Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bản năng hoang dại

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/05/2025

Tsurugi bắt đầu cảm nhận rõ hơn từng chi tiết bất thường. Càng lúc, cậu càng hiểu đây không chỉ là một trò chơi biến thái của người giàu, mà là một nơi chứa đầy rối loạn, bi kịch và quyền lực lệch lạc đang xé nát con người từ bên trong.

Manaka luôn nắm thóp được tất cả diễn ra xung quanh. Trong thế giới này, cô luôn là người điều khiển mọi cảm xúc, kể cả khi chúng nảy sinh trái với dự tính của cô.

Cô liếc nhìn Miyano nói bằng giọng điệu sắc như dao: "Không cần phải nhịn nữa. Tới luôn đi!"

Miyano bước tới quỳ gối xuống bên cạnh Nanase, hắn cúi đầu, cặp mắt trần đầy thú tính bắt đầu cởi thắt lưng lấy ra dương vật gân guốc đã cương lên đạt kích thước đáng gờm.

Tsurugi nhìn mà phát hoảng. Cậu bị tiêm thuốc kích dục nên mới không thể không chế chứ người bình thường không thể trong tình cảnh ghê rợn này... mà dục vọng lại được khơi gợi như vậy...

Bàn tay Miyano thô bạo mở bung cặp mông đầy vết roi đẫm máu của Nanase lộ ra cúc huyệt rách nát vẫn còn bị nhồi nhét, tra tấn bởi cây gậy mát xa... Hắn rút dụng cụ đó ra, dễ dàng nhét hai ngón tay, thuận lợi dùng máu để bôi trơn... mị thịt ấm nóng bên trong sớm đã bị xuyên xỏ đến nát nhừ, ngón tay hắn chạm tới vài cây gai nhọn... Nanase trong cơn đau đớn đến quằn quại gục mặt xuống lặng lẽ rơi một giọt nước mắt...

Miyano nghiến răng, hai tay siết lấy phần hông run rẩy của Nanase, dứt khoát đem toàn bộ dương vật cứng nóng như bàn ủi của hắn xâm nhập vào bên trong cúc huyệt rách nát kia...

"Ư..."

Nanase rên rỉ yết ớt nằm dưới thân Miyano chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của hắn đến mức nội tạng trong cơ thể gần như đảo lộn, đầu óc anh cũng quay cuồng theo chuyển động tàn nhẫn của hắn. Dương vật tiến vào nơi sâu nhất cứ dần lớn hơn một vòng khiến bụng dưới của Nanase gồ lên in hằn rõ hình dáng của thứ đó... anh cảm giác bụng mình sắp bị đâm thủng...

Bất ngờ khi dục vọng sắp sủa phun trào thì động tác của Miyano hơi khựng lại... không phải vì hắn không thoải mái mà là vì hắn biết nếu không chậm rãi thì thật sự sẽ chết người... Hắn đem dương vật rút ra phân nửa kéo theo máu đỏ lẫn với hỗn hợp dịch trong ruột non trắng ngà... nhưng chẳng thể giảm bớt cơn đau của Nanase. Hắn đưa tay xuống vuốt nhẹ lên dương vật héo rũ của Nanase nhưng bởi niệu đạo sau nhiều lần bị cắm dụng cụ đã tổn thương rỉ ra máu, ngoài chức năng bài tiết thì không thể cảm nhận điều gì khác kể ở khoái cảm...

Nhưng Miyano vẫn muốn làm gì đó để có thể giảm bớt áp lực cho Nanase, dù chỉ là một chút...

Thế nhưng...

Manaka bước tới từ phía sau không nói không rằng, cô chậm rãi đưa tay lên cổ Miyano, tháo chiếc cà vạt lụa đen đang được thắt ngay ngắn của hắn một cách cẩn thận, tỉ mỉ, gần như... nâng niu. Rồi bất ngờ, cô vòng cà vạt qua cổ hắn siết chặt với lực mạnh khủng khiếp!

"Khụ..."

Miyano khẽ rùng mình. Con ngươi xám đục trong mắt hắn co rút, phản chiếu ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh lấp lánh trên trần. Cà vạt là món phụ kiện tao nhã giờ trở thành sợi dây siết chặt lấy hơi thở.

Cổ họng hắn co thắt, nhưng vẫn không chống cự. Đôi tay rũ xuống bên hông, cơ bắp siết lại chịu đựng cơn đau lan tỏa từ yết hầu xuống lồng ngực.

Manaka nghiêng đầu nhìn hắn, quan sát từng nhịp thở gấp gáp như một người đang phân tích cảm xúc trong một trò chơi tâm lý biến thái. Nụ cười cô rực rỡ mà đáng sợ.

