Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Huyết thống gia tộc

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/09/2025

Sáng hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên của thành phố len qua khung cửa kính rộng lớn, Manaka giờ đây đã đổi tên thành Hayashi Aki. Cô thức giấc, trần nhà cao với những hoa văn tinh xảo phản chiếu ánh sáng, nhưng đôi mắt cô vẫn u ám như thể tâm trí còn đang mắc kẹt trên hòn đảo chết chóc năm nào.

Cô ngồi dậy, bước xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Trong căn phòng lớn được trang trí sang trọng, không có một bức ảnh kỷ niệm, không một dấu vết cá nhân nào, chỉ toàn sự hoàn hảo, gọn gàng và... vô hồn.

Manaka bước vào phòng tắm. Đứng trước gương, cô chạm nhẹ vào mái tóc đen dài óng ả, thứ màu sắc cô đã nhuộm để xóa bỏ cái tên Hasekura Manaka. Đôi mắt từng tràn đầy cảm xúc nay chỉ còn lại sự lạnh lùng, đủ khiến bất cứ ai chạm phải ánh nhìn đó đều rùng mình.

Cô khẽ cười nhạt với chính mình trong gương, một nụ cười không chút ấm áp. Cô trút bỏ váy ngủ, bước vào bồn tắm lớn. Dòng nước ấm bao lấy cơ thể giúp cô tạm quên đi những cơn ác mộng đã theo đuổi suốt hai năm qua. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh cậu bé Akey mỉm cười trước khi bị kéo đi... và cái đêm mà hòn đảo chìm trong biển lửa.

Sau khi ngâm mình đủ lâu, cô lau khô người, khoác lên mình bộ vest công sở màu đen được cắt may hoàn hảo, đôi giày cao gót sắc bén như chính khí chất của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng đủ để toát ra khí thế áp chế.

Cô bước xuống tầng dưới, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi nhanh cho dịch vụ đặt bữa sáng: "Cà phê đen, không đường. Bánh mì sandwich kẹp thịt. Gửi thẳng đến công ty."

Chỉ vài câu gọn lỏn, cô kết thúc cuộc gọi, cầm chìa khóa, lái chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng rời khỏi biệt thự.

Khi Manaka bước vào đại sảnh công ty, toàn bộ nhân viên đồng loạt cúi đầu chào: "Chào buổi sáng, giám đốc Hayashi!"

Giọng nói họ đều cung kính nhưng kèm theo đó là một nỗi sợ không nói thành lời. Từ ngày cô nắm quyền điều hành, không một ai dám đi trễ, không ai dám làm việc cẩu thả. Cô không la hét, không cần đập bàn... chỉ với ánh mắt lạnh băng, cô đủ khiến những kẻ yếu tim run rẩy.

Trong văn phòng, nữ thư ký trẻ tuổi bước vào, trên tay là lịch trình công việc: "Giám đốc... đây là lịch họp hôm nay của cô."

"Để đó." Manaka đáp ngắn gọn, không thèm ngước nhìn.

Ngay sau đó, cô bắt đầu cuộc họp với các cổ đông. Không ai dám lên tiếng quá lớn, không ai dám phản đối quyết định của cô. Người ta đồn rằng Hayashi Aki không phải là một giám đốc bình thường mà là một "sát thủ thương trường" lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ.

Đến buổi trưa, thư ký trẻ cầm một tập hồ sơ tiến đến, trên bàn còn kèm theo... đơn xin từ chức.

"Tôi... tôi xin lỗi, giám đốc. Tôi không thể theo kịp công việc của cô."

Cả phòng làm việc im phăng phắc. Các nhân viên khác liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu cảm giác này. Manaka cầm tờ đơn, đọc qua một lượt, rồi bất ngờ mỉm cười nhạt.

Cô xoay người, nhìn quanh những nhân viên đang run rẩy: "Có ai muốn từ chức luôn không? Tôi duyệt một thể."

Bầu không khí chết lặng. Một nhân viên cấp thấp run rẩy lắc đầu lia lịa: "Nào có ạ... giám đốc Hayashi... chúng tôi... rất sẵn lòng làm việc cho cô!"

