Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Huyết thống gia tộc

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/09/2025

Không gian trong nhà kho như bị đông cứng lại. Cái lạnh ẩm ướt từ nền xi măng thấm qua đầu gối Miyano, mùi bụi bặm và sắt gỉ sét phảng phất trong không khí. Hắn vẫn quỳ bất động, mồ hôi túa ra, sống lưng căng cứng, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từng giây trôi qua dài như một đời người.

Manaka đứng trước hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Không có tiếng hét, không có cơn giận dữ, chỉ là một thứ tĩnh lặng khiến Miyano càng thêm nghẹt thở. Rồi giọng cô vang lên, khẽ khàng nhưng sắc bén như lưỡi dao: "Năm đó... khi rời khỏi đảo tới đất liền, anh đã sống thế nào?"

Miyano ngẩng phắt lên, đôi mắt xám mở lớn, kinh ngạc đến mức tưởng mình nghe lầm. Hắn mím môi, rồi nhanh chóng trả lời, giọng run rẩy nhưng đầy thật thà: "Tôi... tôi đã bị lạc bố mẹ. Tôi làm đủ việc kiếm sống qua ngày, cũng nhờ có chút tài năng nên cuộc sống không quá khó khăn. Vài năm sau, tôi tìm lại được mẹ... nhưng tình trạng của bà ấy rất tệ. Bà ấy mắc bệnh nặng, tôi không đủ tiền để chữa trị. Trong một lần làm việc ở quán bar, tôi gặp Kirishima Reiko. Cô ta biết tôi cần tiền... nên đã ra điều kiện. Thế nên... tôi..."

Hắn ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại, không dám nói tiếp.

Manaka nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề dao động: "Mẹ anh thế nào rồi?"

Miyano siết chặt nắm tay, cắn môi đến bật máu: "...Mặc dù đã được phẫu thuật, nhưng... bà ấy không qua khỏi. Bà đi theo bố tôi."

Một thoáng lặng im.

Manaka nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, rồi thở ra. Khi mở mắt, đôi mắt ấy lại trở nên lạnh lùng như lúc đầu: "Được rồi. Thế là đủ."

Miyano sững người. Những giọt mồ hôi lăn xuống cổ, tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn không biết cô sẽ xử trí thế nào. Hắn sợ hãi nghĩ đến khả năng Manaka sẽ đi theo vết xe đổ của cha mình biến mọi người có huyết thống Hasekura thành nô lệ, khôi phục địa ngục trên đảo Asakusa một lần nữa.

Sự im lặng kéo dài khiến hắn như bị dồn vào bước đường cùng. Nhưng rồi, giọng nói của Manaka vang lên, bất ngờ, dứt khoát: "Anh đi đi."

Câu nói ấy rơi xuống như sấm nổ giữa trời quang.

Miyano ngẩng phắt đầu, đôi mắt xám trợn tròn. 

"Đi... sao..."

Hắn không kịp hỏi lại, bởi cơ thể hắn gần như tự động đứng bật dậy, rồi theo bản năng, chạy đi thật nhanh. Tiếng bước chân dội vang trong căn nhà kho rồi xa dần, để lại khoảng trống lạnh lẽo.

Manaka nhìn theo bóng lưng hắn khuất vào màn đêm, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy cay đắng nhưng nhẹ nhõm: "Đúng rồi... chạy là một sự lựa chọn đúng đắn. Bởi ngay cả tôi... cũng không biết khi nào dòng máu của Hasekura Shinji sẽ lại trỗi dậy trong mình."

Ánh mắt cô chìm trong bóng tối, sâu thẳm, như mang cả một vực sâu u ám không đáy.

Bầu không khí trong nhà kho sau khi Miyano bỏ đi lặng ngắt như tờ. Manaka vẫn đứng đó, dáng người mảnh mai phủ trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn nhấp nháy yếu ớt. Máu trong huyết quản cô như đang chảy ngược, trái tim nặng trĩu. Cô quay bước, chậm rãi rời khỏi nơi ẩm thấp, trong lòng vẫn còn dư âm về cuộc trò chuyện vừa rồi.

Nhưng rồi...

ĐOÀNG!

Tiếng súng xé tan màn đêm. Một viên đạn nóng rực xuyên qua vai bụng cô, khiến cơ thể nhỏ bé chấn động mạnh. Cơn đau nhói buốt lan khắp toàn thân, máu trào ra đỏ thẫm vạt áo sơ mi trắng. Manaka loạng choạng rồi ngã quỵ, bàn tay chống xuống nền xi măng lạnh toát, vệt máu kéo dài theo động tác.