Tiếng cười của cô bật lên, vang vọng khắp phòng. Không phải cười vui mà là một loại cười đứt đoạn, như âm thanh từ một chiếc hộp nhạc méo mó, lệch nhịp.

Miyano không thể thở được, trong lúc bị siết cổ, hai tay hắn cũng bùng lên sức lực nắm lấy eo của Nanase kéo lại gần, tiếp tục hành động thô bạo, xâm phạm anh! Hắn biết chỉ có làm như vậy thì Manaka mới buông tha cho cả hai...

Đến khi Miyano đã xuất đầy tinh dịch vào bên trong cơ thể của Nanase, hắn gần như khuỵu gối, khuôn mặt bắt đầu chuyển sắc vì thiếu khí, Manaka mới dừng lại. Cô buông tay, để chiếc cà vạt lỏng ra từ từ như một con rắn trườn khỏi cổ để lại dấu vết đọng máu đỏ thẫm trên da thịt hắn...

Căn phòng chìm vào im lặng lạnh buốt sau trận hình phạt kéo dài như không có điểm dừng.

Cơ thể Nanase ướt đẫm mồ hôi, máu và vết bầm tím chằng chịt, những vết roi hằn sâu đến mức làn da như muốn rách ra dưới mỗi nhịp thở yếu ớt.

Anh nằm nghiêng người, hơi thở đứt quãng, mắt mở trừng nhưng mờ đục như không còn nhìn thấy gì. Từng ngón tay co quắp như đang cố níu lấy thứ gì đó, nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh giá. Cúc huyệt của anh bị giày vò thê thảm giãn ra thành một vòng lớn đến mức hai chân run rẩy không thể khép lại. Máu và tinh dịch lẫn lộn len lỏi tuôn ra ướt đẫm hai bắp đùi đang run rẩy...

Miyano xong việc thì ngồi thụp xuống bên cạnh, sắc mặt trầm lặng như một cõ máy.

Manaka không rời đi ngay.

Cô chậm rãi bước đến, gót giày cao mảnh như lưỡi dao gõ từng nhịp xuống sàn đá vang lên lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược của địa ngục. Đôi mắt cô long lanh ánh sáng lạ, không phải thương hại mà là thỏa mãn lệch lạc.

Thế rồi cô giẫm thẳng xuống bụng Nanase, không cần lực quá mạnh, chỉ vừa đủ để khơi lại cơn đau quặn thắt như bị xé rách từ bên trong. Cơ thể Nanase mềm oặt không có tí sức lực, co giật từng đợt, miệng bật ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào, cuối cùng nôn ọe toàn bộ thứ dịch nhạt màu, có lẽ là phần cuối cùng trong dạ dày rỗng tuếch vì đói lả và kiệt sức sau bao ngày dài chịu sự tra tấn...

Gương mặt anh vặn vẹo, nhưng vẫn không thốt ra một lời phản kháng. Cơn đau như muốn cắt đôi tâm trí anh ra, nhưng anh vẫn cúi đầu im lặng, không van xin. Không phải vì kiêu hãnh mà vì biết sự van xin cũng vô nghĩa.

Manaka cúi xuống, bàn tay thon dài với những móng tay sơn đỏ như máu lướt qua gò má rách sẹo của Nanase, như một sự ngắm nghía cuối cùng trước khi vứt bỏ. Nhưng Nanase đã ngất đi, ý thức bị đẩy ra ngoài như một cánh cửa bị gió bão thổi bật tung.

Chính lúc đó, Miyano bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Manaka.

Cô quay lại nhìn với ánh mắt lạnh tanh lập tức đổi màu, lạnh như thủy tinh vỡ.

Miyano vẫn không buông. Ánh mắt hắn lúc này có chút... cảm xúc, một vệt sắc mơ hồ giữa ranh giới người và máy.

"Xin tiểu thư... hãy dừng lại." Giọng hắn không cao, không vội, nhưng nặng như sắt rơi thẳng xuống nền phòng: "Trước khi mọi chuyện... đi quá giới hạn."

CHÁT!

Bàn tay Manaka vung lên đánh một cái tát như sấm sét giáng thẳng vào mặt Miyano. Âm thanh vang dội giữa căn phòng trống rỗng, rõ đến mức có thể nghe được tiếng da va vào da, xương gãy răng rắc nhỏ nhoi bên dưới.

Khóe môi Miyano bật máu, nhưng hắn không quay đầu, cũng không né tránh. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Manaka.