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc. Ai cũng biết cô trả lương cực kỳ cao, đủ để nhân viên cấp thấp có thể sống dư dả. Nhưng không một ai dám nộp đơn ứng tuyển vào vị trí cao hơn vì chẳng ai muốn làm việc trực tiếp dưới tay "sát thủ" này.

Manaka đặt tờ đơn từ chức sang một bên, bình thản nhấp cà phê: "Tốt. Vậy làm việc đi."

Và thế là văn phòng lập tức trở lại sự im lặng căng thẳng thường ngày.

...

Vài ngày sau, tòa nhà trụ sở của công ty đông đúc hơn thường lệ. Rất nhiều ứng viên ăn mặc chỉnh tề đứng thành hàng dài, ai cũng nắm chặt hồ sơ trong tay. Lý do thì quá rõ ràng: mức lương cho vị trí thư ký giám đốc mà Hayashi Aki đưa ra cao đến mức khó tin, cộng thêm những khoản trợ cấp hậu hĩnh khiến ai cũng muốn thử vận may, dù ai nấy đều nghe về "tính cách khét tiếng" của vị giám đốc.

Tuy nhiên, thay vì trực tiếp phỏng vấn, Manaka ra lệnh cho bộ phận nhân sự: "Đưa họ một bài test. Nếu không qua, đừng phí thời gian."

Bài test không chỉ là một bản đánh máy tốc ký hay vài câu hỏi kiến thức văn phòng bình thường. Nó bao gồm một chuỗi tình huống phức tạp: từ xử lý khẩn cấp hồ sơ pháp lý, phản ứng trong các cuộc đàm phán, đến cả những câu hỏi logic khó như thể đang thi tuyển đặc vụ.

Khi kết quả được gửi lên bàn của Manaka, cô lật từng tờ một.

Người thứ nhất: Loại.

Người thứ hai: Loại.

Người thứ ba: Loại.

Hồ sơ chất thành chồng bên tay trái. Ánh mắt của Manaka sắc bén, cho đến khi cô dừng lại ở một bài duy nhất.

"Hừ... thú vị."

Bài làm đó hoàn hảo đến mức từng bước giải quyết vấn đề đều giống hệt cách mà cô sẽ làm thậm chí còn có vài phương án dự phòng mà ngay cả Manaka cũng phải nhướng mày tán thưởng.

Cô cầm điện thoại lên: "Hẹn người này đến phỏng vấn trực tiếp. Những kẻ khác... loại hết."

Sáng hôm sau, nhân viên lễ tân dẫn người đã vượt qua bài test vào văn phòng giám đốc.

Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng điềm tĩnh, mái tóc bạc nổi bật dưới ánh đèn văn phòng, khuôn mặt lai Tây nhưng các đường nét lại hài hòa đến lạ. Đôi mắt xám của hắn nhìn thẳng, không kiêu ngạo, cũng chẳng hèn mọn, một thái độ bình tĩnh khác thường mà hiếm ứng viên nào dám có khi đối diện với Manaka.

Các nhân viên đứng gần đó không khỏi trầm trồ.

"Đẹp trai thật..."

"Bố mẹ anh là người ngoại quốc à?"

Người đàn ông chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt: "Không phải."

Cánh cửa phòng giám đốc mở ra.

Hắn bước vào và ngay khi ánh mắt chạm phải Manaka, thế giới dường như ngừng lại một nhịp.

Manaka thoáng sững người. Đôi mắt xám ấy... cô nhận ra ngay.

Người đàn ông khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm, lưu loát không một chút ngập ngừng: "Tôi rất cảm ơn giám đốc đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Tôi tên là Miyano Hishiro."

Trong khoảnh khắc ấy, Manaka vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, nhưng trong lòng cô khẽ bật cười: "Quả nhiên... chỉ có những người mang huyết thống của gia tộc Hasekura mới đủ khả năng phục vụ cho gia chủ."