Giọng Reiko vang lên, đầy căm phẫn và điên loạn: "Mày tưởng có thể thoát sao. Không lấy được tiền chuộc từ mày thì tao sẽ giết mày! Tao sẽ đem cái xác quý giá này đến chợ đen. Ở đó, bọn thượng lưu biến thái sẽ trả giá cao ngất để có được mày!"

Khuôn mặt Reiko méo mó, đôi mắt trợn ngược, tay run rẩy siết chặt khẩu súng.

Manaka cố gắng chống đỡ, hai đầu gối rung lên bần bật. Cô cảm nhận máu ấm rỉ ra không ngừng, thấm đẫm vạt áo, từng giọt rơi xuống nền xi măng vang tiếng tí tách. Cô đưa tay giữ lấy vết thương, nhưng máu vẫn tràn qua kẽ ngón tay.

Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không thể thoát. Nhưng điều khiến cô cười nhạt chính là sự thật cay đắng: "Mình... gia chủ Hasekura... nhưng lại chẳng thể làm gì khi thiếu những người đứng cạnh... như Miyano."

Nụ cười nhợt nhạt thoáng qua đôi môi tái nhợt.

Reiko tiến lại gần, khẩu súng chĩa thẳng vào trán Manaka.

"Chết đi!!!"

Nhưng ngay khi ngón tay Reiko siết cò súng...

BỐP!

Một cú đấm như sấm giáng thẳng vào mặt Reiko. Âm thanh nặng nề vang lên, xương gò má như vỡ vụn, máu phụt ra, cả thân hình cô ta bị hất ngược ra sau, va mạnh xuống nền đất. Reiko bất động, đôi mắt trợn trừng, có lẽ cú đánh này đủ khiến cô ta bất tỉnh mấy tuần...

Trước khi bóng đen kia kịp hiện rõ, Manaka đã không còn sức. Đôi mắt cô nhòa đi, hơi thở đứt quãng. Bóng tối dần nuốt lấy cô, cho đến khi ý thức rơi vào khoảng không vô tận.

Hai ngày sau.

Manaka tỉnh lại trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh sáng ban mai rọi vào qua khung cửa sổ. Vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, cơn đau vẫn còn nhưng cơ thể đã nhẹ nhõm hơn.

Tiếng ti vi vang vọng từ góc phòng: "Cảnh sát thông báo: cha con Kirishima Reiko đã bị bắt giữ với hàng loạt tội danh, bao gồm hối lộ, rửa tiền, buôn lậu, bắt cóc... Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra."

Manaka quay mặt đi, đôi mắt chẳng chút quan tâm. Với cô, sự diệt vong của cha con Reiko chỉ như một hạt bụi rơi xuống vực thẳm.

Tiếng cửa mở khẽ vang.

Cô ngoái lại nhìn và sững sờ.

Người bước vào là Miyano Hishiro. Mái tóc bạc óng ánh dưới ánh sáng ban ngày, đôi mắt xám sâu thẳm. Hắn đứng lặng trong khung cửa, dáng người cao lớn, gương mặt trầm mặc.

Trong thoáng chốc, tim Manaka khẽ run.

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng tít đều đặn. Ánh sáng ban mai hắt qua rèm cửa, trải một lớp vàng nhạt trên nền gạch trắng và giường bệnh nơi Manaka đang ngồi tựa.

Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, giọng khẽ khàng nhưng sắc bén: "Tại sao anh còn quay lại?"

Không một giây do dự, Miyano bước vào rồi bất ngờ quỳ xuống. Không phải bởi một mệnh lệnh, mà chính hắn tự nguyện. Đầu cúi gằm, đôi vai cao lớn run nhẹ, như đang gánh trên lưng tất cả ký ức và tội lỗi dồn nén bao năm.

Giọng hắn trầm khàn vang lên, lẫn trong sự ăn năn: "Tôi đã nhớ lại rồi... Cái đêm năm đó, khi tôi chạy trốn khỏi đảo... là cô đã để tôi đi. Chính cô đã đánh lạc hướng đám sát thủ của Hasekura Shinji, nếu không... tôi đã không có ngày hôm nay."

Manaka thoáng sững người. Đôi mắt lạnh lẽo thường ngày dường như có chút rung động, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ im lặng lắng nghe.

Miyano tiếp tục, từng lời nặng trĩu như đập vào tim hắn: "Tôi xin lỗi... Tôi đã không tin tưởng cô. Tôi đã phản bội, đã hồ đồ để bản thân bị lôi kéo. Nhưng giờ tôi hiểu rồi... cô là một Gia chủ khác, không giống những kẻ trước đây."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giọng nghẹn lại: "Tôi muốn ở lại. Tôi muốn phục vụ cô, giống như bố mẹ tôi năm đó đã cam tâm tình nguyện ở lại bên phu nhân Marika... Dù họ không thể bảo vệ được bà, thì lần này, tôi sẽ bảo vệ cô. Dù cho dòng máu Hasekura có trỗi dậy trong cô... tôi cũng không hối hận."

