Chương 26: Đêm cuồng nhiệt
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
24/05/2025
Manaka lặng lẽ ngồi trở lại giường, váy ngủ đen nhánh trải đều như một vũng bóng tối ôm lấy cơ thể cô. Tấm rèm cửa lay động khẽ, ánh trăng xuyên qua khe hở, hắt lên làn da trắng như tuyết của cô một vẻ huyền hoặc mờ ảo.
Miyano tiến đến chỗ Nanase. Không cần nói một lời, hắn cúi xuống tháo những dải lụa trói tay anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mang theo một áp lực vô hình khiến Nanase khẽ rùng mình. Được tự do, nhưng cũng như thể đang bị dắt sâu hơn vào một trò chơi mà anh không hề nắm được luật.
Hắn đẩy Nanase về phía Manaka, đặt tay lên vai anh, ép anh quỳ gối trước cô. Ánh mắt Nanase giao với ánh mắt của Manaka như bị hút vào, như đang bị lột trần. Cô không ra lệnh, chỉ yên lặng ngả người, để ánh trăng tô đậm đường cong mềm mại nơi đùi lộ ra từ vạt váy trượt xuống.
Nanase cúi đầu. Hơi thở anh gấp gáp, không phải vì sợ hãi mà vì một thứ khác, một cảm xúc bị dồn nén quá lâu, khát khao được tiếp cận điều anh luôn cố chối từ. Môi anh chạm nhẹ nơi nhạy cảm giữa hai chân cô, tiếp xúc với làn da lạnh như gốm sứ ấy, đầu lưỡi khẽ quét qua trong một chuyển động đầy run rẩy. Một giọt nước miếng rơi xuống, tan vào lớp vải mỏng như sương, tựa như sự đầu hàng trong im lặng.
Tsurugi ở phía sau, cả cơ thể cứng đờ. Cậu không thể rời mắt. Ánh sáng nhạt chiếu lên đôi mắt mở lớn, hai tay siết chặt sau lưng, không còn nhận thức được gì khác ngoài cơn nóng dâng trào từ tận trong xương tủy. Cậu quay đi nhưng lại ngoái đầu trở lại, môi phát ra âm thanh mơ hồ sau lớp băng dán, toàn thân như muốn nổ tung vì một cảm xúc không tên.
Miyano khẽ cười. Hắn nắm lấy cánh tay Tsurugi, kéo cậu lại gần. Hơi nóng từ cậu như đang lan sang hắn. Miyano nhìn cậu một lúc lâu, không phải với ánh mắt của kẻ săn mồi, mà là sự tò mò đầy mỉa mai của một người đang quan sát con mồi tự vật lộn với lòng mình. Hắn không chạm vào da thịt, chỉ khẽ đưa tay áp lên lưng cậu, truyền qua đó một sự hiện diện đầy đe dọa.
Tsurugi thấy vậy không chịu nổi, thân dưới của cậu lại bắt đầu cương lên. Miyano đổ gel bôi trơn lên mông Nanase rồi cầm lấy vật nam tính cứng rắn của Tsurugi từ từ tiến vào cơ thể Nanase. Sau đó, hắn nằm xuống, hai tay ôm lấy eo Nanase dùng miệng liếm dương vật của anh.
Không một lời nói được thốt ra, nhưng trong căn phòng ấy, từng nhịp thở, từng chuyển động của ánh mắt hay cơ thể đều là những đoạn hội thoại im lặng sâu sắc hơn bất kỳ tiếng hét nào.
Tiếng rên nghẹn ngào của Tsurugi vang lên sau lớp băng dính, không rõ là vì đau, vì xấu hổ, hay vì thứ đang trào dâng trong cậu, thứ mà chính cậu cũng không dám gọi tên. Cơ thể cậu nhấp nhẹ, theo một nhịp điệu không thể cưỡng lại, như một con rối bị giật dây bởi chính dục vọng bên trong. Vật nam tính vùi sâu trong cơ thể Nanase lại to thêm một vòng làm anh bật ra tiếng rên rỉ khẽ.