Nhưng trong sâu thẳm trái tim lạnh giá của cô, một ký ức xa xưa trên hòn đảo đẫm máu ấy khẽ lay động...

Gần 20 năm đã trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy. Khi Miyano Hishiro bước vào văn phòng, hắn không hề nhận ra người cô gái đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc cao cấp chính là tiểu thư Manaka năm nào. Mái tóc hồng ngày xưa nay đã biến thành màu đen tuyền, gương mặt non nớt đã được thay thế bằng vẻ đẹp lạnh lùng và đầy uy quyền của một người phụ nữ trưởng thành. Với Miyano, cô chỉ là một giám đốc quyền lực, xa cách như một ngọn núi băng.

Nhưng Manaka thì khác. Cô nhận ra hắn ngay lập tức. Không phải nhờ mái tóc bạc nổi bật, không phải nhờ cái tên "Miyano Hishiro" được ghi trên hồ sơ. Mà bởi vì gia chủ gia tộc Hasekura có một khả năng đặc biệt: nhận ra tất cả những người từng thuộc về gia tộc, bất kể họ đã thay đổi như thế nào đi nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô khẽ rung lên. Miyano đã trưởng thành và quan trọng hơn, hắn đã tự do.

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, lướt qua đôi môi lạnh giá. Nhưng rồi, nụ cười đó tắt ngay khi một hình ảnh khác hiện lên trong tâm trí: khuôn mặt của Akey, cậu bé đã quay lại tìm cô đêm hôm đó... Nếu như cậu bé ấy đã không quay lại... có lẽ giờ đây Akey cũng có thể giống như Miyano – một người đàn ông tự do, sống hạnh phúc, không còn bị giam cầm bởi hòn đảo tăm tối ấy.

Cô khẽ siết tay lại, nỗi đau âm ỉ trong tim như bị xé rách lần nữa. Nhưng ngay sau đó, Manaka lập tức đè nén tất cả. Cô không cho phép bản thân yếu đuối.

Manaka đặt tập hồ sơ xuống, giọng cô đều đều, lạnh như thép: "Hãy nói lý do tại sao anh muốn làm việc ở đây."

Miyano không lúng túng. Hắn đáp gọn gàng, chuẩn xác, từng câu chữ toát ra sự tự tin điềm tĩnh: "Tôi muốn làm việc cho một người đủ mạnh để khiến mọi thứ xung quanh vận hành hoàn hảo."

Manaka nhìn hắn một lát. Ánh mắt cô như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Nhưng Miyano không né tránh. Hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt xám ấy kiên định một cách lạ lùng.

Sau vài câu hỏi khác, Manaka khẽ gật đầu: "Được. Từ hôm nay, anh sẽ là thư ký của tôi."

Ngay từ những ngày đầu tiên, Miyano đã khiến tất cả nhân viên khác phải kinh ngạc. Tốc độ xử lý công việc của hắn gần như theo kịp chính Manaka, điều mà trước đây chưa từng có ai làm được.

Thậm chí, có những lúc hắn còn đưa ra những ý kiến, phương án xử lý tình huống giống hệt với những gì Manaka đã định làm.

Cô không thể hiện cảm xúc gì, nhưng sâu trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều năm, Manaka cảm thấy... ngạc nhiên.

Hắn vẫn như xưa... cẩn trọng, thông minh và cực kỳ đáng tin cậy.

Trong khoảnh khắc ấy, cô khẽ nhìn sang hắn, rồi lại cúi xuống đống tài liệu. Không ai để ý thấy ánh mắt ấy thoáng dịu lại một chút.

***

Một tuần sau, bữa tiệc rượu tối hôm đó là một trong những sự kiện lớn nhất của tập đoàn vừa để chúc mừng sinh nhật Manaka, vừa để ăn mừng những thành tựu vượt bậc mà cô cùng Miyano đã xây dựng trong vòng vài năm ngắn ngủi. Đại sảnh sáng rực ánh đèn, tiếng ly chạm nhau leng keng, ai nấy đều tỏ ra cung kính, vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng người phụ nữ trẻ tuổi với ánh mắt lạnh băng kia.

