng lộng, mang theo hương mặn nhè nhẹ và tiếng người cười đùa.

Cô nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh từng chơi trò đó chưa?"

Miyano liếc tàu lượn đang lao lên cao, đôi mắt ánh lên ánh nắng: "Tôi từng chơi hồi đại học, thưa tiểu thư."

"Thích không?"

Hắn cười xòa, một nụ cười vừa dịu dàng vừa... có phần lạnh lùng: "Tôi thích cảm giác nguy hiểm thật sự hơn."

Manaka không nói gì, nhưng khóe môi nhếch nhẹ, như thể hiểu rõ cái "nguy hiểm thật sự" mà Miyano nói đến là gì và nó chắc chắn không đơn thuần chỉ là trò chơi.

Sau khi tàu lượn kết thúc, Nanase và Tsurugi bước xuống, mặt đỏ bừng sau khi thử cảm giác mạnh. 

Nhưng Tsurugi vẫn cười hớn hở, rồi như nảy ra một ý: "Tiểu thư, cô có dám vào nhà ma không?"

Manaka khẽ nghiêng đầu, cười nhạt: "Chốt kèo."

Bên trong nhà ma tối tăm, đèn màu đỏ và xanh lờ mờ chớp nháy. Điều hòa lạnh buốt, khói trắng phả ra từ các khe hở dưới sàn như sương mù. Tiếng hú gió, tiếng cười rít rợn rợn của các mô hình ma quái vang vọng, tạo cảm giác như bước vào một góc âm tào địa phủ.

Ban đầu, Tsurugi còn ra vẻ anh hùng, đi dẫn đầu, tay đút túi, huýt sáo đầy kiêu ngạo. Nhưng chưa đi được bao lâu, một con búp bê máu me từ trần nhà rơi xuống kêu "két" một tiếng, cậu đã giật nảy mình và lùi hẳn ra sau, nép sau lưng Nanase như một đứa bé.

Manaka bật cười khẽ, nụ cười sắc như dao: "Dũng cảm ghê."

Tsurugi đỏ mặt, rướn người lên phía trước như để cứu lại chút danh dự... nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con ma vô diện thình lình bước ra từ góc tối, cao hơn 1m8, mặc áo đen lướt nhẹ.

Tsurugi hét toáng lên, gần như bật khỏi mặt đất, quay đầu bỏ chạy như thể phía sau có zombie thật.

Nanase, Manaka và Miyano đứng nhìn theo, đồng loạt im lặng vài giây rồi...

"Cạn lời." Ánh mắt họ cùng nói vậy.

Nanase khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Tiểu thư, tôi chạy theo Tsurugi nhé? Không thì cậu ấy đâm đầu vào tường mất."

Manaka khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của Tsurugi: "Ừ... đi đi."

Nanase lập tức rảo bước đuổi theo, bỏ lại Miyano và Manaka giữa chốn u ám, nơi cô đứng đó, ánh mắt như kẻ thống trị cõi ma quái.

...

Đêm buông xuống, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt biển xa xa, bên trong khách sạn năm sao, không gian lặng lẽ và sang trọng đối lập hẳn với những tiếng cười đùa ban ngày. Tầng cao, hành lang trải thảm dày, mỗi người trong nhóm đều đã về phòng riêng. Nhưng Tsurugi thì không tài nào chợp mắt nổi.

Bóng tối trong phòng gợi lại từng cảnh tượng ở nhà ma... khói trắng, gương phản chiếu những hình ảnh méo mó, và tiếng thở khe khẽ sau gáy mà cậu vẫn chưa xác định được là do ai tạo ra. Cậu trằn trọc, lăn qua lộn lại, chăn kéo đến tận cổ nhưng mắt vẫn mở thao láo.

Cuối cùng, như thể đầu hàng, cậu bật dậy cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Anh Nanase, em không ngủ được... Cho em sang ngủ ké một đêm được không? Em thề là em ngủ ngoan lắm, không ngáy, không đạp người đâu... Em chỉ... hơi sợ thôi..."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, một dòng hồi âm xuất hiện: "Ừ, được. Phòng 1607."

Không để lỡ cơ hội, Tsurugi bật dậy, kéo vội áo khoác mỏng rồi chạy vụt ra khỏi phòng, chân trần bước nhanh trên hành lang phủ thảm mềm, tới trước cửa phòng Nanase, ấn chuông liên tục như sợ người kia đổi ý.

Cửa hé mở. Nanase đứng đó, tóc còn ướt lòa xòa, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng, nước từ cổ anh nhỏ từng giọt xuống ngực, dọc theo cơ thể mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Ánh đèn mờ của phòng phía sau hắt bóng anh lên nền gạch, tạo nên một cảnh tượng khiến Tsurugi đứng đơ mất vài giây.