Nanase ở giữa, trở thành điểm giao của tất cả ánh nhìn và tất cả khao khát. Thân thể anh run nhẹ, hơi thở đứt quãng, như một thanh kim loại đang bị nung đỏ từng phân dưới ngọn lửa dịu dàng nhưng tàn nhẫn. Gò má anh đỏ bừng, mắt mở he hé, và nơi đó, giữa những cú chạm không tên, là nơi anh không còn giữ được khoảng cách.
Manaka tựa vào đầu giường, làn tóc hồng rũ dài, váy ngủ trượt khỏi vai để lộ vùng da trắng như băng tuyết. Cô đặt tay dưới cằm Nanase, nâng gương mặt anh lên, khuôn mặt anh ướt đẫm dâm thủy chảy ra từ hoa huyệt của cô.
Không hỏi, không cần được cho phép, môi cô chạm nhẹ vào môi anh như ban tặng một hình phạt ngọt ngào.
Nụ hôn ấy kéo dài, sâu và mềm như nhung, nhưng trong đó ẩn chứa một thứ gì đó gẫy gập như nụ cười của một kẻ biết mình đang dẫn dắt cả thế giới theo vòng xoáy của riêng mình.
Phía sau, Miyano đặt tay lên eo Nanase, động tác vừa trêu chọc vừa đầy chiếm hữu. Hắn liếm đến khi dương vật anh đã xuất ra. Hắn cười lau khóe môi rồi áp má lên lưng anh, thổi một hơi thở nóng hổi như lời thì thầm của dục vọng chưa gọi tên. Rồi bất chợt, hắn cởi trói cho Tsurugi và xé lớp băng dính trên môi cậu, dù không đau nhưng đủ để cậu bật ra một tiếng hổn hển đầy giải thoát.
Tsurugi cúi đầu xuống, lưỡi lướt nhẹ qua vùng cổ ướt đẫm mồ hôi của Nanase. Một vết cắn khẽ, như lời thú nhận không nói thành lời khiến Nanase rùng mình, khẽ nghiêng đầu thở gấp.
Tiếng cười khẽ của Miyano vang lên bên tai, âm thanh trầm và kéo theo một làn hơi ấm trườn qua sống lưng Nanase. Trong khoảnh khắc, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên eo anh như muốn đánh dấu chủ quyền. Cùng lúc đó, Manaka lại tiếp tục hạ môi xuống vùng ngực anh, lưỡi cô lướt nhẹ đầu ti nhỏ bị gắn trứng rung của anh như đo nhiệt độ của trái tim đang rối loạn.
Tất cả đều im lặng. Nhưng giữa họ, thứ đang tuôn trào không phải là lời nói mà là sự vỡ tung của bản ngã, của khát khao, của những giới hạn bị kéo giãn đến cực điểm.
Nanase khẽ thở hắt ra, tiếng thở mỏng như tơ nhưng nặng tựa đá.
Giữa ba người, giữa ba luồng chạm khẽ như lưỡi dao, cơ thể anh không còn thuộc về anh nữa. Nhưng điều khiến anh sợ không phải là điều đó mà là anh bắt đầu muốn như vậy.
Manaka ngồi dựa, tay vuốt nhẹ lên cổ Nanase, ánh mắt cô nửa dịu dàng, nửa hiểm hóc. Không ai đọc được cô, nhưng chính sự mơ hồ ấy mới khiến người khác chìm sâu vào hơn. Cô không cần trói ai vì bản chất cô đã là xiềng xích ngọt ngào nhất.
Tsurugi vừa được giải thoát vẫn còn run rẩy. Nhưng trong đôi mắt đang nhìn Nanase lúc này không còn là sợ hãi. Mà là không cam lòng. Là khát khao được bước ra khỏi vị trí người quan sát, để giành lấy một phần thực tại cho riêng mình. Nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Không biết phải cướp lại Nanase khỏi tay ai... Manaka hay Miyano?