Thế nhưng, khi không khí đang rộn rã nhất, Manaka đặt ly rượu xuống, đứng lên giữa ánh nhìn của hàng trăm nhân viên và đối tác: "Tôi có một thông báo."

Giọng nói của cô vang vọng, sắc lạnh như lưỡi dao. Toàn bộ căn phòng lập tức chìm trong im lặng.

"Kể từ giây phút này, giám đốc kinh doanh Kirishima Reiko chính thức bị sa thải. Cô ta không mang lại bất kỳ giá trị nào cho tập đoàn này, lại còn lợi dụng mối quan hệ cá nhân để leo lên vị trí cao, gây hại cho toàn bộ công ty."

Một làn sóng xôn xao nổi lên. Reiko sững sờ, mặt tái nhợt rồi đỏ bừng. Bố cô ta, một cổ đông lớn vội đứng dậy, run giọng biện minh. Nhưng Manaka chỉ liếc qua, môi cong thành một nụ cười nhạt: "Cả ông nữa. Tư cách cổ đông của ông cũng chấm dứt tại đây. Tập đoàn này không cần rác rưởi bám víu."

Hai bố con Kirishima đỏ mặt, nghiến răng ken két. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của cô, trong khung cảnh mà toàn bộ cổ đông còn lại đều im thin thít, họ không thể làm gì khác ngoài nuốt giận bỏ đi.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí đã đổi hẳn. Nỗi sợ hãi và sự ngưỡng mộ đối với Manaka lại một lần nữa được khắc sâu vào lòng những kẻ có mặt.

Tiệc tan. Miyano lái xe đưa cô về. Thành phố đêm sáng rực, những con đường loang loáng ánh đèn phản chiếu qua kính xe. Manaka ngồi yên lặng ở ghế sau, trong lòng cô bất giác dấy lên một cảm giác mệt mỏi. Khi ly nước khoáng trên tay vừa chạm môi, vị đắng lạ lan ra đầu lưỡi. Mắt cô tối sầm lại.

Khi mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà hoen ố, mạng nhện chằng chịt. Cơ thể bị trói chặt vào chiếc ghế cũ kĩ, mùi ẩm mốc và rỉ sắt bủa vây.

Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc: Kirishima Reiko và người cha, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Cuối cùng, mày cũng tỉnh rồi." Reiko nhếch môi, giọng ngọt lịm nhưng nhơ nhớp sự thù hằn: "Mày hủy hoại tao, hủy hoại cả gia đình tao. Bây giờ cảnh sát đang lùng sục bọn tao khắp nơi... Thứ duy nhất tao có thể làm là bắt mày để đòi tiền chuộc."

Người cha đứng cạnh, tay nắm chặt khẩu súng, giọng khàn đặc: "Nếu mày không chịu hợp tác... thì đừng trách bọn tao độc ác."

Manaka không mảy may sợ hãi. Ánh mắt cô không nhìn Reiko, không nhìn khẩu súng kia. Thay vào đó, nó dừng lại ở góc phòng.

Miyano.

Hắn đứng lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt xám không nhìn thẳng vào cô.

Một nhát dao lạnh băng xoáy vào ngực cô khi nhớ lại vị đắng trong ly nước...

"Mày..." Manaka khẽ bật giọng, lạnh và nặng như chì. – "Câm mồm. Tao không có thời gian để nghe mày lải nhải. Tao cần giải quyết chuyện với thư ký của tao."

Khoảnh khắc đó, cả căn nhà kho chấn động bởi tiếng cười the thé của Reiko.

"Ha! Mày vẫn chưa biết sao? Chính tao đã thuê nó ngay từ đầu! Tao cho nó vào làm thư ký của mày để tìm nhược điểm, để hạ bệ mày! Nhưng tao không ngờ... nó và mày lại ăn ý đến thế, hoàn hảo đến thế. Thật nực cười! Tao không muốn làm đến mức này, nhưng chính mày đã ép tao!!!"

Reiko gào thét, tiếng cười và tiếng nức nở xen lẫn.