Manaka đứng sững trong giây lát, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Cô cười nhưng ánh mắt tối lại. Gương mặt cô gần như là thất vọng thật sự. Không còn trò chơi nào khiến cô hào hứng nữa. Không có khoái cảm chiến thắng. Không còn ai phản kháng.

Cô quay lưng, giày gõ mạnh từng bước như muốn nghiền nát sàn, rời khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau là Tsurugi trói chặt bất động, Nanase nằm bất tỉnh trên sàn để lại phía sau một căn phòng tràn ngập hơi người, máu và mùi im lặng bạo lực cùng với tiếng thở dồn dập của Miyano...

***

Ánh nắng sớm mai khe khẽ len qua rèm cửa, nhuộm vàng nhạt căn phòng sang trọng đầy lặng lẽ. Tsurugi chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc mơ màng như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng kéo dài suốt thế kỷ. Nhưng lạ lùng thay, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải là cơn đau, không phải vết trói siết da, mà là... một chiếc giường êm đến vô lý.

Cậu nằm trong chăn ấm, nệm dày, gối lụa thơm mùi oải hương nhè nhẹ. Cơ thể trần truồng nhưng không còn bị trói hay giam hãm, lành lặn một cách bất thường. Bàn tay, cổ chân mặc dù đều in dấu tích của những sợi dây tối qua. Cơn ngỡ ngàng khiến cậu gần như nghi ngờ chính mình...

Cậu suýt mỉm cười thì...

Miyano đứng ngay đầu giường, dáng vẻ chỉnh tề với sơ mi trắng cài đến cổ và chiếc quần âu đen thẳng thớm như vừa bước ra từ quảng cáo tạp chí thời trang doanh nhân. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng mùa đông, nhưng giọng nói thì... lại vô cùng đời thường: "Đêm qua khi ngủ, không biết cái bụng ai đó cứ réo lên như động đất. Cậu muốn ăn gì?"

Tsurugi đông cứng. Toàn thân cậu căng lên như sắp bật khỏi giường, ánh mắt đảo liên hồi như tìm chỗ thoát thân. Và rồi mọi ký ức ập về như sóng dữ... chiếc lồng, Nanase, Manaka, roi da, dây trói... tất cả khiến cậu nghẹn họng há mồm không thốt nên lời.

Nhưng rồi... bụng cậu lại réo lên thật.

Cơn đói quái ác không biết xấu hổ, vang lên như nhấn mạnh sự yếu đuối của cậu, cậu như một kẻ đã đầu hàng sinh tồn bật dậy hô to: "5 bát mì ramen giò heo, 5 suất cơm lươn nướng, 10 cái đùi gà rán, 10 suất takoyaki, 5 cái pizza hải sản size lớn!!!"

Miyano đứng lặng yên không phản ứng. Nhưng giây sau, ánh mắt của hắn... nhìn cậu như nhìn một sinh vật hạ đẳng vừa mới từ hang chui ra. Miệng hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ không cần che giấu, đúng kiểu cười chỉ dành cho những kẻ vô phương cứu chữa.

"...Chờ chút."

Hắn khẽ nói rồi quay đi để lại Tsurugi ở trong phòng vẫn chưa hết hoang mang...

Là thật ư? Không đánh, không trói, không... dọa giết?

Tsurugi nghĩ thầm nhưng chẳng cần lý trí ngăn lại, bởi vì cơ thể dính mồ hồi và bẩn nhớp nháp nên anh lao thẳng vào phòng tắm.

Nước nóng phun trào, cậu vặn vòi sen hết cỡ, đứng dưới dòng nước xối như mưa lũ, ngửa cổ rên rỉ vì sung sướng. Phòng tắm sạch bóng, sáng loáng, còn có cả bàn chải đánh răng mới nguyên trong hộp kính. Cậu mở ra, chà răng như thể sắp đi hẹn hò.

Mười lăm phút sau, Tsurugi bước ra với áo choàng tắm trắng muốt phủ dài tới đầu gối, tóc ướt còn nhỏ giọt, miệng huýt sáo khe khẽ.

Nhưng rồi cậu chợt khựng lại.

Một suy nghĩ đen tối len vào như một sợi khói lạnh lùng: "Khoan đã... không trói... không đánh... cho ăn no... tắm nước nóng... Bọn họ đang... vỗ béo mình sao... rồi sau đó... Làm thịt?"

Tsurugi rùng mình, ánh mắt đảo quanh như thể mọi góc tường đều đang gắn máy quay. Căn biệt thự đột nhiên trở nên quá sạch... quá yên tĩnh... và quá hoàn hảo để giấu xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com