Miyano như thể nhận ra điều đó, cười mỉm. Hắn vòng tay ra ôm lấy cả Nanase lẫn Tsurugi, vòng tay đó không giống cái ôm. Nó giống như một chiếc rọ vô hình siết dần.
"Thế nào?" Hắn thì thầm: "Giờ thì chẳng ai còn giữ được ai nữa, đúng không?"
Nanase định phản kháng. Nhưng bàn tay Tsurugi bỗng siết lấy tay anh. Chặt chẽ. Ấm áp. Run rẩy. Một cái chạm vừa đủ khiến anh ngừng lại. Họ nhìn nhau. Đó là khoảnh khắc cả hai nhận ra: tình thế này đã vượt ngoài mọi kịch bản họ từng tưởng tượng.
Và rồi Manaka cúi đầu, hôn nhẹ lên cả hai người họ. Không ghen. Không kiểm soát. Chỉ đơn giản là tham gia. Trong khoảnh khắc đó, không còn ai là chủ thể, họ chỉ là một phần của một cơn lốc cảm xúc và xác thịt, xoay cuồng không điểm dừng.
Họ không còn là Nanase, Tsurugi, Manaka hay Miyano nữa. Chỉ là những kẻ lạc trong nhau. Bị dẫn dắt bởi những điều chưa từng được thốt ra, những vết thương chưa từng lành miệng, và những cơn đói chưa từng được gọi đúng tên.
Nanase cảm thấy như thể mình đang trôi, không ở dưới nước, mà giữa những bàn tay, những hơi thở và những ánh mắt biết quá rõ cơ thể anh sẽ run lên ở đâu.
Mỗi lần anh hé miệng thở, đều có một người chạm tới hoặc là môi Manaka lướt qua, hoặc đầu ngón tay lạnh như băng của Miyano, hoặc ánh nhìn đầy run rẩy nhưng mãnh liệt từ Tsurugi.
Cảm giác tê rần bắt đầu từ cột sống, lan ra như sóng xung kích. Một cái hôn nhẹ lên cổ cũng khiến anh rùng mình, nhưng ngay sau đó là một cái siết mạnh bên hông, kéo anh ngược lại, ép anh phải chịu thêm một cú va chạm khác mạnh hơn, sâu hơn, ẩm ướt hơn, mơ hồ hơn.
Anh mở mắt giữa làn tóc sẫm màu của Manaka, rồi lại khép mắt khi Miyano lướt môi qua ngực anh như muốn đánh dấu. Tsurugi thì không nói gì, chỉ ôm lấy anh từ phía sau, mặt vùi vào vai anh, cắn nhẹ, như một kẻ đang giữ chặt thứ mà cậu sợ sẽ bị cướp mất.
Không ai ra lệnh. Không ai xin phép. Nhưng tất cả đều muốn anh.
Và đó mới là điều đáng sợ.
Bởi Nanase bắt đầu muốn bị như thế.
Anh không nhớ nổi từ khi nào cơ thể mình bắt đầu phản ứng không cần ý chí. Chỉ một cái liếm khẽ, một cú thúc nhè nhẹ vào thắt lưng, hay một tiếng thở dốc gần tai... tất cả khiến anh giật nhẹ, rồi buông thả. Như thể sự kiểm soát bản thân đã được tháo gỡ từ lâu mà anh không hay biết.
...
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi nghiêng qua khung cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt thanh tú của Nanase. Anh chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên là làn hơi ấm đang tỏa ra từ cơ thể mềm mại bên cạnh. Manaka vẫn đang nằm đó, mái tóc đen mượt xõa trên gối, khuôn mặt yên bình như thể cả đêm qua chưa từng có gì xảy ra.
"Tiểu thư..." Nanase khẽ gọi, giọng anh như hơi gió vương qua nỗi mệt mỏi.