Manaka ngồi bất động. Tim cô lạnh như băng, nhưng ánh mắt vẫn xoáy chặt vào Miyano. Trong bóng tối, hắn cúi đầu, vai run nhẹ. Không một lời bào chữa. Không một cái nhìn. Chỉ có sự im lặng nặng nề, như thể hắn đang oằn mình dưới sức nặng của tội lỗi và hối hận.

Cô nhìn hắn thật lâu, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, như muốn xuyên thấu tận xương tủy. Môi cô khẽ mở, giọng trầm thấp, từng chữ rít qua kẽ răng: "Miyano..."

Hắn giật mình, ngẩng lên một thoáng rồi lại tránh đi. Sự im lặng của hắn như một mũi dao xoáy sâu vào lòng cô.

Đôi mắt Manaka tối sầm, băng giá như vực sâu: "...Quỳ xuống."

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân Miyano như bị sét đánh. Một luồng sức mạnh vô hình, nguyên thủy, cổ xưa từ tận sâu trong huyết quản dâng lên. Mạch máu hắn nóng rực, tim đập thình thịch. Không thể chống cự, đôi chân hắn khuỵu xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Bịch!

Hắn quỳ thẳng, đầu cúi gằm, bàn tay run rẩy ghì xuống nền đất thô ráp. Sắc mặt hắn đầy hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bố con Reiko kinh ngạc đến mức sững sờ, rồi hét ầm lên: "Mày điên à? Đứng dậy mau! Mày là người của bọn tao cơ mà!"

Người cha giằng vai hắn, Reiko thậm chí còn túm cổ áo hắn mà kéo, nhưng Miyano bất động như một pho tượng. Dù chúng có dùng sức thế nào, hắn vẫn gục đầu, quỳ yên bất động.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn mở lớn, như đã nhận ra điều gì. Giọng hắn run rẩy, khàn đặc: "...Cô... là ai?"

Ánh mắt Manaka như ngọn lửa ngầm bùng cháy: "Hasekura Manaka. Gia chủ cuối cùng của gia tộc Hasekura."

Không khí như ngưng đọng. Bố con Reiko ngơ ngác chẳng hiểu gì, mặt mũi méo mó, nhưng Miyano thì khác. Nghe đến cái tên ấy, sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể run bần bật. Ký ức sâu trong huyết mạch thức tỉnh – cái tên đã khắc sâu trong tâm trí từ đời này sang đời khác.

Hơi thở hắn nghẹn lại, ngực phập phồng dữ dội.

Manaka không cho hắn thêm thời gian. Giọng cô dội xuống, lạnh như thép: "Miyano. Đánh ngất bọn chúng."

Cơ thể hắn lập tức chuyển động. Từ thế quỳ, Miyano bật dậy, đôi mắt xám tối sầm, bàn tay siết chặt.

"Mày... đừng có mà làm bậy!" Reiko hoảng hốt, vội giơ súng.

Nhưng động tác run rẩy, lúng túng của cô ta chẳng thể so được với phản xạ của một vệ sĩ kiêm sát thủ được di truyền qua huyết thống. Miyano xoay người, một cú đánh nhanh gọn hạ gục người cha, súng văng ra sàn. Reiko hét lên chưa kịp bắn, Miyano đánh một cùi chỏ vào gáy cô ta.

Rầm!

Cả hai bố con gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

Tiếng thở gấp gáp còn vang vọng trong căn kho, Miyano run rẩy, vội lao tới cởi trói cho Manaka. Sợi dây thừng bung ra, cổ tay cô đỏ ửng, trầy xước. Manaka nhíu mày, xoa nhẹ rồi ngẩng lên.

Ánh mắt cô dừng lại trên Miyano.

Hắn lập tức quỳ sụp xuống lần nữa. Khuôn mặt hắn tối đen, mồ hôi lạnh vã ra, không dám ngẩng đầu.

Không gian im phăng phắc. Tiếng tim đập, tiếng gió len lỏi qua khe hở nhà kho, tất cả đều nghẹt thở chờ lời phán quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com