"Anh... vừa tắm à?" – cậu lắp bắp.

Nanase gật đầu nhẹ, như không thấy gì lạ, rồi bước sang bên tránh đường. Tsurugi lách vào phòng như một cơn gió, nhảy tót lên chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt, chọn một góc gần đầu giường, cuộn tròn lại như con mèo nhỏ: "Em ngủ ngoan lắm... Em chỉ... nằm thôi."

Nanase chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh lấy khăn lau qua mái tóc còn ướt, thay đồ xong thì tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối êm dịu. Tiếng máy lạnh rì rì, mùi tinh dầu thoang thoảng mùi bạc hà lan tỏa khắp không gian.

Hai người nằm song song, khoảng cách không quá xa, nhưng cũng đủ để cảm thấy sự hiện diện của nhau. 

Trong màn đêm yên tĩnh, Tsurugi bất ngờ lên tiếng: "Anh Nanase, em hỏi thật nhé... Anh quen Hasekura Manaka từ khi nào vậy? Tại sao anh với cả anh Miyano lại sống chung với cô ấy?"

Có một khoảng lặng ngắn. 

Nanase xoay mặt ra ngoài cửa sổ, giọng anh nhẹ và đều như gió đêm: "Hai năm trước. Lúc đó tôi gặp tiểu thư trong một tình huống không mấy đẹp đẽ. Nhưng cô ấy... đưa tôi về, cho tôi một công việc, cho tôi một nơi để ở và... một vai trò để sống tiếp."

Tsurugi im lặng, mắt mở to nhìn bóng tối, giọng cậu nhỏ hơn: "Còn Miyano?"

"Khi tôi tới, hắn đã ở đó rồi. Tôi không rõ họ biết nhau từ bao lâu. Nhưng hắn là kiểu người luôn đứng cạnh tiểu thư, như thể... thuộc về thế giới của cô ấy."

Tsurugi không nói gì thêm, chỉ thở ra khẽ khàng, tiếng gió lùa qua khe cửa cũng dịu lại. Một lúc sau, nhịp thở cậu chậm dần, rồi đều đặn hơn và cậu đã thiếp đi.

Nanase quay đầu sang nhìn, ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ lặng lẽ chiếu vào khuôn mặt đang ngủ yên kia. Anh thở ra thật khẽ, nhắm mắt lại, để mặc những câu chuyện quá khứ lặng lẽ trôi qua trong tâm trí.

...

Giữa đêm khuya, ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu một vệt sáng mờ nhạt lên nền phòng. Tsurugi chợt tỉnh giấc, không vì ác mộng, mà chỉ vì một cảm giác khó gọi tên – nửa tỉnh nửa mơ, nửa hoang mang nửa mơ hồ. Cậu mở mắt, trần nhà màu kem phủ trong sắc đêm dịu nhẹ, hơi lạnh từ điều hòa khiến da cậu khẽ nổi gai.

Kế bên, Nanase đang ngủ say, hơi thở đều đặn như sóng biển đêm. Khuôn mặt anh trong giấc ngủ dịu hẳn, không còn vẻ rụt rè thường ngày hay ánh mắt luôn dè chừng người khác. Chỉ còn lại một vẻ bình yên đến kỳ lạ, tựa như một đứa trẻ vừa thoát khỏi gánh nặng.

Tsurugi lặng người ngắm anh, đôi mắt cậu dừng lại nơi gò má trái – vết sẹo mảnh chạy chéo qua làn da tái nhợt. Ban ngày cậu đã định hỏi nhưng quên bẵng. Giờ phút này, tay cậu bất giác vươn ra, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vết sẹo ấy như muốn tìm hiểu xem nó đau đến mức nào.

Cậu thầm nghĩ: "Một người như anh ấy, chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó tồi tệ lắm..."

Nhưng rồi không kịp báo trước, một cảm giác kỳ quặc dâng lên. Cậu sững người, như thể vừa bị chính cơ thể mình phản bội. Ánh mắt cậu hốt hoảng đảo xuống. Và đúng như cậu lo sợ...

Thân dưới của cậu đang phản ứng... dần cương lên, thậm chí đã có dấu hiệu phun trào...

Tim cậu đập thình thịch, trán rịn mồ hôi, dù nhiệt độ phòng không hề nóng. Cậu cắn môi, lùi người lại, ngồi bật dậy thật khẽ để không khiến người bên cạnh thức giấc. Một tay cậu kéo vội gối che phần hạ thân, mặt đỏ bừng trong bóng tối.

"Khốn thật..." Cậu rít lên trong đầu, không dám thốt thành lời. Mọi lý trí đều quay cuồng, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Cảm xúc lẫn lộn, bối rối, hoang mang, và một chút gì đó giống như sợ hãi bản thân.