Manaka hé mắt nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ, đôi tay vẫn ôm lấy tấm chăn lụa hờ hững phủ ngang eo.
"Còn sớm... ngủ thêm đi." Giọng cô nhỏ và dịu như ru, đủ khiến cả thế giới ngoài kia tan biến.
Không nói thêm, Nanase gật đầu, rồi như một đứa trẻ tìm về nơi an toàn duy nhất, anh rúc mặt vào bầu ngực mềm mại, thơm dịu của cô. Một tiếng thở dài thoát ra, nhẹ nhõm và biết ơn. Những vết bầm đỏ thẫm vẫn còn rải rác trên lưng và vai anh, dấu tích của một đêm dài, nóng bỏng, cùng những cơn khoái cảm vượt khỏi giới hạn thể xác... và của cả ba người. Những cơn đau vẫn còn đó, mơ hồ như dư âm của giấc mộng mê man. Nhưng trong vòng tay tiểu thư, tất cả trở nên vô nghĩa. Anh đã chịu đựng và anh tự nguyện. Chỉ cần được ở cạnh cô, thế giới này có thể thiêu rụi anh cũng chẳng sao.
Cùng lúc đó, ở phòng bên kia, tiếng động khẽ khiến Tsurugi chợt tỉnh. Cậu mở mắt, cơ thể trần truồng, chiếc chăn bị đá xuống nửa người. Cảm giác đầu tiên là làn da lạnh lẽo... và một nụ cười đầy tà ý.
"Chào buổi sáng." Giọng Miyano vang lên ngay sát tai, kéo dài như thể cố tình chọc tức. Hắn vẫn nằm cạnh, mắt sáng ranh mãnh, gương mặt thoáng chút thích thú khi thấy biểu cảm kinh hoàng của Tsurugi.
"Đ... đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn!" Tsurugi hét lên, nhảy dựng dậy, hai má đỏ ửng không chỉ vì giận dữ mà còn vì một sự xấu hổ không thể gọi tên. Cậu vội vàng kéo quần vào, lưng quay đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt trêu chọc từ phía sau.
Miyano ngồi dậy, lười nhác vươn vai, nụ cười tà mị vẫn không rời môi.
"Sao thế? Đêm qua vui mà, đúng không?" Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ, như lột trần cậu bằng ánh nhìn tinh quái.
"Câm miệng!!" Tsurugi hét lên, mặt đỏ bừng nhưng lại không dám nhìn thẳng hắn. Điều khiến cậu tức hơn cả... là bản thân không thể phủ nhận. Những gì đã xảy ra, dù bị ép buộc, dù nghịch lý vẫn là sự thật. Và tệ hơn, một phần trong cậu... đã không hẳn từ chối nó.
Cậu lao ra phía cửa, định chạy tới phòng Nanase, nhưng Miyano nhanh hơn, chắn ngang đường.
"Bình tĩnh đã. Không phải cậu định phá hỏng buổi sáng dịu dàng của họ chứ?" Hắn cười, nhẹ nhàng đẩy cậu lùi lại, như một con sói chăn giữ con cừu vừa thức giấc.
...
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua lớp rèm, ánh sáng ban trưa hắt lên làn da mịn màng của Manaka khi cô ngồi tựa nghiêng trên giường. Tấm chăn lụa trượt khỏi vai, để lộ đôi tay trần đang nhẹ nhàng chăm sóc cho Nanase, người con trai đang nằm úp sấp, nửa tỉnh nửa mơ, với làn da loang lổ những vết đỏ còn sót lại từ đêm qua.
Bàn tay Manaka êm như lụa, chấm thuốc mỡ rồi vuốt ve dọc theo đường sống lưng Nanase. Động tác của cô vừa nhẹ, vừa chậm, như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá dễ vỡ. Nanase không nói gì, chỉ khẽ rùng mình theo mỗi lần bàn tay ấy lướt qua. Mỗi lần hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào cổ, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.