Lời nói ấy, kiên quyết như một lời thề.

Khoảnh khắc ấy, Manaka nhìn hắn thật lâu. Những ký ức chồng chất ùa về: mẹ cô, nụ cười yếu ớt cuối cùng; Akihito, ánh mắt đầy hy vọng ngay cả khi sắp lìa đời... và giờ đây, Miyano, quỳ trước mặt cô, không phải vì huyết lệnh của gia tộc, mà là vì chính trái tim hắn.

Đôi môi Manaka khẽ cong, nụ cười nhẹ như sương thoáng qua, đôi mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi: "Được thôi."

Cô gật đầu, như chấp nhận không chỉ lời thề, mà còn chấp nhận một mảnh ký ức đã bị chôn vùi suốt bao năm trong bóng tối.

Một năm sau.

Trong căn phòng họp rộng lớn, ánh sáng từ màn hình chiếu hắt xuống gương mặt nghiêm nghị của Manaka. Buổi thuyết trình kết thúc, các cổ đông lần lượt rời đi, chỉ còn lại cô và Miyano. Từ góc nhìn của hắn, đôi vai Manaka có vẻ trĩu nặng, bàn tay cô chống nhẹ lên trán như muốn xua đi cơn nhức mỏi.

Miyano khẽ bước tới, giọng thấp nhưng dứt khoát: "Tiểu thư, có chuyện gì thế?"

Cô thoáng im lặng, ánh mắt sắc bén thường ngày chùng xuống. Trở về phòng làm việc, cánh cửa khép lại, Manaka không che giấu nữa. Cô ngồi vào ghế, lật mở ngăn bàn, rút ra một phong bì màu đen.

"Mấy ngày nay, tôi nhận được thư đe dọa."

Miyano sững người, bước nhanh tới, đôi mắt xám ánh lên sự cảnh giác. Anh nhìn chằm chằm vào phong thư, rồi ngẩng lên chờ cô nói tiếp.

Manaka bình thản, nhưng giọng trầm lạnh như băng: "Kẻ gửi thư chính là Hasekura Nakano. Em trai cùng cha khác mẹ của tôi."

Không khí trong phòng đột ngột nặng nề. Miyano lặng đi, hai bàn tay nắm chặt.

"Gã viết rằng sẽ chiếm lại vị trí gia tộc từ tay tôi. Và rồi sẽ truy lùng tất cả những kẻ mang huyết thống Hasekura... để tái tạo địa ngục trên đảo Asakusa một lần nữa."

Miyano siết chặt nắm đấm nhưng Manaka chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén ánh lên tia châm biếm: "Đừng quá lo. Dù hắn có đe dọa như thế, vị trí gia tộc không phải thứ hắn dễ dàng có được từ tay tôi."

Một thoáng im lặng, Miyano mới khẽ hỏi: "Nếu vậy... tại sao sắc mặt tiểu thư lại mệt mỏi như thế?"

Manaka thoáng khựng lại. Cô ngẩng mắt lên nhìn trần nhà, hàng mi run nhẹ. Giọng nói cất ra khẽ nhưng đầy sức nặng: "Chỉ là... dạo này tôi không ngủ sâu. Lá thư đe dọa đó khiến tôi nhớ đến cái chết của Akey."

Tên ấy thốt ra khiến không gian như đóng băng. Miyano im lặng, lồng ngực như nghẹn lại. Hình ảnh cậu bé năm xưa trong tâm trí Manaka hiện lên với nụ cười trong sáng, đôi mắt tràn đầy hy vọng ngay cả trong tận cùng đau khổ lại hiện về.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm lời nào. Chỉ có sự lặng im, nhưng trong im lặng ấy, lại là sự đồng cảm hiếm hoi, kết nối hai tâm hồn từng bị quá khứ bóng tối giam cầm.

Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần, con phố rợp người qua lại, tiếng xe cộ, tiếng bước chân, tiếng gọi mời mua hàng hòa trộn thành một bản nhạc náo nhiệt của đô thị. Thế nhưng, giữa dòng chảy sôi động ấy, Hasekura Manaka lại bước đi lặng lẽ, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest sẫm màu nổi bật nhưng ánh mắt thì xa xăm.

Trước khi rời công ty, Miyano đã bước tới, giọng thấp, trầm và lo lắng: "Tiểu thư, bây giờ cô nên nghỉ ngơi. Để tôi đưa cô về."

Manaka nhìn hắn, đôi mắt thoáng gợn một tầng mệt mỏi. Rồi cô lắc đầu, nụ cười mỏng như tơ nhưng không hề ấm áp: "Hôm nay công ty có nhiều việc cần giải quyết. Tôi sẽ tự về."