Không thể để Nanase biết. Tuyệt đối không thể.

Cậu nhón chân bước khỏi giường, rón rén như một tên trộm, nhẹ nhàng mở cửa phòng và lặng lẽ bước ra ngoài, để lại sau lưng một người đàn ông vẫn đang ngủ yên, không hề hay biết chuyện gì vừa diễn ra.

Hành lang khách sạn vắng lặng. Tsurugi dựa lưng vào bức tường bên ngoài, hít một hơi thật sâu, gương mặt cậu vẫn nóng bừng. Cậu nhắm mắt lại, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm trong lòng:

"Mình bị gì vậy... Làm ơn đừng có nghĩ lung tung..."

Thế nhưng, trong tâm trí cậu, khuôn mặt của Nanase khi ngủ, vết sẹo nhạt trên gò má và bàn tay dịu dàng luôn gắp đồ ăn cho Manaka, tất cả cứ hiện lên mãi, không sao xóa được.

Tsurugi lặng lẽ trở lại phòng, tim vẫn đập thình thịch như thể chưa kịp thoát ra khỏi cơn hỗn loạn vừa rồi. Cậu bước nhanh vào phòng tắm, bật đèn lên, rồi đóng cửa lại bằng một cú đẩy vội vàn nhưng quên mất chốt khóa.

Đèn huỳnh quang nhạt nhòa chiếu xuống tấm gương và gạch men lạnh lẽo, phản chiếu một cậu thiếu niên đang khom người trên bồn rửa. Tsurugi đã cởi quần ngủ, thân dưới để trần, làn da căng dưới ánh sáng lạnh, lộ rõ từng chi tiết không thể giấu. Trong bồn là chiếc quần lót nhàu nhĩ, dính vết dịch thể trắng đục của chính cậu... minh chứng không thể chối cãi cho phản ứng sinh lý vừa rồi.

Cậu cắn răng, tay cầm chặt vải quần lót mà chà mạnh như muốn xóa sạch dấu vết của cảm xúc xấu hổ ấy. Nước lạnh táp lên mu bàn tay, nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Trong lòng, Tsurugi cố tự trấn an: "Không sao, chuyện bình thường thôi... chỉ là sinh lý... mình có làm gì sai đâu..." Nhưng lời biện minh vang lên yếu ớt, không thắng nổi sự ngượng ngùng âm ỉ trong lồng ngực.

Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô thức bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương và chết lặng.

Miyano đang đứng ngay sau lưng, không biết đã ở đó từ lúc nào.

Hắn đứng tựa vào khung cửa mở hé từ bao giờ, ánh mắt nửa cười nửa quan sát, đầy toan tính. Tsurugi chết lặng. Ánh nhìn của hắn lướt qua thân dưới cậu, rồi dừng lại ở chiếc quần lót ướt trong bồn rửa. 

Không ai nói gì. Không cần nói gì. 

Tsurugi vội kéo khăn quấn lại quanh người, mặt đỏ gay vì bối rối và hoảng loạn.

Miyano khẽ nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên: "Cậu quên đóng cửa rồi, nhóc à."

Cùng lúc đó, ở phòng bên, Nanase khẽ trở mình. Một tiếng động lạ đánh thức anh giữa đêm, không lớn nhưng đủ khiến một người cảnh giác như anh mở mắt.

Giường bên cạnh trống không. 

Tsurugi đâu rồi?

Anh ngồi dậy, phủi nhẹ tấm chăn rồi nhìn ra cửa. Khe cửa đang hé mở, gió lùa vào mang theo chút lạnh buốt. Có lẽ Tsurugi đi ra ngoài mà quên đóng cửa. Anh bước xuống, định tiến lại để khép cửa lại thì bỗng giật mình khựng lại.

Ngoài cửa, dưới ánh sáng nhạt từ hành lang, là hình dáng một cô gái. 

Manaka. 

Mái tóc hồng sẫm buông dài xuống bờ vai, hơi rối, phản chiếu ánh sáng như nhuốm một lớp u tối. Cô mặc một bộ váy ngủ đen ôm sát, làn da trắng hắt lên sự ma mị giữa bóng tối và ánh đèn. Khuôn mặt cô thoắt quen, thoắt lạ như thể anh từng thấy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được.

Nanase khẽ cau mày, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dè dặt: "Tiểu thư? Cô chưa ngủ sao?"

Manaka nghiêng đầu, môi khẽ nhếch, ánh mắt sâu như vực thẳm: "Tôi nghe tiếng động từ phòng anh. Nghĩ có chuyện gì xảy ra."

Anh bật cười, có phần lúng túng: "A... xin lỗi, chắc là Tsurugi. Cậu ấy sang phòng tôi ngủ, có lẽ là đã làm ồn."

Manaka không nói gì trong vài giây. Rồi cô khẽ "Ừm" một tiếng, như xác nhận nhưng không quay đi.