Anh khẽ rùng mình khi đầu ngón tay cô lướt qua chỗ bầm nhẹ ở sườn, rồi bất ngờ bụng anh réo lên thành tiếng rõ to, phá vỡ bầu không khí yên bình ấy.
"Ư..." Anh lập tức đỏ mặt, rút đầu vào trong chăn như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang làm điều ngốc nghếch.
Manaka bật cười khe khẽ, tiếng cười của cô như nắng sớm rơi trên mặt hồ tĩnh lặng: "Dậy thôi, đi ăn nào."
"...Vâng" Nanase lí nhí, rồi luống cuống nhảy xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Nước chảy ào ào như để xua đi bối rối. Anh rửa mặt, chải tóc, mặc đồ... tất cả đều trong trạng thái vừa hồi hộp vừa lúng túng. Bởi dù cơ thể đau nhức rã rời, trái tim anh vẫn đập nhanh khi nhớ lại cảm giác được nằm trong tay cả ba người họ và hơn hết là Manaka.
...
Tại đại sảnh khách sạn, bốn người đã ngồi vào bàn ăn sáng kiêm luôn bữa trưa muộn. Ánh nắng rọi qua những khung cửa kính lớn, phản chiếu lên mặt bàn gỗ sáng bóng nơi đầy ắp những món đặc sản vùng biển, sashimi tươi rói, sò điệp nướng bơ tỏi, bánh gạo cá, cùng những món khai vị bài trí tinh tế và món tráng miệng ngọt ngào trong những chiếc ly pha lê nhỏ xinh.
Nanase ngồi bên cạnh Miyano, đối diện là Manaka và Tsurugi. Không ai nói gì về đêm qua, một sự im lặng lạ kỳ nhưng đáng biết ơn. Nanase âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm tạ vì không ai lôi chuyện đó ra ngay lúc này.
Theo thói quen, anh đưa đũa gắp một miếng cá áp chảo bỏ vào bát của Manaka. Nhưng ngay khi anh đang định quay lại phần của mình thì cả ba người còn lại... đồng loạt gắp thức ăn bỏ vào bát anh.
Một miếng sashimi từ Miyano, một cuốn trứng từ Manaka, và một viên thịt viên mềm từ Tsurugi.
Nanase khựng lại, tay vẫn cầm đũa lơ lửng giữa không trung, mắt mở to nhìn cái bát đang đầy dần lên như một trò chơi xếp hình không hề mong muốn.
Miyano phá lên cười, giọng vẫn là kiểu trêu chọc đầy ẩn ý quen thuộc: "Mày cần bồi bổ sau trận tối qua đấy."
Nanase lập tức đỏ bừng mặt, môi run run định nói gì đó thì...
"Đồ khốn, im đi, tên lưu manh giả danh tri thức!" Tsurugi đập tay xuống bàn, hét lên, mặt đỏ không kém. Ánh mắt cậu bắn ra tia lửa, nhưng có lẽ nhiều hơn là vì chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.
Manaka chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng chạm vào tay Nanase: "Đừng để ý. Mau ăn đi, nguội mất."
Nanase khẽ gật đầu, cúi nhìn bát cơm của mình. Một mớ hỗn độn đầy yêu thương, xấu hổ và cả sự quan tâm kỳ lạ từ những con người kỳ lạ nhất mà anh từng gặp.
Anh cầm đũa lên... rồi lại khựng lại.
Mình nên ăn cái gì trước đây...
Miếng của Manaka của Tsurugi, hay... của cái tên đáng ghét kia?
Anh lẩm bẩm, mặt vẫn chưa hết đỏ, giữa tiếng cười khẽ và ánh mắt đầy ẩn ý từ ba người còn lại.
Và bữa ăn cứ thế tiếp tục như một màn kịch câm dịu dàng, nơi cảm xúc không cần lời nói để diễn tả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com