Miyano hơi khựng lại, song không nói thêm, chỉ cúi đầu: "Tôi hiểu.

Bước chân Manaka hòa vào biển người. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở lại trở nên nặng trĩu hơn. Cô biết, có một chuyện mà mình đã không nói với Miyano. Ngày hôm nay... không phải một ngày bình thường.

Hôm nay là ngày Akihito ngã gục xuống trong vũng máu, thi thể bị ném xuống biển lạnh giá.

Cậu bé năm nào đã liều lĩnh quay lại, nắm tay kéo cô chạy khỏi địa ngục Asakusa. Cậu bé đã dùng tuổi xuân non trẻ làm ngọn đuốc soi sáng cho cô, nhưng rồi ngọn đuốc ấy tàn lụi chỉ trong một đêm đầy máu.

Manaka dừng lại nơi một ngã tư đông đúc, dòng người lướt qua hai bên. Đôi vai run nhẹ, bàn tay siết chặt túi xách. Nước mắt dâng lên, cuối cùng vỡ òa, tràn xuống khóe mi.

Trong trí nhớ, cô lại thấy mái tóc đen mềm rối, đôi mắt sáng rực như ánh sao, và nụ cười trong trẻo, thánh thiện. Cô nghe giọng nói non nớt nhưng kiên định vang lên trong đầu: "Chúng ta sẽ thoát ra được thôi, Mana."

Cổ họng nghẹn lại. Cô khẽ thì thầm, giọng run rẩy như tự nói với chính mình: "Akey... em rất nhớ anh. Giá như ngày đó... anh đừng quay lại... Giá như..."

Nhưng cô biết. Trên thế gian này, làm gì có "giá như".

Cơn đau nhói dồn nén bấy lâu trào dâng, ngực cô thắt chặt. Đôi chân chao đảo, mắt mờ đi trong màn lệ. Giữa dòng người hối hả, Hasekura Manaka ngã xuống.

Tiếng xôn xao vang lên

"Có người ngất rồi!"

"Nhanh, gọi xe cứu thương!"

Mọi thứ chìm vào hỗn loạn, nhưng với Manaka, chỉ còn một khoảng tối tĩnh mịch vây quanh.

***

Ánh sáng trắng nơi bệnh viện hắt xuống lạnh lẽo. Manaka khẽ chớp mắt, mí mắt nặng nề như bị ai níu giữ. Cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, âm thanh máy đo nhịp tim kêu đều đều, và cơ thể mình đang nằm trên giường bệnh.

Cô cố gượng ngồi dậy, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Ở chiếc ghế đặt ngay cạnh giường, một người đàn ông ngồi lặng lẽ, đó là người đã gọi xe cấp cứu cùng cô tới bệnh viện.

Anh có vóc dáng cao nhưng gầy, bóng dáng hơi gù như mang theo cả sức nặng vô hình nào đó. Trên người là bộ đồng phục bảo an màu xanh sẫm, có in logo một công ty mà Manaka không nhận ra. Dù vậy, ánh mắt của anh lập tức thu hút cô, một ánh nhìn u ám, trống rỗng, như thể ngọn lửa sinh mệnh đã tắt ngấm từ lâu.

Mái tóc đen rối bời, buông xõa che gần hết trán, làm nổi bật vết sẹo dài, thô kệch chạy chéo qua gò má. Vết sẹo ấy khiến gương mặt anh vốn dĩ còn rất trẻ, lại trở nên tàn tạ, cứng đờ, chẳng còn một chút sức sống nào.

Manaka nhíu mày. Dù mặc đồng phục công ty, nhưng anh cài khuy áo kín cổ đến ngột ngạt, tay áo sơ mi thì hạ dài che hết cổ tay. Trong thời tiết nắng gắt, trang phục kín kẽ ấy càng gợi ra sự bất thường. Như thể anh ta muốn che giấu điều gì đó.

Cảm giác khó hiểu dấy lên trong lòng, nhưng chưa kịp hỏi thì cửa bật mở. Bác sĩ cùng một y tá bước vào, tươi cười: "Cô Hasekura, tình trạng của cô đã ổn định. Không có gì nghiêm trọng, có lẽ chỉ do suy nhược và thiếu ngủ. Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Manaka gật đầu, khẽ đáp: "Tôi ổn rồi. Cảm ơn."

Vị bác sĩ vừa quay ra, Manaka liền xoay người về phía người đàn ông kia định mở lời... Nhưng chiếc ghế trống rỗng.

Anh đã biến mất từ lúc nào, lặng lẽ như một cái bóng, không để lại dấu vết.

Chỉ có dư âm về một đôi mắt u tối, mệt mỏi, ám ảnh Manaka đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com