Nanase chợt thấy không khí có gì đó bất thường. Anh vội nói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng: "Tiểu thư không cần lo cho tôi đâu, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ..."

Nhưng câu trả lời không phải là sự an tâm. Mà là một nụ cười cong nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong tấm lụa mềm. 

Cô nói: "Có chứ. Bây giờ... chuẩn bị xảy ra."

***

Phòng ngủ rộng lớn tĩnh lặng như một khoảng không bị hút hết âm thanh. Ánh đèn mờ ảo rọi xuống chiếc giường phủ ga trắng, nơi Nanase đang ngồi. Cơ thể anh trần trụi và bị trói bằng những dải lụa đen mềm mại nhưng chắc chắn, cổ tay kéo ra sau lưng, hai chân bị buộc tách sang hai bên bằng dây da cố định nơi thành giường. Hai đầu ti nhỏ trên ngực anh gắn trứng rung kim loại lạnh ngắt. Bên dưới, một cây gậy mát xa cắm vào cúc huyệt của anh phát ra âm thanh rung nhẹ, êm ái nhưng rền rĩ, như lời thì thầm của cơn mê muội. Mặc dù không gây đau đớn, nhưng đủ khiến anh không thể lờ đi cảm giác bị kiểm soát.

Manaka ngồi đối diện, vắt chéo chân trên giường như một vị nữ vương, bộ váy ngủ đen ôm sát lấy đường cong hoàn hảo. Mái tóc hồng sẫm rủ xuống vai, khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn, tựa một bóng ma quyến rũ bước ra từ trong những giấc mơ ướt át và nguy hiểm.

"Nanase." Cô cất giọng, nhẹ như gió thoảng: "Cảm giác thế nào?"

Anh ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi căng thẳng sau vầng trán lấm tấm mồ hôi: "Rất thoải mái... thưa tiểu thư."

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Nanase giật mình, ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra tiếng động. Miyano bước vào, mái tóc ướt sẫm, thân trên để trần khoe cơ bắp gọn gàng như được tạc khắc. Nhưng thứ khiến Nanase sững người không phải là hắn, mà là người đi phía sau.

Tsurugi.

Hai tay cậu bị trói ra sau bằng sợi dây đỏ nổi bật trên nền áo ngủ trắng mỏng tanh, ánh mắt đầy hoảng loạn, miệng bị dán băng dính. Cậu run rẩy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cơ thể bị phơi bày gần như hoàn toàn, chiếc áo ngủ mỏng chỉ đủ che phần thân trên, bên dưới thì trống trơn. Đôi chân trần trụi của cậu bước chập chững theo lực kéo mạnh từ Miyano.

"Miyano... chuyện này là sao?"

Nanase lên tiếng, chất giọng pha lẫn tức giận và lo âu. Nhưng Miyano không trả lời. Hắn chỉ mỉm cười, nụ cười rộng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Manaka đưa tay vuốt nhẹ gò má Nanase. Giọng cô êm như tiếng ru, nhưng trong đó có gì đó rất sai lệch.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng, Manaka thong thả rút cây gậy mát xa ra khỏi người Nanase, khiến anh khẽ rùng mình vì cảm giác trống trải bỗng nhiên xâm chiếm. Cô cầm lấy cây gậy, bước đến gần Tsurugi với ánh mắt sắc lạnh pha chút đùa cợt, rồi chậm rãi cắm thiết bị đó vào cúc huyệt của cậu...

"Cậu thấy thế nào, Tsurugi?" Manaka hỏi với giọng điềm tĩnh, đầy ẩn ý, như người thẩm vấn một bí mật thầm kín: "Món đồ vừa nhét ở nơi đó của Nanase, cậu cảm nhận được sự nóng bỏng đó chứ?

Tsurugi chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ưm" nghẹn ngào, cơ thể run rẩy vì sự bất ngờ và khó chịu, không thể thốt nên lời.

Nanase nhìn cậu, lo lắng lặng lẽ lên tiếng: "Tiểu thư... xin cô dừng lại. Tsurugi, cậu ấy..."

Chưa kịp nói hết câu, Manaka bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy sắc lạnh, như thể đang chơi một trò chơi quyền lực: "Không sao đâu, Nanase à, cậu ta cũng rất thèm khát cơ thể anh đấy."

Nanase cứng người. Những lời nói đó như kim châm xuyên vào lớp vỏ đạo đức anh luôn giữ. Trong thoáng chốc, không khí trở nên đặc quánh như sắp vỡ tung.

Nụ cười của cô vẽ lên một đường cong bí ẩn, ánh mắt dán chặt vào Nanase như muốn khuấy động những khao khát giấu kín nhất trong anh, khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề và đầy sức ám ảnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com